01

" Lee Donghyuck, đứa con trai đáng thương, rồi hạnh phúc sẽ đến với con thôi ! "

Hé mở đôi mắt mệt mỏi sau một giấc ngủ hoàn toàn không đủ so với mức quy định của mỗi người. Một ngày tiếp theo lại đến, cậu lại bắt đầu vào công việc của mình.

Trong đầu lại mông lung suy nghĩ đủ điều về chính bản thân yếu ớt này, khẽ nhếch môi cười một cái. Không hiểu sao đối với cậu thứ tối tăm nhất không thể bước đến chính là hai thứ mang tên ' hạnh phúc '.

Nhưng xét cho cùng, sự sắp đặt của ông trời con người làm sao có thể thay đổi được, quả thật định mệnh đã mang đến cho cậu những gì thì phải cố gắng mà phải đối mặt cho dù có bao nhiêu khó khăn đi chăng nữa.

Nhưng có một điều Lee Donghyuck không tài nào hiểu được, tại sao cậu lại phải chịu nhiều đau khổ như thế ?

Từ nhỏ đến lớn trong cuộc sống không một lần nào mà lọt vào mắt của chúa mà gieo xuống một chút may mắn.

Trải qua 19 năm không có hơi ấm của cha, người thân duy nhất chỉ có người mẹ đang bệnh nặng đang chờ thuốc từ những đồng lương ít ỏi mà cậu làm ra.

Donghyuck mất cha từ lúc nhỏ trong một lần tai nạn. Mẹ cậu một thân nuôi cậu đến bây giờ, 2 năm nay bà đang mắc phải một căn bệnh quái ác mà Donghyuck đã rất nhiều lần tự hỏi cậu và mẹ thật ra đã làm sai việc gì điều mà phải chịu đựng nhiều đến thế ?

Một mình vất vả mới có thể trang trải được cuộc sống đến thời điểm hiện tại, làm việc ngày đêm đến nổi chỉ ngủ được nhiều nhất là 4 giờ đồng hồ. Đôi mắt Donghyuck bây giờ đã lờ đờ sau khi mỗi buổi sáng thức giấc.

Lee Donghyuck, một người con trai 19 tuổi hiền lành, lứa tuổi đáng lẽ ra phải vui vẻ đến trường đại học cùng các bạn đồng niên.

Đường nét trên gương mặt được hưởng từ cha, hoàn toàn có một nét đẹp riêng. Dáng người nhỏ bé, mỏng manh nhìn vào lại muốn bảo bọc, che chở.

Tuy Donghyuck nhìn có vẻ yếu đuối đến thế nhưng tâm hồn lại mang một ý chí rất kiên cường.

Đặc biệt, tính cách tốt bụng, hòa đồng nhưng gia cảnh lại vô cùng khó khăn. Vì thế cho đến bây giờ Donghyuck vẫn không có một người bạn đồng trang lứa ở bên cạnh, nhưng ngược lại, cậu có một người mà mình xem là anh trai đối xử với cậu rất tốt.

Khác với cậu, Kim Dohyun là một công tử giàu có nhưng tính tình lương thiện. Ở bên cạnh cậu đã rất lâu, anh luôn giúp đỡ cậu, anh lớn hơn cậu đến 5 tuổi nên Donghyuck xem Dohyun như một người anh trai luôn bên cạnh mình mà rất tôn trọng anh, ngoài ra cậu còn rất ngưỡng mộ Dohyun rất nhiều, vì anh là một người đàn ông thành đạt.

" Donghyuck tại sao em luôn từ chối anh cơ chứ, anh tình nguyện đưa mẹ em đi chữa trị đó, chẳng lẽ em cứ để mẹ mãi như vậy ? "

Dohyun đưa mắt nhìn người con trai mặt, ánh mắt có phần ôn nhu nhưng giọng nói lại có phần khá lớn tiếng. Donghyuck không bao giờ nghe anh cả, cậu đúng là rất cứng đầu.

" em đã nợ anh nhiều rồi, em không không muốn gây thêm phiền phức đến cho anh nữa. "

Donghyuck cuối mặt, cậu thực sự đã nhờ vào anh rất nhiều mới có thể trang trải được cuộc sống, học phí lúc trước của cậu cũng là do vào anh Dohyun. Đối với con người Donghyuck, cậu cảm thấy rất ngại.

" không phiền phức. Donghyuck, anh đối với em thế nào em còn không biết hay sao ? "

" em biết là anh rất thương em và mẹ em, nhưng mà anh Dohyun à...em xin lỗi, em không thể nào nhận sự giúp đỡ của anh được, mong anh hiểu cho em. "

Cậu nói rồi quay đầu bước đi.

Lúc này đang trên đường đi tìm việc thì vô tình gặp lại Dohyun, sự thật là anh đã theo sau cậu từ lúc nào, nói qua nói lại cũng là việc anh muốn giúp đỡ cậu.

Kim Dohyun đứng yên một chỗ nhìn người con trai mà mình yêu thương từng bước đi xa nơi anh đang đứng. Bao lâu ở bên cạnh cậu, anh là người hiểu rõ Donghyuck nhất. Cậu đang nghĩ gì trong đầu, anh đương nhiên biết chứ. Nhưng nếu...anh nói ra tình cảm trong lòng, anh sợ là Donghyuck sẽ không xem anh là bạn nữa. Cũng không để anh bên cạnh chăm sóc, thay vào đó cậu nhất định sẽ trốn tránh.


Donghyuck lúc trước có xin vào làm ở quán cà phê nhưng không biết cách sử dụng máy pha chế, sau đó cậu đến công ty nhưng không đủ học thức.

Bây giờ cậu cũng không biết phải làm thế nào, mẹ đang bệnh nặng, số tiền nợ cậu còn chưa biết phải trả thế nào.

Tuần sau có lẽ bọn cho vay sẽ lại đến nhà, cậu còn chưa xin được việc, ông trời thật biết cách trêu người mà.

Suy nghĩ một hồi thì có người gọi đến.

" con nghe đây ạ...sao...được rồi con về liền. "

Vội vàng tắt máy, Donghyuck một mạch chạy về nhà, vừa lúc nãy bác hàng xóm bảo bọn cho vay đến trước nhà, đang làm phiền đến mẹ cậu, đám người này...thật là, họ nói sẽ cho cậu thêm một tuần cơ mà.

Căn nhà cũ trong thôn vắng người, Donghyuck chạy vào trong thật nhanh. Trước mặt cậu hiện giờ là cảnh tượng đồ đạc trong nhà đều bị phá vỡ, mẹ cậu được bác hàng xóm tốt bụng bảo vệ, may mắn là không có gì.

" tôi về rồi, đừng phá nhà tôi nữa. "

Bọn cho vay lập tức ngẩng mặt lên, động tác của đám người đó dừng lại hẳn.

" thằng ranh con, mày tính bao giờ thì trả khoản nợ này đây ? "

" không phải các người nói cho tôi một tuần hay sao ? "

" theo tao thì một tuần mày cũng không thể trả nổi, nên bọn tao tiết kiệm thời gian một chút, đến lấy mạng mày để trừ nợ. "

Bọn chúng cười phá lên, đi đến nâng khuôn mặt xinh đẹp của Donghyuck mà ngắm nghía.

Lúc này mới nhìn rõ được thằng nhóc cư nhiên có chút nhan sắc, chợt trong đầu nảy lên một ý nghĩ không mấy tốt đẹp, miệng chủ động nhếch lên một cái.

" tìm một nơi mà nói chuyện riêng đi nào "

Sau lời nói của tên cầm đầu, lập tức có hai tên trong bọn chúng đi đến tóm gọn lấy Donghyuck đem đi.

" Hyuckie, làm ơn tôi xin các người đừng bắt nó đi..."

Mẹ Lee khóc lóc van xin. Đây là đứa con trai duy nhất của bà, đối với bà Lee Donghyuck là một thiên thần mà ông trời ban tặng.

" mẹ đừng lo, con sẽ ổn thôi, con hứa "

Donghyuck quay mặt qua mà nhẹ nhàng nói, nước mắt chảy ra.


Đến một nơi khác, bọn chúng đưa mắt lướt nhìn một lượt cậu từ trên xuống dưới, trên môi tên cầm đầu lộ ra nụ cười gian ác.

" nó là một cực phẩm rất có giá trị, bắt nó đi. "

Quán bar ầm ĩ tiếng nhạc, một thiếu niên với đôi mắt đang rũ xuống vì lo sợ ngồi trong căn phòng cũ nát, cậu không muốn tiếp khách cho dù bản thân bị đánh đập như thế nào. Chết cũng được, Donghyuck chắc chắn sẽ không làm những chuyện bẩn thỉu như thế.

" mày không chịu làm sao, được thôi, nhất định mẹ mày sẽ bị hành hạ cho đến chết. "

Cậu chết trân khi nghe thấy lời nói đó, trong lòng đầy những nổi sợ hãi. Đúng rồi còn mẹ cậu nữa...mẹ cậu không thể xảy ra bất kì chuyện gì được.

" tao cho mày cơ hội cuối, mày làm hay không ? "

" được, tôi làm, xin đừng đụng đến mẹ của tôi, làm ơn..."

Mẹ cậu là nguồn sống duy nhất của cậu, cậu bỏ tính mạng tầm thường này cũng được, nhưng để mẹ Lee bị thương dù chỉ một chút, Donghyuck sẽ hối hận cả đời.

Cậu đã bước chân vào đây rồi, chính là vào một con đường mới với rất nhiều mối đe dọa đáng sợ đang hiện hữu trước mắt. Cậu không biết môi trường ở đây ra sao, nhưng theo cậu thấy, những quán bar như thế này, phần lớn đều không hề tốt. Donghyuck không muốn như những người mà cậu nhìn thấy, họ vô tư nhảy nhót trên sân khấu, tự ý để người khác tùy tiện chạm vào người mình.

Donghyuck rùng mình, cậu thà chết chứ không thể làm những công việc như thế này được. Bản thân cậu rất trong sạch, cậu được cha mẹ dạy dỗ rất tốt từ nhỏ, đối với việc này...là không thể.

Nhưng mẹ cậu đang gặp nguy hiểm, Donghyuck bắt buộc phải cắn răng chịu đựng.


" Dohyun, hôm nay rảnh rỗi hẹn chúng tôi ra đây có chuyện gì đây ? "

Mark Lee cười tươi, đi cùng bốn người con trai khác lãnh khốc bước vào, Huang Renjun, Lee Jeno, Na Jaemin và Park Jisung.

Cả năm người bọn họ đều là những chàng trai xuất thân từ tập đoàn Black Diamond lớn mạnh, họ đều là người thân của nhau và đồng thời là những người con trai lý tưởng cho mọi tiểu thư nhà giàu, và cả năm người đều là người bạn thân thiết của Kim Dohyun.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top