🔞knowhyun - criminal presumption

Đây là Transfic. Mọi người có thể ủng hộ tác giả gốc qua thông tin dưới đây.

Đây là lần đầu mình dịch fic Trung nên có gì sai sót mọi người cứ thoải mái góp ý để mình sửa nha!



















































"Một cảnh sát giỏi sẽ không trả thù cá nhân đâu Lee Min Ho."

Lee Min Ho nghe thấy em ấy thì thầm phàn nàn, đi thẳng đến kết luận như vậy là không tốt đâu, Hwang Hyunjin, đây mới chỉ là khởi đầu của cuộc thẩm vấn thôi. Bước vào phòng thẩm vấn, anh bật đèn như chuẩn bị thẩm vấn tội phạm rồi ra lệnh cho Hwang Hyunjin ngồi lên bàn với giọng điệu nghiêm túc.

"Tốt nhất là anh đừng lẻn ra ngoài và thủ dâm chỉ vì em không thể nhìn thấy anh..."

"Làm sao được? Em biết anh đã phải kiên nhẫn bao nhiêu để tra tấn em mà."

Nói xong, Lee Min Ho cười và bước ra ngoài, căn phòng lặng như tờ, Hwang Hyunjin có chút lo lắng, nhìn vào tấm gương trước mặt, không thể nhìn thấy Lee Min Ho được, em không cảm thấy lo lắng lắm khi ngồi đây đối mặt với tội phạm.

Lee Min Ho chắc chắn cố tình làm thế, anh cố tình kéo dài thời gian, chỉ để tra tấn Hwang Hyunjin, mặc dù anh không thể thấy được biểu cảm và cử chỉ của Hwang Hyunjin khi bị tra tấn, anh có thể kiêu hãnh nhếch khoé môi và nói rằng mình đã làm rất tốt.

"Em có thể cởi quần áo ngay bây giờ, Mr. Hyunjin"

Mr. Hyunjin? Nghe lời ra lệnh từ xa khiến em rùng mình, bây giờ Lee Min Ho thực sự đối xử với em như tội phạm, có nghĩa là nếu em chống cự để tán tỉnh, hay khiêu khích Lee Min Ho như thường lệ, em sẽ bị phạt. Lee Min Ho rất đáng sợ khi ảnh giận.

Có chút bực bội khi ngồi trên mặt bàn lạnh lẽo và cởi đồng phục màu xanh của mình, sau khi cởi khuy, Hwang Hyunjin nhìn chằm chằm vào thắt lưng, anh chỉ mới nói cởi áo ra, còn quần thì chắc-

"Quần nữa."

"Cởi quần ra."

Đúng như dự đoán, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi em hoàn toàn khỏa thân.

Hwang Hyunjin cởi quần rồi ném chúng lên chiếc ghế bên phải trong khi nghe anh nói. Đối diện với tấm gương một chiều cùng thân hình trần trụi quả thực rất xấu hổ, đây không phải lần đầu tiên Hwang Hyunjin ngắm cơ thể của mình trước gương, em thậm chí cũng đã từng thử quan hệ tình dục với anh trước mặt gương, nhưng đây là gương một chiều, Hwang Hyunjin chỉ đang soi một mặt, còn đằng sau tấm gương là Lee Min Ho, người không biết là đang làm gì.

Những gì bạn không thể thấy nhưng biết rõ, luôn là điều thú vị.

Trong môi trường yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở của mình, Hwang Hyunjin tưởng tượng mình đang thủ dâm ngay tại đây trước gương với hai chân dang rộng, biểu cảm của đối phương, chỉ cần tưởng tượng về cảnh ân ái cũng đủ khiến Hwang Hyunjin hết sức hứng tình, không cần mở miệng nói.

Nóng bỏng quá. Hwang Hyunjin vô thức dang rộng hai chân ra, bất lực nhìn lên tấm gương với con cu đã cương trước mặt mình, tránh nhìn khuôn mặt ngượng ngùng đang vặn vẹo vòng eo, anh dường như không cho phép Hwang Hyunjin nói, cũng không chỉ dẫn gì cho em hành động, ham muốn bên trong em dần trào dâng, nhưng em phải làm gì đây? Hwang Hyunjin muốn chạm và vuốt ve bản thân.

"Cương cả rồi sao? Em làm tốt lắm. Nếu em hợp tác, chúng tôi có thể giảm án cho em."

"Giảm gì cơ? Anh thực sự nghĩ mình là--"

Hwang Hyunjin nhận ra mình không nên nói như vậy nên lập tức đưa tay lên che miệng, không biết biểu cảm của Lee Min Ho sẽ như thế nào nếu em thật sự đã khiến Lee Min Ho tức giận chỉ vì một câu nói, vậy thì em sẽ không được thoả mãn nữa đâu, nhưng nếu Lee Min Ho không tức giận thì sao? Liệu việc xin lỗi ngay lập tức sẽ không khơi dậy cái gu tồi tệ của Lee Min Ho?

"Xem ra em biết mình nói sai rồi, em hẳn đã suy nghĩ nhiều lắm."

Phía Lee Min Ho rõ ràng là hoàn toàn có thể nghe và nhìn thấy bên này.

"Đó, chiếc hộp trên ghế bên trái chứa 'công cụ phạm tội' được chuẩn bị cho em, chọn một cái và sử dụng đi."

Em nghĩ, chẳng lẽ bây giờ Lee Min Ho vẫn không tức giận mà chỉ muốn tìm một trò vui khác?

Trong khi còn đang suy nghĩ thì Lee Min Ho đã thúc giục em di chuyển.

Hwang Hyunjin vô tình chạm tay vào micro ở đùi, micro đã ở đây từ đầu sao? Chẳng lẽ Lee Min Ho đã chuẩn bị thứ này? Vậy thì Lee Min Ho đã lên kế hoạch từ trước, tiếng thủ dâm của em sẽ truyền đến tai Lee Min Ho một cách rõ ràng.

Nghĩ về chuyện đó, Lee Min Ho chắc chắn sẽ không thể cưỡng lại việc xông vào làm tình với em, trong không gian tràn ngập tiếng thở hổn hển và tiếng nước dâm của người yêu, ngay cả một người đàn ông tự chủ như Lee Min Ho cũng sẽ không thể kìm lòng được nếu nhìn thấy người yêu bị đồ chơi chơi đến cao trào và run rẩy dữ dội, Lee Min Ho chắc chắn sẽ ghen tị và chắc chắn sẽ chơi lại gấp đôi.

Em thích cách Lee Min Ho ghen tị với chính em và sau đó thực hiện những hành động thô bạo với em, kéo tóc, véo cổ, đánh đòn, cắn núm vú, thậm chí mất kiểm soát và đâm vào em mạnh hơn, em yêu nó vô cùng.

Em ấy rất muốn làm tình, Hwang Hyunjin lấy máy rung niệu đạo thú vị nhất và dương vật giả có hạt gắn trên nó, đây là lần đầu tiên em tự mình sử dụng máy rung niệu đạo, trước đây Lee Min Ho thường bôi trơn và nhét vào cho em. Em cẩn thận bôi chất bôi trơn, cảm giác đặt máy rung vào vẫn tê dại như trước, em không thể kìm được mà rên lên một tiếng.

"Tình cảm của em dành cho máy rung niệu đạo thật ngoài sức tưởng tượng của tôi, lần sau tôi sẽ chơi với em như thế này nhé."

Giọng nói của Lee Min Ho đột nhiên vang lên bên tai khiến em cắn môi hưng phấn, dang chân ra rộng hơn để đối phương ngắm nhìn cơ thể đỏ bừng vì hưng phấn của em, anh trìu mến nói.

"Tiếp tục đi. Anh sẽ tiếp tục xem em, biểu diễn tốt vào"

Nên bắt đầu rung bây giờ không? Hay là nên đợi cho đến khi phần sau cơ thể nở ra? Hyunjin không thể quyết định, em sợ rằng nếu bật máy rung trước, em có thể đạt đến cao trào trong quá trình em khuếch trương mình, nhưng em cũng sợ rằng nếu đợi đến khi lỗ sau được mở rộng, em có thể xuất tinh ngay do bị kích thích cực độ nhờ ham muốn bị kiềm nén của em.

Dù em có chọn cách nào thì dường như kết quả cũng là như nhau.

Lee Min Ho lại nói: "Khởi động máy rung trước."

Hwang Hyunjin chỉ có thể lựa chọn làm theo lời anh bảo, tuy thích chọc tức Lee Min Ho nhưng thực chất em là một người rất nghe lời, thích nghe theo sự chỉ dẫn của người yêu, dù cho có cảm thấy thật xấu hổ khi phải khoe mình thế này, để thủ dâm đạt cực khoái trước mặt người yêu, em vẫn rất sẵn lòng làm theo ý muốn của Lee Min Ho.

Sau khi chuẩn bị tâm lý, Hwang Hyunjin bật công tắc máy rung, sự kích thích nhanh chóng ùa thẳng lên não, em thoải mái ngả người ra sau, để lộ đường cổ tuyệt đẹp, đồng thời rên rỉ đầy gợi tình. Chỉ mới bắt đầu thôi mà đôi chân của em ấy đã run rẩy, trông như thể em sẽ đạt cực khoái bất cứ lúc nào.

"Oh? Em không thể à? Đợi đi, Mr. Hyunjin, em đã kiên trì được lâu rồi, chỉ một chút nữa thôi."

Cứ như một đứa trẻ, luôn thích đặt cược.

Cố trở nên bình tĩnh, Hwang Hyunjin vừa cắn môi vừa bôi dầu bôi trơn lên ngón tay, quá trình mở rộng không mấy suôn sẻ, nằm trên mặt bàn cứng lạnh lẽo khiến em khó tìm được tư thế thoải mái, xương ở lưng dưới luôn nhức nhối do bị đè ép đau đớn, em không còn chắc những tiếng rên rỉ phát ra từ miệng mình là do dương vật bị kích thích hay do cảm giác khó chịu do nó gây ra.

Điều bực mình nhất là, trong quá trình em khuếch trương, Lee Min Ho không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn người trong phòng rơi nước mắt, vừa khóc vừa thủ dâm.

"Min Ho, em biết sai rồi, anh có thể cho em làm ở một nơi thoải mái hơn được không..."

Hyunjin biết câu trả lời sẽ như thế nào nhưng em vẫn muốn hỏi, nếu em có thể làm dịu trái tim Lee Min Ho với những yêu cầu hết lần này đến lần khác.

"Oooh... cái bàn này chẳng thoải mái bằng giường của Min Ho, em muốn làm điều đó trên giường với anh ấy..."

Đáp lại là sự im lặng kéo dài, Lee Min Ho thật trẻ con, thật độc ác.

"Hmmm... còn tàn nhẫn hơn cả một món đồ chơi..."

Sau khi đã đủ độ rộng, Hwang Hyunjin dùng hết sức đẩy dương vật giả giả vào hậu môn của mình, em có thể nhìn thấy hình ảnh da thịt đang cố nuốt chửng món đồ đó rất rõ ràng, em cho rằng Lee Min Ho cũng vậy, thịt đã trở nên nhớp nháp do sự khuếch trương và luôn phát ra âm thanh thô tục trong quá trình thâm nhập.

"Ooh... nếu là của Min Ho thì tốt biết mấy..."

Vẫn không có phản hồi từ bên kia, Hwang Hyunjin không thể tiếp tục câu dẫn Lee Min-Ho nữa, có lẽ việc hoàn thành mệnh lệnh sẽ có hiệu quả hơn.

Căn phòng yên tĩnh đến mức Hwang Hyunjin phải dựa vào tiếng nước phát ra từ lực đẩy của mình để lấp đi sự im lặng đầy căng thẳng, em hơi xoay người sang một bên để có thể nhìn thấy micro rõ hơn, nhưng khi cơ thể em nghiêng sang một bên, tấm gương sẽ cho thấy rằng đùi của em đang che khuất con cu và cái mông đang run rẩy, đó chính là lúc em nghe thấy tiếng Min Ho với em rằng.

"Tôi không thể thấy em thủ dâm, Mr. Hyunjin"

Trước thái độ dửng dưng của Lee Min Ho, Hwang Hyunjin không nhịn được, chọc tức anh ta cũng không sao, nếu hậu quả của nó là việc bị anh chơi đến tàn nhẫn thì không sao, Hwang Hyunjin chấp nhận bất cứ điều gì từ anh ta.

"Yaaaahhhh! Lee Min Ho, anh đang coi em như một broadcast khiêu dâm trực tiếp à!"

"Oh, sĩ quan Hwang, Mr. Hyunjin, một diễn viên khiêu dâm sao? Em có muốn tôi tặng quà không?"

"Hmph... Anh nên đưa cho em thứ ở trong cái quần đó của anh thì tốt hơn... Em ngứa ngáy quá, cần nhiều hơn..."

Hwang Hyunjin run lên, sự tán tỉnh bất ngờ khiến bên trong lỗ đít của em càng cắn chặt hơn, khi dùng sức, em cảm thấy áp lực lên điểm nhạy cảm của mình tăng lên, cơ thể càng run rẩy dữ dội hơn, nếu mỗi lần em tán tỉnh với cơ thể hoặc suy nghĩ của mình một cách bẩn thỉu, em có thể đạt cực khoái, đến mức suy sụp dưới sở thích tồi tệ của Lee Min Ho.

Em thực sự đã xuất tinh, Hwang Hyunjin không kìm được giọng rên rỉ ầm ĩ rồi gục xuống bàn, bộ ngực phẳng phập phồng, Lee Min Ho yêu cầu em lấy dương vật giả ra sau khi chiêm ngưỡng xong cảnh đó, anh nói anh muốn nhìn thấy thịt bên trong em sau khi em đạt cực khoái, anh sẽ không bao giờ chán hình ảnh đó.

Chết tiệt, một khi đã lên đỉnh, em muốn được chiều chuộng, muốn cầu xin, muốn ôm, muốn hôn.

Em lúng túng ngồi dậy, dùng bàn tay vốn đã yếu ớt của mình rút dương vật giả ra, ném lại vào giỏ, sau đó dang chân thành hình chữ M, từ từ dang rộng mông để anh trầm trồ, rồi em nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương. Cái lỗ đít mấp máy theo từng nhịp thở dốc của em, quả thật là một cảnh tượng biến thái dâm dục.

"Em nuốt nó sâu quá, giỏi đấy."


Sau khi Lee Min Ho nói xong, lại không có tiếng động nào nữa. Sau khi được khen ngợi, Hwang Hyun Tatsu không có ý định dừng lại, đầu óc vốn đã trống rỗng, chỉ có thể vương lại ở mệnh lệnh cuối cùng mà em nhận được, sau đó dần dần cảm thấy xấu hổ trước cảnh tượng trong gương, em lại cương cứng lên.

Cánh cửa mở, đứng ở cửa là Lee Min Ho, đũng quần đã căng phồng lên.

"Hứa với anh lần sau em sẽ không bao giờ đi một mình nữa, nguy hiểm lắm và anh thực sự lo lắng cho em."

"Em biết rồi... em cần anh... Minho..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top