(OT8) Điểm yếu II
Hyunjin tiếp tục quay sang cậu trai đang cúi gằm mặt ngồi trong góc, Seungmin nhận thấy có người đang nhìn mình liền âm thầm nắm chặt quyển sách.
" Kim Seungmin được mệnh danh là thần đồng từ khi còn nhỏ, lên năm 15 thì bố mẹ li hôn, từ đó hình thành tính cách thích hành hạ kẻ yếu hơn, 3 năm sau bị đuổi học do đánh một giáo viên đến mức phải nhập viện và hiện giờ người giáo viên đó vẫn còn nằm trong bệnh viện do bị bại liệt từ cuộc ẩu đả. Lúc đó cậu không bị vào tù là được người nhà bảo lãnh. Thay vì sống yên ổn thì lại từ mặt cả bố lẫn mẹ, dọn về một vùng quê hẻo lánh với một thân phận mới là thầy giáo Kim. Vẫn không bỏ được thói hung hăng, nhiều lần đánh đập học sinh mỗi khi bị điểm kém rồi dùng số điểm đó để uy hiếp phụ huynh phải đưa tiền cho cậu, đồng thời còn thâm nhập vào máy tính của các giáo viên khác để bán đáp án cho học sinh. Mới vào tù được nửa năm do bị phát hiện khi đang cố lấy tài liệu mật của một trường đại học. "
" Câm cái mõm chó mày lại trước khi tao giết mày! " - Seungmin vò nát cuốn sách trong tay hòng muốn giữ bản thân phải tỉnh táo, không được kích động.
" Đừng nóng. Chuyện vui còn dài. Chà, bây giờ tới ai ta? "
Hyunjin đặt tay lên cằm, đi đi lại lại trong phòng, ra vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó.
" À, sao tôi có thể quên mất được một người thú vị như thế được chứ. Một tên trộm, nghe có vẻ nhẹ quá nhỉ Han Jisung? Hay nói đúng hơn là " ăn trộm " nội tạng. Cậu dùng những món đồ đắt tiền mà mình ăn cắp được, làm bản thân trở nên giàu có rồi đi dụ dỗ những cô gái nhà lành giao hết tài sản, sau đó liền nhanh tay thủ tiêu, lấy hết các bộ phận đáng giá đem bán cho những tên biến thái. Khi đám đó bị bắt, cậu tìm một tên thế thân rồi đốt xác, cậu rất thông minh, không bao giờ ra mặt mỗi khi giao dịch và cũng biết dùng mật danh nên khi cậu thuận lợi bỏ trốn thì chẳng ai nghi ngờ cái xác kia cả. Ngựa quen đường cũ, lần này cậu chỉ đơn giản là cướp các trang sức quý giá hoặc cũng có thể là cậu sợ rồi, một tên nhát cấy. "
" Mày...mày..." - Jisung run run chỉ tay vào Hyunjin như muốn chửi cậu nhưng có lẽ là quá sợ hãi nên chẳng thốt ra được từ gì.
" Mèo cắp mất lưỡi của cậu rồi à? "
" Hwang Hyunjin, nói nhảm nhiêu đó đủ rồi, không ai tin cậu đâu. " - Bang Chan bình tĩnh yêu cầu Hyunjin, dù anh nói sẽ không ai tin nhưng khi nghe được tông giọng trầm đến đáng sợ kia thì cũng biết chắc rằng anh thật sự tin những lời mà Hyunjin nói, và cũng từ đó mà hoảng sợ về quá khứ của những đứa em thân yêu.
" Tin hay không thì đâu liên quan đến tôi. Anh cứ đợi đi, anh cũng có phần. "
Một khoảng im lặng lại xuất hiện, tất cả mọi người đều theo dõi từng hành động của Hyunjin như đang đợi phán quyết từ tử thần, lo sợ người tiếp theo bị cậu vạch trần là ai.
" Bé út của chúng ta hay ho hơn mấy người nghĩ đấy. Chỉ đơn giản là làm tiền giả thôi sao, no no, sự thật còn thú vị hơn nhiều. Từ nhỏ đã là một đứa trẻ ngỗ nghịch, nhiều lần trốn học đi chơi, một lần bị mẹ phạt vì tội ăn cắp tiền liền nhẫn tâm đẩy ngã cái ghế mà mẹ đang đứng để lau dọn, chết tại chỗ. Sau đó chạy đi tìm tên bố dượng đang say sỉn về, tên đó nhìn thấy người phụ nữ nằm dưới đất cứ tưởng là lười biếng đang ngủ, liền ra tay liên tiếp đánh, máu tươi cả một vùng. Jeongin nhà ta rất có hiếu đấy, chạy đi báo rằng 'mẹ con bị bố dượng đánh chết rồi'. Không một chút nghi ngờ, cảnh sát đến lôi cái tên say rượu kia đi còn cậu nhóc thì được đưa đến một trại trẻ mồ côi, gặp được Bang Chan và Seo Changbin liền thành một nhóm sản xuất tiền giả. "
" Innie em..." - Chan bất ngờ quay sang Jeongin. Anh nhớ lại khoảng thời gian lần đầu gặp cậu nhóc, mặt đầy sợ hãi, rất đáng thương. Quá khứ của những người khác Chan không mấy bận tâm dù có một chút bất ngờ, nhưng sự thật về Jeongin thì khiến anh thật sự sốc.
" Không Chan hyung, không phải đâu, đừng nghe tên điên này nói, mọi người đừng tin lời nó! " - Jeongin tay chân loạn xạ, vội đứng lên, nhìn vào từng người anh của mình, cậu nhóc muốn giải thích nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là những gương mặt lạnh lẽo và cái nhăn mày của Chan.
" Giờ chỉ còn tao với Chan hyung thôi, không biết cậu Hwang đây muốn ai trước? " - Changbin thấp giọng lên tiếng. Anh rất tự tin về bản thân bởi anh đã tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo nhất.
" Anh rất thích boxing nhỉ? "
" Cái gì..."
" Anh mở một sàn đấu boxing nhưng dưới tên của một kẻ khác hợp tác với anh, kẻ đó thì tưởng được lời nhưng đâu ai biết anh đã tính đến việc để tên đó thành người thay thế anh chịu mọi hậu quả. Buối sáng thì anh làm tiền giả với hai người kia, đêm đến thì lại đeo mặt nạ lên làm người thách đấu. Anh giấu rất giỏi, đánh nhau cũng rất tốt, trận nào anh cũng thắng và cái kết cho kẻ thua cuộc là chết, đây là quy luật của sàn đấu. Anh hưởng được tiền từ việc hợp tác và tiền thắng cược của mỗi trận đấu. Nhưng tiền anh đưa cho kẻ hợp tác với anh là tiền giả, mọi thứ đều được anh mua từ tiền giả do chính anh làm ra. Đến một ngày, cảnh sát phát hiện sàn đấu cá cược của anh, dựa trên luật pháp tên kia bị bắt, dù có thét khan cả họng là còn một người đứng sau nữa nhưng chả ai tin, không ai tìm ra dấu vết của anh trong khi đó anh lại thản nhiên trở về tiếp tục làm tiền giả. Anh nói anh chưa từng đụng đến mạng người, vậy từng đêm những người chết dưới cú đấm của anh là sao thế, giả tạo quá đấy. " - Hyunjin cúi người, học theo cái điệu cười khiêu khích của Changbin mà cười với anh.
" Vậy thì mày cũng nên biết rằng tao có thể bẻ cổ mày ngay lập tức, thằng chó! "
Changbin nghiến răng, đập vỡ ly nước trong tay, tiến lên định đánh Hyunjin nhưng bị Chan ngăn lại, còn Hyunjin thì vẫn giữ nụ cười đấy mà im lặng đứng nhìn.
" Bang Chan, tôi thật sự rất bất ngờ khi không có một chút thông tin gì về anh cả, anh rất nhạt nhẽo đấy. Nhưng tôi không biết liệu anh có nói với bọn họ là việc đám người làm tiền giả vô tù là nhờ ơn của anh không? "
Hyunjin nhìn xung quanh một lượt rồi lại nhìn người đối diện. Thú vị thật, lần đầu tiên cậu thấy Bang Chan như thế này. Mắt anh mở to, tay thì bịt chặt miệng, mắt đỏ hoe, dựa lưng vào tường không nói gì. Và biểu cảm của những người khác cũng không ngoại lệ.
" Khi đang giao dịch, anh vô tình để lộ thông tin của quản giáo Lee và thế là cha của quản giáo Lee liền báo cảnh sát tóm gọn bọn anh, còn mình thì đút lót tiền đưa Lee Minho lên làm quản giáo để con trai cưng không phải ngồi tù. Đúng không quản giáo Lee? "
Lee Minho từ ngoài cửa đã nghe thấy tất cả, anh đã đi theo Bang Chan sau cuộc trò chuyện chỉ muốn xem xem người anh lớn sẽ giải quyết như thế nào, nhưng mọi lời nói của Hyunjin đã làm anh chết đứng, anh chưa từng nghĩ từng người từng người các anh lại có những bí mật kinh khủng như thế.
" À Lee Minho, tôi còn một việc quên chưa nói với anh. Anh không phải con ruột của thẩm phán Lee đâu. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top