SS1 - Chương 15: "Người quen kìa"
- Đã bảo là để anh rồi mà!!!
Blaze tức tối giậm chân xuống đất nhìn theo con chim đang hoảng hốt bay đi kia. Anh và Solar được giao nhiệm vụ kiếm thịt, tại vì Quake biết để hai tên này đi hái nấm thế nào ăn tối cũng có đứa ngộ độc. Họ vừa gặp một con chim đang ưỡn ẹo trên cành cây, và thay vì để Blaze nướng chín nó luôn thì Solar đã bắn tia mặt trời (nhưng hụt).
Cả hai đành bước đi tiếp, nhưng rốt cuộc vẫn chả thu thập được gì cả. Nhẩm tính thời gian chuẩn bị về với tâm trạng tối nay ăn chay thì nghe thấy tiếng hét của Thunder. Vì trong rừng cây chắn lối nên đành vừa chạy vừa nhìn lên trời xem có biến gì. Blaze chỉ tay lên phía trước:
- Kia là...Cyclone và... Cái gì kia?
Solar nhìn theo hướng tay chỉ, thấy một thân ảnh trắng xanh đang cưỡi cái ván trượt đuổi theo... một cô gái? Cô ta chui vội qua một cánh cổng lơ lửng giữa bầu trời, đó là...
- Cổng dịch chuyển?!
Solar tròn mắt nói, nhìn Cyclone đâm vụt qua chỗ mà một giây trước là cổng dịch chuyển giống của Ochobot. Anh thấy Cyclone hơi khựng ra một chút, rồi vội vàng lao xuống đất.
Nhắc mới nhớ, nãy giờ không thấy Thunder đâu...
- Ây cẩn thậ-
Tiếng Blaze vang lên nhắc nhở, Solar còn chưa load xong anh nói cái gì thì RẦM. Đầu y đập mạnh vào đầu ai đó, nổ đom đóm mắt ngã bẹp ra sau.
- Úi chết, anh xin lỗi.
Chất giọng nhẹ nhàng vang lên chẳng cảm thấy chút tội lỗi cũng như đau đớn nào. Người vừa bị Solar cụng đầu aka mama của cái nhà này chỉ nhẹ nhàng xoa xoa trán, trong khi y thì muốn ngất ra đấy.
-Có chuyện gì thế?- Earthquake hỏi, phía sau là Fang đang thở hồng hộc.
Blaze lắc đầu, kéo Solar dậy rồi chạy đi tiếp. Trong lúc đó nhập bọn với Thorn và Ice. Cả bọn cố gắng xác định phương hướng của tiếng hét vừa rồi, tiến gần hơn đến giọng nói đang nhuốm màu tuyệt vọng kia:
-THUNDER, THUNDER!!!!! THUNDERSTORM, ANH CÓ NGHE EM NÓI GÌ KHÔNG? MỞ MẮT RA NHANH!
Chất giọng nức nở của Cyclone vang lên, cả bọn hốt hoảng vẹt đám lá ra chạy đến khoảng trống của hai con người xanh đỏ kia. Ở trên thảm cỏ bị xới tung lên, Thunder nằm bất động, mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, dường như sự sống đang rời khỏi anh. Nhưng chẳng hề có máu hay bất cứ một vết tích đánh nhau nào xung quanh. Cyclone nước mắt tèm lem đang ôm lấy đầu anh lắc lấy lắc để, miệng liên tục gọi tên Thunder.
Earthquake hốt hoảng tiến đến chỗ Thunder nằm trước tiên, đặt tay lên trước ngực và mũi anh. Vẫn còn thở, may quá. Nhưng sao lại yếu thế này?
Cyclone hoảng loạn níu lấy vạt áo anh, chưa từng thấy đôi mắt saphirre xanh thẳm kia nhuốm màu bất lực và tuyệt vọng thế này. Y nức nở, giọng nói ngắt quãng:
- Cứu...Hức! Cứu Thundy với mama... Hức... Em...
-Ngoan, bình tĩnh nào, không sao đâu. Thunder vẫn còn sống mà.- Earthquake vội ôm lấy anh vào lòng, nhẹ giọng an ủi. Tiếng gào khóc càng trở nên to hơn, anh chắc hẳn đã hoảng loạn lắm. Dù hay cười nhưng Cyclone lại rất nhạy cảm và cũng có chút yếu đuối nữa, anh đâu có mạnh mẽ được như Blaze, huống chi trong cái nhà này, Thunder thân với Cyclone chỉ sau Quake.
Đám kia cũng vội vã tiến lại gần, chợt Thorn nhận ra:
- Ice đâu rồi?
Lúc này cả bọn mới nhận ra chẳng thấy sắc xanh lam nhàn nhạt kia đâu nữa, hốt hoảng gọi to tên cậu. Ice chui ra từ một tán lá gần đó, trên tay cậu cầm...
- Ochobot?!
Cục vàng vàng nằm bất động trong tay Ice, có vẻ là bị sập nguồn rồi khi chẳng nghe thấy Ochobot nói gì... Cyclone quẹt nước mắt hai bên má, vội vàng chạy đến bên Ochobot:
- Ôi trời ơi, tớ lo đuổi theo quá nên quên mất... Cậu có sao không, Ochobot?
Giọt nước mắt của gió nhẹ nhàng rơi xuống mặt điện tử lạnh lẽo đen ngòm kia, vài vệt xanh xuất hiện. Ochobot mở mắt cựa quậy:
- Cyclone? Cậu ổn chứ? Còn Thunder sao rồi?
Nước mắt Cyclone rơi ra càng nhiều hơn, gạt đi cũng không hết. Anh cứ nức nở không thể kìm được, Thunder sẽ chết mất... Anh đã chẳng thể làm được gì...
Chợt một cảm giác lạnh lẽo xuất hiện ở sau đầu anh, ấn Cyclone vào lồng ngực ấm áp của ai đó. Tiếng Ice vọng xuống, dù vẫn là chất giọng vô cảm đều đều, nhưng lại khiến anh an tâm đến lạ:
- Không sao đâu, chúng ta sẽ cứu anh ấy.
Tiến khóc chuyển thành tiếng thút thít, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Cyclone đã lấy lại được bình tĩnh. Anh gật đầu cảm ơn cậu rồi lau đi giọt sương còn đọng lại trên má.
- Anh có thể kể chuyện gì đã xảy ra được chưa?
Blaze hỏi, trên lưng đang cõng Thunderstorm đang thở đều đều và chả có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Cyclone cắn môi rồi gật đầu:
- Lúc đó... Em với Thundy đang kiếm củi thì nghe được tiếng động lạ trong tán lá. Bọn em đang phòng thủ thì đột nhiên có cái gì đó màu vàng lao ra, Thundy đã lập tức phóng sét vào nhưng thứ đó không bị ảnh hưởng gì cả.
Cyclone chớp chớp đôi mắt đỏ hoe:
- Rồi thứ đó cầm theo một quả cầu năng lượng, lúc này em mới nhìn rõ là một cô gái. Cô ta thét lên gì đó rồi giơ quả cầu ra trước Thundy, em... em chỉ thấy anh ấy hét lên có vẻ đau lắm, chắc là..._ Cyclone cắn muốn nát môi, mắt lại ngập nước_ Thứ đó... lấy... lấy sức mạnh của anh ấy...
Cả bọn sửng sốt, quay sang nhìn nhau đầy sững sờ, Cy kể nốt chuyện trong tiếng nức nở:
- E- em đuổi theo cô ta luôn... Nhưng... nhưng mà... cô ta có thể sử dụng cổng dịch chuyển...
Không gian trở nên im lặng, chỉ còn tiếng thút thít của Cyclone. Mất sức mạnh... Tất cả đều biết nó nghiêm trọng thế nào. Sinh ra với một thứ sức mạnh siêu nhiên, tức là một phần mạng sống, thể lực và sức khoẻ phụ thuộc vào thứ sức mạnh đó. Nếu để mất nó cũng tựa như mất một phần linh hồn vậy. Thậm chí nghiêm trọng hơn có thể mất mạng chứ làm sao mà sống như người bình thường được.
Bởi vậy mới nói, sức mạnh là con dao hai lưỡi.
Ochobot quét người Thunder, buồn bã xác nhận cậu ấy không còn sức mạnh nữa. Tiếng đều đều máy móc vang lên:
- Cậu ấy sẽ không tỉnh dậy nữa đâu. Nếu để lâu... Thunder sẽ...
Chết.
Ochobot không nói ra nhưng tất cả đều hiểu. Cyclone vùi mặt vào ngực Ice, đôi vai rung rung kìm nén. Trên khoé mắt Thorn cũng đã thấp thoáng những giọt lệ, Earthquake cúi gằm mặt, Blaze gãi đầu nhìn xuống đất, để vành mũ che đi khuôn mặt. Solar nhắm nghiền mắt, mệt mỏi tựa vào gốc cây ngửa mặt lên trời, Fang lặng im vỗ vỗ Ochobot. Ice nắm chặt tay, an ủi Cyclone, ánh mắt lạnh lẽo đến rùng mình.
- Ochobot, cậu xác định được toạ độ sức mạnh của Thunder không?
Ice lên tiếng hỏi, khuôn mặt bị khuất hết sau vành mũ nên chẳng nhìn được biểu cảm của cậu. Cyclone hơi rùng mình:
- Trời lạnh đi rồi à?
- À... Em xin lỗi...
Ice buông tay ra để Cyclone đứng dậy. Tất cả dán mắt vào Ochobot, cậu bạn hơi lúng túng. Dù sao thì cậu ở với Thunder từ bé mà, dù hơi viển vông nhưng...
- Để tớ thử.
Ánh sáng xanh quét ngang quét dọc trên màn hình như lúc đang sạc pin, tất cả chờ đợi trong hồi hộp, Ice nhìn thấy tia sáng hi vọng lấp lánh trong những đôi mắt nhiều màu kia rồi nhẹ cúi xuống.
Nếu có gặp được cô ta, thì thứ cô ta đang nắm trong tay là một Power sphera có thể hút sức mạnh đấy. Sẽ thế nào nếu... Ice rùng mình, không muốn nghĩ đến điều có thể xảy ra. Dù sao thì - Cậu nhìn ra chỗ Thunder đang nằm bất động kia - đây là cách duy nhất.
- Tớ... xác định được rồi!!!
Tiếng hét vui mừng của Ochobot đánh thức con người đang chìm trong suy nghĩ kia, cả bọn nhào đến, Thorn với Cyclone mít ướt thật đấy, lại rơm rớm nước mắt rồi.
- Toạ độ [228][753], hành tinh [25377]!! Tất cả chuẩn bị, mở cổng dịch chuyển!!
Ngay khi cánh cửa dịch chuyển kia được mở ra, cả bọn vội vàng lao ra, chỉ có Earthquake và Ice ở lại nhìn Thunder:
- Phải mang cậu ấy theo chứ nhỉ...?
Ice chớp chớp mắt, mặc dù chiến trường nguy hiểm, nhưng để Thunder một mình ở đây còn nguy hiểm hơn. Quake thở dài, xốc Thunder lên vai rồi bước qua cánh cổng:
- Đi nào, Ice.
__-=*=-__
- Đây rồi, đúng không nhỉ?
Dark đăm chiêu gõ gõ màn hình máy tính, miệng ngậm bút. Lunar nghi ngờ nhìn cánh cửa bạc được chạm trổ lộng lẫy kia:
- Tao tưởng đây là phòng họp?
- Hôm nay ả ta có cuộc họp. Chỉ là vừa nãy đột nhiên ả biến mất khỏi màn hình một lúc rồi lại về nên tao hơi nghi...- Dark nhún vai, vứt máy tính và bút vào một góc - Vào thôi.
__-=*=-__
Các nguyên tố và Fang cảnh giác đứng trước cảnh cửa làm từ bạc với những hoa văn trang trí cầu kỳ ở trên. Không hẹn mà cùng liếc nhau rồi gật đầu:
- Đi thôi.
Vì Thunderstorm.
Vì anh em của chúng ta.
"Cạch"
Cyclone tròn mắt nhìn vào mái tóc vàng óng và đôi mắt đỏ rực đang đứng giữa phòng kia, trên tay cầm gậy và một xấp giấy, anh định lao vào thì...
- Đ-đô đốc Tarung?!
Chưa kịp để Earthquake ngạc nhiên xong, Blaze đã sửng sốt hỏi tiếp:
- Chỉ huy Kokoci?!
Lần này là đến chất giọng không thể tin nổi của Fang:
- ANH KAIZO????????
Mấy chục đôi mắt giao nhau. Từ từ nào... Vừa nãy Ochobot bảo hôm nay Tapops có cuộc họp... Mà họp với hoàng thất Bless, tức là...
Tiếng kêu thảng thốt của Fang khẳng định câu nghi vấn của sáu con người kia:
- Chị Amarylis????
Blaze lập tức quay ra lắc Ochobot như điên:
- Tớ bảo cậu đưa đến chỗ kẻ cướp sức mạnh của Thunder, chứ có phải đi họp đâu!!!!!!!
Solar nghi ngờ nhìn mái tóc vàng đó, khẽ nheo mắt. Cyclone nắm chặt tay đến mức bật máu:
- Cậu ấy không nhầm đâu, Blaze.
- Hả? - Blaze xoay người lại
Earthquake ngờ ngợ nhìn Amarylis:
- Lẽ nào...
- Phải. - Cyclone nghiến chặt răng, gió nổi khắp căn phòng - Cái khuôn mặt thối nát đó... - Anh lao tới bất ngờ, ánh mắt đầy sát khí dán vào Amarylis - Làm sao mà EM QUÊN ĐƯỢC!!!!!
RẦM!
- LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?
Đô đốc Tarung đã kịp thời chặn đòn tấn công của Cyclone, nắm chặt lấy cổ tay của anh. Nữ vương hơi hoảng hốt lùi lại, còn Cyclone thì như hoá điên rồi. Chẳng kiêng nể ai nữa, anh hét vào mặt đô đốc:
- BỎ TAY RA! CÔ TA CƯỚP SỨC MẠNH CỦA THUNDY!!!!
- Chuyện vớ vẩn!! Nữ vương đang điều hành cuộc họp cơ mà!!
- Chị nghĩ là em nhầm rồi - Tiếng nói nhẹ nhàng thanh thoát vang lên, tựa như tiếng chuông lanh lảnh trong gió, nhưng qua tai Cyclone anh lại cảm thấy thật tởm lợm, như nồi cám heo vậy - Chị chưa hề gặp e-
Điều này là quá sức chịu đựng của Cyclone, anh một tay hất văng Đô đốc ra, chấm trắng trong mắt trở nên rõ ràng hơn, thành hình dạng của một chú bướm kiêu sa.
Beliung.
Nụ cười điên dại phát ra, cả căn phòng ngập trong bão. Ama cảm thấy không ổn, ả định lùi lại thì...
- Bẫy đất.
- Băng vĩnh cửu.
Bẫy đất của Earthquake nhốt Amarylis lại, băng của Ice bao mấy con người TAPOPS đang định ra ngăn cuộc chiến, nhẹ tênh nói:
- Bọn cháu sẽ giải thích sau.
Cả một mũi khoan gió đổ ập xuống bẫy đất cũng như vị nữ vương cao quý kia, chỉ kịp xén một nhúm tóc của cô ta, sợi tóc vàng óng rơi lả tả trong không khí, cuốn theo cơn bão của Beliung.
- Chậc.
Nghe tiếng, cả bọn quay lại. Amarylis đứng phủi vai cách đó không xa, cả người loè tia chớp đỏ. Cô ta cười khẩy:
- Sức mạnh cấp ba rồi cơ à... Nhưng cũng không đọ lại được Voltra đâ-
- Nếu hai thì sao?
Giọng nói nhí nhảnh của Rimba vang lên, kèm theo đó là cả đống dây leo gai góc kéo đến. Ama khinh khỉnh, này chỉ cần dùng Thunder Spee-
RẦM
Ả ta trượt chân té ngã.
- Cái gì?!
Nhìn xuống dưới, toàn bộ mặt đất đã bị bao phủ bởi băng. Thủ phạm đang lặng lẽ đứng kia nhìn cô ta với một ánh mắt chết người.
Nghe tiếng hét bên trên, theo phản xạ ả nhanh chóng tránh đi, tích tắc sau chỗ ả vừa nằm đã hằn cả vết đấm của Blaze.
Ama gọi ra một thanh sét, Solar lập tức hiểu ả ta định làm gì nên vội vàng nhấc Ice và Earthquake lên khỏi mặt đất:
- Rimba, Blaze, ĐỪNG CHẠM VÀO MẶT BĂNG!!!
Amarylis cắm thanh sét xuống mặt bằng, nước truyền điện, đồng nghĩa với việc ngoài ả ra bất cứ ai cũng bị ảnh hưởng bởi dòng điện cao áp này. Beliung chỉ kịp nhấc Rimba lên, một mình Blaze lãnh đủ.
- GAHHHHH!!!
- BLAZE!!!!
Earthquake mở to mắt nhìn Blaze gục xuống, nếu là người bình thường thì có lẽ chết luôn rồi ấy chứ.
Beliung điên tiết cầm cây gậy của anh lên, lao vào solo với ả. Tất nhiên là gió cũng nhanh, nhưng không thể bằng sét được, ả chặn đòn tấn công của anh vô cũng dễ dàng.
- BELIUNG TRÁNH RA!!
Beliung theo phản xạ lập tức lùi về sau, tia sáng mặt trời chói loà xuyên thủng cả sàn nhà, Ama chỉ đành nhảy ra chứ chẳng thể chạy đi được vì lớp băng trơn trượt. Ả nhíu mày, thật phiền phức, xử lý đứa băng trước vậy.
Earthquake đến kéo Blaze ra chỗ an toàn, thằng bé vẫn ổn, may quá. Anh quay ra sau thì bị cảnh tượng phía sau làm cho sững sờ.
Ả ta đang solo với Ice.
Tất cả đều biết sét ảnh hưởng đến băng như nào, chỉ cần một chút thôi cũng rất nguy hiểm nên Ice chỉ việc hỗ trợ thôi. Ice buộc phải vừa đánh vừa lui, nghiến răng vừa nghĩ kế vừa tránh đòn.
Mấy đứa kia đâu rồi???
Quake sốt ruột đảo mắt, chúng nó bị bao vây bởi đội cảnh vệ rồi, chậc.
Fang đâu rồi? Earthquake chợt nhớ ra, từ đầu trận chả thấy cậu ấy đâu.
- Báo bóng đêm!!!
Nghi vấn của Earthquake được giải đáp ngay lập tức, từ trong xó xỉnh nào đó, hướng thẳng đến Amarylis, chú báo đen của Fang giương móng vuốt. Nhưng ả ta vẫn rất bình thản nhìn thẳng vào mắt Fang:
- Em sẽ không tấn công chị đâu đúng không?
Một giây hụt nhịp, nhưng thế là quá đủ với ả. Ama khoát chân đá thẳng Fang ra vách tường, lõm hẳn một lỗ. Fang ngã xuống, bất động.
- FANG!!
- Chú ý hơn đi nhóc con.
Tia sét đỏ của ả ta hướng thẳng về sắc xanh dương, mạnh đến mức chết người. Earthquake tuyệt vọng gọi tường đá ra chống đỡ, nhưng quá muộn.
Ice nhắm mắt chờ đợi tia sét giáng xuống và có thể là ngày cuối cùng cậu thấy ánh mặt trời.
- Đừng có đụng đến thằng bé, Amarylis.
Một tiếng choang lớn, rồi tiếng kít rin rít khó nghe tựa như hai thanh sắt chạm nhau vang lên đầy chối tai. Cảm thấy bóng tối đang dần phủ lên mình, Ice mở mắt ra; thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là một mái tóc màu xanh tím nhẹ nhàng, đẹp như ánh trăng dịu dàng ôm trọn lấy thế giới. Bóng người mảnh khảnh chắn trước mặt, đối đầu trực diện với Amarylis.
- Có sao không?
Cô ấy quay lại, đôi mắt xanh biếc sâu thẳm như đại dương nhìn Ice, đầy dịu dàng. Khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc dài thướt tha khẽ khàng trượt khỏi vai cô, đôi lông mi đen nhánh rung rung, gò má ửng hồng và bờ môi đang nở một nụ cười mỉm.
Cô ấy thực sự rất xinh đẹp.
Rực rỡ như một đóa hoa oải hương, đẹp một cách lặng lẽ nhưng không kém phần thanh tao.
Ice chưa kịp đáp lại câu nào đã bị cắt ngang bởi tiếng "rầm" lớn từ phía cửa vang lên, giọng nói đểu cáng vang khắp phòng:
- Ơ kìa, đông đủ thế sao?
Dark chớp mắt, ngạc nhiên nhìn thẳng ra chỗ Ice:
- Người quen kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top