Take 2. Đến từ biển thâm tình

"What do you do with a broken heart?
Once the light fades, everything is dark."

Bọn họ trong vòng 3 tháng trước khi Haechan rời đi vẫn đối xử với nhau như bình thường họ vẫn làm, vẫn đạp xe về cùng nhau, ngồi cạnh nhau trên lớp, vẫn sang nhà nhau chơi vào ngày chủ nhật. Nhưng mối quan hệ của họ lại như đi trên một lớp băng mỏng, không biết lúc nào sẽ vỡ tan và sụp đổ. Buổi học cuối cùng của Haechan, các bạn học chia tay cậu xong đã là tối muộn. Haechan dắt xe đạp ra nhìn thấy Jaemin đứng chờ mình, vóc người gầy guộc lại vững chắc mà chờ Haechan tiến đến. Jaemin vẫn nở nụ cười đẹp đẽ đó, như thể tớ sẽ vẫn luôn ở đây, không đổi thay.

Haechan ngăn dòng nước mắt chực trào, cậu từ từ dắt xe đi tới chỗ Jaemin. Nhưng làn gió đêm phả vào làm cay mắt, khiến cậu thấy rất bức bối, rất tủi thân không nhịn được mà rơi vài giọt nước mắt. Cậu chính là cũng rất yêu thích Jaemin, cậu chính là không nỡ rời xa Jaemin. Nhưng cậu cũng chán ghét nơi này, chỉ có biển và cát, con tim cậu không thuộc về đây. Haechan lấy hết dũng khí lau nước mắt mà mỉm cười thật tươi. Jaemin nhìn Haechan, chậm rãi nói:
-Sáng mai cậu đi, tớ sẽ không tiễn đâu. Tớ xin lỗi.

Vì Jaemin sợ, cậu sẽ không nhịn được mà nài nỉ Haechan ở lại, hay không nhịn được mà xin bố mẹ cho cậu đi theo Haechan. Cả hai điều đó đều tệ thôi, một việc là giữ người ở nơi họ không thuộc về, một việc là đến một nơi mình không thuộc về.

Đúng như lời Jaemin nói, sáng hôm sau Haechan đang bê đống đồ ra ngoài thấy bố mẹ Jaemin đang niềm nở chào hỏi, giúp đỡ khênh vác. Mẹ Jaemin là một người phụ nữ hiền hậu và xinh đẹp, bà chạy ra xoa đầu Haechan:
-Thằng bé này, thằng con trai thứ hai của cô. Cô sẽ nhớ cháu lắm, làm sao đây?
Haechan muốn bật khóc, Jaemin rất giống mẹ. Điều đó làm Haechan muốn khóc.
-Hai đứa giận nhau đó à? Sắp xa nhau rồi còn giận dỗi gì nữa? Cháu lên phòng tìm nó đi.

Haechan gật đầu chạy vào nhà Jaemin. Cậu chạy như điên lên tầng 3, gần như không thể thở nổi. Cậu rất vội vàng, chỉ vài phút nữa thôi họ sẽ xa nhau. Chi bằng Jaemin hãy nài nỉ cậu ở lại, hay hãy hứa đi, hãy hứa rằng cậu ta sẽ đến chỗ Haechan. Dù đó có là lời nói dối.

Nhưng đứng trước cửa phòng Jaemin cậu lại không thể cử động. Cậu bước vào căn phòng thân quen, được bài trí gọn gàng như chính con người của Na Jaemin. Nhìn thấy một cậu thiếu niên nằm ngẩn người trên giường, thấy Haechan chỉ liếc một cái rồi lại nhìn chăm chăm lên trần nhà. Haechan lại chậm bước lại, vì cậu biết Jaemin sẽ không rơi một giọt nước mắt nào, sẽ không van xin, không đau buồn hay hứa hẹn. Cậu ta là kiểu người như vậy, bình tĩnh và kín đáo đến phát bực.

Haechan bước đến ngồi cạnh Jaemin, cậu bật cười, bình tĩnh mà chế giễu cậu ta:
-Chỉ là đi đến nơi khác, mùa hè sẽ về. Cậu suy sụp gì chứ, như bị thất tình vậy.
-Đừng giả vờ không biết Haechan.
-Tớ không giả vờ không biết, tớ không chắc chắn về thứ tớ biết thôi.

Jaemin cười thành tiếng, cái tiếng cười khàn khàn lạnh lẽo ấy khiến Haechan chán ghét, Haechan đã chuẩn bị hàng ngàn câu hỏi, như cậu thích tớ không, cậu sao không buồn đau gì, vậy tất cả mười mấy năm qua cậu dịu dàng với tớ thế là giả dối sao ? Đến giờ phút này lại không phun ra được, không thể nói được một lời. Cậu cười tự giễu chính mình, mới bình tĩnh hỏi Jaemin một câu:
- Tớ ôm cậu một cái , nhé?

Jaemin gật đầu, ngồi dậy dang hai tay. Haechan định ôm Jaemin nhưng cậu không biết nghĩ gì lại cắn môi mà nhào đến đặt cả người lên Jaemin, ép họ mặt đối mặt với nhau. Jaemin bị ngạc nhiên, cơ thể không giữ được thăng bằng mà ôm cả người Haechan ngã xuống giường, hơn nữa cơ thể bị tiếp xúc một cách thân mật khiến biểu cảm Jaemin không khỏi có chút lúng túng. Haechan nhếch mép:
-Cậu thật sự là gay nhỉ? Na Jaemin? Tớ không có định kiến nhưng cậu thích tớ? Tệ thật...
-Ừm tệ thật...
-Nếu cậu thật sự thích tớ như vậy thì tớ cũng không ngại tặng cậu một món quà. Jaemin à...

Jaemin ngờ vực chưa được lâu đã bị một cảm xúc mềm mại ấm nóng ở môi tấn công. Haechan lao xuống hôn Jaemin, không rõ thời khắc đó là hành động bộc phát của những đứa trẻ hay chính đến từ những cảm xúc chân thật nhất. Chỉ biết rằng Haechan cố gắng cạy mở khớp hàm của Jaemin luồn lưỡi vào. Jaemin không phản ứng lại nhưng cảm thấy cậu thật sự đang phát điên, dù Haechan kia mới  chính kẻ điên. Giờ phút này Jaemin mặc kệ cho Haechan trêu chọc, cậu biết rằng chỉ cần cậu chấp nhận nụ hôn này, chính là sẽ mềm lòng mà bám theo Haechan. Cậu tỉnh táo lại mà buông Haechan ra, thở hổn hển nói:
-Cậu đi đi, muộn giờ rồi.

Haechan cắn môi, run rẩy nói:
-Tôi đã hi sinh ngay cả nụ hôn đầu đời rồi mà vẫn chả cứu vãn được gì.

Haechan quay lưng bỏ đi, bỏ mặc Jaemin lặng lẽ nhìn bóng dáng thân thuộc ấy khuất dần. Và cuộc chia ly của họ chỉ chóng vánh như thế, bồng bột như tuổi trẻ của họ.

/// Nội tâm Nahyuck ///

Lee Haechan: Nàng hãy cầu xin trẫm. Biết đâu trẫm sẽ ở lại bên nàng.
Na Jaemin: Phi tần được sủng hạnh không cần cầu xin, tự hoàng thượng sẽ lưu luyến không đi.
Lee Haechan: Lý Ngọc, ta đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top