Ss1-chương 10: Sách
Ice về đến nhà, cậu nhẹ nhàng trèo qua cửa sổ rồi tiến về phòng ngủ thật khẽ. Cố đóng cánh cửa lại sau lưng mà không phát ra tiếng động, xong việc, cậu thở phào nhẹ nhõm.
- Về rồi nhỉ?
-AHHHHHHHHH!!!!
Ice giật mình cộc đầu vào cánh cửa, hoảng hốt nhìn về phía giọng nói vừa được thốt lên. Cha của cậu... đang ngồi trên giường.
- A ha... Chào cha, cha không ngủ ạ?
- Đừng có vờ vịt nữa, nói xem, con đi đâu mà về muộn vậy?
Ice chớp mắt nhẹ nhàng đến tắt đèn phòng đi, đẩy ông ra khỏi giường rồi lên giường đắp chăn sau khi vứt lại một câu trả lời cụt lủn:
- Con bị bắt cóc.
Parley mất một lúc lâu mới tiêu hoá xong đống thông tin kia, ông vội giật chăn đứa con nuôi lười biếng của mình hỏi gặng:
- Cái gì vậy thằng này? Sao làm như không có chuyện gì xảy ra vậy? Giải thích rõ hơn xem nào?
Ice mắt nhắm mắt mở gạt tay của ông đi:
- Thì đằng nào con cũng thoát ra rồi mà... Mai con nói, con buồn ngủ lắm...
Parley buông tay thở dài, chỉ đành quay ra ngoài đóng cánh cửa lại kèm theo lời nhắc:
- Mai đấy.
Ngay khi nghe tiếng cạch vang lên và chắc chắn rằng cha đã về phòng của ông, Ice lập tức ngồi dậy ôm lấy cánh tay trái của mình.
- Chết tiệt... Đây là cái quái gì vậy?
Dấu ấn màu tím thẫm hằn trên mu bàn tay cậu đang toả ra ánh sáng từng hồi nhè nhẹ, nó không quá đau nhưng đủ để cậu cảm thấy nhức nhối và khiến Ice bất an. Nó không phải là một điều vặt vãnh mà cậu có thể bỏ qua.
Ice lặng im xoay dọc cánh tay mình ngắm nghía, thử tạo ra một trận mưa tuyết trong phòng. Ma lực của cậu không bị ảnh hưởng... và cái dấu ấn này vẫn thực sự rất quen, mình đã gặp nó ở đâu nhỉ?
Cậu ngáp vài cái, hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá... Mai cũng là cuối tuần, thôi để mai tính tiếp... Để một đêm cũng không chết đâu... nhỉ?
__-=*=-__
Solar nhàm chán dạo dọc ngang qua các kệ sách, cậu đọc gần hết các sách ở kệ khoa học rồi, số còn lại thì cậu không hứng thú lắm. Sol nhíu mày đọc từng chiếc tên sách mạ bạc lấp lánh dưới ánh đèn vàng dịu của cửa tiệm, lôi ra xem vài trang rồi lại tặc lưỡi để lại chỗ cũ.
- Ôi trời... Toàn mấy quyển vớ vẩn... Cái gì đây?
Solar cầm lên một quyển sách vàng chói loá như ánh mặt trời và dòng chữ mạ bạc khá khó để đọc: "Tìm hiểu và ứng dụng của năng lượng ánh sáng". Cậu thấy khá hứng thú, mở ra bên trong thì thấy quyển sách đã cũ lắm rồi, rìa giấy đã bị mọt gặm gần hết, còn có chi chít những chữ viết tay và gạch chân nữa.
Cậu gập sách lại rồi cố gắng tìm một quyển khác mới hơn nhưng hình như đây là quyển cuối cùng rồi. Khỉ thật, Solar chậc lưỡi nhưng rốt cuộc vẫn cầm theo quyển sách đi tìm Thunder.
- Anh đây rồi, thanh toán nhanh còn về đi. Anh mua gì thế?
Thunder lặng lẽ giơ bìa sách ra, một cuốn sách đỏ chói mắt với dòng chữ đen: "Tìm hiểu và ứng dụng của năng lượng sấm". Solar ngạc nhiên, cậu cũng giơ quyển sách của mình ra cho anh xem. Thunder đọc qua tên bìa rồi nhìn lại, khẽ nói:
- Không có tên tác giả.
Solar ngạc nhiên nhìn lại, quả thật là ngoài dòng tên sách kia thì chẳng có bất cứ thông tin gì. Cậu vội mở một trang sách có ghi những dòng chữ đen viết tay ra rồi chìa cho Thunder xem, gấp gáp hỏi:
- Của anh có bị thế này không?!
Thunder gật đầu, Solar lại ngơ ngẩn nhìn hai cuốn sách. Đây không phải chỉ là trùng hợp chứ?
- Thôi thì về nhà sẽ nghiên cứu sau, bây giờ đi thanh toán rồi mang đồ về đi không Quake mắng bây giờ.
Cả hai ra chỗ quầy thanh toán. Nhân viên bối rối nhìn hai quyển sách trước mặt rồi nhìn hai người họ:
- Hai em có chắc là lấy quyển sách này ở đây không? Chỗ chị không hề nhập loại sách này. Bìa sách cũng không có giá tiền, tên tác giả hay nhà xuất bản gì cả.
- Bọn em đều lấy trên giá mà ạ? Em lấy ở chỗ "Nâng cao thể lực" còn em của em lấy ở kệ "khoa học" ấy ạ.
Chị nhân viên bối rối thấy thấy rõ, chị cầm hai quyển sách lên săm soi:
- Sách này quá cũ, đâu có đủ tiêu chuẩn để trưng bày ở kệ đâu. Đợi chút để chị gọi quản lý.
Chị nhân viên quay số rồi nói chuyện với quản lý, Solar huých Thunder thì thầm:
- Anh có nghĩ là của ai để quên không?
- Quên gì tận hai quyển vậy? Lại còn xếp trên giá rất cẩn thận chứ có phải quăng bừa lên đâu đúng không?
Solar gật đầu, quả thật quyển sách được cậu tìm thấy khi đang xếp ngay ngắn gọn gàng trên giá chứ trông không giống như để quên.
- Chả lẽ... cố ý?
- ...Và chúng ta chỉ là hai người vô tình nhặt được và vô tình giống với sức mạnh bản thân sở hữu?
- Cho em thanh toán.
Giọng nói đều đều nhỏ nhẹ vang lên bên cạnh cắt đứt cuộc trò chuyện thì thầm của Thunder và Solar. Thunder theo thói quen liếc nhìn tên sách mà người kia lấy: "Sự nguyền rủa và ký hiệu của dấu ấn" và "Tìm hiểu và ứng dụng của năng lượng băng".
Đột nhiên Thunder biết người ngay cạnh mình là ai khi chưa cần nhìn mặt.
- A... Quyển sách này bên anh không có bán...? Em lấy nó ở đâu đấy.
- Ở kệ " Ma pháp và nguyền rủa" ạ.
- Quyển này giống với hai bạn bên kia nhỉ?
-?
Ice quay sang nhìn, chạm ngay màu mắt Ruby sáng quắc của Thunder cũng đang trăn trối nhìn mình, với hai ngón tay của Solar đằng sau đang chào cậu.
- Cái...?
- Cậu cũng đi mua sách hả Ice? Sao hôm trước cậu đột nhiên mất tích vậy?
Solar ủn Thunder ra sau nhiệt tình chào hỏi, nhận ngay một cú đấm vào lưng của anh nhưng mặc kệ.
- Mấy em ơi - chị nhân viên đột nhiên nói - Chị vừa check cam và không thấy ai để quên ba quyển này ở đây cả. Mấy em mang về cũng được mà để lại đây cũng được nhé vì chị cũng không biết ai là chủ của quyển sách này.
- Thế để em mang về - Ice đẩy quyển sách tím thui lên trước - Tính tiền cho em quyển này.
Solar cầm quyển sách vàng choé của mình lên hỏi Ice:
- Êy này, cậu rảnh không, đi cà phê nha? Tôi bao.
Ice ôm hai quyển sách vào lòng cười nhạt:
- Để hôm khác đi. Hôm nay tôi có việc rồi.
Rồi rảo bước đi trước. Solar đứng nhìn theo, Thunder phải huých cho một cú vào bụng mới tỉnh:
- Về nhanh không ăn đập đấy.
- Rồi rồi.
Vừa đẩy cánh cửa ra, Thunder vừa hỏi:
- Chú có thấy Ice có điểm gì lạ không.
- Có, em ấy đeo găng tay.
- Nhưng chỉ đeo một bên.
- Tại sao?
- Đi mà hỏi Ice. Anh biết thế quái nào được.
Chiếc găng tay trắng tinh trên bàn tay trái của Ice cứ luẩn quẩn trong đầu Solar, em ấy đang che giấu điều gì nhỉ? Một vết thương hay một dấu ấn?
Quyển sách còn lại vừa nãy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top