2.
Mãi cho đến khi lên máy bay, Taehyun vẫn cố tình né tránh ánh mắt của Kai. Có vẻ như cậu ấy đã phát hiện được điều gì đó rồi. Kai luôn là một thiên thần ấm áp và quan tâm đến các thành viên trong nhóm và em biết rõ điều đó nhưng Taehyun thật sự không ngờ tới chuyện mình sẽ bị nhận ra nhanh đến vậy. Em hít sâu, cố nghĩ ra lý do phù hợp để giải thích cho những hành động kỳ lạ của mình dạo gần đây.
"Taehyun à, chúng ta ngồi cùng nhau nhé?" Choi Beomgyu hỏi, em gật đầu. Ngoan ngoãn cùng anh đi đến chỗ ngồi được xếp sẵn. Khi em định nhắm mắt lại để tiếp tục sắp xếp những mớ lộn xộn trong đầu mình. Beomgyu đột nhiên nắm lấy tay em.
"Em biết là tụi anh sẽ luôn bên cạnh em mà đúng không? Vậy nên Taehyun à, nếu em có gặp chuyện gì khó khăn, hãy cho tụi anh biết nhé. Đừng tự mình ôm lấy tất cả, em còn có tụi anh mà."
Giọng nói dịu dàng trầm ấm của Beomgyu như thứ thuốc làm dịu đi vết thương, chải vuốt lại những suy nghĩ rối bời trong đầu em lúc này. Kang Taehyun nhìn vào bàn tay đang được Beomgyu nắm lấy, rồi lại nhìn thẳng vào mắt anh. Choi Beomgyu không nói gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn em. Nhưng sâu trong đôi mắt anh, tình cảm bao la dạt dào đến có thể nhấn chìm Taehyun. Ngay lúc này, em biết rằng anh yêu mình rất nhiều.
"Em nhớ rồi."
......
Taehyun đã nghĩ, đó sẽ là một ngày tốt lành. Bởi vì em đã cảm nhận được tình yêu từ những người yêu thương và quan tâm đến em. Thế nhưng nó lại đột ngột xuất hiện, như thể đang cười thẳng vào mặt Taehyun rằng em đang mơ mộng hão huyền.
Họ sẽ sớm bỏ rơi mày thôi.
Không thể nào đâu!
Taehyun lắc đầu, cố gắng gạt bỏ đi lời khẳng định của giọng nói xấu xa đó. Nó dường như cảm nhận được vẻ hoảng loạn của Taehyun, dòng chữ màu đen ngòm lúc này lại chuyển động như thể đang cười khúc khích.
Mày chẳng là gì trong mắt họ cả. Kang Taehyun à, chỉ khi không có mày, họ mới thật sự toả sáng.
Mày đang nói dối!
Taehyun đau khổ nhắm chặt mắt lại, em không muốn đối diện với những câu nói đầy gai nhọn thế này. Một mặt Taehyun cứ luôn phủ định đó đều là những câu nói vớ vẩn, thế nhưng cảm giác run rẩy lo sợ cứ không ngừng xâm chiếm tâm trí em. Em sợ, sợ những lời nó nói sẽ trở thành sự thật.
"Taehyun à em không sao chứ?" Khi Kang Taehyun bừng tỉnh từ giấc mộng. Choi Beomgyu bên cạnh đang lo lắng nhìn về phía em. Mồ hôi lạnh dính sát vào áo của Taehyun, kết hợp cả dáng vẻ ngơ ngác và vụn vỡ của em làm Beomgyu sốt sắng vô cùng. Taehyun lấy tay lau nhẹ đi vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi của mình, giọng em run rẩy nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để trấn an người lớn hơn:
"K, Không có gì đâu ạ.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top