04

Donghyuck cũng không băng lại vết thương, cứ thế mà ngồi phịch xuống sàn nhà bếp. Thẫn thờ đưa mắt nhìn khung cảnh hoàn toàn xa lạ này.

Bây giờ mẹ cậu thế nào rồi nhỉ ? Donghyuck ước gì bây giờ mình đang ở ngôi nhà nhỏ ấm cúng đầy tình yêu thương của mẹ, cùng mẹ đọc những cuốn tiểu thuyết sau đó cùng ôm nhau ngủ.

19 năm cậu đều bị khinh rẻ như vậy rồi, nhưng lần này sao có vẻ đau quá...dù sao từ trước đến nay chẳng ai nói cậu là thứ dơ bẩn chẳng ai nói cậu là trai bao.

Từ dơ bẩn đó có ý nghĩa gì ? Trai bao là như thế nào ?

Cậu thậm chí còn chẳng biết rõ về chúng. Vậy mà các ánh mắt trong quán bar lẫn cả ánh mắt của 5 người họ đều dành để chỉ trích cậu.

Còn anh Dohyun nữa, phải rồi, lẽ nào bây giờ xem ra cũng rất thất vọng về cậu rồi...

" con thật sự muốn về bên cạnh mẹ, ngay bây giờ... "

Họ ăn xong đều đã lên phòng. Chỉ còn lại cậu.

Donghyuck dọn dẹp và rửa sạch đống chén dĩa, cậu ăn một chút cơm với đồ còn thừa lại cũng chống lại cơn đói một phần.

Nhìn lại căn nhà thật lạnh lẽo và im ắng.

Donghyuck thở dài một tiếng, cậu dọn dẹp cho chiếc sofa rồi cuộn mình nằm ngủ như chú mèo bị nhỏ.

Nhưng thật ra không tài nào ngủ được, trong lòng cậu có quá nhiều tâm sự, à, còn mẹ thì phải làm sao ?

Donghyuck nhì thấy người mẹ mình yêu thương đang ốm đau ở căn nhà chật hẹp, nói không xót là nói dối.

Suy nghĩ nhiều khiến cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, phải ngủ để kiếm được tiền để trở về với mẹ thân yêu chứ...


Buổi sáng.

Donghyuck đã dậy từ lúc năm giờ, cậu lau dọn ngôi nhà đều sạch sẽ.

Jaemin đưa cho cậu một chiếc thẻ cho việc mua thức ăn trong nhà.

Tâm trạng cậu ổn định đi đến siêu thị, cẩn thận lựa chọn đồ cần thiết cho bữa sáng.

Như mọi ngày, mọi người trong nhà đều dậy lúc bảy giờ. Họ đều phải đến công ty từ sớm, cho dù họ không muốn điều đó.

Bước xuống nhà, điều đầu tiên đập vào mắt các anh là căn nhà từ mọi ngóc ngách đều sạch sẽ, khác với vẻ bừa bộn thường ngày.

" chào buổi sáng ! "

Cậu nở nụ cười tươi, nụ cười cộng thêm hai chiếc răng cửa lắp ló trong như gấu nhỏ. Nó giống như một cái gì làm các anh bừng tỉnh ngay tức khắc.

Dễ thương.

Nhưng hai từ đó lập tức bay đi, không thể say nắng chàng trai này được.

" thức ăn sáng tôi đều đã chuẩn bị rồi, cà phê cũng đã có, để tôi mang lên ! "

Đôi chân nhỏ lại bận rộn một lần nữa, liền đặt cà phê và đồ ăn lên bàn, cách làm việc chăm chỉ này quả nhiên làm mọi người trên bàn đều hài lòng.

Mọi người cũng không ai nói gì, chỉ tập trung vào bữa ăn.

Donghyuck thở phào, thầm khen thưởng bản thân đã làm tốt nhiệm vụ buổi sáng, cũng không còn bị trách móc.

" Donghyuck. "

" v-vâng ? "

Đang tự khen bản thân thì bị Jaemin gọi. Cái đầu nhỏ liền ngẩng đầu lên nhìn anh, miệng cũng lắp ba lắp bắp.

" tối hôm qua cậu ngủ ở đâu ? "

" tôi...ngủ ở sofa, tôi chỉ ngủ thôi, sáng cũng đã dọn dẹp rất sạch, hôm qua cũng tắm rửa sạch sẽ.. "

Donghyuck bối rối giải thích, cậu sợ bị mắng vì dám nằm trên sofa nhà họ mà ngủ, lòng tự trách bản thân mình, đáng lẽ ra hôm qua cậu nên nằm ở dưới sàn mới đúng, nhưng không phải buổi tối quá lạnh sao...

Thấy người con trai trước mắt cứ ấp a ấp úng, sự chán ghét tăng hơn một chút. Thế này là quá nhút nhát rồi đấy.

" từ nay đừng ngủ ở sofa nữa, nếu còn lần sau tôi không để yên đâu. "

Jeno tỏ ra chán ghét, cũng không còn muốn ăn nữa.

Donghyuck im lặng cúi mặt, thật sự là buổi tối cực kì cực kì cực kì lạnh luôn ấy, nằm trên sàn chắc cậu sẽ chết cống vì lạnh mất, đêm nay xem ra phải khổ rồi.

" Renjun, đến công ty với tao. "

Jaemin đứng dậy đi ngang qua cậu.

Con người này lúc nóng lúc lạnh, không phải anh là người đưa cậu về hay sao, một câu nói giúp cũng không có.

Renjun cũng đứng dậy rồi đi đến trước Donghyuck, mặt nở nụ cười.

" ở nhà vui vẻ ! "

Donghyuck chạy theo sau để mở cửa. Nụ cười đầy ẩn ý kia khiến cậu rùng mình, mấy người trong nhà này khá kì lạ đó chứ ?

" nè nhóc, mấy cuốn sách hôm qua tôi để ở đây đâu rồi, sao hôm nay lại biến mất ? "

Mark liếc mắt nhìn cậu, anh phải nói là cực kỳ ghét người khác chạm vào đồ mình.

" hôm qua, tôi dọn dẹp rồi cất vào kệ tủ, để tôi đi lấy. "

Donghyuck chạy đi lấy những quyển sách hôm qua cậu dọn, vì nó quá bừa bộn nên cậu mới dọn dẹp lại một chút, ai ngờ họ lại khó chịu như vậy.

" ai cho phép cậu đụng vào đồ tôi ? "

Mark tức giận không thương tiếc vung tay đẩy cậu, dù lực không mạnh nhưng đủ để Donghyuck ngã xuống sàn.

" tôi xin lỗi. "

Donghyuck cam chịu đứng dậy, chân lùi lại phía sau để giữ khoảng cách với anh.

Mark tiến lại, bàn tay thon dài nâng nhẹ nhàng cằm cậu lên.

" tôi nói cho cậu biết, cậu là do chúng tôi mua về và chúng tôi cực kì ghét cậu. Cho nên đừng tự ý làm những việc chúng tôi chưa cho phép, đã hiểu chưa. "

Donghyuck sợ sệt, một phần vì lời nói của anh và cũng là một phần do ánh mắt sắc lạnh kia. Bởi vì từ trước đến nay cậu chưa từng tiếp xúc với ai với khoảng cách gần như vậy, cậu cũng chưa từng có cảm giác sợ hãi như thế này.

So với việc bị bắt vào quán bar còn đáng sợ hơn cả trăm lần. Cứ như thể anh sẽ dùng ánh mắt đó để giết cậu vậy.

Nước mắt cũng đồng thời rơi xuống tay Mark, trái tim anh xao động một chút.

Gương mặt cậu nhóc này đúng là rất đẹp, hai má lúc nào cũng tròn trịa, khi khóc nó lại đỏ ửng lên, nhìn...cũng đáng yêu.

Nhưng anh trấn tĩnh bản thân sau một vài giây, tay buông cằm cậu ra. Giọng nói pha lẫn một chút bối rối.

" Cậu...mau đi vào trong đi. "

Nghe vậy cậu chạy thẳng vào trong bếp. Nơi đó cũng là nơi cậu ở mấy ngày nay, Donghyuck không dám bước ra phòng khách hay bất kì nơi đâu trong căn nhà này ngoại trừ lúc phải dọn dẹp.

Hôm qua chỉ vô tình sắp xếp lại sách vở trên bàn cũng bị dọa sợ đến bật khóc, nếu còn lảng vảng xong quanh...chắc họ sẽ phanh thây mình ra luôn mất.

Ở bên ngoài phòng khách, Jeno vô tình nhìn thấy ánh mắt có chút khác lạ của Mark, trong lòng cười thầm một cái.

" nè, đừng có nói với em là anh phải lòng tên nhóc đó nha. "

" nhìn ánh mắt kìa, bộ anh muốn ăn tươi nuốt sống người ta à. "

Bộ đôi Jisung, Jeno cùng nhau phối hợp ăn ý để trêu chọc người kia.

" hai đứa đang nói bậy bạ cái gì đấy. "

Mark nhíu mày khó chịu, nói anh thích người tầm thường mà còn mít ướt như vậy, đúng là trò cười.

Lee Donghyuck chỉ là đứa nhóc mà các anh bỏ tiền mua về. Còn chẳng ngờ là cậu ta lại rẻ đến vậy, nhưng dù sao thì hon cũng không bận tâm đến, cứ coi như là giúp Dohyun đi. Giữ cậu ta lại làm giúp việc cũng ổn, tài nấu ăn cũng tạm.

Đó là thứ duy nhất họ hài lòng về cậu.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top