CHAP 3

     
        Sáng hôm sau tại sân bay, Niel và mọi người đã về lại Hàn. Mọi người ra cửa, thì lập tức có 1 chiếc xe màu đen sang trọng đến đón họ. Tài xế vội xuống xe mang hành lí của họ vào, hành lý của họ không nhiều chỉ vỏn vẹn 1 chiếc vali, còn  Soenho 1 mình chiếm giữ  5 chiếc vali. Làm tài xế cực nhọc xắp xếp nó vào vì Soenho bảo " không được làm hư!"

         "Này!! Cẩn thẩn!" Ongnie vội chạy ra lôi 1 cậu bé vào, khi cậu đang chạy băng qua đường lúc 1 chiếc xe đang lao thẳng tới " Lần sau đừng có chạy ra như vậy nữa! Nguy hiểm lắm!"

         "Em cảm ơn anh! Lần sau em sẽ cẩn thận!" Cậu bé cúi đầu chào Ongnie rồi lại chạy đi.

          "Mùi gì vậy? Là từ trên người cậu bé đó sao?" Ongnie ngửi ngửi bàn tay của mình suy nghĩ, ngẫm có chút quen.

         "Ongnie! Cậu đang làm gì thế! Mau lên xe này!" Niel đứng mở cửa xe gọi vọng đến. Ongnie nghe tiếng gọi liền vội quay lại xe. Ongnie không hề nhận ra, cách đó không xa, có 1 kẻ nhìn thấy hết mọi chuyện và mở 1 nụ cười gian xảo.

        "Bang chủ, Ongnie! 2 người có muốn đi ăn không?" Soenho ngồi ở hàng ghế trên quay đầu lại hỏi.

        "Cậu muốn đi không? Ongnie!" Niel quay qua hỏi Ongnie

      "Không" Ongnie giọng mệt mỏi trả lời

         "Vậy ta cũng không đi!" Niel quay lại trả lời SeonHo.

       "Buồn😔!" Seonho không nói nữa quay mặt đi.

         "Ongnie cậu không sao chứ? Tớ thấy mặt cậu nhợt nhạt quá! Có phải bị bệnh rồi không?" Niel lo lắng định đưa tay sờ trán  thì bị Ongnie thẫn thừng gạt đi

        "Tôi không sao! " Ongnie vẫn giọng mệt mỏi cúi gầm mặt

        "Không sao thật chứ? Tớ thấy cậu không ổn chút nào!" Niel đưa tay đỡ Ongnie lại gần mình. Như không còn sức lực, Ongnie ngã thẳng vào người Niel " Không ổn rồi! Guanlin lái xe đến bệnh viện ngay đi!"

        "Không....hãy ....đưa...tôi về bang!" Giọng Ongnie ngày càng nhỏ dần, mồ hôi chảy ra đầm đìa, cơ thể lạnh ngắt, mặt thì đã biến sắc không còn chút máu.

              Bang Khuyết Nguyệt

       Chiếc xe chạy với tốc độ nhanh, lao thẳng đến cổng bang Khuyết Nguyệt, nếu thuộc hạ của bang không nhanh mở cổng thì không biết số phận của nó giờ ra sao!?.

        Chiếc xe vừa dừng lại, Niel bế Ongnie đã ngất từ lâu chạy thẳng vào bang, phía sau Guanlin và Soenho đang hì hục chạy theo phía sau, xung quanh bọn thuộc hạ không biết gì, nhưng khi thấy Niel đang bế bang chủ bất tỉnh thì cũng vội lui để tránh đường.

       Niel bế Ongnie chạy thẳng đến phòng y tế của bang, vừa đến cửa, Niel không thương tiếc đạp thẳng vào cánh cửa, hùng hổ xông vào phòng.

       "Có chuyện gì vậy?! " 1 người trong phòng gật mình quay lại nơi phát ra tiếng động lên tiếng hỏi.

        "Này bang chủ sao vậy?" 1 người khác trong phòng thấy Niel bế Ongnie thì lo lắng "Mau đặt ngài ấy xuống đây!" Người đó chỉ chỉ tay vào giường, Ongnie được đặt xuống, người đó vội khám cho Ongnie.

      "Cậu ấy có sao không? Minhuyn?!" Niel 2 tay chống hông thở hì hục nhưng vẫn cố hỏi.

        Hwang Minhuyn 1 sát thủ ẩn danh, làm bác sĩ cho bang Khuyết Nguyệt. Anh rất hòa nhã và quan tâm mọi người, là người suy nghĩ chu toàn kỹ lưỡng, được xem là quân sư  của bang.

        "Cậu bị trúng 1 loại  hương có độc ! Nếu tớ nhớ không lầm thì loại hương độc này rất hiếm, nó được bang Thần Long chế tạo và nhập khẩu qua các nước khác thì phải!" Minhuyn cố bình tĩnh nói cho mọi người nghe.

         "Vậy có cách nào trị không?" Niel lo lắng.

         "Thuốc giải chỉ có bang Thần Long mới có!"

         "Theo như tìm hiểu, bang Thần Long là bang lớn ở Hàn Quốc, do Wolf làm bang chủ!" Người lúc nãy trong phòng nói

         "Là anh trai của Panther, hắn khác em mình, hắn từng chống lại Đại bang chủ, dù thua cuộc nhưng hắn vẫn không chịu quy hàng!" Soenho nói tiếp.

        "Chúng chuyên vận chuyển ma túy và vũ khí, thường bắt trẻ em phải giao hàng cho chúng, nếu bọn trẻ không nghe theo thì sẽ bị đánh chết!" Guanlin tiếp lời.

       "Thật tàn độc!" Niel đấm tay lên bàn tức tối.

       "Vậy tại sao bang chủ lại trúng độc của bang Thần Long?" Minhuyn chau mày suy ngẫm.

       "Lúc ở sân bay cậu ấy có cứu 1 đứa bé, chắc là người của bọn chúng!" Niel xoa xoa huyệt thái dương.

        "Vậy mọi người hãy mau nghĩ cách tìm thuốc giải đi nếu quá 8 tiếng đồng hồ sẽ không thể cứu được nữa!" Minhuyn nhắc  nhở

        "Phải làm sao đây!" Niel lo lắng đứng ngồi không yên

       "Bang chủ!!" 1 tên thuộc hạ chạy ập vào hét lớn.

        "Có chuyện gì vậy!" Người trong phòng lúc nãy lên tiếng trách cứ

        " Dạ! Có 1 người gọi đến tự xưng là bang chủ bang Thần Long  muốn gặp bang chủ!" Người thuộc hạ vội giải thích

        "Mau đưa máy đây cho ta!" Tên thuộc hạ đưa máy rồi lui ra ngoài.

        "Ngươi muốn gì!"  Niel cầm điện thoại thét lên

        "Ối! Ôi là Kang chủ sao! Tôi nhớ là mình gọi cho Ong chủ mà!" Tên Wolf nói giọng đầy giễu cợt

        "Mau giao thuốc giải ra đây! Đừng giả lơ nữa!" Niel thực sự hết kiêng nhẫn rồi, giờ phút này anh thực muốn cho tên Wolf đó 1 đấm.

        "Ngài muốn tôi giao thuốc giải ra, vậy mạng em trai tôi ai sẽ đền  đây!" Tên kia thái độ đầy ác ý không chút đau thương mà nói.

       "Panther chết là do hắn phản bội lại Đại bang chủ, sao phải đền mạng cho hắn chứ!"

         "Vậy ngài đừng hòng mong lấy được thuốc giải!!" Tên kia lại càng gian manh lớn giọng

        "Được rồi! Ngươi muốn gì!?" Niel cố bình tĩnh hạ giọng đàm phán với hắn.

        "Điều kiện đơn giản lắm, lúc trước tôi tranh giành danh hiệu Nanh Sói không lại ngài, giờ tôi muốn đấu 1 trận với ngài!" Tên kia gian xảo đưa điều kiện.

        "Được!" Niel bất lực đồng ý

       "Vậy 2h chiều nay hẹn ngài ở khu rừng phía tây bang Khuyết Nguyệt! Ngài có thể mang theo thuộc hạ ! Bao nhiêu thì tùy!" Hắn nói rồi vội cúp máy, cười lớn. Bên cạnh tên thuộc hạ nãy giờ định nói gì không dám lên tiêng, hắn hỏi " Có chuyện gì?"

   
        "Thưa bang chủ! Lô hàng vận chuyển mới đây của ta ở Châu Âu bị 1 tên bịt mặt đánh cướp rồi ạ!!" Tên thuộc hạ lo sợ không dám ngẩn mặt, chỉ sợ làm hắn mất vui, hắn cho 1 phát ngay đầu lên thiên đường.

      "Vậy ngươi giải quyết sao?" Hắn nhàn nhạ hỏi

       "Dù đã cho người đuổi theo nhưng vẫn không bắt được!!!"

      Bụp... hắn đấm tay lên bàn " Đúng là 1 lũ ăn hại!!" Nói rồi hắn rút súng ra.

       "Ba....bang....bang... chủ .... xinnn ... xinnn ..... tha .... tha ... m ...
mạng!!!" Tên thuộc hạ run cầm cập, vội quỳ xuống xin tha

        "Những kẻ vô dụng, không nên giữ lại làm gì!!" Đoàng..... "lôi xác hắn ra ngoài!!"

       "Vâng!!" Bên ngoài cửa 2 tên thuộc hạ tiến vào lôi rên kia đi.

       
        Quay lại bang Khuyết Nguyệt

         "Được rồi, 2h chiều nay tôi sẽ dẫn theo thuộc hạ đến đó, mọi người cứ ở lại chăm sóc cho Ongnie!"

        "Tôi cũng muốn đi cùng!" Người trong phòng lúc nãy lên tiếng.

       "Không! Woojin cậu phải ở lại đây!" Niel quả quyết

          Park Woojin thuộc hạ trung thành của bang Khuyết Nguyệt. Là 1 người năng động, giàu năng lượng.  Đại đội trưởng bang nhóm Mafia của bang. Là người luôn biết chịu trách nhiệm cho những việc mình làm, anh không trốn tranh bất kỳ mệnh lệnh nào được giao phó, luôn hoàng thành tốt trách nhiệm của mình.

      "Nhưng đây là chuyện của bang chúng tôi, tôi không thể bỏ mặt chuyện này được!" Woojin cũng kiên định không kém

        "Chúng tôi cũng muốn đi" 1 tốp thuộc hạ ở ngoài  đồng thanh nói vọng vào.

        "Các ngươi......!!! Đành vậy!!" Niel mềm lòng trước sự đoàn kết của bang họ và phải  đồng ý. "Minhuyn cậu ở đây trông Ongnie cẩn thận đấy! Tớ về bang liên lạc với bang chủ!"

         "Cậu không cần nhắc tớ tự biết!!" Minhuyn ủy khuất nói.

            2h chiều khu rừng phía tây bang  Khuyết Nguyệt

         "Không hổ danh là bang chủ bang Nanh Trắng, rất dũng cảm!!" Hắn nói rồi tự vỗ tay tự cười haha (t/g điên!😒).

        "Ngươi muốn gì!?" Niel trong lòng lo lắng cho Ongnie, bên ngoài vẻ mặt lạnh lùng chán ghét tên kia

      "Chỉ là muốn xem thực lực của ngài thôi!!" Nói rồi hắn khoát tay, từ sau lung hắn hàng trăm thuộc hạ vẻ ngoài hung tợn xuất hiện, bao vây anh và thuộc hạ.

       "Tính sao bang chủ!! Có cần nương tay không?" Jihoon xung máu cười hỏi Niel

       "Sắp hết thời gian rồi! Giải quyết nhanh!" Niel ta lệnh tấn công, thuộc hạ 2 bang đồng loạt tiên đánh, nhìn sơ cũng đủ biết 2 bang phe Niel đang chiếm thế thượng phong

         Trong khi bên này Niel và các thuộc hạ đang chiến đấu, thì tại bang Khuyết Nguyệt có 1 tên sát thủ hạn S của bang Thần Long  đang âm thầm tiến vào bang.  Bang Khuyết Nguyệt không phải 1 bang bình thường, dù là sát thủ hạng mấy không biết đường thù cũng như không. Hắn loay hoay tim đường đến chỗ của Ongnie nhưng hắn đã loay hoay hơn 1 tiếng đồng hồ rồi mà hắn đang ở đâu còn không biết nói chi tới việc giết ai!

         Trong lúc hắn đang loay hoay tìm người thì bên này cuộc chiến không cân sức đã đi đến hồi kết thúc.

        "Tốt nhất ngươi mau giao thuốc giải ra đây! Nếu không đừng trách ta san bằng cả bang Thần Long của ngươi để tìm thuốc giải!!" Niel túm cổ áo Wolf , kề súng vào đầu hắn hâm dọa

        "Hahaha.....!!! Ta nghĩ dù ngươi có lấy được thuốc giải cũng không cứu được hắn!"

        "Ngươi nói vậy là sao?!" Niel chau mày, long càng lo lắng hơn

       "Trong lúc các ngươi ở đây ẩu đả với ta thì tên sát thủ ta phái tới cũng đã giết được hắn!! Hahaha!!"

      "Sao!!!" Niel quăn tên Wolf qua 1 bên gọi thuộc hạ đến giải quyết "mau trở về bang Khuyết Nguyệt !!" Niel nhanh chân phóng thẳng đến xe chạy về bang Khuyết Nguyệt.

       Trở lại với tên sát thủ, hắn ta lần mò 1 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tìm ra chỗ của Ongnie.

     Cạch.....

      Hắn nhẹ nhàng mở cửa ra và đi vào phòng, thấy Ongnie đang nằm bất tỉnh trên giường hắn rút dao ra từ từ đi về phía Ongnie.

      "Chào! Ngươi là thuộc hạ của bang Thần Long!" Minhuyn ngồi trên chiếc ghế cách giường gần hơn tên sát thủ, lên tiếng chào

       "Ngươi.....ngươi là ai!!" Tên sát thủ giật mình lắp bắp

      "Ta là bác sĩ ở đây!" Minhuyn kiêm tốn đáp

       "Thì ra là bác sĩ sao! Đừng cản ta làm nhiệm vụ!"

 
       "Ta cũng muốn lắm nhưng ta không đủ khả năng cản ngươi!"

       "Vậy thì đợi ta giết bang chủ ngươi rồi sẽ đến lượt ngươi!!"

         Tên sát thủ hướng mũi dao vào thẳng Ongnie, sắp chạm đến anh thì bị 1 người chặn lại.

       "Ngươi chẳng phải bảo là-" tên sát thủ tưởng Minhuyn cản mình định la hét thì quay qua đó không phải anh " Ngươi......ngươi là ai?!"

_________________________________________

        

      

    

     

        

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top