SS1- chương 11: Khế ước
Ice lặng im ngồi lật giở từng trang sách, cố bắt mình tìm ra một ký hiệu tương tự dù mắt của cậu đang phản đối một cách rõ rệt bằng cách dính lại với nhau.
Cầm vào quyển sách rồi cậu mới biết thì ra có nhiều loại khế ước và nguyền rủa như thế này, nhiều đến mức đáng kinh ngạc luôn ấy chứ. Nếu giờ cậu thử nguyền cái đứa đã đặt ký hiệu này lên tay cậu thì sao nhỉ?
Ice mở sang mục nguyền rủa, tìm một câu nguyền nào đây ác độc nhưng mà không đến nỗi nguy hiểm tới tính mạng và phải dễ thực hiện nữa.
"Đây rồi."
- Sengalperut.
Một vòng tròn với trang trí lục giác cầu kỳ màu xanh dương hiện lên trước bàn tay phải của Ice, nó phát sáng đến mức làm mọi thứ xung quanh dường như tối lại và có cả gió cuốn theo. Ice hốt hoảng dập vòng tròn đi rồi len lén nhìn xung quanh, may là đang buổi trưa nên quán không có ai cả, cậu vội vàng cầm cốc nước đi.
- Ông ơi, cháu vừa thấy một luồng sáng. Cái gì thế ạ?
Giọng nói điềm tĩnh phát ra từ phía sau làm Ice lạnh tóc gáy. Sao ai đột nhiên xuất hiện vậy? Cậu len lén liếc nhìn đằng sau, cố gắng ngăn một tiếng chửi thề. Là Earthquake. Mà anh vừa gọi chủ quán là ông... Ôi trời đất ơi, sao giờ cậu mới biết nhỉ?
- Có hả? Ông không thấy gì cả.
Earthquake quay qua nhìn những chiếc bàn trống trơn, đột nhiên gặp một hình bóng rất quen đang rời đi.
- Ai... A! Ice!
Cái kiểu ăn mặc lập dị này giữa trời mùa hè 40 độ thì chắc chắn chỉ có Ice mà thôi. Bị gọi thẳng tên nên Ice buộc phải quay người lại, Earthquake cũng chạy đến đứng cạnh cậu, vui vẻ chào:
- Cậu uống nước ở đây hả? À quên giới thiệu, đây là quán của ông tớ, nhà bọn tớ ở ngay gần đây thôi.
- À... Giờ tớ mới biết. Ông cậu làm đồ uống ngon thật.
- Thế hả? Cảm ơn nha!! - Earthquake chớp mắt rồi ngập ngừng hỏi - Với cả, bố mẹ cậu là ai thế? Tớ có thể đến nhà cậu chơi không?
Ice cười nhẹ:
- Tớ được nhận nuôi. - Cậu có thể thấy đôi mắt của Earthquake đang sáng lên lấp lánh tia hi vọng - Để hôm khác tớ mời cậu đến sau nhé, hôm nay tớ có- khụ, việc khục khụ,...
Ice che miệng ho, Earthquake bàng hoàng khi thấy bàn tay của cậu đỏ lòm máu. Anh hoảng loạn rút khăn giấy từ chiếc bàn bên cạnh lau cho Ice.
- C-cái gì vậy??! Sao cậu lại bị thế này? Không ổn rồi!! Phải đi bệnh viện thôi!!
Rồi anh kéo Ice đi, cậu phải vội níu lại:
- Không sao đâu. Chỉ là tớ dùng sức mạnh hơi quá sức thôi.
- Sức mạnh? À, thì ra luồng ánh sáng vừa nãy là do cậu à?
Thấy Ice gật đầu giúp anh nhẹ nhõm đi một chút, đang tính hỏi thêm thì cậu đã vội vã tạm biệt.
- Tớ có việc rồi nên đi trước nhé, hôm khác tớ sẽ rủ cậu lên nhà.
Earthquake chỉ đành gật đầu thay cho câu trả lời, nhìn vào bóng lưng nhỏ bé đang dần biến mất kia.
Tại sao lúc nào gặp bọn họ cậu cũng như muốn bỏ đi thật nhanh vậy? Chả lẽ cậu ghét họ sao hay tính cách của cậu đã thế sẵn rồi? Earthquake thở dài rồi chậm rãi lê bước về nhà để nấu cơm cho lũ giặc kia.
__-=*=-__
Trong khi đó, ở một chỗ khác khi Lunar và Dark đang họp bàn kế hoạch thì Dark đột nhiên ôm bụng, gập người xuống quằn quại. Lunar tạm dừng nói, nhướn lông mày lên nhìn hắn:
- Bị cái quái gì thế?
Dark trả lời trong tiếng thở dốc:
- Đ** biết, đ*t m* tự nhiên đau vãi.
- Đau ở đâu?
- Bụng... Hự...
Bụng hắn bây giờ như đang bị một chiếc vòng siết chặt lại vậy, đau đến phát khóc lên được. Trong khi hắn còn đang tưởng mình lìa đời rồi thì tự nhiên cơn đau biến mất, đột ngột như cái cách nó đến.
Lunar khó hiểu nhìn Dark, tự hỏi sao cái tên này lại ngừng quằn quại rồi.
- ? Hết rồi à?
Dark điều chỉnh nhịp thở rồi chậm rãi đứng dậy, phủi mấy hạt bụi bám trên quần áo đi rồi trả lời:
- Ừ... Bị cái gì vậy không biết.
- Đứng im coi.
Lunar tiến lại gần, xem xét quanh vùng bụng hắn:
-... Sengalperut... Mày bị nguyền đó.
- Cái đ- Mà ma pháp màu gì.
Lunar đứng thẳng dậy nhún vai:
- Xanh dương. Có thể là gió hoặc nước hoặc băng gì đó.
- Aiz... Chết tiệt.
Lunar cười khẩy, giơ một lá bài màu nâu nhạt đang được kẹp giữa hai ngón tay gã với hoa văn hết sức cầu kỳ được chạm khắc, lật mặt trước ra cho Dark xem.
- Ha... Em ấy vẫn luôn thú vị vậy nhỉ.
Dark nhếch mép cười. Trong tấm thẻ là hình ảnh một cậu con trai đang say ngủ, với những bông tuyết rải rác trang trí trong phông nền. Nhìn hình ảnh thật như là bản gốc đang bị nhốt trong tấm thẻ chật hẹp này.
Bên dưới, một dòng chữ nhỏ được ghi lại trong tấm băng rôn trang trí cổ điển, đề "Ice Amato".
Và một dòng chữ nhỏ xíu viết tay "vật tế".
__-=*=-__
- Nhìn cái này có vẻ giống này...
- Không, cái của tôi có hình tròn nữa.
- Đợi chút cho tôi xem lại coi.
Ice tháo găng, đưa bàn tay trái của mình ra trước. Rev Ice nhẹ nhàng cầm lấy, cố ghi nhớ ký hiệu này rồi ra hiệu gật đầu báo rằng đã nhớ.
Ice lật trang sách tiếp theo, tiếp tục so sánh rồi thở dài khi nhận ra lại thêm một ký hiệu nữa không đúng.
- Thật là phí thời gian, giá như có ai đó trả lời hộ tôi luôn ký hiệu này là gì...
Ice lẩm bẩm, Ais vỗ vai an ủi:
- Thôi thì cũng biết thêm được nhiều ký hiệu nữa mà, cũng thú vị phết...
- Tôi không có nhu cầu đâu Ais à. Mà bao giờ cậu định về? Tính ở đây cả đời luôn hả.
Ais gãi đầu cười nhạt:
- Thì cũng không tồi...
- Không có chuyện tôi cho cậu tá túc cả đời đâu nhé.
Ais ngả lưng ra sau ghế, vươn vai ngáp:
- Vài tuần nữa thôi... Chắc họ cũng sắp tìm được tôi rồi.
- Phiền phức, cậu cứ tha lỗi cho họ là xong rồi.
Trong mắt Ais hiện lên một tia chán ghét, cậu đáp với chất giọng lạnh băng như muốn kết thúc câu chuyện ở đây:
- Không bao giờ. Rồi tôi sẽ kể cho cậu nghe những gi họ đã làm. Bây giờ thì tìm tiếp đi đã.
- Ài - Ice nằm xuống, lười biếng chớp mắt - Tôi buồn ngủ quá, cậu tìm nốt hộ đi...
- Nào, dậy đi. Còn tầm 50 trang nữa thôi... - Ais lật các trang sách một cách vô thức, đột nhiên bàn tay cậu dừng lại ở một trong những trang gần cuối. - Sao lại không có hình gì thế này? "Khế ước tế linh hồn"?
Ice im lặng nhưng Ais hiểu cậu vẫn đang nghe chứ chưa ngủ qua đôi mắt nhắm hờ kia, anh tiếp tục đọc:
- "Một trong những khế ước khó sử dụng nhất và không có ký hiệu hay dấu ấn cụ thể. Khi một người không đủ tiêu chuẩn để làm người hoặc bị bệnh sắp chết sẽ cần có một linh hồn khoẻ mạnh để làm vật tế. Dấu ấn sẽ thay đổi tuỳ theo người sủ dụng khế ước. Khế ước này đặc biệt vì không cần sự đồng ý của người trở thành vật tế mà vẫn có thể thi triển, tuy nhiên người thực hiện phải đủ mạnh để ký kết khế ước. Khế ước thường nằm ở bàn tay.".
Ais liếc nhìn sang Ice, cậu cũng đã ngồi dậy và nhìn vào trang sách chi chít chữ kia.
- Không đủ tiêu chuẩn để làm người... Là sao chứ?
Ais chống cằm đọc lướt qua các dòng chữ:
- Cậu có thấy ký hiệu này quen không?
- Có. Tôi có cảm giác như tôi đã gặp rồi.
-Có ai lớn tuổi không? Hoặc cậu cảm thấy ai đó đủ mạnh để ký cái khế ước này?
-... Ngoài cha ra thì tôi chả nhớ có ai như thế cả.
Ice lắc đầu. Ais lật giở qua các trang khác, nhìn lướt qua các hình ảnh ký hiệu khế ước rồi gập trang sách kia lại.
- Không có bất cứ khế ước nào có ký hiệu như trên tay cậu hết. Xem ra...
- Cách huỷ bỏ khế ước?
- Giết hoặc buộc người thi triển khế ước phá khế ước.
Ice thở dài một hơi rồi nằm vật ra giường, ôm lấy cá voi bông rồi lim dim:
- Tôi làm sao biết ai ký mà đi giết. Thôi ngủ đi cho đỡ nhọc đầu.
- Này, cậu có thể chết đấy!!!
Ice chớp mắt, ánh mắt chợt hiện lên tia vô hồn mất đi ánh sáng, khẽ đáp:
- Thì cũng chỉ là chết thôi mà.
Rồi nhắm mắt. Ais khựng người, chậm rãi ngồi xuống cạnh Ice rồi đưa tay nâng niu từng lọn tóc mềm mại của cậu, vuốt ve khuôn mặt đang chìm vào giấc ngủ kia. Trong một thoáng ánh mắt anh hiện lên tia chua xót, thì thầm:
- Cậu cũng đã trải qua những thứ tồi tệ như tôi hả? Hay... còn tệ hơn cả như thế nữa?
Cả hai ta đều có những nỗi đau không ai biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top