14. Gempa x Ais ( Earthquake x Ice )

Anh gặp được một cậu con trai lúc đi học về. Cậu ta trông không được khoẻ nhưng lại treo thân trên cành cây to lớn phía xa. Ban đầu vừa trông thấy anh liền chạy tới cắt dây đỡ cậu ta xuống và quở trách cậu, bảo rằng cậu không được làm như thế. Lúc ấy, cậu chẳng nói gì mà chỉ im lặng, đôi mắt xanh thẳm kia tựa như chẳng còn ánh sáng của trong đó, đôi đồng tử khẽ co lại khi anh đã rời đi. Một chút luyến tiếc sao ... Hay là do một thời gian dài rồi cậu không còn được ai quan tâm hoặc trách mắng như thế.

Ngồi thẩn thơ nhìn lên trời xanh rồi khẽ nhắm mắt ngã lưng ra bãi cỏ lớn kế bên, đôi môi nhạt kia khẻ mấp máy vài lời không rõ nghĩa.

" Tươi... Êm... Mát... "

Nhiều ngày liên tiếp ai cũng trông thấy anh xuất hiện ở đây nhiều hơn, lúc nào cũng lén la lén lút như giấu đồ. Căn bản là do anh muốn tránh né ánh mắt của mọi người. Thảm cỏ tự nhiên kia khẽ cọ nhẹ vào da cậu khiến nó có chút ngứa ngáy, đó cũng là lúc mà đôi mắt kia khẽ nâng lên. Đôi mắt hổ phách mạnh mẽ nhưng lại dịu dàng kia đặt lên mắt cậu, đôi môi của anh dành lên chiếc má xanh tái kia một hôn khiến cậu không khỏi giật mình mà bật dậy. Nghe tiếng anh cười khúc khích cậu khẽ cau mày bĩu môi nhìn anh, âm thanh rầu rỉ được thốt ra:

" Mồ... Cậu làm tớ quên mất giấc mơ xinh đẹp của mình rồi "

" Vậy sao? Xin lỗi nhé, nay tớ có mang bánh bao đến cho cậu nè "

Nói rồi anh đặt một chiếc hộp giấy xuống cạnh cậu, tiện quan sát hành động kế tiếp của người nọ. Đáp lại sự quan sát lộ liễu này thì cậu chỉ nâng nhẹ đôi mắt của mình lên, đôi đồng tử bị bầu trời thu hút làm chẳng nó chẳng buồn liếc sang chiếc hộp ấm nóng phát ra mùi thơm hấp dẫn kia. Mấy nay chẳng ăn gì nhưng bụng lại chẳng thèm báo động thể hiện cơn đói, cậu lạ thật. 

" Sao lại quan tâm tớ thế? " 

Cậu lại nhắm mắt nâng nhẹ mép môi tạo nên một đường thẳng hơi cong. Anh ấp úng chẳng biết nên nói gì để biện minh, biết trước nên cùng lúc đó cậu đã lăn người để ngồi dậy. Cơ thể nhẹ như lông vũ kia đứng lên và bước đi, từng nhịp bước đều nhẹ nhàng như bay khiến anh cảm thấy rùng mình. Cậu đi tới gốc cây nọ rồi khẽ lướt ngón tay qua thân của nó, đôi mắt vô hồn hờ hững nhìn về phía anh, môi mấp máy vài âm rồi thôi.  

Ánh mắt của cậu khiến anh không khỏi rợn tóc gáy, nó không đáng sợ gì nhưng lại mang cho anh một cảm giác vốn không nên có ở đây. Đôi mắt xanh ánh màu biển nhưng lại chẳng thấy chút ánh sáng nào ở đáy mắt, cứ như một đại dương sâu thẳm chẳng lọt ánh mặt trời. Cho người khác gặp cậu khéo khi lại tưởng cậu chết rồi đi cơ đấy, anh tự ngẫm. 

" Gempa, sau này không cần tới đây "

Mở to mắt nhìn cậu, anh không hiểu vì sao cậu lại nói như thế. Rõ là ban nãy còn vui vẻ lắm cơ mà, không lẽ là bị giận mất rồi?

Anh vương tay ra trước với ý định sẽ nắm lấy bàn tay non nớt của đối phương nhưng chợt khựng lại khi cậu nhanh chóng tránh né. Vẫn nét mặt u buồn đó, khóe mắt chợt rưng rưng vài giọt nước và rồi cậu khóc. Chuyện là mình định cầm tay người ta để dỗ dành thì người ta lại rụt tay lại và khóc, trông anh chả khác gì kẻ xấu. 

Cậu òa khóc thật to khiến anh có chút bối rối vì sợ người đi ngang sẽ hiểu lầm mất nhưng tiệt nhiên chẳng ai thèm ngó tới, anh ngạc nhiên nhìn họ thản nhiên bước đi như thể chẳng nghe thấy gì cả. Sự chú ý của anh quay lại với cậu trai trước mắt thì cậu ta đã nín khóc từ bao giờ, mí mắt còn long lanh và chiếc mũi cay cay ửng đỏ cũng chẳng còn, đúng là kì lạ. 

" Về đi, không muốn cậu tới đây một lần nào nữa " 

Rõ ràng là lí trí bảo rằng bản thân sẽ ở lại lâu hơn và không rời đi nhưng chẳng hiểu nỗi vì sao bản thân lại tự ý hành động, nó quay người bước đi mà không hề nhìn lại dù chỉ 1 lần. Ais ở phía sau mỉm cười nhẹ nhàng, dây thừng từ trên cây lại rơi xuống. 

Ngày hôm sau anh lại tới, chỗ mà cậu hay nằm nay lại thay bằng một cái xác chết khô bắt đầu phân hủy. Xác của cậu trai ấy treo lủng lẳng trên cây y hệt như lần đầu anh tìm thấy cậu. Cạnh đó là những hộp bánh mà anh hằng ngày mang tới, nó lên dòi móc meo đến nỗi không thể ngửi được. 

Cái đầu bỗng đứt lìa rơi thẳng xuống đất cùng lúc đó thân xác cũng đồ rạp xuống đất theo, do phần cổ bị phân hủy đến nỗi da thịt không thể giữ được trên 1 sợi dây thừng nữa. Dòi lúc nhúc ở bên trong dần dần bò ra khiến khung cảnh đã thối rữa nay lại càng kinh tởm hơn. Mặt anh nhăn lại rõ thấy, theo phản xạ liền bịt mũi quay đi chỗ khác. Anh chợt hiểu vì sao cậu yêu cầu anh không cần quay lại đây nữa vì cậu sẽ rời đi.

Nằm trên giường ngẫm lại thời gian qua, anh cuối cùng cũng có câu trả lời cho những thắc mắc của mình như là vì sao lần đầu gặp cậu lại treo cổ trên cây nhưng lúc đỡ xuống vẫn còn đang " sống " hay vì sao cậu không đi đâu cả mà chỉ nằm im ở trên bãi cỏ đó. Tất cả là vì cậu đã chết, tâm nguyện của cậu là có 1 người bạn và anh đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top