Part 5. Love and Lie
I've said those words before but it was a lie
And you deserve to hear them a thousand times
Mà quay trở lại với thực tại tàn khốc. Haechan đang đau khổ cắn bút chì thì thấy tên bạn cùng phòng nào đó thò đầu vào quan sát. Haechan cảm thấy nếu Jeno có cái đuôi thì giờ chắc đã vểnh lên vẫy vẫy rồi.
Phòng trọ của Jeno và Haechan thật sự rất ổn, có hai phòng ngủ riêng, phòng bếp và phòng khách rất rộng rãi. Lại còn gần trường đại học của cả hai nên rất tiện đi lại. Jeno giỏi giang từ bé, sớm đã đỗ vào một trường đại học có tiếng ở Sydney nhưng Jeno ngày đó sống chết không muốn đi. Về sau mẹ Jeno nghĩ đến cảnh con trai ở xa nhà khổ sở cũng mềm lòng mà đồng ý để Jeno ở lại. Dù vậy Lee Jeno vẫn đang học ở trường đại học top đầu Hàn Quốc và đứng đầu mỗi kì thi.
Chỉ có điều khác Haechan, Jeno là kiểu giỏi giang mà không cần cố gắng quá nhiều. Còn Haechan là phải chăm chỉ gấp người bình thường trăm lần nên phòng trọ bọn họ luôn ở trong hai thái cực: người học như điên, người tung tăng chơi bời.
Lee Jeno yêu thích nhất là sang phòng Haechan quậy phá. Cứ lúc nào Haechan có nhà là sẽ ngoe nguẩy lăn lộn trên giường Haechan. Haechan đang làm việc não cũng muốn nổ tung rồi, thấy Lee Jeno to xác cứ đi qua đi lại. Cậu bực tức hét lên:
-Jeno, về phòng đi. Tao đang làm bài.
Jeno nằm phè phỡn trên giường Haechan, nhẹ dụi mái tóc đen nhánh chưa khô lên gối, vừa gặm táo bất mãn lúng búng nói:
-Học học học, học nhiều như thế không thấy chán hả? Chi bằng giờ ra ngoài chơi với tao một tí, giải toả căng thẳng được không ?
Haechan khinh bỉ ném cho Jeno một ánh mắt như đã nhìn thấu hồng trần:
-Mày là không muốn tao chạm mặt Jung Jaehyun chứ gì?
Jeno lập tức chột dạ:
-Không phải. Ai thèm quan tâm mày vậy chứ, tao là chán chường muốn đi chơi thôi.
Haechan bình thản đẩy gọng kính lên, tiếp tục nét vẽ liền mạch:
-Chuyện này sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Chi bằng cứ gặp rồi nói rõ với anh ta một lần đi còn hơn không. Trốn tránh không phải cách giải quyết tốt nhất.
Jeno mặt xám ngoét, nửa quả táo còn lại cũng không buồn cắn chỉ bỏ lại một câu đồ ngu ngốc rồi dậm chân về phòng.
Haechan thấy cái thái độ khó hiểu như con gái đến kì của tên này chỉ biết giật giật khoé miệng, tự đồng cảm với cha mẹ khi có con cái đến thời kì dậy thì.
Vài tiếng sau, khi vẫn chìm trong bài vở Haechan bị tiếng chuông cửa lúc 2h sáng vang lên inh ỏi khiến cho đứt mạch cảm xúc.
Haechan đẩy gọng kính lên, không ngoài dự đoán mà buông bút chì xuống bình thản đi ra mở cửa. Jeno lặng lẽ đi ra, ném cho Haechan một ánh mắt thờ ơ, chỉ đứng dựa lưng vào tường ở một góc độ có thể quan sát mọi chuyện. Đôi mắt cười của Jeno ngày thường gây cho người ta thiện cảm và yêu thích không thôi, nhưng giờ phút này lại hờ hững đến rét lạnh nhìn chằm chằm vào cửa ra vào. Khiến Haechan liên tưởng đến một hình ảnh:
Như một con sói sẽ lao ra cắn xé bất kì ai đụng đến chủ nhân của mình.
Haechan vừa mở cửa đã cảm thấy một mùi rượu nồng nặc phả vào trong khoang mũi, đi kèm là mùi nước hoa hương gỗ mộc rất đỗi quen thuộc với cậu. Jaehyun trong bộ âu phục đắt tiền nhưng đôi mắt đã đục ngầu mơ hồ và say đến nỗi còn không thể đứng vững. Nhìn rõ người trước mặt, không phải là Lee Jeno mà là Haechan, người anh hằng mong nhớ đến phát điên lên lâu nay khiến Jaehyun đôi phần tỉnh táo:
-Haechan... Em đã đi đâu vậy ? Anh rất nhớ em...
Haechan trực tiếp ngắt lời Jaehyun:
-Lần sau anh đừng tới đây nữa. Chúng ta chia tay rồi, tôi và anh căn bản không còn quen nhau. Vả lại tôi không ở một mình, anh đến đây là làm phiền bạn tôi.
Lúc này Haechan khoanh tay mím môi nhìn thẳng vào Jaehyun. Mái tóc vàng gọn gàng, chiếc kính gọng mỏng chỉ thấy khi cậu làm việc làm tôn lên đường nét đáng yêu khiêm nhường trên gương mặt cậu. Cậu mặc chiếc áo dài tay trắng mỏng manh, ôm lấy cơ thể đẹp của cậu khiến cho Jaehyun giờ phút này rất muốn ôm cậu vào lòng. Như cách anh vẫn luôn làm trước đó, ôm chặt cậu trong vòng tay của mình cảm nhận hai tay nhỏ của cậu vỗ về lưng anh và nũng nịu thì thầm bên tai anh.
-Haechan à anh không yêu cô ấy...
-Tôi biết.
-Vậy nếu em hiểu cho anh... em có thể ở bên anh và chờ anh được không? Vài năm nữa khi mọi chuyện ổn, anh sẽ ly hôn với cô ấy. Anh sẽ lấy em.
-Dù có là 1 năm hay 10 năm tôi cũng sẽ không làm người thứ ba trong một cuộc hôn nhân.
Jaehyun hiểu rõ nhất khi Haechan nói với giọng điệu bình thản nhưng súc tích này. Chính là em đang rất kiên quyết, và sẽ không có gì lay chuyển được.
-Anh đã hiểu ý tôi rồi đấy, anh về đi.
Jaehyun nghiến răng mà kéo Haechan vào lòng, ôm chặt không buông. Anh tham lam tận hưởng mùi hương trên người Haechan. Haechan gắng sức đẩy Jaehyun ra nhưng cậu biết sẽ không có tác dụng.
Cậu đành đứng im, mặc cho vòng tay anh siết chặt cậu và liên tục lẩm bẩm những lời lẽ cũ rích. Cậu không phủ nhận Jaehyun một năm qua đối xử rất tốt với cậu, cậu cũng không thể không mủi lòng trước một người đàn ông thương yêu cậu như vậy. Chỉ tiếc trọng trách anh gánh trên vai quá lớn để theo đuổi thứ tình cảm trái cấm bồng bột này.
Cậu bỗng nhớ đến ánh mắt mẹ anh ghê tởm cậu khi anh lần đầu dẫn cậu về nhà, nhớ đến những lời nói tàn độc mà bố anh đâm sâu vào trái tim cậu. Haechan từ lâu, vốn đã biết sẽ không có kết quả.
Bỗng cậu cảm nhận có một lực mạnh mẽ kéo cậu ra, cơ thể cậu mất kiểm soát mà va vào lồng ngực rộng rãi của Lee Jeno.
Chú sói vẫn âm thầm đứng đằng sau quan sát hẳn đã không thể nhìn nổi nữa rồi. Jeno kéo Haechan vào lồng ngực, mặt đối mặt với Jaehyun mà nghiến răng:
-Anh về đi. Trong cái căn nhà thượng đẳng của anh, không có chỗ đứng cho cậu ấy. Hãy hiểu chuyện trước khi tôi còn tử tế.
Jaehyun một mực hướng về Haechan mà giải thích:
-Haechan, anh từng nói với em rồi mà. Em đừng quan tâm tới bố mẹ anh, anh sẽ tìm cách thuyết phục họ. Chẳng phải em đã đồng ý sao.
Jeno biết Haechan đã quá mệt mỏi để đối chất, cậu nhả từng chữ rất rõ ràng:
-Thay lời Haechan, cậu ấy không thể chờ được anh nữa đâu. Cậu ấy chịu đựng đủ rồi, Jung Jaehyun anh về đi.
Jaehyun bất lực nhìn Haechan:
-Haechan nếu em còn yêu anh sẽ không ngại mang những điều tiếng mà...
-Tôi không còn yêu anh nữa. Chỉ là như vậy thôi... Không vì lý do gì cả. Tôi rất biết ơn về khoảng thời gian qua anh đã đối xử với tôi rất tốt. Cảm ơn anh.
Jaehyun nhìn đôi mắt trong suốt của Haechan, trái tim anh đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu bỗng một ngày nhắn tin đòi chia tay anh, rồi bỏ đi biệt tăm biệt tích, những ngày đó anh chưa hề bỏ cuộc. Kể cả khi yêu anh, cậu vẫn thản nhiên trò chuyện với người yêu cũ, anh vẫn không hề bị lay chuyển. Những giờ phút này cậu chỉ cần nói hai từ "không yêu", anh liền cảm thấy muốn chạy trốn. Có lẽ vì anh luôn tin sau tất cả chỉ cần có tình yêu, mọi việc sẽ ổn thôi. Nhưng nếu đã không còn, vậy anh còn cơ sở gì để níu giữ nữa ?
Hôm đó Jaehyun đã từ bỏ một con người mà anh nghĩ mình sẽ không bao giờ muốn đánh mất trong cuộc đời này. Anh lê bước nặng nề rời đi, không quay trở lại lần nào nữa.
/// Haechan đóng cửa thở phào nhẹ nhõm. Coi như trút bỏ được gánh nặng, bỗng thấy một ánh mắt khinh bỉ hướng về phía cậu ///
Lee Jeno: Nếu cảm thấy buồn sau khi chia tay, chi bằng chúng ta đặt đồ ăn khuya nha ?
Lee Haechan: Còn ăn được luôn hả ?
Lee Jeno: Có người từng nói với tao: chuyện tình yêu có thể nói sau, mà đồ ăn là phải khi còn nóng.
Lee Haechan:.... *sao cậu có cảm giác sau khi cậu kết thúc tâm tình Lee Jeno rất tốt nhỉ ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top