01 : " ngủ ngon, trân quý của anh. "
' em nghe '
' gấu con, em ngủ chưa ? '
giọng nói trầm ấm của doyoung vang lên, anh chỉ đột nhiên nhớ em nên gọi xem em còn thức hay không.
' vẫn chưa, em không ngủ được, làm sao thế '
' ngoan, bọn anh sắp về rồi, khi nào về anh sang nằm với em, nhé ? '
' vâng, em biết rồi, yêu anh nhất '
cậu nói rồi tắt máy cái bụp, miệng không nhịn được mà cong lên một chút, hiếm khi mà người anh khó ở kim doyoung lại ngọt ngào đến vậy, tim cậu như que kem mà tan chảy thành nước con mẹ nó rồi.
" bộ cái con người đó ăn nhầm cái gì à, sao lại hỏi thăm mình như thế, đúng là có gì đó sai sai ở đây... " vừa vùi mặt vào cái gối vừa tự lảm nhảm một mình.
nghĩ đi nghĩ lại đều thấy cái gì đó cũng không đúng, người anh này đúng là có hay lẽo đẽo bên em, nhưng rất ít nói chuyện với em kiểu dịu dàng như thế, không phải là không quan tâm, mỗi lần nói chuyện với em là phải thêm vào vài câu mắng nhưng hôm nay anh lại nhẹ nhàng như thế, thật là không quen thuộc một tí nào.
chôn vùi vào đống suy nghĩ, miệng không nhịn được mà ngáp ngáp vài cái, cậu lần nữa nhắm mắt, nhịp thở đều đều, có vẻ là đã vào giấc mộng đẹp rồi.
---
cậu bị đánh thức ở bên ngoài phòng khác ký túc xá, có vẻ như các anh lớn đã về rồi. bàn tay quơ quơ tìm điện thoại, con mắt vẫn chưa thể mở được như bình thường lại bị một lòng ngực to lớn nào đó ôm vào lòng.
" bọn anh đánh thức em đấy à ? " anh vừa nói vừa xoa đầu cậu giọng nhẹ nhàng như đang dỗ dành cậu vào giấc ngủ.
"..anh về rồi đấy à...có mệt không ? "
" có, nhưng ôm em hết mệt rồi. " anh nhấc cậu lên đùi mình ôm chặt như thể cậu sẽ chạy đi mất ấy, lee haechan cũng vì anh ôm chặt nên có chút nóng.
" rồi rồi buông em ra đã, nóng chết "
" hôm nay, anh mệt lắm... " cậu nghe thì có chút khựng lại, quay qua đối mặt với anh
" anh mệt chỗ nào, đã nói anh quản lí hay mấy anh lớn chưa ? "
" chưa, ngồi yên đi, anh chỉ muốn ôm em "
và thế là cậu ngồi yên thật, để cho anh ôm ôm, rồi chơm chơm vô cái má bánh bao...
" cạch "
" ồ...anh đến không đúng lúc rồi nhỉ ? xin lỗi thật nhiều nhé " anh gấu lớn-johnny vừa mở cửa vào là thấy hai con người trên giường ôm ôm ấp ấp, mặt kiểu " ôi cái bọn yêu nhau " rồi đóng cửa đi ra ngoài.
lee haechan thì mặt đỏ còn hơn trái cà chua, quay sang đánh nhẹ vào bả vai anh rồi nhỏ giọng nói
" tại anh hết đó "
em mắng mà như đang làm nũng thế kia
" rồi rồi tại anh hết, đi ngủ được chưa, trễ rồi. "
cậu gật đầu rồi nằm xuống, anh cũng nằm xuống rồi thuận tay ôm lấy cậu vào lòng nhỏ giọng nói
" ngủ ngon, trân quý của anh. "
anh làm sao biết được con người trong lòng anh lại lần nữa đỏ mặt, mà lần này đỏ còn hơn hồi nãy nữa.
anh doyoung của em hôm nay vất vả nhiều rồi anh cũng ngủ ngon nhé anh ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top