[ 3 ]
" Cyclone - Taufan, 18 tuổi.
Nhiệm vụ 1: Cản sắc đỏ. "
.
.
.
- Làm quen với sắc đỏ... hm _ Ice chán nản suy nghĩ _ Tại sao nhiệm vụ lại không ghi rõ ra là làm quen với ai chứ- chờ đã, Halilintar và Blaze đều có màu đỏ.
Lỡ lời định chỉ trích nhiệm vụ nhưng lại vô tình giúp cậu gợi ra được hai người có liên quan đến. Trong cái rủi có cái may, trong cái khó nó ló cái khăn à không trong cái khó nó ló cái khôn.
- Mình chưa gặp Blaze ở đây lần nào thì phải, chắc tạm thời chỉ cần quen với Halilintar là được chứ gì. Được, triển thôi _ Ice ra khỏi phòng.
Không biết Ice có quý nhân phù trợ cho hay không mà cậu có thể gặp được người mình định đi tìm ngay tức khắc. Nhưng thế này thì có hơi đột ngột khi cậu còn chưa kịp soạn kịch bản trong đầu của mình cơ mà.
- A, chào anh Halilintar ! _ Ice lúng túng.
Anh đang đi cũng quay đầu lại nhìn cậu, anh tỏ vẻ hơi chán nản đáp lại:
- Gọi anh là Hali, em cần gì sao?
Ice lúng túng gãi đầu, dù gì ở thế giới thật anh cũng là Thunderstorm và là người yêu cậu nên việc đối mặt với Halilintar ở đây cũng trở trên gây khó khăn cho cậu. Thú thật thì anh ở đây trông đẹp trai quá !
Thấy cậu có vẻ ngại ngùng, anh chợt thở dài. Đi lại gần rồi đặt tay lên vai cậu, anh khẽ cười:
- Dù gì cũng là người một nhà, không cần phải bối rối đâu.
Anh dường như không chú ý đến khoảng cách rằng nó đang khá là gần, hơi thở của anh vô tình phà vào mặt cậu khiến cơ mặt của cậu bắt đầu đỏ lên. Đúng lúc Cyclone ra khỏi phòng, anh nhìn cảnh tưởng trước mắt rồi máu sôi sùng sục lên. Cho dù ở thế giới thật anh phải chứng kiến cảnh Thunderstorm với Ice thân thiết với nhau bao lần nhưng anh vẫn biết ghen là gì, huống chi đây chả phải là tên mặt than đó.
- " Sắc đỏ là tên này sao? " _ Cyclone nắm chặt hai tay thành hình nắm đấm rồi cố gắng thả lỏng bản thân _ Hali, anh đang làm gì cậu ấy?
Nghe tiếng nói, cậu và Halilintar không hẹn cùng quay ra nhìn người ở ngay cánh cửa đối diện kia. Cứ như bị bắt ghen tại trận, cậu luống cuống không nói lên lời còn Halilintar thì bình tĩnh hơn. Căn bản anh không có ý định sẽ giật người yêu của em trai mình nên thản nhiên trả lời câu hỏi:
- Anh chỉ chào hỏi, anh về phòng đây.
Thôi xong, nhiệm vụ chưa kịp hoàn thành đã bị anh chen chân vô. Giờ chỉ còn mỗi cách là tìm được Blaze mà thôi, hy vọng anh sẽ không chen ngang thêm lần nữa. Cyclone nhìn cậu một lúc chậc lưỡi:
- Đừng có mà quyến rũ anh ấy, tôi còn đang đứng đây.
Cậu khẽ thở dài rồi trả lời trước khi bỏ đi ra ngoài:
- Tôi không có. Đừng hiểu lầm, Taufan.
Cyclone không chạy theo làm lớn chuyện, do nhiệm vụ đã hoàn thành nên anh cũng không làm phiền " Ais " làm gì cho mệt. Nhìn lên, dòng chữ lập tức hiện ra.
" Cyclone - Taufan, 18 tuổi.
Nhiệm vụ 2: Loading...
[ Nhiệm vụ 1: Hoàn thành ]. "
( Fact: Nếu Cyclone không chen vô kịp thời thì Halilintar sẽ thích Ice =)) )
- Nhiệm vụ như này có dễ quá không?
Anh chỉ việc xuất hiện giữa cuộc trò chuyện của Halilintar và Ais thôi mà đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Anh còn tưởng hai bên sẽ đánh nhau nữa cơ đấy.
Ice đang đi dạo ở bên ngoài, từng cơn gió cứ lướt ngang qua cơ thể cậu. Hên đây là mùa thu nên không hề lạnh mà lại mát vô cùng. Trong vô thức cậu đã đi đến một công viên, ở đây không đông người qua lại cũng không vắng người.
Chọn ngay cho mình một băng ghế đá và ngồi lên. View ở đây cũng rất lãng mạng, trước mặt cậu là một hồ nước trong xanh, có cả vịt đang bơi ở dưới nữa. Chúng bơi cùng nhau, đàn vịt nhỏ đùa nghịch bên nhau dưới sự dám sát của vịt mẹ. Gió lại thổi nhẹ qua, làm cành cây không chịu được mà phải rung rinh để rồi làm rơi vài chiếc lá xuống mặt hồ. Thật buồn cười khi có một chiếc lá đáp ngay trúng trên người của một con vịt con, nó giật mình cự quậy cho đến khi mẹ của nó bơi đến hất chiếc lá ra.
- Chúng đáng yêu nhỉ?
Ice giật mình nhìn sang bên cạnh mình. Từ khi nào mà một thanh niên mặc chiếc áo khoác màu đỏ cam đã ngồi kế bên cậu, anh cười khúc khích rồi bỏ chiếc mũ của mình ra.
- Cậu cũng tới đây để ngắm cảnh à?
Vẫn không ai trả lời câu hỏi của anh, điều đó khiến anh hơi ngượng ngùng. Còn cậu thì nghệch cả mặt ra, thậm chí còn không tin vào mắt mình rằng... người này là Blaze.
- Này? Mặt tớ dính gì à?
Blaze lay nhẹ tay Ice khiến cậu giật mình.
- A, không có gì.
Ice gãi đầu rồi quay đi. Còn anh thì cười phì rồi ngỏ ý làm quen.
- Tớ là Blaze, làm quen nhé?
Nhìn anh một lúc rồi cậu cũng tiện nở một nụ cười đáp lại.
- Tớ là Ais, hân hạnh.
.
.
.
" Ice - Ais, 17 tuổi.
Nhiệm vụ 2: Loading...
[ Nhiệm vụ 1: Hoàn thành ] "
- Wahh, cậu đỉnh ghê á. Tôi còn tưởng cậu sẽ thất bại chứ ! _ Han phấn khích.
- Tôi cũng thế, may mà hên sao lại vô tình gặp được cậu ta.
Ice mệt mỏi dụi mặt vào gối, đột nhiên cậu có linh cảm rằng nhiệm vụ hai sẽ không hề dễ dàng như vậy.
- Ice này, ngày mai cậu sẽ quay lại với trường học. Cậu học ở lớp B-11, cô bạn thân Yaya cũng học ở đấy.
- Ồ
Cậu không hề quan tâm đến chuyện này, thứ cậu quan tâm là nhiệm vụ hai. Nó sẽ khó?
Han nhìn Ice một lúc rồi mỉm cười, cô dường như đọc được suy nghĩ của cậu.
- Đừng lo về nó, mọi thứ chắc sẽ ổn thôi. Nghỉ ngơi đi nhá, ngày mai sẽ có nhiệm vụ mới _ Han thả bản thân rơi vào hố đen dưới nền rồi biến mất.
Cậu không thắc mắc, không ngạc nhiên. Cô ta vốn khó hiểu với những hành động đó mà. Nhìn bản thân mình trong gương rồi thở dài, thật mừng khi những vết bầm ở cánh tay đã biến mất. Cậu cũng chẳng biết lí do mà Ais trở nên tàn tạ như thế, theo lí thuyết của các truyện xuyên không thì thường những vết này là do những kẻ bắt nạt gây nên, phần lớn là thế.
- Ais à... sao cậu lại thảm tới mức này? Hên là cậu không mặc váy như mấy truyện khác đấy _ Ice lẩm bẩm một mình.
.
.
.
Anh đi lanh quanh căn phòng của mình rồi khẽ thở dài, có một việc cứ khiến anh cảm thấy tội lỗi, nó ám ảnh anh suốt thời gian qua. Đó là về hôm mà chính tay anh xô ngã người mình yêu xuống cầu thang.
- Blaze ơi là Blaze... yêu người ta mà lại làm thế à?
Anh tự đánh vào đầu mình liên hồi rồi chợt khựng lại. Vừa rồi anh có gặp cậu nhưng có vẻ cậu chẳng nhớ gì về anh cả, một chút cũng không. Phải chăng cậu đã quên đi anh? Điều đó là tốt mà đúng không?
Nghĩ ngợi thêm chút nữa rồi anh nằm lăn ra giường. Taufan không yêu cậu nhưng sao cậu lại vẫn một mực bên cạnh tên đó nhỉ? Anh xoa hai bên thái dương rồi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
Blaze trở thành đầu gấu cũng là vì Ais. Hai người quen biết nhau từ hồi còn bé, cậu nhỏ con nên thường xuyên bị các anh lớn hơn ăn hiếp, anh cũng vì thế mà trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ cậu nhưng tất cả đều không giành được sự chú ý kia. Anh cũng chẳng biết do đọc cuốn truyện nào đó lại bảo ăn hiếp người mình thích sẽ gây sự chú ý của họ nên anh cũng tò mò học hỏi theo. Anh đã trở thành kẻ xấu trong mắt các bạn đồng trang lứa kể cả cậu nữa.
( Nhấn F để cảm thông cho Blaze ).
- Thundy với Cyclone ra sao rồi nhỉ?
Ice nằm trằn trọc lăn qua lăn lại, cậu bỗng cảm thấy nhớ hai anh vô cùng. Hẳn hai người họ chắc cũng tuyệt vọng lắm nhỉ...
Nghĩ tới đây Ice chợt rũ mắt xuống, hai hàng mi khẽ đọng nước ở khóe mắt. Han đi tới cạnh cậu nhìn, đôi mắt của cô ánh lên sự cảm thông cho cậu. Cô ban đầu cũng không định bắt ép cậu làm mấy cái nhiệm vụ vớ vẩn này đâu, nhưng do truyện cô rất ít lượt view nên không thể cứ để thế này mãi. Sắp tới cô nên cho cậu nhiệm vụ như thế nào nhỉ?
- Hệ thống, tôi có câu hỏi.
Ice chợt lên tiếng, cậu ngồi dậy nhìn Han đang đối diện mình. Han nhìn cậu một lúc rồi lắc đầu, cô cười gượng gạo rồi nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ. Lần đầu tiên cậu thấy cô có vẻ nhiều tâm tư như thế, hẳn làm hệ thống cũng cô đơn lắm nhỉ?
- Cô buồn gì à?
- Buồn ngủ.
Cậu nhìn cô với nửa con mắt, chỉ vậy thôi sao. Làm cậu cứ tưởng cô phải mất mác thứ gì lớn lắm nên mới chui đầu vào đây làm hệ thống cơ đấy. Cậu chỉ định hỏi cô còn sống hay đã chết mà thôi nhưng chắc khó nói lắm.
Bên Cyclone, anh đang ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc. Anh không gặp ác mộng hay bất cứ thứ gì, anh chỉ cảm nhận được nhiệm vụ của mình đang bị thay đổi. Nhìn sang dòng chữ đang thoắt ẩn thoắt hiện, anh chợt cắn răng nhịn cục tức khi nghĩ tới kẻ xưng danh là hệ thống kia - Minh.
- Nửa đêm cũng không tha cho người khác sao?
Anh hậm hực mặc quần áo vào nhìn dòng chữ bị nhảy lung tung kia cho đến khi nó dừng lại thành một câu hoàn chỉnh:
" Cyclone - Taufan, 18 tuổi.
Nhiệm vụ 2: Loading...
[ Nhiệm vụ 1: Hoàn thành - 50% ]. "
Quắc đờ phắc !?
- Có cả vụ hoàn thành 50% luôn cơ à...
Anh không tin vào mắt mình, chỉ kịp phát ngôn ra câu đấy. Lần đầu tiên anh thấy có một loại hệ thống làm việc lừa tình con dân như thế cơ đấy. Tức là anh phải cản tới hai thằng màu đỏ mới có thể dành được chữ hoàn thành một cách hoàn chỉnh.
Thằng nhóc oắt con đó... Anh chắc chắn không đội trời chung với tên này !
---
Minh: hắt xì !
---
- Này Han, chừng nào thì tôi mới hoàn thành được tất cả nhiệm vụ ?
Ice nhìn thẳng vào mắt Han khiến cô chợt nhận ra, bản thân không được đùa giỡn với câu hỏi này nếu không muốn chết. Cô nghĩ ngợi một lúc rồi vui vẻ đáp:
- Tới khi cậu giúp truyện đi theo hướng mà tôi mong muốn !
Ice cốc vào đầu Han một cái rõ to rồi nhéo mặt của cô như đang chơi đùa với cục bông mềm mại, hình như không phải là đang cưng nựng gì mà là đang nhéo cho hả giận nên khiến cô cũng phải réo lên: " Á ... Á ... đau ! "
- Vậy mong muốn của hệ thống cô là gì đây?
- Tôi muốn cậu-... !
*Cốc Cốc*
- Ice? Anh đã ngủ chưa?
Duri ở bên ngoài nói vọng vào khiến cả hai đều giật nảy mình, vì quá hoảng hốt mà Han quên mất bản thân có thể biến mất nên cô luống cuống nhảy ra bên ngoài bằng đường cửa sổ rồi mất dạng chẳng ai hay. Còn cậu thì cuống lên không kém gì cô, những gì cậu có thể làm là vò mái đầu mình cho nó trở nên rối trước khi cánh cửa mở ra. Duri ngó vào nhìn anh dâu của mình, anh cũng nhanh nhẹn đóng cửa rồi chui thẳng lên giường của cậu với chiếc gối trong tay.
- Em xin phép ngủ chung nhé ! Icy ngủ ngon !
Chưa kịp để cậu kịp phản ứng hay trả lời bất kì lời nào thì đã bị Duri ôm lấy rồi ép cậu phải nằm trong lòng mình, những gì mà Ice có thể làm là mở to mắt và hít hương thơm phát ra từ người của anh. Nó thơm dịu mùi hoa, có phải anh vừa xịt lên không?
- Duri... Anh nghĩ nếu Taufan thấy cảnh này sẽ không vui đâu...
Ice đẩy nhẹ anh ra khỏi người mình nhưng vòng tay ấm áp kia lại chặt quá nên không thể động đậy dù chỉ một chút. Duri im lặng một hồi lâu khiến cậu vốn đã bối rối lại càng rối thêm, tư thế này có chút ngại ngùng thật đấy.
- Mà Duri này, sao em lại gọi anh là Icy?
Nói đến đây cậu có cảm giác rằng anh đang nhìn mình, đôi mắt xanh sắc sảo kia khẽ nhắm lại rồi thủ thỉ " Ais là tên của anh, Ice là tên tiếng anh và Icy là tên của... người vợ này "
Nói đến đoạn cuối giọng anh chợt nhỏ lại rồi im lắng đi. Ice không thể nghe rõ ba chữ cuối nhưng có lẽ cậu sẽ không thể hỏi lại được vì anh có vẻ đã ngủ. Hai mắt cậu chợt nặng trĩu và rồi nó đã phải chịu thua trước cơn buồn ngủ của 11 giờ đêm. Han từ ngoài cửa sổ thò đầu vào nhìn đôi tình nhân mới chớm nở kia đều ngủ thiếp đi mà lòng cảm thấy phấn khích hơn, đây sẽ là chi tiết bắt đầu con thuyền nhỏ DuriAis.
_______
Bí ý tưởng nên tới tận giờ mới xong.
2488 chữ
Ngày viết 28/7/2022
Ngày đăng 14/10/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top