CHAP 9
"Kagome, kagome"
"Hỡi chú chim trong lồng!"
"Khi nào chú sẽ thoát khỏi lồng giam?"
"Vào buổi bình minh và lúc tối trời!"
"Cả sếu và rùa đều trượt ngã!"
"Ai là người đứng sau chú nào?"
Từ từ mở đôi mắt ra để thoát khỏi giấc mơ, đôi mắt vừa mở gặp phải ánh sáng liền phải nhắm tịt lại. Cậu khẽ chuyển động cơ thể thì toàn thân nhận lấy 1 luồng đau đớn.
"Tỉnh rồi sao?"
"M....Minhyun? Sao anh lại ở đây?" Giọng cậu khàn khàn yếu ớt pha lẫn ngạc nhiên. Đáng lý giờ này anh nên ở Anh để trợ giúp chứ? Sao lại ở đây?.
"Là tôi nói muốn ở lại, đừng lo tôi đã bảo Donghyun đi rồi! Cậu ta do chính tay tôi đào tạo chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì!"
"Anh đã cứu bang chủ và tôi sao?"
"Tùy cậu nghĩ!"
"Anh ở lại, vì anh đã biết trước chuyện này, anh đã nhìn rõ mọi chuyện ngay từ đầu?" Cậu kích động
Anh im lặng, đều này làm cậu chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình.
"Anh là G- ?!!!"
Anh cười nhạt, ngắt lời cậu "Kagome, kagome. Này chú chim trong lồng, khi nào chú sẽ thoát khỏi lồng giam, vào lúc bình mình và tối trời, cả sếu và rùa đều trượt ngã, ai là người đứng sao chú nào?"
"Anh..."
"Suỵt!! Đừng nói gì nữa, em hãy nghỉ ngơi đi!" Anh thì thầm. Cậu gật đầu và dần chìm vào giấc ngủ. Anh đứng cạnh cậu, đợi đến khi cậu đã ngủ anh đấp chăn lại cho cậu và rời đi.
___________________________________
Bang Paradise
Bụp........
"Ăn hại!" Bang chủ Paradise tức giận.
"Bang chủ!!!" Đám thuộc hạ lại 1 lần nữa sợ hãi quỳ xuống.
"Bang chủ xin ngài b-"
"Định bảo ta bớt giận nữa sao!! Ta nói cho các ngươi biết, đừng có nói mấy lời vô dụng đó với ta!"
"Các ngươi đúng là 1 lũ ăn hại! Con mồi ngay trước mắt rồi cũng để nó chạy mất!!!" Ông ta tức giận càng nói càng lớn tiếng.
"Chúng thuộc hạ biết lỗi rồi, Bang chủ thứ tội!! " bọn chúng hoảng loạn hơn ra sức cầu xin.
"Tha cho các ngươi? " ông bang chủ nghiến răng nghiến lợi cố bình tĩnh.
"Ba-"
"Sao? Lại chuyện gì nữa!!!?? " ông bang chủ tức điên lên gặp người là quát, làm Samuel vừa Vào Không biết gì liền bị chửi oan.
"Bang chủ, ngài bình tĩnh lại đi! " Samuel khuyên nhủ.
"Là ngươi sao? Có tin tức gì chưa?" thấy Samuel ông ta liền đổi giọng.
"Vâng, mời ngài xem! " Samuel đưa đến một tập hồ sơ.
Ông bang chủ nhận lấy rồi hạ giọng nói "các ngươi lui cả ra đi!"
"Vâng! " bọn chúng nhanh chóng lui ra ngoài. Trước khi bị đánh cho 1 trận.
Ông bang chủ lấy chiếc máy tính bấm gọi cho ai ₫ó.
"Alo! "
"Xin chào!, Jisung* còn nhớ ta chứ? "
"E.Green*!?!!! " Jisung khẽ chau mày.
"Thật may mắn!, ngài Ghots ₫ây vẫn còn nhớ tên tôi! " ông ta nói với giọng ghễu cợt.
"Rốt cuộc ông muốn gì? "
"Không gì, muốn nói 1 số chuyện thôi! " ông ta lại cười. "Chắc ngươi vẫn còn nhớ Deahwi chứ? "
"Ông mau nói rõ ₫i! " anh tức giận cùng lo lắng.
"Được vậy ta cũng nói rõ, chuyện ngươi tự ý tấn công căn cứ của ta là có ý gì? Còn cả việc ngươi âm thầm ₫ánh lén 2 đội cứu viện nữa, rốt cuộc ngươi ₫ang muốn làm gì? Tiêu diệt ta sao? "
"Ông còn hỏi? Chẳng phải ông là người muốn khai chiến sao! Đừng giả vờ, dã tâm của ông ai cũng đã nhận ra!"
"Nhận ra? Ngươi có bằng chứng sao? "
"Trong tay ta không có, nhưng toàn bộ các bang phái lớn nhỏ điều bị ngươi từ từ tiêu diệt, sớm chẳng giấu được ai! "
"Hahaha!!! Vậy ta tấn công bọn chúng là ₫ụng phạm ngươi sao? Ngươi lấy quyền gì mà xen vào? "
"Ta không lấy quyền gì cả! Ta chỉ làm nhiệm vụ mà mình nên làm mà thôi! "
"Hay cho câu 'nhiệm vụ ta nên làm' ngươi quả thật rất giống cha ngươi! "
"Hừ! "
"Nhưng ta vẫn còn 1 điều muốn nhắc nhở ngươi, cha của ngươi vẫn còn nợ ta 1 lời hứa! "
Jisung lại chau mày, tay nắm chặt lấy nhau ₫ến nổi gân.
Làm sao anh quên lời hứa của cha anh rằng sẽ luôn đồng hành cùng ông ta trên mọi chiến trường dù ra sao ₫i nữa. Dù hắn ₫ã phản bội nhưng lời hứa này vẫn còn!.
"Hahahahaha!!!!! " ông ta cười mãn nguyện.
___________________________________
Bang Khuyết Nguyệt
"Ongie, cậu và DH không sao chứ?" Niel lo lắng.
"Tôi không sao, chỉ có DH bị thương khá nặng!"
"Hiện giờ em ấy không sao chứ?"
"Không sao! Sao lúc nãy DH có tỉnh dậy nhưng tôi bảo em ấy ngủ để dưỡng thương rồi!" Minhyun mở cửa phòng đi vào
"Vậy àh!" Niel thở phào nhẹ nhõm.
"Sao cậu biết trước được chuyện này? Hay là......" Ongie ngập ngừng.
"Không ngờ lại bại lộ thân phận dễ vậy!" Minhyun tỏ vẻ chán nản.
"Hai người đang nói gì thế? Bại lộ thân phận? Đừng bảo với tôi cậ-" lời chưa kịp nói hết, tín hiệu bênh Niel bỗng nhiên bị chập chờn rồi mất kết nối.
"Sao vậy? Bang chủ Kang! Niel! Niel!!" Ongie lo lắng.
"Có chuyện gì sao?" Minhyun bên cạnh lo lắng.
"Mất kết nối với Niel rồi!" Ongie vừa nói vừa cố gắng liên lạc lại với Niel.
Khi Ongie từ bỏ hy vọng kết nối lại với Niel, thì đột nhiên vang lên reo của chiếc máy tính, Ongie liền nhận cuộc gọi ngay lập tức.
"Alo!"
"Xin chào, bang chủ Ong, Minhyun, hay ta nên gọi cậu là God of destiny!"
"Green! " Minhuyn tức giận .
"Ngươi không thích sao? Mọi người vẫn luôn gọi ngươi như thế mà! "
"Ông muốn gì? " Ongie
"Rút quân! "
"Ôn-" Lời chưa nói hết ông ta đã nhanh tay tắt máy.
Cả 2 người lo lắng!, tiếng chuông lại vang lên 1 cuộc gọi ₫ến.
"Alô! Niel cậu -"
"Ongie bình tĩnh!, tớ chắc cậu ₫ã biết chuyện gì đang diễn ra! "
"Ai nói với ngài? Đại bang chủ? " Minhyun
"Ừm, lúc nãy tôi nhận cuộc gọi khẩn từ Đại bang chủ, yêu cầu rút quân! "
Cả căn phòng chìm vào im lặng. Ngay trong ngày hôm đó, toàn bộ người của 2 bang liền theo lệnh rời Anh ngay lập tức.
_________________________________________
Ngày hôm sau
"Sao lại có thể như thế được, tôi muốn nói chuyện với Đại bang chủ! " cậu kích động, mặc cho vết thương cậu cố gắng leo xuống giường, may có Jaehwan và Seonho bên cạnh ngăn cản.
"DH, bình tĩnh ₫i! " Jaehwan
"DH cậu chưa hồi phục hẵn đâu, ₫ừng cử động mạnh.
"Hai người mau buông tôi ra, tôi muốn gặp Đại bang bang chủ! "
"DH bình tĩnh nghe anh nói, Đại bang chủ đã quyết định rồi em đừng cố chấp! " Jaehwan
"Nhưng tôi không muốn cứ để yên như thế được. Rõ bọn chúng là kẻ phản bội mà không thể làm gì chúng!"
"Tớ biết cậu không can tâm nhưng lệnh cũng đã được bang, người cũng đã rút, không còn làm gì được nữa đâu! " Seonho
"Deahwi!!!!! " Ongie lớn giọng.
"Bang chủ! " cả 3 người đồng lên tiếng.
"Bình tĩnh ₫i, DH có nói gì giờ cũng vô dụng thôi! "
".......... Tôi hiểu rồi! "
_________________________________________
Tại 1 nơi khác bang Khuyết Nguyệt
" Deahwi sao rồi? " Jisung
"DH ₫ang tức giận, mọi người đang khuyên nhủ! " Sungwoon.
"Vậy sao! " Anh thở dài.
"Ngài định khi nào nói rõ mọi chuyện với mọi người? "
"₫ợi mọi chuyện yên ổn ₫ã, huống hồ Deahwi không muốn mọi người biết thân phận thật của mình! "
Cả 2 người thở dài phải làm sao đây?
_________________________________________
*E.Green: Bang chủ bang Paradise, là 1 người nham hiểm. Lúc trước là thuộc hạ của cha cậu Davies. Nhưng ông ta đã ngấm ngầm phản bội. Là người mà toàn bang Demon Eye câm thù nhất.
*Yoon Jisung: Bang chủ bang Demon Eye. Anh trai của Deahwi, là sát thủ đứng thứ 2 được mệnh danh là Ghots. Luôn là người yêu thương cậu nhất, vô tình bỏ mất cậu sau trận chiến năm đó.
________________________________________
Xin chào, mọi người, có ai còn nhớ tôi không😢😢. Mặc dù biết chuyện tôi viết không được hay, đã lâu rất rồi chưa ra chap mới, nhưng vẫn mong mọi người vẫn ủng hộ 😭😭.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top