" Mày ngồi im coi. "
Trong căn phòng mỹ thuật cũ, có một cậu học sinh ngồi cạnh cửa sổ cùng cuốn sách trên tay, và bên phía đối diện là một cậu trai khác đang ngồi trước giá vẽ hình như là vẽ người bạn mình.
" Mày có biết ngồi im một chỗ mệt lắm không. Giỏi thì lại ngồi đi, tao vẽ cho. "
" Rồi điểm thấp mày lấy nha. Không phải ai cũng được Hyunjin này vẽ cho đâu đấy. "
" Chắc tao cần. "
Cả hai đã ngồi ở đấy từ lúc ra về mà mãi gần đến giờ cơm chiều rồi mà vẫn chưa xong. Cái cậu Hyunjin kia là thành viên của câu lạc bộ mỹ thuật, tài năng của cậu được khá nhiều người biết đến cho nên cậu đã được giao trọng trách quan trọng là trở thành một trong những đại diện của trường đi giao lưu với các trường khác. Nhưng trước khi cậu đi cậu phải nộp bài vẽ chân dung một người, do thế mới có cảnh có hai cậu nhóc ngồi chí chóe như thế.
" Rồi kiếm chỗ nào khác không được hay gì mà lại chỗ này. Chỗ này bị khoá rồi mà. "
" Tao thích, với lại tao có chìa khoá nên là bớt cằn nhằn đi, tao không muốn ở đây với mày cả đêm đâu. "
" Sao không nhờ người khác? Mày biết tao còn phải về học bài nữa mà, tao bị đội sổ mấy lần rồi đấy. Bài thì tao không biết khi nào thuộc mà nãy giờ tao thuộc lời thoại trong sách luôn rồi nè. "
" Ai mượn mày đọc. Tao chỉ cần từ cổ mày trở lên thôi. Rảnh à. "
Nghe thế, Kim Seungmin liền quăng cuốn sách đi, còn thuận tay xoa xoa cái cổ.
" Ê cái thằng này. "
" Biết rồi. Cho nghỉ xíu đi. Cổ tao sắp gãy rồi nè. "
" Vậy thì đừng có than tại sao về trễ. " - Hyunjin cũng bỏ cây viết chì xuống, đứng lên vặn người vài cái.
Cả hai ngồi đó im lặng một lúc lâu. Có vẻ ai cũng có điều muốn nói nhưng lại không dám lên tiếng.
" Mày..."
" Tao..."
Seungmin và Hyunjin đều nói cùng một lúc. Hai người ngạc nhiên nhìn nhau, rồi lại quay đi né tránh ánh mắt của người kia.
" Mày nói trước đi. " - Seungmin mở miệng trước.
" Về chuyện đi giao lưu...tao không định đi nữa. " - Hyunjin ấp úng, mặt thì cứ chăm chăm vào cuốn sách dưới đất.
" Mày bị gì thế. Sao lại không đi. Cơ hội ngàn năm có một đấy. " - Seungmin không biết tại sao lại trở nên kích động, đứng bật dậy đi lại trước mặt Hyunjin mà chất vấn.
" Tao suy nghĩ kĩ rồi, tao....vẫn thích ở đây hơn. Dù sao ở đây tao có gia đình, người thân, bạn bè. Tao không muốn xa họ. "
" Là sao? Không phải chỉ là giao lưu thôi sao. Xong rồi về chứ ở đó làm gì. " - Seungmin nhăn mặt lại khi nghe cậu nói.
" Nói là giao lưu nhưng thật chất là đi nhận trao đổi học sinh để sang nước ngoài học. Trường nói đi giao lưu chỉ là cái cớ thôi, những người đại diện đều được nhận tiền tài trợ du học trường nghệ thuật, còn lí do tại sao phải nói dối là vì muốn cho mọi người dễ hiểu, dù gì thì đây chỉ là một vùng quê nghèo, làm gì có ai biết học bổng rồi du học là gì đâu chứ. "
" Vậy thì mày càng phải đi. Tương lai rộng mở như thế sao không biết nắm bắt. Gia đình mày có biết chuyện không? "
" Họ biết và họ nói quyết định nằm ở chỗ tao. Đi hay không thì tùy. Nhưng tao không định đi, lúc đầu thì muốn thật nhưng giờ thì không. "
" Đi về. Tao sẽ qua nhà mày nói chuyện với cô chú. Tao phải bắt mày đi cho bằng được. " - Seungmin một tay xách cặp một tay nắm lấy tay của Hyunjin định lôi cậu về.
" Mày bị điên à. " - Hyunjin rút tay lại, mắt trừng chàng trai đối diện.
" Đây là chuyện riêng của tao. Tao nói chỉ là thông báo cho mày thôi chứ không phải hỏi ý kiến nên là bớt xen vào chuyện của tao đi. "
Seungmin nhìn Hyunjin thảnh thơi dọn dẹp lại dụng cụ vẽ mà như muốn tức điên lên. Cậu chạy lại xách cổ áo Hyunjin lên.
" Mày...con mẹ nó. Tao là đang quan tâm mày đấy! Sao mày lại không chịu hiểu vậy hả! Mày cũng biết đây chỉ là một nơi tồi tàn nhưng vẫn quyết định ở lại là sao! HẢ? "
Mắt Seungmin hằn tơ máu. Cậu thật sự không biết làm sao với cái con người cứng đầu cứng cổ này. Còn dám bảo cậu đừng xía vào chuyện của nó nữa chứ.
" DO TAO KHÔNG MUỐN XA MÀY! " - Hyunjin sợ hãi nhắm chặt mắt khi nói ra câu đó.
" Tao không muốn xa một người bạn mấy năm chỉ vì cái tương lai gì đó mà mày nói. Tình bạn đối với tao quan trọng hơn tất cả! "
" Vậy mày có nghĩ tới tao không? Mày có nghĩ đến một người rất thích mày nhưng phải đẩy mày ra xa vì muốn cuộc sống của mày tốt hơn không? Mày có biết cảm giác đó nó đau như thế nào không? Nhưng tao buộc phải làm vậy, vì tao thích mày nên tao phải làm vậy! "
Hyunjin mở đôi mắt đầy nước nhìn Seungmin. Có phải cậu nghe lầm không, Seungmin nói thích cậu có phải không? Chưa kịp hết hoang mang thì Seungmin lại đưa cậu vào một sự ngạc nhiên khác - Seungmin hôn cậu.
Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng rất lâu. Hyunjin không rõ khi hôn một người thì sẽ có vị gì, liệu nó có giống trên truyền hình, nhưng cậu cảm nhận được nụ hôn này có vị mặn của nước mắt của cậu và của cả Seungmin nữa.
" Đi đi Hyun, nghe lời tao một lần thôi, xin mày hãy đi đi. Tao chắc sẽ khóc rất nhiều nhưng rồi tao cũng sẽ tập quen thôi. Đi đi. " - Seungmin run run rời khỏi đôi môi của Hyunjin, thút thít bảo cậu.
" Mày ác lắm Kim Seungmin. Mày cướp nụ hôn đầu của tao, không cho tao trả lời câu tỏ tình của mày rồi mày lại kêu tao rời xa mày là sao hả Kim Seungmin! "
" Khi mày về hãy cho tao câu trả lời, tao sẽ đợi mày. Còn về nụ hôn, tao đánh dấu chủ quyền trước, Hwang Hyunjin là của tao. "
" Seungmin..."
------------------------------------------------------
Đúng như lời Seungmin nói, cậu thật sự đã đến nhà Hyunjin để xin gia đình phải ép Hyunjin đi du học. Ngày chia tay, Hyunjin còn tặng bức chân dung hôm đó chưa vẽ xong cho Seungmin nói là nhờ cậu giữ giùm để khi nào Hyunjin về sẽ vẽ tiếp.
Thấm thoát đã 5 năm trôi qua, hôm nay là ngày Hyunjin về nước. Thời gian đầu, Hyunjin và Seungmin còn thường xuyên liên lạc nhưng do lịch học của cả hai đều dày đặc cùng với việc khác múi giờ nên tần suất cứ giảm dần, giảm dần rồi không còn liên lạc nữa. Nghe thì đau thật đấy nhưng Seungmin thật sự nghĩ Hyunjin đã quên người bạn đơn phương cậu ấy mấy năm luôn rồi. Có khi giờ đã có bạn gái rồi ấy chứ. Cái gì mà sẽ đợi cậu về, cái gì mà đánh dấu chủ quyền, Seungmin thì nhớ đấy nhưng người kia thì chắc là không rồi.
" Ba, mẹ! Con đây nè! " - Hyunjin từ xa vẫy vẫy tay gọi ba mẹ rồi khi đã thu hút được sự chú ý thì liền bỏ chiếc vali mà chạy lại ôm thật chặt lấy họ.
" Seungmin đâu rồi ạ? "
Chào hỏi xong xuôi thì ai mà ngờ Hyunjin sẽ hỏi đến cậu bạn kia đâu chứ. Seungmin lại càng không. Đúng là cậu có đến đón Hyunjin, nhưng lại đứng ở một góc khác ngắm Hyunjin thôi. Vali khi nãy bị Hyunjin quăng đi cũng đang được Seungmin giữ đây này, thế mà cậu bạn ngốc kia lại không ngó ngàng tới chiếc vali đáng thương mà lại hỏi Seungmin đang ở đâu. Tim Seungmin tan chảy rồi.
" A! Seungminnie! Sao cậu lại trốn ở đây vậy? " - Seungmin bị Hyunjin phát hiện rồi. Nhiều năm không gặp rốt cuộc Hyunjin đã thay đổi nhiều thế á. Cao hơn này, đẹp hơn này và nói chuyện cũng ngọt hơn nữa làm Seungmin chỉ muốn độn thổ thôi.
" Seungminnie sao thế? Gặp mình không vui sao? " - Hyunjin hụt hẫng buông tay cậu bạn ra.
" Ya! Mày nói chuyện cái kiểu gì thế. Nghe thấy gớm. Nổi da gà hết rồi đây này. "
" Gớm là gớm thế nào. Không phải người yêu nhau hay nói chuyện với nhau thế à? "
" CÁI GÌ? Người...yêu? Gì cơ? Hồi nào? "
Seungmin bây giờ đáng yêu lắm ấy, mặt đỏ, miệng thì lắp bắp. Bày đặt ngại đồ đó.
" Tụi mình đã làm người yêu rồi mà. Tớ mới nhắn với cậu mấy tiếng trước đó. " - Hyunjin giơ chiếc điện thoại ra trước mặt hòng cho Seungmin xem. Đúng là có nhắn thật, chữ " tớ thích cậu, làm người yêu tớ nhá " to đùng thế cơ mà. Vậy mà, vậy mà SEUNGMIN KHÔNG BIẾT!
Do sáng giờ cứ nghĩ về việc mình bị từ chối nên nào quan tâm đến mấy thứ khác nữa đâu, cả điện thoại cũng bị tắt nguồn mà không hề hay biết nữa kìa.
" Nhưng mà... Seungmin có trả lời tớ đâu, vậy chắc là mình bị từ chối rồi. Xin lỗi cậu nha, đã làm phiền rồi. " - Hyunjin cúi đầu xin lỗi Seungmin rồi lủi thủi xách vali ra đón taxi về, hồi nãy vì muốn ở riêng với Seungmin nên cậu đã bảo ba mẹ về trước rồi. Cứ tưởng sẽ được vui vẻ đi chơi với Seungmin, vậy mà...
" Này, mày à không cậu đứng lại đó, đừng đi mà, nghe tao ủa lộn, nghe tớ giải thích đi. "
" Có gì với nhau đâu mà giải với chả thích. "
" Có chứ. Seungmin với Hyunjin là người yêu nhau mà. Khi nãy điện thoại tớ hết pin nên không thấy tin nhắn của cậu chứ tớ thích cậu mà, yêu cậu rất nhiều luôn đó chứ. Tớ đã đợi rất lâu rồi, tớ không muốn phải xa cậu thêm một lần nữa đâu. Cho nên... Hyunjin làm người yêu Seungmin nhá! " - Seungmin nắm lấy tay Hyunjin, mắt nhìn thẳng vào cậu, chân thành nói lời tỏ tình.
" Ừm! "
Nụ cười nở trên môi cả hai, bởi họ đã thật sự được ở cạnh nhau rồi, không còn phải xa nhau thêm một giây phút nào nữa. Bức tranh chân dung Seungmin vẫn còn giữ rất kĩ, cậu thấy nó rất đẹp dù nó chưa hoàn thiện, không phải cậu tự luyến khen bản thân mà là cậu thấy nó đẹp vì đó là do Hyunjin vẽ.
" Giờ thì về vẽ tiếp bức tranh kia cho anh nhé, anh muốn treo nó lên. "
" Ừm. Ủa mà sao cậu lại thay đổi xưng hô rồi? "
" Như vậy mới đúng là người yêu nhau. Kêu anh đi em yêu. " - Seungmin ôm lấy eo cậu kéo lại gần mình, giả bộ học theo mấy vị tổng tài bá đạo mà cậu hay xem trên phim. Nhưng, sự thật thì luôn phũ phàng...
" Chê. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top