(OT8) Kết
" Không biết Hyunjin bây giờ như thế nào rồi. "
Felix lên tiếng, phá tan sự im lặng của cả phòng. Đã gần 1 tháng kể từ vụ vượt ngục nhưng bọn họ không nghe tin tức gì về Hyunjin hết.
Sau ngày hôm đó, cả nhà tù đã được lục soát để tìm hiểu nguyên nhân căn bệnh, nhưng họ chỉ dừng lại ở việc trong đồ ăn có độc chứ không ai biết về loại thuốc ấy. Còn về việc những tù nhân nghiện ma túy được thả ra thì trong lúc Minho đi lấy chìa khoá, anh đã nhanh chóng tắt hết hệ thống an ninh của nhà tù nên việc Hyunjin là người mở cửa không bị phát hiện và tất nhiên việc bọn chúng có thuốc cũng được cho là sự bất trắc của các quản giáo trong việc quản lí tù nhân. Bọn chúng sau khi phê thuốc cũng không còn nhớ được việc ai là người đã thả mình ra. Thứ thuốc đó không gây chết người nhưng không hiểu sao lại phát hiện một thi thể của một tù nhân. Các quản giáo sợ bị cấp trên xử phạt nên đã giấu luôn việc có tù nhân chết trong tù. Nhưng có một việc không giấu được đó là tù nhân 2003 Hwang Hyunjin đã bỏ trốn.
" Chắc giờ cậu ta sung sướng lắm. " - Changbin nói với một giọng điệu không quan tâm nhưng ánh mắt của anh đã phản bội lại anh.
" Tự nhiên em hối hận quá. Lúc trước đi với cậu ta thì giờ em sẽ có rất nhiều tiền rồi. " - Jisung nhăn mặt tiếc nuối.
" Ai cho đi. Tụi tao không đi ai cho mày đi. " - Seungmin lấy cuốn sách đập vào đầu Jisung.
" Á đau cái thằng này! Tao giỡn mà! " - Jisung ôm đầu đánh lại Seungmin.
" Em thì ở đâu cũng được miễn có mọi người. " - Jeongin vẫn như cũ, vui vẻ ngồi dựa vào người Chan.
Chan nhìn đám nhóc trước mặt mình, nở một nụ cười dịu dàng thêm một chút chua sót. Ồn ào không được bao lâu thì có một tiếng động khác, đó là tiếng mở cửa phòng từ bên ngoài.
" Tù nhân 2510 Lee Minho phạm tội sản xuất tiền giả từ nay sẽ ở phòng 801. "
" Hello mấy đứa. "
Minho bước vào trước bao ánh mắt ngỡ ngàng, còn không quên vẫy tay chào.
" Mấy đứa nào? "
" Dạ chào Chan hyung và mấy đứa. "
" Sao hyung vô đây? Còn ba hyung thì sao? "
" Thì anh mày đầu thú còn về thẩm phán Lee thì anh từ mặt ổng rồi, dù gì cũng có phải con ruột đâu. Mà ông ta sau khi biết anh không phải con ruột thì sốc lắm kìa, giờ chắc đang thấy hối hận khi lúc trước giúp anh thoát tội. Cũng may không ai biết mối quan hệ của anh với ông ta nên ông ta mới giữ được chức thẩm phán đó. Cũng thấy hơi có lỗi vì anh chưa từng làm gì đúng ý ổng hết. Thôi thì coi như cha già đó xui, lỡ tin một con đào mỏ. "
" Không ai nói gì về việc anh giả làm quản giáo à? "
" Giả gì mà giả. Anh thi vô đàng hoàng chỉ giấu tội thôi. Nói chứ cái đó được tính vào tội chạy chức nên anh mất chức rồi, vô tù ở. "
Changbin nhìn người mới đến, quen thói cà khịa vài câu.
" Đồ này hợp với anh hơn đấy, quản giáo Lee. "
" Này, ăn nói lễ phép vào. Anh lớn hơn mày đấy. "
Bỗng Minho chìa tay ra: " Làm lành nha. "
" Có giận bao giờ đâu mà làm lành. " - Changbin nhìn một hồi cũng bắt lấy cánh tay kia, mặt không giấu được sự ngại ngùng, miệng còn lẩm bẩm.
" Nói gì đó? "
" Gì đâu! "
------------------------------------------------------
Đã hơn 5 năm trôi qua, các tù nhân phòng 801 cũng lần lượt được hoà nhập với cộng đồng, bọn họ không tiền không nhà, quyết định nương tựa nhau mà sống. Từ rửa bát hay bốc vác đến cao cấp hơn là nhân viên giao hàng, họ đều làm đủ. Dù khổ cực nhưng họ không nản chí để rồi kết quả của sự nỗ lực ấy là bọn họ đã có thể cùng nhau mở một quán ăn nhỏ ven đường. Họ cũng không che giấu việc từng vào tù chắc có lẽ vì thế nên quán mới nhận được sự chú ý của mọi người. Người ta đồn rằng có 6 chàng trai đẹp như hoa, chăm chỉ, cố gắng sửa chữa những lỗi lầm trong quá khứ như những tên ác ma đang muốn thay đổi để được lên thiên đàng.
Nhưng hôm nay quán ăn "6 hoàng tử địa ngục" ấy lại đóng cửa, vì họ phải đi đón tên "hoàng tử thứ 7" về nhà.
" Không ngờ mới rời chỗ này mấy tháng trước bây giờ lại phải trở lại. Chắc đây là định mệnh rồi. " - Minho cười trừ khi từng bước chân hướng về "ngôi nhà thân yêu" .
" Cái tên mọt sách đó làm cái gì mà ở trỏng lâu thế. Em cứ tưởng là Minho hyung mới là người phải ra sau cùng. "
- Jisung đợi hoài cũng chán, tìm vài cục đá mà phát tiết.
" Cũng may Minho hyung được thả sớm, nếu không quán của chúng ta cũng không mở được. " - Felix trên tay ôm một bó hoa mới mua từ sáng, còn lấy nước vẩy vẩy lên những cánh hoa, mong rằng chúng vẫn còn tươi.
" KIM SEUNGMIN!!!" - Bỗng Jeongin la lên, vẫy tay về phía người đang đi ra từ nhà tù.
Vậy là 7 hoàng tử cũng đã tập hợp đủ. Cùng nhau về nhà mở quán thôi.
------------------------------------------------------
" Chà. Không ngờ cũng được quá chứ. " - Seungmin vừa bước vào quán cũng là nhà của bọn họ liền không thể không thán phục.
" Chứ sao nữa. Tài nấu ăn của anh đây là thứ giúp quán đi lên đấy. " - Changbin thoải mái khoát vai Seungmin, tự hào khoe chiến tích của bản thân.
" Chắc em tin. " - Nhưng lại nhận được câu trả lời phũ phàng từ cậu nhóc.
" Cái thằng này! Muốn chết à! "
" Seungmin mới về, ngồi xuống ăn xíu đi rồi anh dẫn đi tham quan phòng sau. Bà chủ cho thuê là một người tốt, tụi anh thuê cả nơi này với cái nhà bên cạnh cũng không mất nhiều tiền. Nhưng mà chỉ có vách tường chia làm 2 bên, em muốn bên nào cứ chọn. "
" Em sao cũng được. Mỳ này ngon ghê, cảm ơn hyung nha. "
" Mà sao mày ở lâu thế? Theo tao tính thì mày phải ra cùng lúc với Minho hyung chứ. " - Jisung cuối cùng cũng nêu ra thắc mắc của tất cả mọi người.
" Từ từ...để tao nuốt. Là vầy, sau khi anh Minho được thả thì theo kế hoạch là em cũng sẽ được thả khoảng 1, 2 tháng sau. Nhưng mà có thằng quản giáo mới đến, nó cố tình chèn ép em, em bực quá, đánh nó một trận, cuối cùng em phải ở thêm nửa năm. "
" Bình thường mày nhịn hay lắm mà. Sao nay bốc đồng thế. "
" Felix, mày không hiểu. Thằng đó lúc trước là học sinh của tao, tao ăn không ít tiền từ mẹ nó, đánh nó cũng không ít, nhưng mà nhờ tao nó mới thi vô được trường có tiếng, vậy mà gặp lại thầy cũ lại không chào mà còn cố tình làm khó dễ. Chưa phế nó là may. "
" Đúng là Kim Seungmin, một tay cầm sách, một tay đánh người. Quá đỉnh. " - Jeongin bắt chước hình ảnh Seungmin lúc thì cầm sách, lúc thì đánh nhau, cuối cùng còn không quên vỗ tay tán thưởng.
" Xíu tới mày nè. "
Seungmin vô tình liếc mắt qua bó hoa trên quầy thu ngân, cậu nhận ra đây không phải là bó hoa mà Felix tặng, xung quanh cũng được trang trí bằng những bông hoa lớn nhỏ khác nhau, liền không nhịn được tò mò.
" Ở tù mấy năm nên mọi người đều thích chơi hoa rồi à. Hoa gì mà lắm thế. Có mấy bông héo sao không bỏ đi. "
" Đâu có. Tụi này chỉ thích chơi game thôi. Hoa này là không biết do ai tặng nữa, từ lúc khai trương quán tới giờ là tháng nào cũng tặng hết. Còn cái mà Felix tặng em là do nó coi được bộ phim nào đó nên bắt chước theo chứ nó cũng có hiểu ý nghĩa gì đâu. "
" Hoa này hoa gì? "
" Người giao nói hoa bách hợp. Mày biết ý nghĩa không? "
" Tất cả đều là hoa bách hợp à. "
" Đúng vậy. Nhưng tới ngày 25 sẽ là hoa anh túc, hoa bách hợp là ngày 8. "
" Trùng hợp hôm nay cũng là ngày 8. "
" Em không biết. Nhức đầu. Đi ngủ đây. "
" Mấy đứa cũng nghỉ ngơi đi. Mai rồi bán. "
" Dạ!!! "
------------------------------------------------------
Mọi chuyện đều diễn ra như theo quỹ đạo vốn có của nó. Các khách hàng đều đã quen với việc từ nay sẽ có thêm 1 ác ma đẹp trai nữa. Vì thế cũng thu hút được một vài người khách mới.
" Giao hoa đây. "
Tiếng dọn dẹp bỗng bị cắt ngang, Changbin thay mặt cả đám ra nhận hoa, một đoá anh túc.
" Thấy chưa Seungmin, ngày 25 sẽ là anh túc mà. Chỉ là hôm nay giao trễ hơn mọi khi. "
" Em còn tưởng người ta hết thương mình nên nghỉ tặng, ra là giao trễ. "
" Nói gì sến vậy út. "
Tiếng chuông từ cửa quán vang lên. Chan định thông báo quán đã đóng cửa nhưng bỗng đứng bất động khi nhìn thấy vị khách nọ.
" Ciao. Không ngại nếu thêm một vị khách ngoài giờ chứ. "
Người đàn ông mặc một thân đen cùng với chiếc áo khoác dài, mái tóc vàng dài được vuốt ngược ra sau, gương mặt góc cạnh không một góc chết, Hwang Hyunjin.
" Hyunjin? "
Giọng nói của Chan làm tất cả mọi người đều bất ngờ, dừng hết mọi hoạt động để quay sang nhìn người con trai đứng ngay cửa.
" HWANG HYUNJIN???"
" Cái gì mà đồng thanh vậy. Ồn quá. Giờ tôi đói, có bán không? "
Không chờ ai đáp lại, Hyunjin nhăn mặt ngồi xuống ghế, vẫn còn khó chịu vì tiếng ồn ban nãy. Ánh mắt của cậu đặt lên bó anh túc trên tay Changbin.
" Sao giờ này mới giao. Tôi nhớ là bảo giao buổi sáng mà. "
" Hoa này á hả. Đừng nói cậu chính là người đã gửi hoa bách hợp với anh túc nha! "
"...Có sao? "
" Chính xác rồi! Chỉ có thể là cậu thôi! "
" Bách hợp là biểu tượng của nước Ý, anh túc lại là chất gây nghiện, với lại chỉ có cậu quen biết chúng tôi cho nên ngoài cậu ra thì chả còn ai làm được điều này. "
" Đúng. Là tôi tặng. "
Cả bọn lại được phen bất ngờ. Cách biệt mấy năm ai mà ngờ sẽ có chuyện này đâu. Đúng là bọn họ luôn muốn gặp lại Hyunjin nhưng chính họ cũng không nghĩ rằng cậu cũng sẽ nhớ bọn họ.
" Nhìn nhóc thế này chắc thành ông trùm rồi phải không. Càng ngày càng đẹp, cả người thoát ra mùi tiền. " - Changbin kéo ghế ngồi gần cậu, còn giả vờ ngửi mùi hương từ cậu.
" Sao lại về đây, bên ngoài dán đầy lệnh truy nã cậu, không sợ sao? " - Chan đem món ăn lên, là cơm trộn phổ biến ở Hàn và cũng là best seller của quán.
" Nhìn tôi có vẻ sợ lắm à. "
" Đâu có, anh ngầu lắm. Mà sao Hyunjin hyung tặng hoa cho tụi em vậy? Ý nghĩa của ngày 8 và 25 là gì? " - Jeongin hào hứng đợi câu trả lời từ cậu, bởi cậu nhóc luôn muốn được gặp người đã tặng những bông hoa xinh đẹp ấy, cậu nhóc rất thích chúng.
" Thích thì tặng. Lúc mấy người giúp tôi, tôi còn chưa trả ơn mà. À quên nữa. "
- Nói đoạn, Hyunjin bỗng lấy từ trong túi ra một số giấy tờ.
" Tôi đã mua lại chỗ này, đàm phán xong hết rồi, giờ các người chỉ cần kí tên lên đây. Ai là người đứng tên? "
Trên đó là nội dung bán mặt bằng, giấy trắng mực đen đã rõ, chủ sở hữu cũ cũng đã kí tên chỉ có chỗ tên người sở hữu mới vẫn còn để trống.
" Cậu mua chỗ này? Cả nơi này? Quán với nhà bên cạnh luôn? "
" Cái đó sao được gọi là nhà. Nhà gì trống không, chia ra 2 bên là được gọi là nhà à. Cái đó tôi trả cho chủ thuê rồi, chỉ mua cái quán với căn đầu ngõ. Không thể đi qua đi lại nhanh như lúc trước nhưng ít nhất cái đó mới gọi là nhà. "
" Cái đầu ngõ có phải là chỗ của ông già đáng ghét bán mấy triệu won đúng không? Mày mua cho tụi tao sao? Tao nguyện kiếp sau làm trâu làm ngựa cho mày! " - Jisung chạy lại ôm chặt cứng Hyunjin làm cậu đang ăn lại bị sặc.
" Bỏ ra thằng này! Nó chết bây giờ! "
" Không được đâu Hyunjin. Chúng tôi rất cảm kích cậu nhưng thế này thì quá đắt rồi. "
" Nói nhiều quá. Ghi đại tên vô rồi kí đi. "
Bảy người trao đổi ánh mắt với nhau, nghĩ thầm ai sẽ là người đứng tên.
" Chan hyung, anh kí đi. " - Minho bắt đầu trước.
" Anh lớn nhất, anh đứng tên đi. "
" Đây là của chung, không thể để anh kí được đâu. "
" Anh cũng đã nói đây là của chung thì ai kí mà không được. Tụi em tin anh nên mới kêu anh đứng tên, kí đi hyung. "
Nhìn bảy người còn đang đẩy qua đẩy lại, Hyunjin liền dứt khoát giựt lấy tờ giấy, viết hai chữ Bang Chan vào rồi đưa lại cho anh.
" Có tên người chủ rồi, còn không mau kí. Nhìn gì nữa, tôi không có thời gian chơi với mấy người đâu. "
" Cậu sẽ đi sao? "
" Hỏi thừa. Tôi chỉ đến xem mấy người như thế nào với đưa giấy tờ. Sau khi Chan kí xong thì tôi hết nhiệm vụ rồi. "
" ...Thôi được rồi. Nhưng mà ở lại thêm vài ngày nhé? "
" Mệt quá. Sao cũng được. "
Chan kí tên của mình vào dưới sự vui vẻ của mọi người. Vậy là giờ đây họ đã có nhà riêng của họ, một nơi sẽ mãi mãi chào đón họ. Tuy nhiên họ cũng sẽ không bao giờ quên ơn của một người. Nếu họ là 7 hoàng tử địa ngục thì người ấy chính xác là quỷ Satan, một con quỷ mang trái tim của thiên thần. Dù lúc bắt đầu mang đến không ít rắc rối, nhưng đến cuối lại là người cứu rỗi bọn họ.
" Nhìn gì? "
" Cảm ơn cậu Satan. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top