6.

Ngâm lâu :)) Han thợ lặn tới đâyyy. 

Thật ra cái này viết lâu rồi mà chưa đăng:( Mà mình lại lười sửa lại nên đăng luôn vậy :)) Để Han đền bù vào chap 7 cho :)) Giờ đăng lên giữ cho truyện không rơi vào DROP thôi :)) 

Đừng đọc chùa nhé :') Mình xem mấy cái vote là động lực viết tiếp và cố gắng tìm ra ý tưởng đấy, ngày nào cũng vào chờ với cả hóng mòn hết cả ghế. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ chuyện <3 Giờ thì vào đọc truyện thôi ~~

_______

- Ây dô Ice! Ra về đi bar không? Nghe nói có một quán mới mở ở gần đây đấy

Một cậu học sinh khoác vai Ice vui vẻ đề nghị lời mời.

Phận làm em trai ngoan gần 18 bến nước chưa từng đi vô những nơi nhạc sập xình như cậu đây thì chắc chắn sẽ sinh ra một nỗi tò mò. Được dịp, Ice đồng ý mà không ngần ngại. Cậu bạn kia cười toe toét bẹo má cậu một cái rồi chạy vọt đi.

- Nhớ đến đúng giờ đấy !

Cậu ta đưa cho cậu địa chỉ thời gian chưa nhỉ?

* Ting *

À rồi

.

.

.

- Vậy là tối nay em sẽ không về nhà sao?

Earthquake trầm giọng nhẹ nhàng nói. Giọng nói của anh khoác lên vẻ buồn sầu khó tả ( chả qua là emiu không ngủ với mình ấy mà:) ).

- Icy bỏ nhà theo trai à?

Anh trai Thorn lê lết một cách đáng thương đến thê thảm tới gần Ice. Trước giờ mỗi khi anh làm theo cách này cậu đều sẽ chiều theo ý của anh, liệu lần này cũng vậy? Hai đôi má hơi phồng ra như vẻ giận dỗi, anh không muốn để cậu đi đâu.

- Không, em chỉ ngủ qua đêm ở nhà thằng bạn thôi

- ... An toàn chứ?

Cyclone cầm lấy tay Ice rồi dùng đôi mắt nghiêm nghị hiếm có của mình để diễn tả câu nói một cách sâu sắc nhất với một chút hy vọng mong manh rằng cậu sẽ không đi nữa. Anh vốn rất ít khi nghiêm túc nhưng một khi đã nghiêm túc thì thôi, anh không nghiêm bằng Thunderstorm và Earthquake đâu.

- Thật mà

- Thôi được, ít ra lâu lâu em vẫn nên đi chơi với bạn bè nhỉ? Nhưng nếu vượt xa ...

Nói đến đây mặt Earthquake trở nên nghiêm trọng hơn. Đôi mắt chợt co lại lộ ra sát khí nồng nặc đến khó thở. Điều này khiến cậu cảm thấy hơi bối rối trong việc quyết định nên tiếp tục nói dối hay là khai hết sự thật?

- Sẽ không đâu

Lúc 9 giờ 20...

Như hẹn, Ice đã có mặt sớm hơn dự kiến một phần là vì nôn nóng và một phần là sợ rằng người anh trai cả đáng kính của cậu sẽ thay đổi ý định. Cậu nhớ rõ khi nhỏ Earthquake từng có một pha lật kèo phút 90 trong một dịp cả nhà định đi chơi ở biển. Nó khiến cậu cảm thấy hụt hẫng.

Tưởng sẽ bị cho leo cây nhưng may thay 5 phút sau hội bạn của cậu cũng đã tới.

Trên trường thì bọn họ ai cũng phải đều mặc đồng phục và ngay bây giờ, khi ai nấy đều đã được thoát y và ăn diện cho mình những bộ trang phục vô cùng hợp phông cách lại vô cùng bảnh trai à nha.

- Đã đủ người rồi đúng chứ? Vào thôi _ Cậu bạn kia khoác vai cậu

Chà, các người anh kia của cậu mà thấy cảnh này chắc cậu bạn xấu số này sẽ liệm sớm mất. Dám gần gũi với em trai kiêm vợ của mấy anh hả.

- Bỏ ra được không-...

Cố gắng nhấc cánh tay của bạn mình nhưng hắn lại khỏe quá nên đành bất lực để bản thân bị kéo đi.

Bên trong quán bar có rất nhiều ánh đèn sặc sở khác nhau. Cũng có kha khá người tới lui nữa. Âm nhạc sập sình sôi nổi những bài Remix, cô nàng DJ ăn mặc có phần hở hang. Cậu không dám nhìn tới, thật sự rất kì cục.

- A... chắc tớ nên về nhà...

Ice khựng lại, chuẩn bị quay người đánh bài chuồn thì liền bị ôm lại.

- Đi đâu đấy ~ Ta còn chưa gọi đồ uống mà

- Thôi... tớ xin kiếu, chóng mặt rồi

- Đừng biện minh nữa, không lẽ sợ mất trinh à?

- Ừ

Cả hai giật thót người, khẽ quay đầu nhìn ra đằng sau...

Thunderstorm !!!

- Ngủ qua đêm ở nhà thằng bạn đây sao ... Đây là nhà của bạn em à, Ice?

Anh khoanh tay nhìn cậu, đôi mắt Ruby đỏ huyết dường như ánh lên chút màu đỏ trong bóng tối. Thật giống các nàng hay các chàng Yandere mà cậu thường được thấy.

Tóc gáy anh bạn của Ice đều đã dựng lên hết. Hình như cậu bạn này nhận thức được ánh mắt sắc liệm kia đang hướng về phía mình, sát khí dâng cao. Theo phản xạ, anh bạn này liền giật tay ra khỏi vai của cậu.

- A-... chào anh- em đi trước nhé?

- Đứng lại. Nói, ai bày đầu?

Anh mặt lạnh tanh cùng với đôi mắt kia gần như làm cho máu mặt của cậu bạn không còn lấy một giọt.

- L- là...

- Ai

- Là Kai !

- Gọi tên đó ra đây...

- V- vâng !

Mọi người đều có thể dễ dàng nhận thấy mồ hồ túa đầy trên mặt anh bạn này. Nếu như là tôi thì tôi cũng quíu lắm chứ ạ.

Rất nhanh thì người được gọi là Kai cũng đã đi tới. Hắn nhởn nhơ còn véo mặt Ice một cái rồi mới quay sang nói với anh.

- Anh gặp em vì?

- Thằng chó !

Anh mất bình tĩnh nhào lên nắm lấy cổ áo của hắn, hắc tuyến nổi đầy trên mặt. Ai cho tên cẩu điên này dám đụng tới em trai cưng của anh chứ !

- Ai da ~ Bình tĩnh nào, em đã làm gì đâu? _ Kai nhún vai

- Thundy ! Đừng làm loạn ở đây ! _ Ice sợ hãi lao tới gỡ tay Thunderstorm ra

- ...

Anh im lặng dừng lại hành động của mình, nếu anh trực tiếp đánh hắn tại đây thì chẳng phải không tốt dành cho Ice sao. Nể mặt cậu, anh im lặng nhìn hắn và hắn thì lại nhếch mép nhìn anh. 

- Đã cất công tới đây rồi hay... anh ở lại đây chơi đi? 

Hắn cầm ly rượu vang lên lắc nhẹ theo vòng tròn. Rượu trong ly cũng hưởng ứng, nó cũng chảy đều theo vòng tròn. Rồi hắn đưa cho cậu. 

- Của cậu ~

- Tớ- không uống rượu... 

- Thôi nào ~ Chỉ vài ly thôi mà ~ ?_ Hắn cười híp mắt và toe toét miệng ra để lộ 2 chiếc răng nanh ranh mãng. 

- Này ! Tôi đang đứng đây đấy _ Anh cau mày 

- Ơ, kệ anh? Tôi đâu có nói chuyện với anh _ Hắn khẽ liếc mắt về phía anh, một ánh mắt ngứa đòn 

- Thôi thôi, tớ uống... 

.

.

.

Ít ra giờ cũng gần 12 giờ rưỡi nên mọi người đều đang ở trên phòng. Thay vì bế cậu về phòng của cậu thì anh lại bế về phòng của mình.

- Thundy... _ Ice lẩm bẩm

- Hửm? _ Thunderstorm nhìn xuống

Gương mặt của cậu dần trở nên xinh đẹp hơn. Làn da hơi ửng đỏ do say, đôi mắt cậu khẽ mở hờ long lanh đến lạ thường, miệng nhỏ pha hơi men kích thích khứu giác của anh. Chả lẽ cậu đang định quyến rũ anh đấy à?

* Cạch *

Cậu có thể nhìn rõ được nụ cười trên môi của anh. Chợt có cảm giác không lành khi tay anh chốt cửa lại.

- Hm~ Gấu nhỏ em là dụ dỗ anh trước !

. . .

- Thundy, Ice đâu rồi? _ Earthquake

- Nay có lẽ em ấy không đi học được, sáng nay về trông mệt mỏi lắm _ Thunderstorm húp một ngụm cà phê

- Thế nay mình cho Icy nghỉ một bữa nha Mama ! _ Thorn với đôi mắt lấp lánh nhìn Earthquake

- Thôi được... một bữa thôi đấy _ Earthquake thở dài

- Mà... Sao anh biết em ấy đang mệt vậy?

Cyclone nhướng mày, anh có hơi nghi ngờ. Thông thường thì Thunderstorm sẽ bỏ mặt Ice nằm ở đấy chứ chẳng phải tốt lành gì mà mang lên phòng giúp.

- Thấy, ngủ chình ình ở phòng khách nên mang lên phòng hộ

Thunderstorm rất ít nói dối mà cho dù có thì cũng rất khó để nhận ra bởi mặt anh lúc nào cũng là quả mặt liệt cơ mà. Cũng chính vì thế nên cũng chẳng còn ai nghi ngờ gì nữa. 

- Mau lấy cặp đi rồi còn đi học _ Earthquake quay đi 

Anh chỉ nhìn mọi người quay đi rồi cũng từng bước lên phòng mình. Mở cánh cửa đỏ sẫm này ra, anh khẽ cười mỉm. Nhìn em trai mình đang mệt nhọc gắng sức thở từng hơi đến thảm thương, đôi môi nhỏ khẽ hở ra để hít thở trông thật đáng yêu ~ 

Đồ thiếu nghị lực như anh chỉ biết nuốt nước bọt rồi nhẹ nhàng tiến tới gần. Quay gương mặt đáng yêu kia sang phía mình rồi đặt lên nó là một nụ hôn phớt qua. Khẽ di chuyển nụ hôn xuống phần cổ và để lại ở đó một dấu hickey, cậu nhăn mặt rồi quay sang một bên cuộn tròn lại. Nhìn thêm một lúc nữa rồi anh mới cúi xuống hôn lên tóc cậu, khẽ thì thầm: 

- Ngủ ngon, Icy... 

. . . 

- Ice nghỉ học sao? Chắc đêm qua do cậu nên cậu ấy quá chén rồi 

- Gì? Tại cậu ấy đáng yêu quá chứ _ Hắn xoa tóc

- Câu trả lời không trùng khớp, haiz... 

Hắn và bạn của Ice đều đang ngồi tán dóc trong lớp. Bọn họ là bạn thân của nhau từ khi còn nhỏ mà.

Tại phòng Thunderstorm...

Cậu từ từ ngồi dậy, cơn đau từ thắt lưng truyền truyền đi khắp cả cơ thể khiến cậu phải nhăn mặt lại.

- Đau quá- ... _ Ice ôm hông

Ngay khi vừa ngồi dậy được cậu đã lia mắt khắp căn phòng. Nhiệt độ, màu sắc, tủ sách, ... Đây không phải là phòng cậu !

- Tại sao mình lại ở phòng của Thundy thế này... _ Ice giật mình

Chợt kí ức ùa về...

Đêm qua cậu và anh đã... Làm chuyện đó với nhau...

- Ah !! Chuyện gì vậy nè !! _ Ice liên tục đập đầu vào gối kèm theo âm thanh chửi rủa anh

---

- Hắt xì! _ Thunderstorm _ ai nhắc mình ư?

---

- Tsk...

Do cơn đau nên cậu không tài nào đứng lên được, đành ngậm ngùi nằm vùi trong chăn...

Cơ mà mùi của Thundy thật thơm.

Ice nghĩ thế.

- Mình đang nghĩ cái gì thế này ! _ Ice lắc đầu liên tục _ Thundy là anh trai của mình, không được không được... Nhưng mà còn chuyện tối qua ?

Nói đến đây cậu chợt dâng lên một cảm giác lạ, vừa thích anh vừa sợ anh.
.

.

.

- Thunder ? Thunder ! _ Yaya lay mạnh

Anh chợt giật mình ngước lên nhìn người gọi tên mình:

- Hả?

- Tới giờ ăn trưa rồi, sao cậu còn ngồi đây? _ Yaya

- Cảm ơn vì đã nhắc _ Thunderstorm xoa đầu rồi bước đi

Vừa rồi anh mãi nghĩ tới chuyện tối qua quá nên quên mất thời gian.

Nó thật sự rất tuyệt, cơ thể em ấy nuột nà và trắng trẻo. Chắc do công của Quake chăm đây mà. Giữa Ice dâm đãng và Ice hiền lành thì cái nào tuyệt hơn nhỉ?

- Thundy ! Bên này _ Earthquake vẫy tay _ nay em ra trễ thế?

- Ừm... Chút việc nhỏ thôi _ Thunderstorm ngồi xuống

- Nhớ Icy quá đi mất ~ Không biết em ấy ở nhà có đói không _ Thorn ngậm muỗng

- Thorn, đừng ngậm muỗng nữa, nó sắp nát tới nơi rồi _ Solar kinh hãi nhìn chiếc muỗng gần như móp méo

- Ồ, anh xin lỗi, hehe _ Thorn nhả ra rồi cười trừ

---

Skippp... Căn bản do mình làm biếng:)) 

---

* Cạch *

* Tách *

- Ice? Trong phòng tối như này sao em lại không bật đè-

Chưa kịp nói hết câu, anh liền bị cậu ném cái gối đã bị đóng băng vào mặt. Hên là phản xạ nhanh không thì...

* Choang *

( Ảnh minh hoạ )

- Anh nghĩ em có thể rời khỏi giường à ! _ Ice ấm ức chui lại vào trong chăn

- A-anh-

* Cốc cốc *

- Tiếng gì vậy Thundy? _ Earthquake gõ cửa

- Không có gì _ Thunderstorm trả lời

Chỉ là Earthquake thôi mà đã làm anh giật cả mình, hên là anh chưa lao vô phòng chứ không chắc Thunder đây sẽ chết không toàn thây mất...

- Ồ, mau tắm rửa rồi xuống ăn tối nha. Lát có gì em gọi Ice dậy luôn, vừa rồi anh có ghé ngang phòng thằng bé mà chả thấy ai trả lời... Chắc còn ngủ

Lại một lần nữa hên cho anh rằng sáng nay anh đã khoá cửa phòng cậu để tránh mấy thanh niên như Solar, Thorn mò vào. Sự cẩn trọng cần thiết mà...

- ... Em về phòng đây _ Ice ôm đồ chạy đi

Nhìn bóng dáng nhỏ rời đi, anh có hơi tiếc nuối.

.

.

.

- Ice, em đi nổi không? _ Cyclone lo lắng chạy ra đỡ Ice từng bước xuống cầu thang

- Em đi nổi mà... Tại- hôm qua em té cầu thang

- Em biết gì không Ice, em nói dối tệ lắm

- Thật mà... Anh tin em đi? _ Ice níu lấy cánh tay Cyclone rồi nhẹ nhàng cầm đôi tay anh lên, đôi mắt thể hiện một chút long lanh

- Được, anh tin ! Đi ăn tối thôi !! _ Cyclone như bị tẩy não, anh vui vẻ bế Ice lên rồi chạy vào trong bếp _ Quake ! Mau dọn đồ ăn !!

( Đây rõ là mù quáng !! )

Trong suốt cả bữa ăn, ai cũng vui vẻ cười đùa chỉ riêng Thorn là nhìn Ice chằm chằm...

Cậu thấy chứ mà làm ngơ đi chứ anh cũng khó hiểu từ nhỏ tới giờ rồi.

Sau bữa ăn, anh đã kéo cậu lên phòng trước bỏ lại những anh em đang ngớ ra vì không hiểu kia.

Anh khoá cửa rồi đẩy cậu vào tường.

- Thorn- anh làm cái gì vậy- ! _ Ice vùng vẫy

- Yên nào

Thorn ghì chặt cậu hơn rồi kéo cổ áo cậu xuống một cách mạnh bạo, anh cười nhếch mép:

- Heh... Sao lại có vết gì đây ta?

Ice nuốt nước bọt... Thôi xong... Là hickey của Thunderstorm để lại trên cổ cậu vào đêm ân ái hôm qua kia mà.

- Vết gì chứ? _ Ice giả vờ

- ... _ Thorn nhìn thẳng vào mắt Ice một lúc _ Icy, em biết gì không?

- Dạ không?

- Em nói dối, tệ lắm

Sao ai cũng bảo thế? Không lẽ... Mình nói dối tệ đến vậy sao??

Ice bắt đầu hoang mang, dù cậu là người điềm tĩnh nhất nhà đi chăng nữa thì bây giờ đây, cậu đã không thể tỏ ra bình tĩnh được nữa.

- Em- ...

* Cốc cốc *

- Ice ! Anh nhờ em một chút được không? _ Cyclone gõ cửa

- À dạ vâng !

Như cá gặp nước, cậu vui vẻ gọi to để trả lời còn Thorn thì bực bội chồng bực bội, tự nhiên bị phá đám !

Hình như do bức xúc quá nên anh đã ghì lấy cậu rồi rồi đặt lên đôi môi kia một nụ hôn sâu. Nó nồng nhiệt lắm và đặc biệt là cậu không ngờ tới sẽ có chuyện này xảy ra... 

Thế là không phải chỉ có mỗi Thundy là có tình cảm với cậu sao?

- Icy, anh yêu em ! 

Đến cả Thorn cũng... 

- Ice ? 

* Cạch *

- Em đây 

Ice bước ra với gương mặt nhễ nhại mồ hôi, đôi má phiếm hồng rõ mồn một. Anh nhìn thấy cậu liền nuốt nước bọt, đôi mắt anh dán chặt vào chiếc cổ áo sộc sệch kia và nhờ thế anh cũng đã thấy thứ gì đó. 

- Chó cắn à? _ Cyclone nhếch mép nhìn ra người đằng sau cậu 

- À không... không có gì ! _ Ice luống cuống ôm mặt chạy đi 

- Gọi ai là chó đấy? _ Thorn nở một nụ cười _ Em rõ đáng yêu thế này cơ mà? 

- Sao cũng được _ Cyclone quay đi _ Ice ơi ! Đợi anh ! 

______

- 2909 từ.

3/8/2022. (?)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top