6. Duri x Ais ( Thorn x Ice )

- Em thích anh, hội trưởng ! 

Nhóc đỏ mặt cầm tấm thư tình giơ về người phía đối diện bằng cả hai tay. Đôi mắt nhắm chặt lại hòng che đi đôi ngươi xanh lục phủ lớp si tình. 

- Ơ-... nhưng anh không thích em... 

Cậu gãi đầu. Thật ngại quá, cậu thật sự không thích nhóc ấy.

- Không sao ! Em sẽ cưa đổ hội trưởng ! Chỉ cần 100 ngày !

- Được...?

. . . 

Ngày thứ nhất... 

- Hội trưởng ! Em bên này ! _ Nhóc ấy gọi với. 

- Đã bắt đầu luôn rồi sao? _ Cậu đi tới, tiện tay kéo chiếc ghế ra khỏi bàn để ngồi xuống. 

- Trưa nay hội trưởng ăn trưa cùng em nhé? 

- Để xem _ Cậu lấy điện thoại ra rồi xem cái gì đó _ Được thôi, trưa nay anh rảnh. 

- Tuyệt ! _ Nhóc vui vẻ. 

Ngày thứ hai... 

- Hội trưởng ! Tặng anh này ! _ Nhóc đưa một hộp bánh ra.

- Tự em làm sao? _ Cậu cầm lấy nhưng vẫn hơi rụt rè. 

- Do chính tay em làm đấy !

Ngày thứ ba... 

Ngày thứ tư... 

.

.

.

Ngày thứ hai mươi sáu...

Dạo gần đây cậu luôn có một cảm giác lạ. Chẳng hiểu sao cứ ngờ ngợ rằng có người đang theo dõi mình, mọi lúc mọi nơi. 

* Bịch * 

- Ai đấy !? 

Cậu giật thót tim quay ra đằng sao nhìn. Phù, chỉ là con chuột... Cái nhà kho của trường quá cũ rồi, chắc khi rảnh cậu sẽ gửi đơn đề nghị sửa lại nhà kho, dù sao nó cũng nhỏ và đã được sử dụng từ khi trường mới được xây dựng rồi cơ mà. 

Ngày thứ hai mươi bảy... 

- C-cái !? Quần lót của mình !!

Cậu kinh hãi, ai lại đi lục tung tủ quần áo lót của cậu chứ, đã thế còn thiếu hụt đi một cái ! Kẻ nào dám trộm quần lót của bố !

Ngày thứ hai mươi tám... 

Lần này là tủ sách...

Đột nhiên trên tủ sách của cậu lại xuất hiện mấy cuốn tiểu thuyết đam mỹ. Khóe mắt cậu hơi giật giật, tự nhiên có kẻ lạ mặt vào nhà bằng cách nào thì không biết đã vậy còn nhét mấy thứ này vào đây nữa, ý hắn là gì?

Ngày thứ hai mươi chín...

Quả thật là muốn phát điên. Ở trên trường thị bị nhóc quái dị kia bám đuôi, về nhà thì có kẻ lạ mặt chui vào phá phách ! 

Cậu chỉ muốn được đi học và sống như người bình thường thôi mà !!

Ngày thứ ba mươi... 

Hôm nay cậu chỉ kịp thấy được thoáng qua kẻ lạ trong nhà mình. Hắn có đôi mắt xanh lục sáng tỏ như muốn xuyên thủng góc tối của căn phòng, khoác trên mình là chiếc áo khoác xanh lục tựa như đôi mắt đó. 

Cậu không dám nghĩ đó là nhóc hay bám dính lấy cậu đâu... Nó sẽ kinh dị lắm...

Ngày thứ ba mươi mốt... 

.

.

.

Ngày thứ năm mươi lăm...

- X-xác chết !? 

Cậu hốt hoảng thiếu điều hét toáng lên. Các bạn học sinh gần đấy thấy vậy cũng chạy tới đỡ cậu đứng lên. Ai ai cũng kinh hoảng không kém gì cậu. 

- Tránh ra ! Có chuyện gì? _ Hội phó chạy tới xem xét tình hình 

- S-Solar... ! T-trong nhà vệ sinh có xác chết- _ Cậu dù sợ nhưng vẫn phải trấn an bản thân.

Tất cả mọi người đều đang rất sợ, nếu đến cả cậu cũng thế thì ai sẽ giữ trật tự đây. 

Trong đám đông nhốn nháo tụm năm tụm bảy ngoài kia có một người khẽ nhếch miệng cười, đôi ngươi xanh lục gần như bị nhuốm trong ánh đỏ... 

- " Hắn chết là vì dám gần anh, hội trưởng... "

Ngày thứ sáu mươi ba... 

Đã 8 ngày trôi qua, lần lượt có rất nhiều học sinh đã chết. Điều đó khiến cậu hãi vô cùng khi người đầu tiên phát hiện ra thi thể luôn là cậu và thật trùng hợp... bọn họ đều là những học sinh đã từng tỏ tình với cậu... 

Ngày thứ bảy mươi bảy... 

- Hội trưởng !  

- Đừng lại gần- tôi không muốn có ai chết thêm nữa đâu... !?

Cậu rối trí hét lên, thật sự thật sự rất mệt mỏi. Riết rồi cậu bị gắn mác là " tử thần " giống như thám tử nhí Conan rồi đấy ! 

- Này... Hắn sẽ không giết em đâu? _ Nhóc ôm lấy cậu để an ủi, đôi mắt xanh khẽ mở hờ trìu mến liếc nhẹ sang mắt của cậu. 

Đôi ngươi xanh biếc kia thì đang dao động mạnh. N- nhóc đã ôm cậu rồi... Xong... thế là xong... 

Và rồi nước mắt khi không lại ùa ra, nó chảy dài và thấm lên vai áo của nhóc, cậu dụi mặt vào vai nhóc ấy để che đi dòng nước mắt ấm nóng hoặc đơn giản là dụi lần cuối vào người sắp chết.

" Mình đã giết nhóc này... "

Ngày thứ bảy mươi tám... 

Thật bất ngờ khi nhóc ấy vẫn còn sống ! Thế là nhóc ấy chưa chết, thật may... 

Nhưng nếu nhóc là kẻ giết người?

Cậu tự nhận thức được điều đó và rồi dần dần tránh xa nhóc nguy hiểm đáng sợ đấy... 

- Hội trưởng tránh né em sao? 

Nhóc ấy đen mặt nhìn cậu đang chạy đi mỗi khi nhìn thấy mình.

Ngày thứ chín mươi bảy... 

- Hội trưởng, ở đây ! 

- Solar? Cậu hẹn tôi tới đây làm gì vậy? _ Cậu quay người lại. 

- Tôi- tôi... tôi thích cậu ! _ Solar ngượng ngùng đưa ra bó hoa. 

- ... ?

Đôi mắt xanh biển kia ban nãy còn tròn xoe nay đã co lại một cách đột ngột, nó lại dao động mạnh. Do cậu nhìn thấy có đôi mắt xanh lục tỏa sáng trong góc khuất kia, nó dường như lại ánh lên sắc đỏ. 

Vậy là xong... Solar sẽ chết... 

Ngày thứ chín mươi tám... 

- H- hội trưởng ! Hội phó- đã chết rồi ! _ Học sinh chạy tới mở mạnh cửa.

- C-cái gì !? 

Cậu học sinh kia thấy được người cần nhận được tin đã nghe liền chạy đi mất.

Nó, chính nó ! Chính nhóc đó đã gây nên ! M- mình cần báo cánh sát !

- Đi đâu mà vội thế hội trưởng ~ ? _ Nhóc xuất hiện rồi ôm chầm lấy cậu.

K-không... không phải nhóc này... 

- Còn hai ngày nữa là hết hạn rồi... anh mau đổ em đi ~ _ Nhóc vuốt ve mái tóc cậu, nó mềm lắm...

Ngày thứ chín mươi chín... 

- N- nhóc? 

Cậu khẽ lay nhẹ cái xác bất động kia. Cậu nhóc đã chết. 

- Mồ... tội nghiệp ghê, còn tận một ngày nữa cơ mà ~? _ Anh bước tới. 

Trên tay còn cầm một con dao dính đầy máu. Có rất nhiều vết máu trên đó, dường như anh chẳng thèm rửa sạch thì phải.

Mồ hôi chảy ra, cậu khẽ lùi ra đằng sau... Chủ nhân của đôi mắt xanh sắc lẹm mà cậu hay nhìn thấy kia dần hiện ra... 

Vậy là từ đầu cậu đã nhầm... Kẻ giết người thật sự chính là anh...

- Có vẻ như, giờ không còn ai cản trở ta nữa rồi nhỉ, hội trưởng ?

---

Nguồn ảnh: https://www.wattpad.com/1227454645-boboiboy-artbook-%2B-spoil-%2B-linh-tinh-day6

...

Nôm na dễ hiểu là: 

Nhóc - Cậu học sinh nào đó thích Ais vô cùng. 

Anh - Duri mới là kẻ gây ra mọi chuyện=) từ việc chôm quần lót tới cuối.

Ais hiểu lầm nhóc là kẻ gây ra cho đến ngày thứ chín mươi tám.

Tóm gọn lại là Duri là Yandere và đã kill mọi người, hết=)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top