Cả cơ thể nhỏ cuộn tròn rúc trong chiếc chăn ấm. Làm tổ trên chiếc giường quen thuộc của bản thân. Tay ôm gấu bông, tay cầm điện thoại, nhìn chằm chằm vào đồng hồ trên màn hình.

Chỉ còn chưa đầy mười phút nữa em đã được hai bốn tuổi.

Thầm nghĩ rằng, năm ngoái đã được đón sinh nhật tại sân khấu ra mắt ca khúc mới, hay năm trước nữa là tại buổi kí tặng. Chắc là năm nay sẽ không có gì đặc biệt hơn vì vừa đầu tháng cậu leader cũng đã được chúc mừng sinh nhật ngay tại sân khấu ra mắt Nhật Bản. Lịch trình tất bật bận rộn cả ngày như thế, chắc chỉ có thể ngồi lại cùng người hâm mộ trò chuyện một lúc.

Chỉ là sinh nhật, đâu phải ngày lễ gì trọng đại? Lo xa làm gì.

Nghĩ xong em lập tức tắt điện thoại, trùm chăn qua đầu định đánh liền một giấc. Mà khổ nổi, muốn ngủ nhưng không thể ngưng nghĩ đến những chuyện buồn tủi. Vì mai sinh nhật nên hôm nay em được công ty cho đặt cách về sớm để chuẩn bị cho ngày mai có một tinh thần thật tươi tắn để phát sóng chúc mừng. Vậy thì thà ở lại công ty cùng tập cho rồi, sẽ đỡ cô đơn hơn phần nào.

Mãi chìm trong mấy dòng suy nghĩ vẩn vơ, đến mức có người vào phòng cũng không biết. Cùng lúc điện thoại vang lên một tiếng thông báo có tin nhắn tới.

Là Jaewon, cậu em cùng nhóm gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật.

Thật tiếc vì bây giờ không thể gặp mặt, Jaewon tiếc nuối gửi tâm trạng vào dòng tin, nhưng dù sao cũng chúc Hyukie-hyung có một sinh nhật thật vui vẻ. Đến khi có thể trở lại, em nhất định sẽ bù đắp cho hyung nhé.

Cùng lúc em ngước mắt lên, là Hanbin, anh cả của nhóm. Anh nở một nụ cười không thể nào tươi hơn nữa, tươi hơn cả khi gặp fan của anh để nhìn em. Trán vẫn còn nhễ nhại mồ hôi, cổ vẫn còn vắt khăn nhỏ dùng để lau mặt. Thế mà vẫn tranh thủ chút thời gian riêng ít ỏi này để xoa xoa má em, thì thầm lời chúc.

"Chúc Hyukie sinh nhật vui vẻ nhé."

Rồi đi một mạch vào nhà tắm.

Em không nghĩ nhiều nữa, lập tức ngủ ngay, ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ.

-

Sáng ra, vừa mở mắt đã thấy cậu leader nằm ở kế bên ôm em ngủ. Có lẽ ngủ say quá nên bị chiếm tiện nghi cũng không biết. Mà hôm nay khi em tỉnh giấc, Euiwoong vẫn còn đang ngủ khì khì ngon lành, vậy có tính là dậy sớm nhất không?

Chắc hôm qua tập mệt quá, lại phải xử lý nốt phần việc để em được về sớm. Thương leader quá đi mất, đến gò má cũng đã hóp lại mất rồi.

"Euiwoong-ssi, dậy nào!"

Giọng nói còn ngái ngủ đầy ngọng nghịu vang lên, lúc đang soạn tin để trả lời Jaewon, em cảm nhận thấy rằng cậu như đang dụi dụi vào vai em vậy. Tỉnh rồi nhưng không muốn dậy đây mà. Vậy mà lại làm trưởng nhóm, trưởng nhóm nào lại lười biếng như vậy chứ.

"Chúc mừng sinh nhật hyung."

Cậu ngồi dậy vươn vai, kéo theo con người kia cũng ngồi dậy cùng. Em mắt không rời điện thoại, bấm bấm vài cái nữa rồi mới thả xuống, chui tọt xuống sàn để dành nhà tắm.

Euiwoong nhìn thấy, chỉ biết cười trừ.

-

Vừa bước ra khỏi cửa phòng, em đã nhận liền một cú sốc lớn cực lớn. Căn nhà rỗng tuếch không lấy bóng người!

Vậy là chỉ có em với cậu thôi sao?

"Hyukie, sao mà ngơ thế?"

Hyeongseop tay cầm túi chưa mấy hộp đồ ăn, tay còn lại vỗ vỗ vai em. Anh nhanh nhẹn kéo tay em ngồi vào bàn, liếng thoắn lấy từng hộp đồ ăn đặt lên bàn rồi mới cẩn trọng đi vào phòng ba người.

Nhìn không khác gì đi đánh trận.

Cũng phải, lỡ vào ngay lúc cậu áp áp áp út hay cậu út đang thay đồ thì toi thật. Mà con trai với nhau thì có gì phải ngại, nhỉ? Anh Hyeongseop chỉ giỏi làm màu hoá nó lên.

"Dậy sớm thế?"

Thấy anh thở phào bước ra, em mới ngáp một cái, dụi dụi mắt. Giờ thì phải đợi đông đủ rồi mới ăn cơm được, không sẽ bị hụt thời gian. Hyeongseop tiến đến đằng sau, choàng tay qua hai vai, ôm em. Thủ thỉ vào tai làm nó ửng đỏ vì nhiệt.

Em rụt cổ, ngả đầu ra sau nhìn anh. Cười mỉm.

"Chúc mừng sinh nhật."

-

"Àuuuu hông chịu đâu."

Đó là Taerae, sau khi nghe rằng lúc sáng Euiwoong đã ôm em ngủ. Rõ ràng cậu út cũng muốn, nhưng lại bị ở phòng ba người cùng hai anh Seop. Ngồi trên xe mà cậu út cứ phụng phịu bám díu lấy em, liền bị mấy anh lớn chọc cho cau mày chu môi.

"Hyukie chẳng thương út."

"Ơ kìa, nãy giờ anh có nói gì đâu bé ơi."

"Thế sao Lew-hyung ôm anh ngủ kia..."

Euiwoong hất cằm.

Bonhyuk khinh bỉ nhiều chút.

"Không chịu, ôm bù đi."

Thế là có một màn tình tứ ngay trên xe, chuyện này đã quá quen với anh quản lý. Eunchan cũng ngồi ở dãy ba ghế cuối, ở giữa là Hyuk, còn lại là Taerae. Sau trận làm nũng inh ỏi vang khắp xe, tưởng cái bánh xe cũng sắp rớt vì đám láo nháo này. Giờ ai cũng kiếm chỗ tựa đầu mà tiếp tục ngủ.

Eunchan tựa vào kính, em tựa vào vai Eunchan.

Luồng tay qua vỗ ve lưng của anh ba, một lúc lại di chuyển lên trên nghịch nghịch mấy lọn tóc. Hạ cái thơm thoảng lên mái tóc nâu đỏ, rồi lại thầm thì.

"Sinh nhật vui vẻ."

-

Vừa đến phòng tập đã thấy Jaewon ngồi chờ, vẫn còn tu một ngụm lớn nước. Thấy em liền nhanh nhảu chạy đến, ôm chặt rồi nhảy tưng tưng.

"Hehe, em được gặp hyung rồi!!"

Đúng là như thế thì ai cũng mừng, lần trước sinh nhật của Euiwoong vì lịch trình ở Nhật nên không thể gặp mà chỉ có thể chúc mừng qua tin nhắn. Vẫn có thể gặp nhau ở công ty nếu có chuyện đặc biệt liên quan đến cả nhóm, bằng không thì vẫn chỉ có thể ở nhà tu tâm dưỡng tính cho qua tam tai.

Cả nhóm cùng tập trong vui vẻ, đúng là có cậu cáo năng lượng về, kết hợp cùng happy vitamin thì thành ai cũng tươi hẳn.

Tiếc là không thể góp mặt trên lịch trình công khai. Jaewon vẫn chỉ có thể ngồi sau camera ngắm nhìn cho đến khi hết ngày thì ra về.

Hôm nay lại không có quáng bá, cả nhóm chỉ ru rú ở công ty suốt mười tám tiếng.

-

Cuối cùng cũng đến lúc phát sóng trực tiếp cùng người hâm mộ. Trước mặt em là một cái bánh kem nhỏ và một vài món quà. Vừa mở phần bình luận lên, hàng loạt những lời chúc ồ ạt chạy trên màn hình. Không cần nói cũng biết em vui thế nào.

Chưa kể, ngày hôm qua trên ứng dụng Bubble, cũng có vô cùng nhiều người gửi lời chúc đến em. Chỉ tiếc là em vẫn chưa thể đọc hết tất cả, để tối đọc cũng chưa muộn, chắc vậy.

"Xin lỗi các bạn, mình vẫn chưa đọc tin nhắn trên Bubble nữa."

"Ayy tối về mình sẽ đọc hết tất cả nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều."

Tiếng nhạc vang lên, từng thành viên một bước vào. Đến khi đã đông đủ sáu người, Euiwoong hô khẩu hiệu nhóm như bình thường. Nói chuyện phiếm một lúc rất lâu.

Hanbin ra hiệu, đếm ngược bằng tiếng Việt.

"Ba."

"Hai."

"Một."

"Chúc mừng sinh nhật Koo Bonhyuk!"

Cả bảy đều đồng thanh, làm phần bình luận một phen bấng loạn. Không phải mấy ảnh cố ý, là công ty cố tình đó.

Từng người gửi từng lời chúc đến em, nhưng vẫn không quên diễn cảnh ngôn tình sướt mướt. Tình cảm mặn nồng hay mặn như muối biển thì không ai biết. Em vẫn không quên làm giá một chút nhỉ?

"Nhân dịp sinh nhật Hyuk, hay cho anh rờ trán một tí đi nhỉ?"

Và niềm đam mê trán bất diệt của Ahn Hyeongseop.

Cả nhóm đã có một khoảng thời gian rất vui. Cùng làm bài kiểm tra, cùng chơi trò chơi, cùng ăn bánh. Sinh nhật dù cho chỉ làm như thể cho có lệ, thì ít ra em vẫn được đón cùng những người mà mình yêu thương.

Chắc chắn là không tính gia đình rồi!

Và hẳn em biết, ba mẹ và em gái vẫn đang xem phát sóng, và vẫn luôn dõi theo em từng ngày.

Từng dây thần kinh hạnh phúc như tuông trào, khiến cả người em ấm áp hơn bao giờ hết. Vừa kết thúc một cái cả đám lập tức lao vào ôm em chặt cứng. Đây là thủ tục của cả nhóm khi đến sinh nhật của ai đó. Rất tình cảm và gắn kết.

Và cả nhóm đều được về sớm cùng em đón sinh nhật riêng.

-

"Hay mình nhậu một hôm không?"

"Ừm, nhân dịp sinh nhật Hyukie, làm một chầu đi nhỉ."

Hanbin hăng hái lên tiếng, Jaewon rất nhanh tiếp ứng. À, Jaewon cũng được về cùng mọi người. Và hôm đó kí túc được một hôm toàn men là men.

Em bị ép đến say mèm, dù bản thân đã bảo sẽ chỉ nhấp vài ngụm soju, còn lại đều sẽ thay bằng coca. Taerae tinh nghịch xoa xoa má em, còn định cắn vào đó một cái.

Nhưng chưa kịp làm gì đã bị Jaewon dành lấy.

Cậu ôm em, dụi đầu vào cổ em không ngừng khiến em nhột mà cười khúc khích. Anh cả cũng không thể dành lại mà chỉ có thể nắm tay em xoa xoa. Ai cũng đã ngấm trong mình chút cồn, nên hành động có chút mông lung.

"Em nhớ anh chết đi được..."

"Anh cũng nhớ Won!"

Em cười tinh nghịch, tay vòng qua nhấc hai má của cậu em kia lên. Taerae lúc này mới nhớ ra mà lên tiếng.

"Thế hôm nay anh phải ngủ cùng bé."

Euiwoong cũng không ngờ thằng nhóc này lại thù dai như thế.

Eunchan cười một cái, vươn tay ra kéo Taerae lại. Bản thân đi đến chỗ của em và Jaewon mà dành người.

"Sáng giờ tui không được động cả vào tóc của anh ấy, mấy người nên nhường tui xíu đi."

"Do chú không biết nắm bắt chứ nhường thì nhường kiểu gì?"

Hyeongseop bất bình. Em cười cười đi sang chỗ Hyeongseop, dụi dụi trán vào lòng bàn tay người kia.

Ai nấy cũng trố mắt bất ngờ.

Hoá ra có men thì thành cún nhỏ quấn người như thế à?

Còn không thì cũng không hẳn là cún hoang nhỉ.

Nói chung là, hôm đó em đã có một ngày sinh nhật khá vui cùng những người em thương. Sẽ là những người cùng em đi đến tương lai, cùng chạm đến ước mơ. Những người mà em sẽ dùng hết khả năng để cố gắng đi cùng. Sẽ là những khiêng chắn, là hậu phương vững chắc cho em. Sẽ là những người em có thể dựa dẫm cho sau này.

Nhìn họ ôm nhau ngủ la liệt trên sofa cùng nhau. Em chỉ biết cười mỉm, tự mình thu dọn tàn cuộc, lấy chăn đắp cho họ, và bản thân cũng tự chui vào vòng tay của họ để được ủ ấm.



"Cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top