🔞HanHyun-đần và đần hơn🔞

⚠️ warning: sếch eo di bi ti, hài học đường.

———————————————————


Em tên Hwang Hyunjin và nó, Han Jisung là hai thằng bạn thân nối khố. Gia đình của hai đứa từ xưa đã rất thân, bà Han và bà Hwang chính là đặt mục tiêu cùng nhau lấy chồng cùng nhau sinh nở.

Phải gọi là từ khi mắt chưa mở đầu trọc lóc thân bé bằng quả dưa lại còn đỏ hỏn đã nghe tiếng nhau khóc oa oa, có lẽ cũng chính vì thế mà em với nó căn bản là không có gì có thể tách rời nhau. Lúc nào cũng như hình với bóng, ở đâu có Hyunjin sẽ có Jisung và ngược lại. Cái kiểu trúc mã trúc mã cùng nhau cởi trần tắm mưa rồi tay không bắt nòng nọc, vốc bùn bôi lên mặt nhau chính là hai đứa nhóc này.

Ấy thế mà mặc dù thân nhau thế đấy, nhưng mà Hyunjin và Jisung cãi nhau rồi đánh nhau như mổ bò suốt ngày. Tất nhiên chúng nó suy cho cùng vẫn là hai thằng đàn ông con trai nên rất vô tư và đơn thuần chả dỗi nhau lâu được đâu. Nếu mà có thật sự dỗi nhau quá năm phút, chỉ cần thằng còn lại làm mặt xấu thì y nhưng rằng hai thằng cười tắt thở.

Có một yếu tố quan trọng nữa là hai thằng cu này tự nhận định rằng bản thân là trai thẳng và chỉ yêu con gái thôi. Các cậu nhớ lấy.
.
.
.
.
.
Thì đúng thật, hai thằng này đi học thì sát gái thôi rồi. Hyunjin được cái cao nhòng, dáng người mảnh khảnh, trắng trẻo. Lại được cả cái mặt hết sức đẹp mã, đẹp kiểu hoàng tử bước từ trong truyện tranh ra ấy, tóc dài chấm vai vàng hoe đung đưa theo gió. Ôi giồi, phải gọi là tuyệt phẩm nhé, từ mấy cô em khối dưới tới mấy chị gái lớp trên ai cũng tia cơ ấy.

Đằng kia có ông nhõi Han Jisung, tuy không cao bằng Hyunjin nói toẹt ra là lùn tịt, cũng không có vẻ đẹp vô thực như Hyunjin. Nhưng Han Jisung lại đô con thôi rồi, nhìn hai cái bắp tay kia tưởng tượng nó mà vả cho một cái thì chỉ có đi bán muối. Nó không đẹp kiểu hoàng tử bạch mã, nhưng rất tốn gái vì nó bô giai kiểu bụi bặm chất phác, cười lên thì trông như con quokka cưng lắm đó.

Hai đứa này đẹp trai lại có mấy mống tài lẻ thì gom vào chơi chung một hội bạn tám đứa cả thảy. Trong đó có ông anh cuối cấp tên Chris Bang tại ổng bảo ổng người Úc. Học dưới ông Chris một lớp có hai anh em Seo Changbin và Lee Minho. Sau đó là hội bốn con rồng con từ to đến bé kể tên Hwang Hyunjin, Han Jisung. Sau đó có Lee Yongbok, thằng này là em họ ông Chris Bang này. Cũng là trai xứ Úc lai Hàn mà chả hiểu làm sao tiếng Anh nó biết chút chút, còn tiếng Hàn không biết chút nào và thằng Kim Seungmin, tuy là bé tuổi nhì hội mà cái mỏ nó hỗn tới trời. Cuối cùng là cục cưng của cả nhóm và còn là chấp niệm duy nhất của Hwang Hyunjin, nhóc Yang Jeongin.

Kiểu, nếu bạn có bao giờ lạc cái nhóm này thì chỉ cần tìm trong đám đông chỗ nào ồn ào to tiếng nhất là thấy chúng nó. Suốt ngày chỉ biết tranh luận linh tinh vớ vẩn mấy cái chủ đề lông gà vỏ tỏi, chúng nó cãi nhau ầm lên xong lần nào cũng kết thúc bằng việc Hwang Hyunjin và Han Jisung túm đầu nhau mà nhe nanh xoè móng. Chúng nó náo nhiệt kinh khủng, không biết moi đâu ra lắm năng lượng thế đấy. Chỉ khổ ông Chris thôi.

Ngoài việc chúng nó vô cùng mất kỉ luật ra thì hai đứa họ Han và họ Hwang chưa từng có một mối tình nào tử tế cả, vì một lý do nào đó chúng nó luôn bị thất bại trong tình yêu. Anh em trong nhóm ai cũng biết lý do chỉ trừ hai thằng nhõi này là không biết cái gì. Bởi thế cái cặp bạn thân cột chèo bất ổn này còn có cái tên gọi thân thương mà anh em có lòng đặt cho là "đần và đần hơn".
———————————————————
Để kể cho mà nghe đây này, năm mà hai đứa chúng nó lên lớp 8 nhé. Han Jisung thích một bạn nữ này đáng yêu cực, mà nó thì chẳng biết làm sao để mà thổ lộ. Nên mới lôi đầu ông thần Hwang Hyunjin ra tâm sự.

"Kiểu...mỗi lần gặp cậu í, bạn cứ cảm thấy tim đập bịch bịch. Xong lại còn k-không dám nhìn mặt cậu í nữa mày ạ. Mày giúp bạn với."_Han Jisung bẽn lẽn đỏ mặt thỏ thẻ kể sự tình cho Hyunjin rồi mong chờ lời khuyên của nhà hiền triết họ Hwang.

"Úi giời nếu thế thì không phải mày đang thích con bé đấy đâu. Mày ghét nó đấy!"_Hwang Hyunjin bên này vừa nghe dứt câu thì gật gù vuốt cằm đáp lại như kiểu chính bản thân em có nhiều kinh nghiệm lắm không bằng. Xong lại còn bày vẽ lý lẽ vớ vẩn cho thằng Jisung nghe, thế mà nó lại thấy có lý mới hay!

Em xúi Jisung hẹn gặp bạn nữ kia ra rồi bảo con bé cút ra khỏi cuộc đời nó đi, như thế thì nó sẽ không đau tim mỗi khi thấy con bé đó nữa. Thế là ông bạn họ Han làm theo răm rắp thật, hôm đấy thấy nó lĩnh đủ một bạt tai đỏ chói trên cái má phúng phính. Ông ôn thần Hwang Hyunjjn được một trận cười quên trời quên đất. Xong phải khao ông bạn cây kem an ủi vỗ về, không có gái thì ông đây vẫn làm bạn mày mà.

Đấy là Han Jisung nhé, Hwang Hyunjin cũng không thoát khỏi số phận ế gái vì thực lực. Hai đứa chúng nó sau khi chân ướt chân ráo bước lên lớp 10, thì khổ cái hai ông ôn con bị tách lớp. Ừ đấy, lần đầu tiên và lần duy nhất chúng nó bị tách nhau ra là đây. Nhưng kiểu gì Han Jisung cũng sẽ sang tìm Hyunjin mỗi lúc có thể, và Hwang Hyunjin sẽ luôn chờ Jisung bị phạt trực nhật để về cùng nhau mỗi ngày.

Chuyện sẽ chẳng sao nếu học được tầm ba tháng thì Hyunjin được một bạn hoa khôi của lớp để ý. Bạn gái này xinh đáo để lại còn học rất giỏi, mọi người ai cũng ghép cặp Hyunjin và bạn hoa khôi xinh xắn kia. Dĩ nhiên Hyunjin thích bỏ xừ ra, có gái theo đuổi chẳng thích? Vội ti ta tí tởn đi khoe cho Han Jisung, nó nghe tin thì không ngớt lời chúc mừng em. Mồm thì cười nói vui vẻ, nhưng trong lòng nó dấy lên một nỗi buồn mang mác, nó nghĩ là nếu Hwang Hyunjin mà hẹn hò thật thì sẽ chẳng chơi với nó nữa. Nhưng mà anh em là anh em, nó vẫn sẽ cố hết sức giúp đỡ cho thằng bạn mình thành công với tình yêu.

Hôm đó, bạn hoa khôi rủ Hyunjin ra sau trường để gặp mặt nói chuyện. Dĩ nhiên mọi thứ quá đột ngột nên em chưa kịp nói gì với Jisung đã vội đi theo bạn nữ kia, báo hại Han Jisung đi tìm bở hơi tai mới phát hiện ra bóng lưng quen thuộc.

Nó thắc mắc vì sao thằng Hyunjin lại đứng đực ra một mình như thế kia, nó không biết Hyunjin đang nói chuyện với crush vì dáng em quá cao so với bạn hoa khôi nên thật sự rất khó nhìn. Đã thế thêm Han Quokka bị cận, mù, điếc và đần nữa.

"Hyunjin ah...t-tớ thí-thích..."

Nó rón rén tiến lại gần bờ lưng Hyunjin, đưa hai cái tay hư hỏng của mình nắm vào cạp quần của em mà tụt thẳng xuống nền nhà.

"Ahahahahahahahahaa...chừa cái tội mày bỏ bạn nhé thằng đần."

Han Jisung sau khi thành công tụt quần thằng bạn mình thì bật cười ha hả, cười lăn đùng ngã ngửa vì thấy em không phản ứng gì chỉ đứng bất động đỏ mặt tía tai đến trắng bệch mặt mũi.

"Ahhhh...!"

Bỗng Jisung nghe tiếng con gái thì giật mình ngước lên từ dưới đất, nheo mắt nhìn. Ôi giời! Đây chẳng phải crush thằng Hyunjin đây à? Con bé làm gì ở đây thế này? Ôi thôi chết dở. Con bé chạy đi mất rồi, Hyunjin có làm sao không nhỉ? Hay thôi cứ kéo quần lên cho nó vậy.

Xong Han Jisung rón rén kéo quần lên cho em, mắt lại còn vô tình chú ý tới bờ mông trắng hồng căng mẩy của Hyunjin thì vội đỏ mặt nhưng cảm giác tội lỗi vẫn là đã chiến thắng. Nó xoay cả cái người cao nhòng lại đối diện với nó, nhìn thấy cái mặt thất thần vô hồn đó thì không nhịn được mà phịt cười hô hố tay còn không để yên vỗ bôm bốp lên vai em.

Hyunjin từ khoảnh khắc nhìn thấy crush mình ôm mặt bỏ chạy thì lòng em như vỡ nát tan rồi, chỉ biết đứng hình không buồn quay sang cáu gắt với Han Jisung. Trong đầu chỉ là một đống từ ngữ vô nghĩa

"Bị thấy rồi, thấy hết rồi, xong rồi, đi đời rồi...."

Thế mà bỗng nhiên bây giờ nghe tiếng cười hô hố của Jisung mà em tủi thân vô cùng, nước mắt trực trào ra khoé mắt rơi lộp độp xuống nền đất.

Nó nghe tiếng sụt sịt của em thì im bặt, sốt sắng nhìn em. Trong lòng tự nhiên lo lắng vô cùng, sốt cả ruột lên ấp ớ tay chân vung loạn xạ không biết làm gì, tim dấy lên một cái thịch nhói đau. Thấy em oà khóc to hơn thì nó mới vụng về đưa bàn tay chai sần của mình lên quệt nước mắt trên gương mặt trắng mềm của em. Tay kéo em vào lòng mà vỗ khe khẽ lên tấm lưng run rẩy kia.

"Hyunjinie đừng khóc nữa mà, bạn biết lỗi rồi, bạn xin lỗi mà nhé."

"Hức- oaaaa...hế-hết rồiii."

"Bạn biết bạn biết, bạn xin lỗi mà. Hyunie khóc bạn cũng đau lòng lắm đó."

Thế mà Hyunjin ngả hết cả sức nặng của em lên người nó khóc tu tu, vừa ú a ú ớ bắt đền con quokka vừa ôm chặt cứng hai bắp tay đồ sộ mà quệt nước mắt nước mũi. Han Jisung ôm em ngồi phịch xuống đất, để Hyunjin ngồi trong lòng đối diện với mình trong tư thế con gấu koala sụt sùi rấm rứt, còn mình đung đưa vỗ lên lưng em còn lau nước mắt cho em nữa. Tình lắm.

————————————————

Sau hôm tỏ tình hụt kinh khủng đó, Hyunjin đã mất cơ hội có bạn gái cực xinh cực giỏi. Nhưng thay vào đó, em và Han Jisung như bước qua một ngưỡng cửa mới trong mối quan hệ của chúng nó.

Hai đứa cũng đã bước vào một độ tuổi rất chi là tò mò về chủ đề bạn tình và tình dục các thể loại. Nhưng vì sự cố kia mà giờ đây không bạn nữ nào dám gần hai đứa nó nữa, chỉ dám mến mộ từ xa.

Hai thằng ngồi trong góc khuất râm mát trên sân thượng trường học, ôm mặt đồng thanh đánh một hơi dài thườn thượt.

"Mày thì thở dài cái gì, tại mày cả đấy Han Jisung."

"Bạn bảo bạn xin lỗi rồi mà, sao mày nói lắm thế Hwang Hyunjin."

Thế là hai thằng lại xông vào tẩn nhau, Jisung đè em ra đất bẹo má túm tóc kéo áo Hyunjin đến xộc xệch bù xù. Còn em thì bận đẩy con quokka khổng lồ khoẻ như vâm này ra mà tốn sức thở hồng hộc. Jisung bỗng để ý thấy bờ ngực trắng hồng của em dưới tay mình vì áo bị kéo nhăn nhúm bung cả cúc trông không khác gì ăn mày.

Bây giờ nó mới để ý, Hyunjin càng lớn thì càng có nét nữ tính. Gương mặt em xưa kia non choẹt đáng yêu, nhưng vẫn ra nét điển trai; bây giờ Hyunjin lớn lên thành ra kiểu sắc sảo tinh tế trên từng góc cạnh gương mặt. Nào là mũi cao thẳng, môi dày đầy đặn màu đỏ mọng trông như quả sơ ri đắt tiền, trán cao cằm nhỏ. Càng tả càng thấy xinh, xinh nhất là đôi mắt phượng kinh diễm điểm nốt ruồi lệ càng thêm đặc trưng.

Nó thoáng nhìn vào lớp áo sơ mi trắng nhăn nhúm thoắt ẩn thoát hiện cái núm ti hồng nhuận xinh xinh của em mà liều mạng đánh ực một cái. Thằng nhóc em trong quần cũng chẳng ngoan ngoãn gì mà bắt đầu rục rịch. Hyunjin do vận động mà mặt mũi đỏ ửng nhễ nhại mồ hôi, trong mắt Han Quokka như gắn thêm cái filter làm đẹp. Chỉ muốn vồ vào làm chuyện đồi bại với em thôi.

"Ê Hwang con này, bố bảo. Mày có nghĩ như bạn không?"

"Hộc, nghĩ gì? Mày nặng như lợn ấy, thả ông ra xem nào."

"Bạn muốn thử làm chuyện đó, mày muốn thử không?"

Em lồm cồm ngồi dậy nhìn vào cặp mắt tròn như hai viên trân châu của Jisung mà đặt nghi vấn.

"Nếu tao với mày mà làm cái đó với nhau thì chẳng phải tụi mình gay à?"

Jisung cũng chợt nhận ra là hai thằng đàn ông mà làm gì đó với nhau đúng thật là rất gay! Nó là trai thẳng mà, Hyunjin cũng thế! Nó đưa tay chống cằm nghĩ ngợi sâu sắc một cách rất nghiêm túc. Xong vỗ tay một cái bốp rõ to như vừa phát minh ra cái gì đó quan trọng lắm ấy.

"Không thể gay được Hwang con à, nghe cha dạy này. Nếu chúng ta không hôn môi thì không tính là gay!"

"Ờ ờ hợp lý đấy Han Jisung! Mãi mới thấy mày thông minh như thế!"

Ừ đấy, thế mà cũng thành một kiểu lý lẽ hợp tình hợp nghĩa được thì đến lạy hai ông thần này thôi. Nói là làm, hai thằng bắt đầu cởi quần áo chừa đúng hai cái quần trong rồi đứng đực ra nhìn nhau.

Cái quái?! Sao của Han Jisung to thế? Rõ ràng nó và mình ăn cùng số cơm uống cùng cốc nước mà sao nó to thế?!

Jisung thấy bầu không khí đặc quánh toàn mùi đố kỵ thì thò tay ra túm lấy ngực Hyunjin phá vây. Em do tác động bất ngờ mà kêu lên một tiếng khiêu gợi, rồi đỏ mặt ngăn cái tay thô sần kia ngay.

"Mày làm gì đấy, ông đây không muốn bị đâm đâu!"

"Sao mà thế được? Trên mạng người ta bảo thằng nào khoai to hơn thì được đâm. Mày chẳng thuộc công thức gì cả con ạ."

Han Jisung ngay lấp tức quắc mỏ lên cãi ngay, thế mà họ Hwang cũng tin sái cổ cái lý thuyết sặc mùi bốc phét của Jisung cho bằng được. Đúng là đần và đần hơn mà.

Vì Han Jisung thấp tẹt cộng thêm Hwang Hyunjin cao nên việc nó ghé cái mồm vào ngậm một bên ti của em rất dễ dàng và chả tốn tí sức lực nào. Ban đầu Han Jisung chỉ ngậm thôi, nên em cũng chẳng thấy có cảm giác gì đặc biệt, chỉ hơi buồn buồn. Bắt đầu hoài nghi liệu đây có phải cách làm tình đúng hay không.

Ngay sau đó, nó bắt đầu rê lưỡi quanh đầu vú mềm mại. Một cảm giác râm ran gõ lên đầu em, Hyunjin bắt đầu cảm nhận được dòng điện truyền từ hai bên vú cùng bị vân vê nhào nặn bằng miệng và tay của Jisung. Nó dùng răng day nhẹ lên chóp ti em, lấy lưỡi ấn cho nó thụt vào rồi hóp má hút ra. Hyunjin chịu không nổi kích thích mới mẻ này mà bắt đầu ưm a vài tiếng nhỏ xíu trong họng.

Chân bắt đầu đứng không vững mà run lẩy bẩy, tay theo phản xạ mà cố đẩy cái thân to sụ kia ra. Thấy em nhiễu thì Han Jisung túm lấy hai cổ tay mảnh mai ghì lên tường phía sau, miệng vẫn không ngừng bú liếm rồi mút mát như kiểu nó nghiện đầu ti ngọt lành này rồi ấy chứ.

Em bị kích thích bởi cái lưỡi điêu luyện kia thì thân dưới bắt đầu ngóc đầu dậy cọ sát với cây hàng khủng của Han Jisung. Do thằng em cứ cọ qua cọ lại khiến hai thằng râm ran khó chịu, buộc Han Jisung phải nhè cái ti ngon lành kia ra nhanh tay tụt quần cả hai. Nó giao cho Hyunjin cái công việc dùng tay cọ sát tuốt sục hai con hàng với nhau, dĩ nhiên cái việc mà hai đứa thấy và chạm vào của nhau thì không phải là lần đầu. Nhưng ở trường hợp này nó lại thành ra xấu hổ kiểu gì ấy, thế mà em vẫn làm, vì nó cương đến phát đau lên rồi.

Hyunjin yếu ớt nắm lấy thằng em của cả hai khẽ gom nhẹ lại bắt đầu vuốt, một tay hoàn toàn không đủ để bọc hết cả hai đứa nên em lóng ngóng dùng tay còn lại hợp vào mà tuốt. Cả nó và em vì được chăm sóc an ủi cái dục vọng mà thi nhau thở dốc rên rỉ trong cuống họng. Do có thể em quá tập trung vào cái đằng trước mà mặc cho Han Jisung đã bắt đầu mò mẫm hai tay ra sau lưng bóp rồi nắn cặp mông mẩy tròn của em.

"Này Hyunjin à, bạn chẳng thấy mày tập tành bao giờ mà sao mông cong thế?"

"Hừ...hộc, mày nói lắm thật đấy Han Ji Sóc ạ."

"Khiếp, bạn khen mà mày mắng bạn kinh thế."

Trong lòng nó dỗi kinh khủng, trề cả môi ra nhìn Hyunjin đang tận hưởng khoái cảm, nó lại si mê ngắm gương mặt đỏ lựng gợi tình, bờ môi dày hé mở phả từng hơi nóng rẫy lên đỉnh đầu nó. Tay Han Jisung vô thức mò đến được cái cửa động núp e ấp sau hai cánh mông phính nộn, di hai ngón tay thô ráp quanh cửa huyệt hòng moi được chút dịch để bôi trơn lối vào. Nó cứ thế mà xoa quanh các nếp nhăn rồi nghịch ngợm ấn đầu ngón tay vào xong lại nhanh chóng rút ra nhằm kích thích thêm khoái cảm chớm nở của Hyunjin.

Bên này em đã cảm nhận được sự trêu đùa tinh quái của Jisung mà quên cả công việc của mình vội đưa lên choàng quanh cổ nó lấy điểm tựa, bằng không em ngã lăn ra mất.

Nó thấy có vẻ em đang làm quen với sự thâm nhập mới lạ mà quên đi nhiệm vụ được giao thì bắt đầu đỡ lấy cái eo thon nhỏ ngả cả thân người em xuống cái áo sơ mi bị vứt dưới sàn trước đó rồi chính bản thân nó quỳ gối phía trên Hyunjin, vừa vặn thu được toàn cảnh cơ thể mĩ miều kia.

Không để Hyunjin chờ quá lâu, nó cúi xuống khẽ mơn trớn lỗ sau rồi chậm rãi đút vào hai ngón để tách mở nới rộng và tìm cái điểm mà trên mạng người ta bảo là điểm g gì đấy. Mọi thứ quá mới mẻ đối với em, Hyunjin trong vô thức đưa cổ tay lên và cắn lấy mong bản thân đừng kêu lên mấy âm thanh xấu hổ đó. Han Jisung thấy em đang tự làm đau mình thì giật cái tay của em ra, thay thế vào đó là hai ngón áp út và ngón giữa của mình. Việc này vừa ngăn em tự cắn mình vừa có thể trêu đùa với cái lưỡi đỏ hỏn mềm mại và moi tiếng nỉ non ngọt ngào đó của Hyunjin.

Hai ngón tay ở miệng dưới vẫn làm việc hết công xuất lại còn nhét được thêm cả một ngón nữa vào rồi đấy. Nó cật lực tách ba ngón tay rồi móc trái móc phải gãi nhẹ lên vách thịt non mềm ẩm ướt. Em thật sự không biết Jisung học ở đâu ra cái trò này, nhưng mà phải công nhận kĩ năng của nó khiến em sướng phát điên. Bỗng dưng có một xúc cảm mạnh liệt truyền đến từ phía dưới khi nó ấn mạnh lên phía mặt bụng của em, khiến Hyunjin thét lên một tiếng rồi cắn phập vào ngón tay của Jisung.

Nó bị đau thì quay ra trả thù bằng cách day ấn nhiều hơn vào cái điểm gồ lên đó bên trong em, nó biết đây chính là cái điểm g trong truyền thuyết và nó có thật các bạn ạ. Nó đã thành công thu được mấy tiếng rên lớn của em thì mặt bày ra biểu cảm tự hào gớm. Em biết mình đã làm đau nó và nó đang trả thù em thì Hyunjin quyết định xuống nước đánh cái lưỡi xinh quanh đốt ngón tay rỉ máu của Jisung mà liếm láp như mèo.

"A-ah, tao xin lỗi rồi mà Jisung ah-...dừng lại đi...ư"

Nó nghe Hyunjin cầu xin như thế thì càng hăng máu, tay được đà rút ra đâm vào xoay một vòng rồi khẩy lên 'kho báu' ẩn tàng đó, càng chơi thì em càng rên tợn, và Jisung lại càng gan lì hơn. Được tầm một phút sau dưới mặt bụng Hyunjin cảm nhận được đợt sóng cuộn trào, em túm chặt vào vai nó rồi xả hết đống tinh dịch lên bụng và bắn lên mặt nó nữa. Cả một quá trình không lần nào cả hai chạm vào thằng em của Hyunjin cả, tất cả đều là lên đỉnh từ việc bị chơi lỗ sau.

Sau lần bắn đầu tiên, Hyunjin đã nằm xụi lơ trên đất, trong khi đó cây thịt của Jisung vẫn đang căng trướng giật tít cần được giải toả. Nó không để em hít thở thêm miếng không khí nào nữa vì nó chướng mắt với cái bản mặt sảng khoái gợi cảm của em.

Jisung túm hai cổ chân còn đi tất, cái thấp cái cao bảo Hyunjin tự giữ lấy. Em thấy giọng điệu nó có vẻ nghiêm túc thì cũng miễn cưỡng làm theo, tự nắm lấy hai mép đùi ép sát vào thân trên chờ đợi bước tiếp theo.

Em lia mắt nhìn theo chuyển động của họ Han thì thoáng chốc có kinh hoàng với cái kích cỡ kia, phải mà tí nó mà đâm mình thì có ngỏm luôn không nhỉ, Hyunjin nghĩ thầm. Trong lúc đó Jisung đã kê cái đầu cây thịt gân guốc của mình vào đúng cửa vào và chầm chậm ấn. Ngoài dự đoán của cả hai, nó đút vào ngon ơ tuy có chút hơi chật nhưng rất trơn mượt là đằng khác. Huynjin cứ nghĩ nó sẽ đau như chết đi sống lại nhưng kì thực nó chỉ hơi trướng một chút. Ừm thì cũng có nhói nhói, nhưng Jisung rất nhẹ nhàng nên em cũng mau chóng vượt qua cảm giác khó chịu đó ngay.

Vào được phân nửa rồi thì Han Jisung quyết định dừng lại để hỏi Hyunjin một câu vô nghĩa và không cần thiết nhất trên đời

"Ê Hwang con, bạn vào hết nhá?"

Hyunjin đến chịu với thằng đần to con này, chả nhẽ bây giờ đẩy nó ra xong mặc quần đi về à? Em bực bội gõ một cái thật kêu vào đầu nó rồi mở cái mồm ra mắng

"Chứ chả nhẽ tao lại bảo không? Hay mày sợ tao cắn đứt chim mày dưới đấy à, thằng đần này."

"Ừ thì bạn lo cho mày mà ơ!?"

Nó bị mắng cho thì uỷ khuất vô cùng, rõ là đang lo cho an nguy của bạn mà thành ra bị chửi. Jisung hậm hực dọng thẳng một lượt lút cán vào sâu bên trong em, khiến Hyunjin bị bất ngờ mà ngửa cổ há hốc miệng. Do cái sướng bất ngờ ập đến như thế, nước mắt sinh lý trào ra khoé mi, được một phen doạ ông tướng Jisung họ Han hoảng vía đưa tay lên chùi nước mắt cho bạn.

Mãi cho đến khi em điều hoà được nhịp thở hỗn loạn của mình thì mới bắt đầu thỏ thẻ bảo nó động đi. Jisung được hiệu lệnh của em thì bắt đầu đâm rút từ từ nhỏ nhẹ cứ sợ làm đau em. Hyunjin bắt đầu quen dần với cảm giác luân động bên trong thì không ngừng ú ớ rên rỉ, tốc độ của Jisung đã đẩy nhanh nhưng vẫn cố kìm chế lại sợ hãi đủ điều.

"Mày chặt quá Hyun, sướng lắm.."

"Mày đẩy nhanh thêm chút nữa uhm-...mm...aah"

Chỉ cần nghe được câu này của em, lý trí cuối cùng của con sóc bị đứt phựt. Jisung nắm lấy cái eo dưới của Hyunjin mà bắt đầu giã như máy, mỗi một lần đâm là một lần đỉnh thẳng vào tuyến tiền liệt nhạy cảm của em. Nó chỉ có chính xác chọc vào đúng điểm đó, Hyunjin bị chơi cho mụ mị đầu óc hoa cả tai, rên gào khàn cả cổ. Em nhìn vào Jisung đang miệt mài đóng cọc từng nhát sâu hoắm vào bên trong em, trán nó rịn mồ hôi chảy xuống cằm rồi nhỏ tong tỏng lên mặt bụng trắng mềm thì em lại thấy nó có chút...đẹp trai.

Chẳng kịp cảm thán vẻ đẹp của nó lâu thì em bị tốc độ tăng dần của nó xỏ xiên giật nảy ầm ầm, đầu tóc của em cứ va côm cốp xuống nền nhà, bên trong bị ma sát đến rát tấy lên rồi. Jisung cũng không còn điều chuyển động của mình ở một vị trí nhất định nữa mà càn quấy khắp nơi, sâu và rất nhanh.

Em không còn nghĩ thấu được bất kì cái gì nữa, chỉ biết há mồm rên rỉ thật to, gào khóc đến mệt lả rồi bắn ra lần hai. Jisung vẫn tiếp tục đâm rút một lúc lâu sau thì ghì cái hông của Hyunjin xuống và găm chặt con hàng dài của mình vào nơi sâu nhất bên trong em và xổ hết tất cả tinh tuý, nhiều đến mức chứa không hết mà men theo đường khe mông em và chảy xuống sàn.

Nó vuốt tóc hất mặt lên một cách thật đẹp trai và thu lại vào mắt sóc là hình ảnh Hyunjin há hốc hai cánh môi đỏ chót bóng lưỡng nước dãi, mắt dại đi trợn ngược lên. Tay vẫn còn bấu lên cái áo lót trên nền nhà thành một đống nhăn nhúm, chân thì mỏi nhừ run lẩy bẩy dang rộng không khép được vào.

Tim của Han Jisung đánh thịch, nó bỗng dưng muốn hôn thử Hwang Hyunjin một cái. Muốn nếm thử vị môi của em, trông ngon thế kia cơ mà. Nghĩ là làm, nó trườn lên trước mặt em chu cái môi ra chuẩn bị hôn xuống thì bị cái tay trời đánh của chính chủ đôi môi chặn lại.

"Này...hộc- không hôn môi đâu, gay bỏ xừ."

"À ừ bạn quên"

Thế là Han Jisung tiếc hùi hụi nhìn thẳng vào đôi mắt còn vương chút nước của em, còn Hyunjin thì nhìn vào ánh mắt kiên định của nó. Hai quả tim không nghe lời cứ thế gõ trống thình thịch trong lồng ngực. Hai thằng ngố bỗng nhớ lại câu phán xưa kia của nhà hiền triết Hwang Hyunjin, chẳng nhẽ mình ghét nó?

Thế mà không nói không rằng gì, hai đứa quyết định dẹp bỏ mọi suy nghĩ vớ vẩn sang một bên rồi tìm lấy đôi môi nhau mà ngấu nghiến. Chúng nó hôn đến không còn biết trời trăng mây đất là gì cả, lưỡi trong mồm đứa này chốc chốc bị đứa kia nuốt lại. Môi lưỡi giao thoa, uống nước bọt nhau chán chê thì luyến tiếc rời xa do khó thở.

Hai thằng cứ thế mà trán kề trán nhìn nhau thở hồng hộc. Hai đứa chúng nó đần, nhưng sau nụ hôn vừa rồi thì ít nhiều cũng đã đọc được tiếng lòng của nhau rồi.

À, hoá ra tim đập nhanh khi nhìn thấy nhau là yêu đấy!

.
.
.
.
.
.
.
.

"Ông xã ơiiii, tắm nhanh còn xuống ăn sáng này"

"..."

"MÀY CÓ NHANH CÁI TAY LÊN KHÔNG, TAO HẤT HẾT CHO CHÓ ĂN BÂY GIỜ."

"Từ từ bà xã đừng nóng, bạn tắm xong rồi đây."

Han Jisung bước xuống nhà với cái áo choàng tắm, tóc thì ướt còn toả hơi nước nóng rực. Tiến vào căn bếp nơi người thương mình đang đứng, tiện choàng tay quanh eo em làm nũng mong em bớt giận. Cái môi còn tranh thủ chu ra đòi một nụ hôn ngọt ngào thì bị chặn lại.

"Thôi, không hôn môi đâu. Gay lắm."

"Ơ-?"

———————————————————
End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top