i,xuyên không

kang taehyun đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, gái theo xếp hàng dài đến sao hoả. kang taehyun từ nhỏ cho tới lớn đã được sống trong sự yêu thương bao bọc của ba mẹ, sự ngưỡng mộ của bạn bè, sự yêu quý của những người xung quanh. đời đẹp như mơ, cậu tưởng rằng sau này lớn lên khi có 1 công việc ổn định, cưới vợ sinh con sau đó có 1 cuộc sống bình an, yên ổn. nhưng suy nghĩ ấy đã bị dập tắt khi taehyun đã bị ...

taehyun đang học năm 3 đại học năm khiếu hàn quốc. cậu là thủ khoa khoa âm nhạc. bạn bè nhiều không xuể.
ngày hôm đó taehyun ở lại giúp cô lao công bê đồ lên tầng thượng. lúc đầu taehyun tưởng là sẽ dễ thôi tại có thang máy mà, nhưng lúc thấy thang máy dán bảng đang sửa chữa thì taehyun mới ngờ ngợ ra " ừ ha, nếu thang máy còn hoạt động thì người ta nhờ mình làm gì ". thế là cậu đành phải bê mấy chuyến đi cầu thang bộ lên tầng.
trường gì mà xây lắm tầng thế không biết đi mệt cả người. đến chuyến cuối cùng, taehyun mệt thở hổn hển, định bụng đứng trên sân thượng xíu cho nó mát mẻ, dễ chịu.

nhưng không, khi vừa đặt đồ xuống ra gần mép sân thượng bông có ai đó từ phía sau đẩy cậu xuống. trước khi ngã xuống taehyun vẫn kịp nhìn nửa gương mặt của người kia. là 1 cô gái. thế là cuộc đời taehyun chấm hết tại đây. nhưng đấy chỉ là taehyun nghĩ thôi.

cậu mở mắt, xung quanh là một màu trắng tinh, cậu vẫn sống, nhưng cảm giác thịt nát xương tan ấy vẫn thật quá. cậu khó khăn ngồi dậy, cả cơ thể cứng đờ như đã hôn mê rất lâu rồi giờ mới tỉnh lại.
- cậu lạ quá, cậu chẳng bất ngờ với không gian xung quanh gì cả.

không gian yên tĩnh, bỗng có một giọng nữ vang lên. cậu hơi sợ hãi quay lại nhìn. gương mặt này quen quá nhưng cậu không tài nào nhớ nổi người này là ai.
- cô là ai? và tại sao tôi lại ở đây? đây là đâu?- cậu cất giọng hỏi, đến nói chuyện cũng trở nên khó khăn với cậu.

- đoán xem nào.

cô gái ấy nháy mắt, cười đầy nghịch ngợm với taehyun. cậu hơi nhíu mày, cậu không thích việc đùa cợt ttong khi cậu đang rất nghiêm túc. dường như cũng nhận được sự khó chịu từ cậu, cô nàng cũng nghiêm túc trả lời.

- tôi là hệ thống của cậu, cậu có thể gọi tôi là moa. tai nạn của cậu hiện đang là 1 ẩn số, cảnh sát muốn xác nhận rằng cậu đã tự sát nhưng ba mẹ cậu không đồng ý. họ cho rằng với cuộc sống như cậu không tài nào có thể tự vẫn. cậu đến đây để tìm ra sự thật sau cái chết của bản thân mình và để tìm ra nó cậu phải thực hiện nhiều thử thách gian nan nhưng có tôi cùng đồng hành. cậu có muốn thực hiện không? nếu từ chối cậu sẽ chết! và nếu hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc cậu sẽ tìm ra được sự thật và được sống lại bên cạnh gia đình. thường thì nhiệm vụ của cậu là xuyên không.

sau khi nghe moa nói cậu suy nghĩ đôi chút. cậu cũng rất tò mò không biết rằng ai đã đẩy mình xuống từ sân thượng. cậu tưởng rằng bản thân mình đã đủ tốt để được tất cả mọi người yêu quý và không ai ghét bỏ. nhưng cậu đã lầm rồi. sự tò mò và khát khao sống đã khiến cậu đồng ý.

- được, tôi đồng ý.
- xin phép được nói với cậu trước những nhiệm vụ không dễ đâu nhé.
- tôi sẽ làm được!



- ê thế bao giờ tao mới xuyên hả mày?

taehyun chán nản hỏi moa, đã 3 tháng kể từ ngày gặp moa, nhưng cậu vẫn chưa nhận được nhiệm vụ và xuyên không.

- đừng nôn nóng, sớm thôi mày. có khi đến lúc xuyên rồi thì mày lại muốn quay lại đây đấy.
- tao hồi hộp lắm rồi.
- sớm thôi.
moa nháy mắt, nở nụ cười.











góp ý cho tớ với nha. love u 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top