CHAP 5
"Hừm~~!" Ongie khẽ rên nhẹ 1 tiếng, từ từ mở mắt ra, đôi mắt anh nhìn lên trần nhà rồi bỗng quét qua nhìn người đang đứng cạnh giường.
"DH! Là ngươi đã cứu ta sao?!" Giọng Ongie khàn khàn.
"Vâng!" Cậu cúi đầu.
Ongie chống hai tay xuống giường, gắn ngồi dậy.
"Bang chủ, người vẫn chưa bình phục hẳn đâu!!" Cậu vội cản anh.
"Không sao!" Anh xua tay. Cậu thấy vậy đành đỡ anh ngồi dậy. "Ta đã ngủ bao lâu rồi?"
"Tính từ lúc ngài hôn mê là đã được 20 tiếng đồng hồ!"
"Vậy sao!" Ongie vỗ vỗ đầu.
"Bang chủ chịu dậy rồi sao! Có phải là cảm thấy đau đầu lắm không?" Minhyun từ bên ngoài đi vào.
"Đúng vậy! Đầu tớ hiện giờ cảm thấy rất đau!"
"Đó là do tác dụng của thuốc độc! Thuốc này có tác dụng làm tê liệt 1 phần thần kinh, dẫn đến hôn mê, sau đó chất độc sẽ từ từ lan ra khắp đại não, làm tê liệt toàn bộ thần kinh, gây thay đổi tình trạng cơ thể đột ngột dẫn đến cái chết!" Minhyun từ từ giải thích.
"Là vậy sau!" Ongie.
"Minhyun! Anh có ở đây không?!" Woojin từ ngoài đi vào.
"Tôi đây, có chuyện gì sao?"
"Vậy phiền anh thoa thuốc cho tôi!"
"Tối qua uống say quá, lủi vào chỗ nào rồi bị thương phải không?"
"Không phải!!" Woojin vội khước từ.
"Vậy thì tại-!!..... hahahaHaHaHa!!! Woojin mặt cậu bị gì vậy, sao lại ra nông nổi này?! Hahahaha!!!"
"Tôi cũng muốn biết nữa! Sáng nay, khi thức dậy tôi định bước xuống giường, thì bị 1 sợi dây đang trói 2 chân tôi lại, lôi ngược lại làm tôi tiếp đất bằng mặt!" Woojin kể lể.
"Cậu bị mộng du rồi!" Mihyun chuẩn đoán.
"Mộng du sao? Có ai mộng du mà lại tự trói mình lại như tôi không?" Woojin ngạc nhiên.
"Mỗi người mỗi khác, mặc dù có nhiều trường hợp khá giống nhau!"
"Vây... tôi còn bị mộng du nữa không?!"
"Mộng du là trường hợp hiếm khi xảy ra, nên có thể tối nay cậu sẽ bị mộng du, nhưng tỉ lệ sẽ khá thấp!"
"Vậy thù may quá!" Woojin thở phào nhẹ nhõm.
"Được rồi! Lại đây để tui băng bó cho cậu!!" Minhyun đưa tay ngoắc Woojin.
"Ah!! Ongie cậu dậy rồi! Đã khỏe chưa?" Jaehwan từ ngoài đi vào, vội lại hỏi thăm.
"Tớ khỏe rồi! Không bị gì cả!"
"Vậy tốt rồi!" Quay qua cậu "DH em ăn sáng chưa?"
"Chưa!"
"Anh cũng chưa ăn, hay chúng ta cùng nhau đi!"
"Không phải cậu vừa ăn xong sao!" Sungwoon.
*đánh vai Sungwoon * " Cậu có cần khai ra không?"
"Ông đây chỉ nói sự thật!" Sungwoon
"Được hay lắm!" *nhìn Woojin * "Woojin ! Nhóc sau thế!??"
"Bị mộng du nên thành ra thế này!" Woojin
"Vậy sau! Tội quá! Hahahaha!!"
"Có ai tội người khác mà lại đi cười như anh không?!" Woojin
"Ah! Xin lỗi tại mặt cậu trông buồn cười quá!" Jaehwan
Trong mọi người còn đang nói chuyện, không ai để ý rằng, khóe môi cậu khẽ cong lên 1 đường nhẹ và rất nhanh chóng trở lại vị trí ban đầu. Cậu là đang cười thầm trong lòng, tên Woojin đó dám hôn cậu, cậu cho anh ta biết tay, giờ cậu cảm thấy hối hận sao chỉ trói chân anh ta trên giường thôi, đang lý cậu phải 'chiêu đãi' anh hơn.
"Thì ra là mọi người đang ở đây! Ah! Bang chủ *cúi đầu * ngài tỉnh rồi !" 1 người thuộc hạ của bang tiến vào.
"YoungMin có chuyện gì sao?!" Ongie
Im Youngmin thuộc hạ thân cận, đáng tin cậy của bang Khuyết Nguyệt. Là người chuyên lưu trữ thông tin và báo cáo mọi việc của bang. Thường nắm nhiều thông tin quan trọng của bang.
"Là Đại bang chủ! Ngài ấy vừa liên lạc, bảo có chuyện gấp!"
"Vậy mau đến đó thôi!" Sungwoon nói tiến thẳng ra ngoài. Mọi người cũng đồng loạt rời đi.
Tại phòng liên lạc bí mật
"Đại bang chủ!" Mọi người đồng loạt cúi đầu.
"Chào mọi người!" Đại bang chủ nói qua 1 máy phát âm.
"Ngài có chuyện gì xin cứ ra lệnh!" Sungwoon
"Chuyện này ta vừa nói xong với bang chủ Kang. Là về chuyện của bang Paradise - Thiên Đàng*!".
"Chúng lại muốn tấn công ta sao?" Jaehwan nhạy bén.
"Đúng vậy! Gần đây chúng hay tấn công vào các bang nhỏ của chúng ta, dù ta đã cho người giải quyết chuyện này! Nhưng bọn chúng vẫn chưa chịu lùi bước!"
"Chắc chắn chúng muốn khiêu chiến với ta nên mới cố tình xâm phạm vào ban của ta!" Minhyun suy xét.
"Nên giờ ta muốn nhờ các ngươi ' giải quyết' chuyện này!"
"Vâng!" Mọi người lại đồng thanh.
"Được! Trông cậy vào các ngươi!"
"Ngài yên tâm chúng tôi sẽ không để phụ lòng ngài!" Ongie.
"Ta tin các ngươi!"
"Mọi người ra ngoài 1 lát được không? Ta muốn nói chuyện riêng với Đại bang chủ!"
"Được!" Mọi người cùng nói, và đi ra.
"DH! Ngươi ở lại !"
"DH sao!?" Đại bang chủ khẽ chau mày khi nghe đến cái tên này.
"Ngài gọi tôi? Chẳng phải ngài muốn nói chuyện riêng với Đại bang chủ sao?"
"Nhưng ta cần ngươi ở đây!" Anh nhìn cậu rồi quay qua Đại bang chủ " Tôi muốn nói với nhài về chuyện của D.Angle!"
Nghe đến tên này, không hẹn nhưng cả cậu và Đại bang chủ đều giật mình.
"Ngươi muốn nói về điều gì! Có phải ngươi nghĩ D.Angle còn sống!" Đại bang chủ biểu lộ cảm xúc phức tạp khi nói đến chuyện này.
"Tôi biết ngài từng nói, D.Angle đã chết! Nhưng tôi tin đó chỉ là lời nói dối! D.Angel là sát thủ bậc nhất thế giới không thể nào bị sát hại dễ như vậy được!" Ongie quả quyết.
"Ngươi biết tội mà vẫn nói ra sao? Thật không hổ danh là lưỡi hái tử thần!".
"Ngài đừng ở đấy khen tôi! Ngài muốn phạt tôi thế nào cũng được! Nhưng cuộc chiến lần này D.Angel là nhân vật vô cùng quan trọng!"
_________________________________________
Tại 1 nơi nào đó thuộc bang Paradise
"D.Angle! Giờ em đang ở đâu! Anh đang rất nhớ em đấy! Thiên Thần của anh!"
_________________________________________
*Paradise: 1 bang lớn và hùng mạnh trên thế giới. Nhiều năm hoạt động trong im lặng, nhưng khoảng 6 năm trước bọn chúng dần lấn sang ranh giới của các bang khác, không phân lớn nhỏ, bang Paradise đang dần trở thành mối dọa cho các thế lực ngầm không trừ bang Demon Eye.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top