Take 3. Đến từ biển thâm tình
"Way too much whiskey in my blood
I feel my body giving up
Can I hold on for another night?
What do I do with all this time?"
Mùa hè vài năm trước sau khi thi đại học trên Seoul, Haechan trở về Jeju thăm ông bà. Haechan trở lại căn nhà cũ, vui vẻ đi dạo trên con đường xóm thân thuộc. Haechan gặp lại rất nhiều bạn bè cũ, những người quen cũ, gặp cả mẹ Na Jaemin. Bà thấy Haechan thì nồng nhiệt ôm chặt cậu, mỉm cười:
-Con vẫn khoẻ nhỉ, đã cao lớn và đẹp trai quá rồi này. Con đã gặp Jaemin chưa?
-Con chưa, con có ra nhà thăm bác trai nhưng cậu ấy không ở nhà.
Thực chất hôm chia tay đó bọn họ không tính là làm hoà gì, còn khiến tình huống giữa hai người tệ hơn nên Haechan không thấy lạ khi Jaemin trốn tránh như vậy.
-Cái thằng bé Jaemin này thật là... Con đừng để tâm quá nhé, nó rất quý con. Từ khi con đi nó rất thầm lặng, đã ít nói rồi lại còn khó gần thêm... Đề cập đến chuyện lên thành phố học thì nó toàn gạt đi, ở cái xóm này làm được gì đâu chứ.
-Chuyện tương lai này vẫn nên để cậu ấy tự quyết vẫn hơn mà. Cậu ấy cũng lớn rồi, bác đừng lo lắng nữa nhé ạ.
Haechan chào tạm biệt mẹ Jaemin thì đi ra biển chơi, cậu biết Jaemin trốn ở đâu. Cậu ta chắc chỉ nghĩ là nếu Haechan muốn sẽ tự tìm đến, và giờ này Haechan đang sải bước tới chỗ bóng lưng đang ngồi trên mỏm đá đó.
-Lâu không gặp!
Jaemin nhìn Haechan cười, đáp lại. Jaemin giờ đây đã không còn là một đứa trẻ, cậu cao hơn Haechan, thân hình dù gầy gò nhưng lại rắn chắc như thể đã tập luyện rất nhiều. Chiếc áo phông trắng cùng quần bò xanh đơn giản cũng tôn lên vóc người khoẻ mạnh của Jaemin. Trái lại Haechan lên thành phố dù quần áo tóc tai thời thượng, nhưng cơ thể vẫn mềm nhũn như cọng bún vậy thôi. Cậu nhìn Jaemin cất tiếng nói:
-Không có tớ cậu vẫn khoẻ mạnh nhỉ?
-Phải khoẻ mạnh chứ. Để cậu phải hối hận khi gặp lại.
Haechan bật cười thành tiếng:
-Hối hận về gì chứ? Vì đã không chơi gay với cậu à?
Jaemin nhướng mày, có lẽ vì giờ Haechan đã nói chuyện quá thoải mái về vấn đề này.
-Ài đừng nhạy cảm như thế chứ. Biết gì không? Tớ phát hiện ra là tớ thật sự gay ấy Jaemin à. Không phải kiểu thích mặc váy màu hồng mà là kiểu thích con trai. Cái này cũng lây được sao?
Jaemin không để ý mà chế giễu:
-Giờ cậu hối hận rồi hả? Hối hận vì đã không nhận ra sớm hơn. Nếu cậu nhận ra sớm hơn cậu sẽ thích tớ hả?
-Na Jaemin... Hỏi cái đó thì giờ được cái gì chứ? Cậu giờ sẽ yêu đương với tớ sao? Theo kiểu gì? Một năm gặp nhau một lần à? Cậu không chịu lên thành phố học mà phải không?
Jaemin nhìn Haechan, như đang suy nghĩ gì đó cuối cùng cũng bật cười nói:
-Tớ sẽ không rời khỏi nơi đây đâu, dù sao cũng không thể có kết quả.
Haechan nghe đến đây, một nỗi tức giận xâm chiếm lồng ngực. Cậu khó khăn lên tiếng truy vấn, 1 năm trước cậu không đủ dũng khí để hỏi, 1 năm sau họ đã lớn lên nhiều, cậu đương nhiên sẽ hỏi:
-Jaemin tại sao vậy? Cậu rõ ràng rất thích tớ, ngay cả cái cách cậu nhìn tớ ngay lúc này cũng thể hiện rất rõ. Vậy tại sao cậu không đến chỗ tớ? Tại sao vậy Jaemin?
Na Jaemin nhìn về biển xa xăm ấy, biển mùa hè rất đẹp. Từ trên mỏm đá còn đẹp đẽ hơn. Na Jaemin âm trầm hỏi:
-Cậu có nhớ tớ không Haechan?
Haechan gật đầu:
-Nhớ.
-Trên thành phố cực nhọc không?
Haechan vẫn gật đầu:
-Có.
-Cậu có muốn trở về không?
Lần này Haechan lắc đầu:
-Không.
Jaemin mỉm cười, xoa đầu Haechan:
-Tốt lắm. 1 năm trước tớ đã đáp ứng mà ôm cậu, vậy Haechan, giờ phút này tớ có làm gì bất kể đều phải đáp ứng.
Ngày hôm đó, Jaemin đã kéo sát cậu vào mà hôn cậu. Không phải nụ hôn ngây ngô mạnh bạo năm lớp 11. Mà là nụ hôn rất dịu dàng, rất đỗi trân trọng. Na Jaemin yêu cậu, còn sâu đậm hơn mọi thứ tình cảm gắn bó dài lâu. Cậu cũng thích Jaemin, không nhiều bằng Jaemin đâu, cũng không lâu như tình cảm của Jaemin nhưng cậu biết cậu sẽ mềm lòng mà chấp nhận chuyện tình cảm này.
Nhưng tự lúc nào, là thời khắc Haechan rời bỏ cái cuộc sống yên bình đến tầm thường ở xóm nhỏ này để đến nơi thành phố, chạm đến cuộc sống mà cậu hằng mong ước. Là thời khắc Jaemin năm 15 tuổi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của Haechan khi nói về Seoul, ánh mắt đó đã khắc sâu vào thâm tâm Jaemin một điều rằng Haechan không thuộc về nơi đây, Haechan không thuộc về cậu và sẽ mãi mãi không thuộc về một ai.
Haechan thấy khoé môi mình ươn ướt, một vị mặn mà trong tâm tưởng cậu cũng không bao giờ quên được. Của cái ngày cuối cùng ấy, bởi những ngày sau cậu không về nữa, vì cậu không muốn về nữa, không muốn nữa...
Đã mấy năm rồi cậu trở về đây, câu chuyện đó đã trôi vào dĩ vãng. Haechan hỏi lại Jaemin:
-Sao cậu không rời đi?
Jaemin nhếch khoé môi lên, vẫn cái nụ cười động lòng người, và đôi mắt xa xăm đã đổi thay theo năm tháng, đã thêm phần rắn rỏi và mạnh mẽ. Cuộc sống này đã tôi luyện Na Jaemin - một cậu bé từng coi Haechan là cả thế giới. Nay đã học được rằng đâu mới là tất cả của cậu, đâu mới là thế giới của cậu.
Haechan hiểu chứ, mình đã từng yêu Na Jaemin da diết. Nhưng tình cảm đó gắn liền với hình bóng anh ở nơi biển xanh này.
Yêu chàng trai đến từ biển thâm tình, cùng ngọn gió nam tháng 8.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top