CHAP 7

         Đêm hôm đó.......

     "Chuẩn bị xong chưa?" Ongie quăng tàn thuốc, người dựa vào cửa xe, hỏi cậu.

    "Đã chuẩn bị hoàn tất!"

    "Vậy mau đi thôi!" Nói rồi anh mở cửa xe vào trước, cậu vòng qua ngồi vào ghế phụ.

     Anh khởi động máy, xe từ từ lăn bánh.

       Quay lại thời gian lúc diễn ra buổi họp......

    "Mấy người lấy bản đồ, đừng nói là.....!!" Niel

   "Theo như kế hoạch mà DH  đưa ra, chúng ta sẽ cử 1 đội binh tinh nhuệ bí mật qua Anh, trong khi đó tại Hàn, sẽ có 2 người có năng lực  sẽ đột nhập thẳng vào căn cứ của chúng tại Hàn...!" Youngmin  bắt đầu diễn thuyết.

     "Sau đó mượn danh nghĩa của chúng, cầu viện bang chính ở Anh...!" Guanlin

    "Đúng vậy! Bọn chúng rất coi trọng căn cứ này nên chắc chắn, khi nhận được tính hiệu cầu cứu ở đây chúng nhất định sẽ cử binh sang cứu viện ngay lập tức!" Minhyun.

    " dù là 1 căn cứ nhỏ nhưng phòng bị vô cùng nghiêm ngặt, với lại chúng còn có vũ khí vô cùng tiên tiến, rất nguy hiểm! Ai sẽ làm nhiệm vụ này??" Jihoon .

     "Tôi sẽ đi!" Cậu nhanh chóng lên tiếng.

    "Không được! Quá nguy hiểm!" Jeahwan phản bác "Anh sẽ đi!"

    "Không! Kế hoạch này do tôi bày ra, tất nhiên tôi phải là người tiên phong!" Cậu kiên quyết.

   "Ta sẽ đi cùng ngươi!" Ongie.

    "Có thể thêm người đi cùng không?!" Seonho.

   "Không! nhiều người hành động sẽ bị lộ." Jinyoung.

    "Hai người cẩn thẩn!" Sungwoon.

    "Khi nào hoàng thành nhiệm vụ, trở về tôi sẽ mua quà cho 2 người!" Niel.

   "Được!" Ongie và cậu cùng gật đầu.

     Quay lại thời gian thực.......

    "Cạnh căn cứ của chúng có 1 con hẻm nhỏ, chúng ta có thể lẻn từ đó vào!"

    "Ngươi thuộc hết cả bản đồ rồi sao?" Ongie

    "........"

    "Quả không hổ danh, là người của bang Khuyết Nguyệt  ta!"

     Két.......

    "Chúng ta dừng ở đây được rồi!" Ongie

    Hai người xuống xe. Từ từ đi vào con hẻm tối,

    "ở đây tối quá! Cẩn thận đấy!!" Anh nhắc nhở.

    "Hơi~......bọn người đáng chết!! Muốn uống không tự mà đi!!!" 1 tên thuộc hạ  của bang Paradise không biết từ đâu chui ra nói vọng đến.

    "Không xong rồi!" Cậu nắm  tay anh định đi ngược ra thì bị anh lôi lại, đè sát vào tường.  Không nói 1 tiếng nào, anh cuối xuống hôn lên môi cậu, cậu nhất thời ngạc nhiên nhưng không đẩy anh ra.

    "Ách! 2 người làm gì ở đây thế?" Tên thuộc hạ đi lại gần hai người, mới nhận ra là 2 người đang hôn nhau nồng nhiệt.   "Ấy!! Tô....tôi xin lôi 2 người cứ tiếp tục!!" Nói xong hắn nhanh chân chạy đi.

    "Cách này vẫn là có hiệu quả nhất!!" Anh tự khen mình rồi bước đi trước, cậu không nói gì lẳn lặn  đi theo sau.

    
     1 lúc sau........

     "Ta sẽ leo qua trước, ngươi hãy qua sau!" Anh nói xong rồi nhún người nhanh chóng qua được bên kia tường.

    Cậu cũng nhanh chóng qua bên đó, vừa lên được, chắc do nhiều người đi quá nên cậu vừa bước 1 bước gạch đã bị vỡ ra, cậu do vậy ngã xuống đó.

    "Cẩn thẩn!!" Anh đỡ cậu "Không sao chứ!?"

    "Không sao!"

    "Hai ngươi là ai?" 1 tên nào đó xuất hiện "đứng im! Không được cử động!!" Hắn chỉa súng về phía 2 người. Rồi từ từ bước gần lại.

    Anh chỉ  chờ có vậy, thấy hắn đã đến gần mình anh dùng chân đá 1 phát vào tay hắn, bẽ ngược tay hắn ra sau, 1 quyền đánh ngất hắn.

    "Trói ở đây là được rồi!" Anh giải quyết hắn xong, tự nhiên bước đi trước,  cậu cũng bước theo anh không nói gì.

     "Ở đây phòng ngự lỏng lẹo quá!" Anh tự mãn.

     "Ngài đừng quá chủ quan!" Cậu khuyên bảo.

    "Ta là cứ thích chủ quan!!" Anh nhướn mày thách thức cậu. Cậu im lặng không nói gì nữa, anh nhìn cậu. "Sao vậy? Giận rồi sao?"

    "Không!!" Cậu lạnh lùng.

     "Vậy chẳng lẽ....!!" Anh đột nhiên dừng lại " Lúc nãy bị ta hôn vẫn còn choáng sao?"

    "Ngài bớt đùa!" Cậu lách sang 1 bên bước đi.

     "chúng ta đang đi đâu thế!" Anh đi nhanh đuổi theo cậu.

    "Phòng của tên cầm đầu!"

    "Muốn lấy chìa khóa phòng điều khiển sao!"

    "Phải!"

   Đột nhiên anh lôi cậu vào 1 ngã rẽ.

    Cạch......

     cách cửa phòng mở ra, 1 tên thuộc hạ đi ra, khi đến ngã rẽ thì bị anh lôi lại.

     "Này ngài đi đâu thế?!" Ongie giọng gian xảo.

     "Đi lấy ít rượu cho đại ca! Hai ngươi ở đây làm gì thế?! Sao không đi canh gác!" Tên kia nghe anh gọi hắn bằng ngài thì liền lên mặt.

     "Thú thật thì lúc nãy đại ca có gọi cậu ta đến hầu hạ, nên tôi mới dẫn cậu ta đến đây!" Ongie nói chỉ chỉ cậu.

    "Xin thật đấy!" Hắn đưa tay định sờ mặt cậu thù liền bị cậu hất ra.

    "Ngươi...!!!" Hắn tức giận  giơ tay đánh định cậu thì liền bị Ongie cản lại.

    "Này, đây là người của đại ca đừng nên đụng vào!!"

     "Hứ!!" Hắn tức giận bỏ đi.

     "Chúng ta đi thôi!"

     "Sao ngài lại làm vậy!" Cậu bất mãn.

   "Ngươi không thích sao?"

    "Tất nhiên! Ngài thân là bang chủ, sai có thể hạ mình như vậy!!" Cậu túc giận.

    "Ngươi nổi giận chỉ vì chuyện này thôi sao, ta cứ nghĩ......!!"

    "Ngài nghĩ gì? Tôi không quan tâm, mong ngài lần sau đừng làm như thế nữa!!"

    "Ngươi thú vị thật đấy!!" Anh nâng cằm cậu lên đối mặt với cậu.

     "Ngài đang để tay ở đâu thế?!" Cậu đẩy anh ra.

    "Đừng căn đùa chút thôi!"

     
     "Giờ ngài định làm gì?"

    "Đợi tên kia quay lại rồi ngươi....*÷€^#@&#€#£#!!" Anh từ từ nói ra kế hoạch của mình. " Ngươi làm được chứ?!" Ongie lo lắng.

    "Được!!"

    "Hắn quay lại rồi!!" Anh và cậu nép mình sát vào tường.

     Hắn ta đi đến không hay biết gì nguy hiểm phía trước. Thấy hắn cậu vội bước ra đánh vào gáy hắn  1 phát Ongie ở sau đỡ hắn để không phát ra tiếng động, rồi 2 người lôi hắn vụt vào tầng hầm gần đó.

    "Được rồi! Ngươi đẩy xe vào phòng đi!!"

    Cậu bước đến đẩy chiếc xe chứa đầy rượu và thức ăn đến trước cửa phòng, lịch sự gõ cửa.

    "Vào đi!!" Hắn trong phòng nghe thấy liền lên tiếng.

    Cậu mở cửa đi vào, đẩy xe đến chiến bàn ăn được đặt sẵn, đặt từng món xuống bàn, hắn ta từ đầu đến cuối điều đứng ở cửa sổ hút thuốc, không hề nhận ra người vào phòng là ai.

       "Mời ngài"  Cậu rót 1 ly rượu ra mang đến 'dâng lên' hắn.

     Hắn ta dù nghe giọng lạ nhưng vẫn là không để tâm đến đón lấy ly rượu.

     "Ngươ-" hắn quay qua cậu định nói điều gì đó nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt tuyệt đẹp của cậu, hắn đã không thể thốt nên lời.

    "Ngài cần gì sao?!"

     "Ta..-!!! " chưa nói hết câu hắn đã lăn ra đất.

    "Vô dụng!!" Cậu lạnh nhạt buông 1 cậu. Tên này thật quá vô dụng, chỉ 1 chút thuốc mê đã có thể làm hắn say giấc, thật là....!!.

     "Nhanh vậy sao?! Ta còn nghĩ  hắn sẽ không trúng kế nữa chứ!" Ongie lắc đầu.

     Anh lại gần hắn lục lấy chìa khóa trên người hắn.

    "Mau đi thôi!" Rồi 2 người tiếp tục đi đến phòng điều khiển trung tâm.

    "Ở đây canh gác kỹ quá!!" Ongie.

    "Vậy tôi sẽ vào trước!!"

    "Ở yên đây đi!!"

     "Chẳng lẽ cứ đứng đây?!"

     "Lát nữa sẽ có phiên đổi trực!"

        Khoảng 5 phút sau....

   Bụp.....bụp......

     Hai người quật ngã 2 tên thay trực. May là bọn chúng ai cũng che mặt lại, nên hai người không bị phát hiện. Hai người dễ dàng đến thay phiên với 2 tên gác ở cửa.

    
    "Ngươi có sợ không?"

    "Nếu có như  vậy ngài hãy đuổi tôi ra khỏi bang!!"

       Bùm.....bùm.... bùm......

     Nhiều tiếng nổ liên tiếp vang lên làm bọn người bang Paradise bắt đầu hoảng loạn.

Quay lại thời gian diễn ra cuộc họp

   
     "Hai người dù mạnh nhưng với số lượng đông như vậy cũng sẽ khá khó khăn!" Jaehwan

    "Đúng vậy! Còn chưa nói đến số lượng người canh gác phòng trung tâm là rất đông!" Jinyoung

    "Như vậy có quá nguy hiểm không?" Seonho

    "Chiếu lên đi!" Ongie ra lệnh. Youngmin lập tức chiếu 1 sơ đồ lên màn hình lớn.

     "Đây là.....!!" Mọi người ngỡ ngàng

     "Đây là sơ đồ thay đổi người canh gác ở phòng điều khiển trung tâm, và vị trí mỗi lần thay đổi !".

     "DH em  có còn là người không!!" Jihoon há hốc.

    "Nhưng dù vậy, hai người định làm gì!?" Guanlin

     "Chúng ta sẽ đặt bom ở trong căn cứ của chúng, thời gian thay đổi là 3 tiếng 1 lần, chỉ cần cài thời gian nổ là 20 phút là được!!".

    "Sao lại là 20 phút!!" Woojin .

     Minhyun đặt lên bàn 1 lọ thuốc. "đây là 1 loại thuốc có khả năng khiến người ta trở nên bạo lực, muốn đánh nhau, làm sức mạnh của người uống nó tăng lên, nhưng khi hết tác dụng sẽ khiến người đó cảm thấy đau đớn . Tôi cũng đã nghiên cứu, thuốc này có khả năng phát tán trong vòng 10 phút và kéo dài 2 đến 3 tiếng!!"

      "Cậu lấy đâu ra thế?" Jaehwan

     "Là Niel đã cho tớ! Lấy từ người Jackson. "

     "Chúng ta sẽ cho nổ bom gây náo loạn bang của chúng, sau đó khi thuốc có tác dụng hai người họ sẽ có thể dễ dàng lẻn vào phòng điều khiển trung tâm!!" Niel

      "Nhưng lúc bom phát nổ chúng không chạy đi kiểm tra sao?!" Sungwoon.

     "Không! Chúng sẽ không di chuyển, những người nào được phái đi canh gác phòng điều khiển trung tâm và nhà kho sẽ không di chuyển đi chỗ khác, trừ khi được điều đi, nên cho dù có chuyện gì xảy ra nếu không có lệnh chúng sẽ vẫn ở đó!!" Ongie giải thích.

    "Vậy thì nhiệm vụ sẽ đơn giản hơn rồi!!" Soenho.

    Quay lại thực tại cũng là lúc...............

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_____________Hết  Chap_______________

     Tạm biệt mọi người, tôi sẽ quay lại sau🤗🤗🤗.

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top