#KNOWHYUN - nuôi vợ

rq for TnThin103

"Nuôi vợ từ thưở còn thơ" là có thật.

Một ví dụ điển hình cho việc nuôi vợ, chính là câu chuyện của Lee Minho và Hwang Hyunjin. Và cũng chẳng thể nào hiểu được Minho nuôi vợ kiểu gì, để vợ lên 7 tuổi vẫn gọi anh là "Papa". Ai bảo hồi bé cứ bồng bế chăm em suốt, em còn nhỏ không biết, lại tưởng anh là papa của em khiến anh dở khóc dở cười.

"Mẹ, Hyunjin cứ gọi con là Papa ấy." Minho sau khi về nhà đã trực tiếp lăn ra nhà ăn vạ với mẹ.

"Thì con nhắc nhở thằng bé đổi xưng hô đi." Mẹ Lee sắp không chịu nổi cậu con trai 19 tuổi cứ than vãn, lải nhải bên tai bà mỗi ngày rồi. "Yêu đương, cưới xin gì mẹ kệ con luôn đấy. Đừng có lải nhải mãi vậy. Lớn rồi. Tự giải quyết việc của mình đi chứ. Mà này, em còn bé, đừng có dạy hư em. Mày mà dạy hư thằng bé là mẹ quật cho nhừ đòn đấy."

"Dạ. Nào con dạy hư thì mẹ hẵng nói."

Minho nói vậy không phải là sẽ không dạy hư Hyunjin. Chỉ là hiện tại em bé của anh còn nhỏ quá. 18 tuổi anh dạy hư em sau.

Minho chờ mãi, chờ mãi. Mỗi ngày đi học đi làm đều sẽ kiểu "sao một ngày trôi qua lâu vậy?". Trông anh chẳng khác gì người chán nản với cuộc sống. Ấy mà lúc Hyunjin đủ 18 tuổi thì cuộc đời anh chú 30 bên ngoài đẹp trai, bên trong có trái tim "chỉ yêu mình em" bắt đầu nở hoa.

.

"Chúc mừng sinh nhật Hyunjin nhé!"  Minho cầm theo một hộp quà nhỏ cùng bó hoa hồng tới trước cửa nhà Hyunjin, nơi mà em cùng chiếc vali và vài thùng đồ đang đợi ngoài cửa.

"Chú à, chú đến lâu quá đấy." Hyunjin phàn nàn nhưng khoé miệng cong lên. Trong lòng em cũng vui lắm chứ bộ.

"Không được gọi anh là chú. Anh còn trẻ vậy chú chú cái gì?" Minho biết thừa em trêu hắn nhưng cũng muốn hùa theo trò đùa này để làm nũng. Thấy mà chờ ê mê ủa lộn chê.

"Thôi anh bớt lại đi. Bê đồ giúp em đi." Em nhận lấy hộp quà và bó hoa từ tay anh, tiện thể bobo anh một miếng.

Minho mở cốp xe, vui vẻ mang đồ của Hyunjin để vào cốp. Đồ của em không có nhiều. Mẹ Hwang có hay kể rằng Hyunjin sống tiết kiệm lắm, có cái áo nhiều khi đắn đo mãi không biết nên mua hay không. Mẹ bảo mẹ mua cho mà lại tiếc tiền của mẹ nên không mua.

Nhưng mà thôi không sao, về với anh, em tiêu bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Anh là người có tiền mà, nhà anh giàu lắm, tiền anh xếp thành cọc anh táng vô mỏ mấy nhỏ ăn nói xà lơ về tình yêu của anh còn được nữa là.

"Hyune, tối nay muốn ăn gì?"

"Em không biết nữa. Hay anh tự nấu cho em ăn được không?"

"Vậy ăn giấy ăn nhé?" Anh một tay lái xe, một tay đang định lấy tờ giấy bên cạnh ghế.

"Hừ. Biết vậy không đồng ý ra ở riêng với anh. Ở nhà bố mẹ nuôi còn sướng hơn."

"Thì ra Hyune muốn appa nuôi à? Ui chùi ui, ra đây appa thương nào!" Minho lại lôi chuyện cũ ra trêu Hyunjin.

"EW!" Em bắt đầu tỏ thái độ khinh bỉ và muốn né anh.

Cứ né đi em. Né cho cố rồi tí nữa biết tay anh.

.

Sau khi đi vòng vòng mấy hồi, hai người quyết định đi ăn ngoài để về nhà đỡ phải dọn dẹp bày vẽ. No cái bụng rồi thì về nhà thôi chứ.

"Nhà bự quá ha? Giàu ha?"

"Chồng em không giống người bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền à?"

"Ai chồng con gì với anh!"Hyunjin nói vậy chứ mặt mũi cũng đỏ chín như trái cà chua. Minho thấy vậy cũng từ bỏ ý định trêu em.

Sắp xếp đồ đạc đâu vào đó rồi, giờ thì tắm thôi!

"Anh..."

"Sao? Mang thiếu đồ vào à? Cần anh lấy gì cho sao?"

"Anh...t-TẮM CHUNG VỚI EM ĐƯỢC KHÔNG?" Em bỗng hét lớn.
.
.
.
"Em bé lớn rồi! Đây anh vào luôn với bé." Anh nở một nụ cười nham hiểm, tiến thẳng vào trong nhà tắm.

Trước mắt anh là một Hyunjin không mảnh vải che thân đang ngồi trong bồn tắm. Em cúi mặt để tránh đi ánh mắt của Minho. Trông em cũng có vẻ rụt rè, chắc hẳn mấy chuyện như này là tự tìm hiểu đâu đó. Anh cũng không vội, lần đầu phải kiên nhẫn một chút, không được nóng vội.

Anh sau khi thoát y cũng bước vào bồn tắm rồi ôm lấy em. Hyunjin vô tình (thật ra cố ý nhưng cứ cho là vô tình đi) nhìn thấy cậu em của anh, bất giác rùng mình. Thứ to lớn đấy sắp ở trong người cậu rồi.

"Nào, để anh tắm cho bé nhé." Hyunjin dựa cả người vào lồng ngực vững chắc của Minho. Tuy em có chút xấu hổ nhưng vẫn cảm thấy tin tưởng và an toàn khi ở bên anh.

Bất giác Hyunjin quay người lại, mặt đối mặt với Minho. Em ôm lấy cổ anh, nhẹ giọng nói.

"Anh...nhẹ nhàng với em thôi nhé!"

"Tất nhiên rồi. Anh sẽ khiến em nhớ đêm nay suốt đời."

Minho kéo em lại, trao cho em nụ hôn thật sâu, thật cháy bỏng. Trước đây cả hai đã từng hôn, nhưng chỉ là môi chạm môi nhẹ nhàng chứ không cháy bỏng như lúc này.

Mọi nơi trên cơ thể Hyunjin đều lưu những dấu hôn đỏ tím. Từng cái chạm của anh khiến em không kìm được mà nỉ non rên rỉ. Em vội vã lấy tay che miệng, liền bị anh gỡ ra.

"Đừng. Anh muốn nghe giọng của Hyune."

Minho dần dần di chuyển tay xuống miệng huyệt bên dưới. Hyunjin cảm thấy bỗng rùng mình. Anh nhét ngón tay mình vào, từ từ nới lỏng bên dưới của em. Bị dị vật cùng làn nước xâm nhập vào, Hyunjin thét lớn, nức nở kêu.

"A-anh ơi...đau"

"Hyune, thả lỏng ra nào." Anh vừa nói vừa vuốt ve eo em để em cảm thấy thoải mái hơn.

Đến khi miệng huyệt kia bắt đầu quen dần với sự đưa đẩy của ngón tay, anh mới nhét thêm một ngón nữa, rồi một ngón nữa. Tiếng rên rỉ của Hyunjin vang vọng khắp phòng tắm.

"Ahh...ch-chậm lại..." Hyunjin ôm lấy cổ anh, em cảm thấy cơ thể sắp nhão ra thành nước luôn rồi.

Đương nhiên, ngón tay thì làm sao bằng hàng thật được. Minho biết điều đó nên sau khi nới lỏng thật kĩ cho em, anh mới đưa vật đấy vào trong miệng huyệt nóng bỏng.

Cũng may sao có nước, anh không phải lọ mọ đi tìm gel bôi trơn. Hyunjin của anh tính toán thật kĩ lưỡng.

Anh cứ thế thúc vào bên trong Hyunjin. Không quá mạnh bạo cũng không quá "yếu", vừa đủ khiến Hyunjin trải nghiệm cảm giác mất trinh "đuýt" một cách tuyệt vời nhất. Lần đầu cả hai cùng trải qua chuyện này, nhưng cảm giác lại hợp nhau đến vô cùng.

"A-anh...ch-chậm lại...em sắp..."

"Đợi anh."

Dòng tinh dịch nổi trên mặt nước. Hyunjin cảm thấy đuối sức, gục lên bờ ngực của Minho.

"Anh ơi, bế em."

Anh dịu dàng bế em ra khỏi bồn tắm. Cả hai tắm rửa sạch sẽ đàng hoàng rồi leo lên giường ôm nhau.

"Hyune biết mấy việc này sao?"

"Tại hồi trước em bắt gặp anh xem mấy lần, nên em chỉ biết chút ít thôi."

"Bớt xạo"

Hyunjin lườm nguýt anh, tiện thể cắn vào vai anh một phát đau điếng. Minho nhìn chằm chằm người vừa quậy phá kia. Em thấy có điềm không ổn, vội quay mặt sang chỗ khác và nói.

"E-em đi ngủ...ah anh làm gì vậy?"

"Em cắn anh vậy thì anh cũng phải ăn thịt lại em. Như vậy mới công bằng chứ."

Công bằng cái con khỉ nhà anh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top