05

Donghyuck ngồi một mình trong bếp cũng không dám bước ra ngoài nửa bước.

Cậu thực sự sợ họ, đúng là ban đầu cậu chỉ sợ mỗi Jisung nhưng bây giờ cậu chính là sợ tất cả.

Họ đều là những con người rất lạnh lùng, cậu tự hỏi rằng, liệu cậu có chịu nổi họ khi sống chung hay không.

Nhưng không sao cả, chỉ cần mỗi tháng nếu có lương gửi được về cho mẹ là cậu đã thấy vui rồi, cậu chỉ cần như thế thôi.

Thật ra chính Dohyun là người muốn họ phát lương hằng tháng cho cậu, thay vào đó cậu sẽ phải làm việc cho họ.

Anh làm vậy bởi vì quá thương Donghyuck, cậu chắc chắn sẽ không chịu sự giúp đỡ từ anh nên chỉ có cách đó là tốt nhất. Anh không muốn lại phải nhìn Donghyuck cực khổ lại càng không muốn cậu rơi nước mắt thêm một lần nào nữa.



" cậu định khóc đến bao giờ ? "

Giọng nói trầm ấm vang lên, cậu ngẩng mặt lên đã thấy Park Jisung đứng đấy từ bao giờ.

" anh..cần gì hay sao. "

Cậu mở mắt to nhìn anh, đôi mắt còn giọt nước chưa kịp rơi xuống.

" tôi rất ghét nhìn người khác phải khóc. Cậu ở nhà chúng tôi thì đừng có mà trưng cái bộ dạng khốn khổ đó ra. "

Giọng nói mang một chút cáu kỉnh, tâm trạng khó chịu đi đến nơi đựng rượu lấy ra một chai cùng một cái ly.

Donghyuck đưa tay lau giọt nước mắt còn đọng trên mắt, nhìn Jisung một hồi thấy anh không có ý định rời khỏi, lòng cậu liền nảy ra một câu hỏi.

" anh...ghét tôi lắm à ? "

Buông ra một câu hỏi hết sức ngây thơ, cậu nghĩ nó khá dư thừa vì chính cậu cũng biết câu trả lời rồi.

" hm...cậu nghĩ thử xem ? "

Jisung vừa nói vừa bước lại gần cậu.

" chúng tôi rất ghét những thứ dơ bẩn, nhưng cậu lại chính là những thứ đó. nói đúng hơn, cậu chỉ là một món đồ, bọn tôi mua về đây. "

" nhưng tôi...không có dơ bẩn, chỉ vì tôi nợ tiền họ nên phải bất đắc dĩ đi theo họ, nhưng ai lại ngờ là vào đó. Tôi chỉ là...muốn..muốn trả nợ thôi.. "

Donghyuck đau lòng vì những lời mà Jisung nói ra. Cậu chỉ là một món đồ các anh mua về. Xem ra cũng chỉ là một món hàng được người ta mua bán qua lại. Nhưng lại là một món hàng dơ bẩn tron mắt họ, sự thật là vậy.

" bất đắc dĩ ? "

Park Jisung ghé sát mặt cậu.

Donghyuck cố gắng kìm nước mắt run rẩy gật đầu.

" cậu nói xem, tại sao tôi phải đi tin lời một món đồ đây ? Đừng có giả vờ nữa. Làm tốt công việc của mình đi. "

Park Jisung nói rồi thoải mái bước ra ngoài, giải thích với anh làm gì cơ chứ.



Lee Donghyuck ngồi thu mình trong góc nhà bếp.

Nước mắt cứ thế ứa ra, mặc dù cậu đã kìm nén lắm rồi nhưng lại không làm được.

Mẹ cậu từng nói, con trai nhất định không được để nước mắt rơi một cách dễ dàng, cậu đã hứa là sẽ không khóc nữa..

Nhưng bây giờ không có mẹ ở đây, cậu lại muốn khóc lớn hơn nữa, nước mắt thi nhau mà chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp cùng với tiếng nấc nhỏ.

Donghyuck không biết đây là lần thứ mấy cậu hỏi câu hỏi này, tại sao cậu lại phải chịu nhiều đau khổ đến vậy ?

Cậu một ngày hạnh phúc cũng chưa có, cuộc sống thế này kéo dài đến bao giờ khi luôn bị người khác khinh rẻ, lúc còn học trung học cũng bị mà lớn lên cũng vậy.

Cả cuộc đời Donghyuck chưa bao giờ sống mà dám ngẩng cao đầu, lúc nào cũng sống như một con rùa rụt rè mà chẳng bao giờ biết mới có thế thoát được cái vỏ bọc cứng cáp ấy.

Cứ cố gắng rồi lại lặng lẽ rơi nước mắt, còn phải khóc bao nhiêu lần nữa.

Lee Donghyuck phải vượt bao nhiêu lời chế nhạo để trở thành một đứa con trai mạnh mẽ trong mắt mẹ.

Nhưng nhìn xem, người con trai đó đang làm gì, nó đang khóc lóc cho chính số phận của mình, cậu không hề xứng đáng với mong muốn của mẹ, một chút cũng không...

" Lee Donghyuck...mày đúng là vô dụng. "



Cứ như vậy mà trôi qua.

Cả một tháng nay các anh thường xuyên không có ở nhà.

Họ thường có các buổi họp đêm nhiều lần còn trở về lúc sáng sớm, rồi lại đi cả một ngày. Có lúc 2-3 ngày không về.

Donghyuck cũng không dám hỏi han gì, hằng ngày cứ làm cơm, dù có thế nào họ đều tranh thủ dùng bữa.

Ăn tối xong ai cũng về phòng, chỉ còn cậu ở lại dọn dẹp. Hôm nay có vẻ như họ sẽ ngủ ở nhà.

Donghyuck không biết tối nay mình sẽ như thế nào nữa.

Bởi vì đêm nay sẽ cực kì lạnh. Cậu lại là một đứa ghét cái lạnh, vì thịt cậu thì chẳng có bao nhiêu mà ngón tay cậu sẽ lại bị đau nhức.

Donghyuck thở dài thườn thượt, co lại một góc trong bếp, dù sao thì trong đây vẫn đỡ lạnh hơn.

Hai tay chà sát vào nhau hi vọng tìm được một chút hơi ấm. Mong là bản thân cậu thiếp đi nhanh một chút, hoặc nên chết cóng vì lạnh.

Mọi chuyện cứ như vậy cho đến nửa đêm.

Renjun mắt nhắm mắt mở đi xuống nhà, trạng thái nửa mơ nửa tỉnh mở tủ lạnh ra lấy một chai nước uống một ngụm mới tỉnh táo lại một chút.

" ôi trời ! "

Chân Renjun đụng phải một vật gì mềm mềm, giật mình kêu lên một tiếng.

" Lee Donghyuck ? "

Nhìn rõ khuôn mặt của cậu nhóc khi ngủ say đáng yêu chết mất, thằng nhóc này ăn cái gì mà da đẹp vậy trời, dù trong bóng tối nhưng anh vẫn có thể nhìn rõ những nốt ruồi nhỏ nhắn của cậu.

Quắc đờ phắc, lạnh như này mà cũng ngủ được thì anh cũng chịu.

" xem như hôm nay tôi làm người tốt một lần vậy. "

Renjun liền cúi xuống bế cậu bằng kiểu công chúa, anh hơi bất ngờ vì nhóc con này nhẹ thế không biết, tay chân cậu lạnh ngắt vì nằm ở đó cũng khá lâu rồi, cảm nhận được hơi ấm liền dụi dụi vào lòng Renjun, anh thấy thế thì mỉm cười nhẹ, xem ra nhóc này cũng có chút đáng yêu, đương nhiên là chỉ một chút.

So với bốn người kia, Renjun dễ tính hơn rất nhiều. Anh không hẳn là người lạnh lùng, đôi khi trái tim anh rất ấm áp, tất nhiên điều đó lại còn phải tùy thuộc đối phương là ai.

Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Renjun nghĩ, nhóc con này có lẽ đã cho anh ăn cái gì rồi, nãy giờ anh chỉ chăm chú vào đôi môi kia thôi, thật là muốn hôn một cái..

" mẹ ơi... "

Giọng nói ngọt ngào vang lên, Donghyuck có vẻ là đang mơ ?

Renjun không nghĩ nhiều mà đắp chăn lại rồi nằm xuống bên cạnh.



Donghyuck thức dậy như mọi ngày, nhưng hôm nay có hơi kì lạ.

Có cảm giác khá êm và dễ chịu..

Cậu bất ngờ ngồi dậy, đôi mắt mở to. Trước mặt lại là một cái giường, đôi mắt lại lướt qua bên cạnh.

Cậu phải lấy tay bịt miệng mình để không phải hét lên. Huang Renjun vẫn còn ngủ, cậu rón rén bước ra khỏi phòng và chạy vụt xuống bếp, tay đưa lên ngực trái, tim cậu vẫn còn đập rất nhanh.

Hàng ngàn câu hỏi cậu tự hỏi bản thân, cậu còn nghĩ do mình mộng du nên mới vào phòng Renjun. Cậu thực sự đã phạm lỗi lớn rồi, không biết Renjun có biết không. Hay là...im lặng, quyết định vậy đi, người ta vẫn thường hay nói im lặng là vàng mà, ha..

Cậu vẫn bắt tay vào công việc hằng ngày, dọn dẹp và làm đồ ăn sáng. Chỉ là, trong lúc làm hai tay cậu vẫn còn run lẩy bẩy.

Khi các anh xuống, cậu liền cúi đầu xuống khi chạm mắt với Renjun, khi anh lướt qua cậu mới thở phào.

May quá..

Cậu im lặng không nói gì đến khi họ đã ăn và đi ra phòng khách.

Cậu nghĩ đã ổn nhưng làm sao cậu biết được Renjun đã kể tất tần tật đầu đuôi câu chuyện hôm qua cho anh em chí cốt của anh nghe đâu cơ chứ.

" uầy, thật á ? " Jeno nghe xong còn tưởng bản thân nghe nhầm, mắt mở to đến độ muốn lòi ra bên ngoài luôn kìa.

_________________

mình vẫn không hiểu tại sao thi xong mà còn phải học online kiểu 🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top