03

Không khí trong xe rất căng thẳng, không ai nói với ai một lời nào.

Donghyuck ngồi kế Mark và Jaemin mà trong lòng không khỏi lo lắng, bộ nhìn họ lúc nào cũng đáng sợ thế à ?

Hiện tại ngay cả động đậy một chút cũng không dám. Mark khẽ lướt nhìn cậu, bắt gặp được ánh mặt cậu cũng nhìn anh anh làm cậu giật mình cúi sầm mặt xuống.

" sợ sao ? "

Anh bất chợt lên tiếng, giọng nói làm cậu lạnh hết cả người.

" tôi xin lỗi... "

Cậu lí nhí như con cún nhỏ vừa bị chủ mình phát hiện.

" hừ, không vui gì cả. Jaemin à, em đưa tên nhóc này về làm gì, chẳng phải cậu ta đã bẩn rồi sao ? "

Mark nâng khuôn mặt cậu lên để nhìn rõ hơn.

" em có hứng thú với cậu ta. "

Jaemin bất giác nở nụ cười, nhìn Donghyuck đang bị Mark lật qua lật lại, lấy tay kéo cậu lại, ánh mắt nói Mark đừng có đụng vào cậu nữa.

" được rồi, tùy em. Nè nhóc, tôi là Mark Lee, cậu được bao nhiêu tuổi rồi ? "

" tôi...tôi 19 tuổi. "

" cái gì ? Cậu lẽ ra phải nhỏ hơn chứ. "

Jaemin quay sang nhìn cậu làm cậu giật mình, người con trai này có góc mặt thật sự rất sắc sảo.

Donghyuck khẽ liếc nhìn sang người con trai kế bên Jaemin, gương mặt anh ta rất lạnh lùng, từ nãy đến giờ chỉ nhìn vào một hướng.

" tôi sẽ móc hai mắt cậu ra nếu còn nhìn chằm chằm như vậy. "

Giật mình cuối thấp mặt, cái người tên Park Jisung này dường như rất khó tính, lại còn đáng sợ nữa...

" đừng đụng đến cậu ta. "

Giọng nói nhẹ nhàng từ phía sau phát ra.

" tôi là Huang Renjun, sau này ở chung, xem ra cậu phải học rất nhiều thứ. "

" tôi là Jeno, sau này đừng đi lại trước mặt tôi là được. "

Tim Donghyuck đập rất mạnh. Đây hoàn toàn là những người xa lạ, cậu còn chẳng phân biệt được ai là ai.

Vậy mà họ lại mua cậu về để làm gì, họ muốn gì ở cậu ?

Những có lẽ họ cũng không phải cùng một băng đảng của những tên trong quán bar.

Donghyuck bây giờ hoảng sợ thật rồi, cậu đâu có nghĩ họ sẽ đáng sợ như này đâu chứ...

" còn tôi là Jaemin, Na Jaemin, sau này xem ra vất vả cho cậu rồi. "

Jaemin ôn nhu xoa đầu cậu, còn cười với cậu.

Cũng còn một người không đáng sợ đây này, anh ta cũng là người nêu chủ ý muốn mua lại cậu.

Donghyuck cũng mỉm cười lại với Jaemin, nụ cười thật sự rất đẹp, từng người còn lại cũng có một chút xao xuyến, được rồi chỉ một chút thôi.


Bước vào ngôi biệt thự rộng lớn, đây là lần đầu tiên cậu được bước chân đế một nơi cao sang như thế này.

Chỉ có một điều, ở đây một người giúp việc cũng không có.

Đơn giản là vì các anh không muốn bị làm phiền bởi bất kì ai. Ở một ngôi nhà rộng lớn như thế này họ có thể làm những gì họ muốn. Nếu như có người giúp việc, không gian của họ sẽ bị chiếm đi một phần.

Donghyuck đưa mắt nhìn xung quanh.

Mọi thứ ở đây đều rất đẹp, cậu thật sự bị ngưỡng mộ bởi sự giàu có của họ.

Đang đứng ngẩn người thì có một thứ gì đó đập thẳng vào mặt, nhìn lại thì mới thấy đó là bộ quần áo.

" thay vào đi, lên phòng tôi mà thay, phòng đầu tiên trên lầu. "

Na Jaemin vứt cho cậu một chiếc áo thun trắng rộng thùng thình cùng với một chiếc quần dài của mình.

Dù sao trước khi đi cậu ta cũng không mang theo bất cứ thứ gì, mặc dù là trai bao nhưng cũng không đến nổi bắt cậu ta phải lõa thể trong nhà.

Donghyuck nhanh chóng cảm ơn rồi chậm rãi bước lên lầu trước sự ngạc nhiên của bốn người còn lại.

" cậu cho cậu ta bước vào phòng hay sao ? "

Jeno quát lên một tiếng vì quá bất ngờ.

Jaemin cười một tiếng.

" đối đãi với cậu ta tốt một chút, dù sao khi chán cũng có thể dùng tới. "

" haha, còn tưởng hôm nay cậu làm người tốt nữa cơ đấy. "

Renjun bên cạnh khoác vai Jaemin đùa cợt.

Phải rồi, họ đều giống nhau cả đấy, vì thế nên họ mở trở thành anh em thân thiết.


Donghyuck tắm rửa thật sạch sẽ rồi mới bước ra đã thấy Jeno và Jisung đang chăm chú vào máy chơi game. Jaemin và Mark đang nằm bình thản trên ghế sofa mà xem tivi. Còn Renjun thì ngồi nghịch trái bóng rổ của mình.

Cậu hít vào một hơi, cố gắng đi xuống không phát ra tiếng động.

" ừm...các anh có đói không ? Tôi có thể làm bữa tối. "

Donghyuck nói không to không rõ, thật ra là cậu cũng đang rất đói. Từ sáng đến giờ cậu vẫn chưa có gì bỏ bụng, mà lại còn bị tên béo ú kia đánh đập không thương tiếc. Vết thương trên người vẫn chưa được băng bó.

Không nghe thấy ai trả lời, cậu cũng tự thân mình đi vào bếp, lôi những thứ trong tủ lạnh ra. Tất cả đều rất thận trọng để không bị phát ra tiếng ồn.

Cũng tự mình nấu một vài món ăn đơn giản. Giống như một bữa cơm gia đình mà cậu thường nấu cho mẹ, bởi vì Donghyuck cũng nghĩ họ có chút kì lạ nhưng vẫn là ân nhân của cậu. Mong rằng họ sẽ thích.

Tuy nhiên, Donghyuck lại lo lắng vì trong tủ lạnh nhà họ đồ ăn vặt, bia rượu. Không biết có quen ăn những món cậu làm hay không.

" đang làm gì vậy ? "

Donghyuck giật mình quay sang, Jaemin cũng đã thay một bộ quần áo đơn giản ở nhà, nhìn có thiện cảm hơn một chút.

" tôi thấy có một chút nguyên liệu trong tủ lạnh nên lôi ra nấu. Anh ngồi đi, để tôi gọi các anh ấy vào. "

Donghyuck mỉm cười rồi ra ngoài phòng khách, chỉ là không biết nên gọi như thế nào mới phải.

Na Jaemin nhìn những món ăn trên bàn, anh gật gật đầu hài lòng. Có vẻ như nhóc con này làm khá tốt.

" các anh có thể vào ăn tối rồi ạ. "

Không có tiếng trả lời, Donghyuck liền gọi to hơn.

" tôi..tôi nấu xong rồi, mời các anh vào ăn tối ạ. "

" phiền chết đi được. "

Jisung quát lên, tức giận quăng máy chơi game trúng ngay trán cậu, miệng còn lầm bầm.

Donghyuck đưa tay xoa xoa cái trán vừa bị vật gì đó ném trúng, hình như là sưng lên rồi...

" tại cậu mà tôi thua một ván đấy. "

Jisung nói với thái độ chán ghét, thật sự anh không muốn thuê giúp việc là vì sẽ bị làm phiền như này đấy.

" xin lỗi... "

Donghyuck bị anh quát cho đến xanh mặt, miệng lí nhí nói xin lỗi. Người lùi vài bước mới dám nhìn các anh còn lại.

Họ đều tập trung vào cậu khiến cậu đứng cũng không đứng vững.

" vào ăn cơm thôi, Jisung...chú tức giận làm gì, đi nhanh. "

Mark thấy vậy thì đẩy cả đám vào trong, miệng thì xoa dịu Jisung.

Donghyuck nhanh chóng bước vào đứng bên cạnh làm đúng trách nhiệm của một người giúp việc.

Tất cả các anh đều ngồi vào bàn ăn, bụng cậu bây giờ đang kêu như chú hổ gầm gừ nhưng cậu không thể làm gì ngoài chờ đợi.

Khi các anh ngủ, cậu sẽ ăn sau vậy.

" mang nước cho tôi. "

Renjun không nhìn cậu, chỉ ngồi và ra lệnh.

Cậu liền đi đến tủ lạnh lấy ra một bình nước lạnh, cẩn thận rót vào ly.

" tôi cũng muốn uống. "

Jisung lên tiếng, dán mắt vào cậu làm cậu hoảng sợ. Cậu cũng không biết tại sao cậu lại sợ anh như vậy, có lẽ là vì ánh mắt sắc bén đó.

Cậu ngoan ngoãn dạ lên một tiếng. Donghyuck cẩn thận rót nước nhưng đâu ngờ Jisung lại cố tình vung tay để chiếc ly rớt xuống. Vỡ tan...tiếng ly vỡ khiến cậu hoảng hốt mặc dù biết việc vừa rồi không phải lỗi của cậu.

" tôi xin lỗi, anh không sao chứ, tôi xin lỗi rất nhiều.. "

Donghyuck liên tục cúi đầu xin lỗi, cậu nhanh chóng lau đi vài giọt nước còn đọng lại trên tay anh nhưng nào ngờ lại bị người kia hất tay ra.

" aiss...đừng có đụng vào người tôi. "

Jisung mạnh tay hất cậu ra. Vì không dựa vào gì nên mất thăng bằng mà ngã xuống, tay vô tình bị các mảnh thủy tinh làm bị thương, cậu vì thế mà nhăn mày đau đớn, vẫn có chịu đựng.

" được rồi, Park Jisung, em đừng gây chuyện nữa, mọi người mau ăn đi. Donghyuck, cậu mau vào trong lấy hộp y tế rồi băng vết thương lại đi. "

Na Jaemin nói rồi cũng không để ý đến cậu nữa, họ một chút cũng không có ấn tượng đẹp về cậu.

Rụt rè, nhút nhát đúng luôn kiểu các anh ghét. Có phải cậu đang giả vờ hay không đây, trai bao mà lại trưng ra cái bộ dạng đáng thương đấy cho người khác thương hại hay sao ?

Nếu không phải vì Dohyun nhờ mua cậu về thì còn lâu họ mới cho cậu vào nhà như thế này.


" nè Jisung, em đừng có ức hiếp nhóc con đó như vậy chứ. "

Lee Jeno lắc đầu trêu chọc.

" các anh không thấy bực mình hay sao ? Em thấy tên nhóc đó rất phiền, em chúa ghét mấy loại như thế. "

Jisung dùng ánh mắt khinh thường nhất đến nhìn cậu. Anh thích đến quán bar, để người thư giãn một chút.

Hoàn toàn không nghĩ đến việc phải đưa người kia về đây.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top