CHAP 2

                

         Kết thúc cuộc hẹn ở quán bar, Niel bảo 2 người thuộc hạ về trước, bản thân ở lại nói chuyện với Ongnie 1 lúc cũng ra về.

               Bang Nanh Trắng

        Niel lái xe vào gara rồi đi thẳng đến tầng hầm bí mất của hội, nơi đây là nơi giam giữ các tù nhân đặc biệt. Bước vào hầm, ánh đèn mập mờ chiếu sáng, anh đi lại 1 chiếc ghế mà ngồi xuống, lấy 1 gói thuốc từ trong áo khoát ra thưởng thức, rít 1 hơi thuốc, phả ra 1 làn khói trắng lan tỏa trong không gian ngột ngạt của tầng hầm " Sao rồi?" Anh đột nhiên hỏi

          "Hắn vẫn không chịu khai" 1 người thuộc hạ báo cáo.

         Lại rít 1 hơi thuốc, anh im lặng khuôn mặt lạnh lùng khí chất bước đến gần 1 người đang bị dây xích quấn lấy toàn thân, túm lấy cổ hắn, anh phả khói thuốc vào mặt của hắn  " Ngươi nhất quyết không nói!" Anh dùng ánh mắt sắt bén đầy uy nghiêm để hỏi Jackson, nhưng có lẻ hắn đã quá sợ hãi trước khí thế của anh, hắn im lặng trong lòng cứ run lên không thôi.

    
          Quay trở lại chiếc ghế, anh ngồi xuống bắt chéo hai chân: " Ngươi nghĩ ta không biết những việc mà ngươi đã làm?" Anh cười im lặng 1 hồi, 2 người thuộc hạ cũng im lặng đứng 2 bên. "Nếu ngươi không nói thì để ta nói cho ngươi nghe *cười *, ngươi nghĩ ngươi là ai mà có thể qua mặt ta! Ta vốn dĩ muốn cho ngươi 1 cơ hội nhưng có lẽ nó đã dư thừa vì ngươi không cần đến nó!" Anh đứng dậy, bỏ đi, lúc đi không quên để lại 1 câu : "Giải quyết đi!!"

           "Vâng!" 2 người thuộc hạ đồng thanh.

        "Ngươi có gì muốn trăn chối không!" 1 người thuộc hạ đưa cây súng lên đầu Jackson, miệng cười gian xảo.

         Dường như lúc này hắn ta mới choàng tỉnh, hắn như vừa mới tiêu hóa được lời nói của Niel, miệng lắp bắp thốt ra không tròn chữ " Tại.... tại.... tại .....sao .....c....cá....các..... người.....lại.....lại.....b.....biết.....được?" Hắn trợn mắt nhìn chăm chăm.

            "Ngươi muốn biết sao?" Người thuộc hạ còn lại cũng gian xảo không kém nhết mép cười.

         "Có nên nói cho hắn nghe không, Jinyoung!".

        "Nói cho hắn nghe đi Jihoon, xem như là tâm nguyện trước khi chết!"

       Bea Jinyoung 1 người khá hòa nhã, và cũng khá lạnh lùng, đại đội trưởng đội sát thủ mạnh nhất bang Nanh Trắng.  Là thuộc hạ thân cận của bang chủ, là người giám sát các phi vụ quan trọng khi không có bang chủ.
  
    


        Park Jihoon là sát thủ đứng đầu trong hàng ngũ Mafia của bang, chuyên chịu trách nhiệm ám sát và thi hành các mệnh lệnh bí mật. Jihoon thường quản lý các quán Bar của bang, cũng được xem là người giao 'hàng' qua đường dây này.

          "Ngay từ đầu mọi chuyện mà ngươi làm à mà không, chuyện các ngươi làm *cười gian* điều nằm gọn trong tay của bang chủ rồi!". Jihoon áp chặt khẩu súng vào đầu Jackson.

         "Chỉ là ngài ấy muốn người đứng sau việc này phải lộ mặt mà thôi!"

          "Không...... không.....thể.....nào!!!" Hắn điên tiết la hét.

         "Ôi chói tai quá! Tạm biệt nhé!" Jihoon gian xảo cười nhết

         "Đừng...... đừng.... giết .... tôi ... xin..... đừng...... khônggggggg!!!!!!!" *đoàng* tiếng súng kinh hoàng vang lên, máu chảu lan khắp sàn, mùi máu hòa cùng mùi thuốc súng bay lên nồng nặc.

       Niel quay về phòng làm việc của mình, màn hình máy tính nhấp nháy 1 cuộc gọi đến từ nhóm giữa anh Ongnie và Đại bang chủ, bấm nhận cuộc gọi " Đại bang chủ! Ongnie!" Anh cung kính chào hỏi.

        "Bang chủ Kang!" Đại bang chủ và Ongnie cũng lịch thiệp chào hỏi lại. 

         "Chuyện đó ngươi đã giải quyết rồi sao?" Đại bang chủ điềm đạm hỏi

          "Vâng!" Anh lại 1 lần nữa cung kính.

           "Chuyện này có bao nhiêu người đã biết?"

           "Ngoài 3 người chúng ta chỉ có Jinyung và Jihoon biết!"

          "Vậy căn dặn họ đừng để lộ chuyện này với bất kỳ ai!"

        "Vâng!"

        "Lần này ta có 1 nhiệm vụ đặc biệt dành cho 2 người!"

        "Xin ngài cứ giao phó!" Ongnie im lặng 1 hồi cũng lên tiếng.

        "Lần này ta muốn nhờ 2 ngươi đi 1 chuyến đến  Đức để giải quyết dứt điểm chuyện này! Ta sẽ cử người đến trợ giúp"

        "Ngài không cần nói nhờ đâu!" Kang chủ cười cười.

        "Đúng vậy!!" Ongnie cũng cười thân .

        "Được rồi 2 đứa tụi bây ngày mai 7h xuất phát!"

        " vâng, thưa ngài!"

       
         Sáng ngày hôm sau đúng 7h hai người có mặt trên chuyến máy bay. Và sau hàng giờ bay lượn họ đã đến được Đức.  Họ lên xe thẳng đến khách sạn đã chuẩn bị trước. Hai người được sắp  xếp cùng phòng để dễ bề 'hành động'.

        "Tôi đi tắm đây! Cả ngày ngồi trên máy bay khó chịu thật!" Ongnie thẳng tay quăn vali qua 1 bên, tiến vào nhà tắm.

       "Cậu đi tắm sao? Tớ cũng muốn tắm mà!"

       "Cậu chờ 1 lát đi!" Ongnie nói định đi vào nhà WC

      "Hay 2 chúng ta tắm chung đi!"

       "Vậy cậu tắm trước đi!"

       "Đùa thôi! Cậu cứ tắm đi! Tớ đi ngủ!" Nói xong Niel leo lên giường lăn ra ngủ, Ongnie chỉ biết lắc đầu bỏ đi.

Cốc....cốc.....

       "Tôi đến dọn phòng ạk!" 1 người bên ngoài gõ cửa nói vọng vào.

     "Cậu tự vào đi!" Niel lười biếng trả lời.

      "Xin lỗi nhưng cửa khóa rồi!"

      "Chán thật!" Niel chán nản ngồi dậy ra mở cửa " Vào đi!" Anh tức giận, đời anh ghét nhất là lúc ngủ mà bị ai đó quấy rầy

        "Vâng!" Tên đó đi vào và......" Chết đi!!!" Tên đó thét lên, tay cầm 🔪dao lao thẳng vào anh.
 
      Bụp.....cạch....

      Ongnie trong phòng tắm nghe tiếng động bên ngoài, liền liên tưởng đến bọn thuộc hạ  của bang Hắc Hổ.

        "Ongnie~~~~" vừa bước ra khỏi phòng tắm tiếng 1 người vang lên, bay đến câu cổ Ongnie.

       "Cậu làm gì ở đây vậy!" Ongnie lạnh lùng đẩy người kia ra.

       "Chơi!" Người kia thản nhiên đáp

       "Cậu đến đây làm nhiệm vụ sao? Yoo Soenho!" Niel đi lại tủ lạnh lấy 1 chai nước uống, giọng bực dọc.

  
       Yoo SeonHo thuộc hạ bí mật của bang Nanh Trắng, do chính tay Đại bang chủ tuyển dụng, chuyên đi qua nhiều nước làm nhiều nhiệm vụ khác nhau, nhưng thường là ở không hơn làm việc, là 1 người hòa nhã dễ tính nhưng gian xảo không kém.

       "Bang chủ Ngài giận sao? Thật sự xin lỗi!" Soenho cúi đầu hối lỗi.

      "Không ngờ người mà bang chủ phái đến lại là cậu ta!" Giọng Ongnie thất vọng.

      "Cứ tưởng là lần này được gặp 'em ấy' chứ!" Niel chán nản không kém.

       "Hai người như vậy là sao chứ, tôi vừa mới lập công đấy không khen ngợi lại tỏ vẻ thất vọng là sao chứ!" Soenho không phục chỉ trỏ lung tung.

        "Lập công khi nào, vụ ám sát tôi thất bại à!" Neil nằm trên sôpha quay đầu nhướng mày nói với Soenho

         "Nếu người lúc nãy không phải tôi thì ngài còn ngồi ở đây trách móc tôi sao?"

     "......"

      "Tôi nhận lệnh Đại bang chủ đến đây trợ giúp 2 người, tình cờ lúc đến phòng 2 ngài thì vô tình thấy 1 tên sát thủ của bang Hắc Hổ nên đã giải quyết hắn, muốn cho ngài vui nên tôi mới giả thành sát thủ vậy mà....hơi😧 thất vọng!!"

      Không gian yên ắn.......😪😪😪

      "2 ngài có nghe tôi nói gì không vạiiiii!!!" Soenho thét lên.

       "Tất nhiên!" Ongnie lặng lẽ đáp.

          "Vậy giờ này cậu ở đây làm gì?!" Niel đột nhiên lên tiếng.

         "Đến chào hỏi vậy thôi! Ngày mai tôi sẽ dẫn 2 ngài đi làm nhiệm vụ! Vậy nhé tạm biệt!" Soenho nói xong rồi biến thật nhanh trước khi bị Niel cho thêm 1 trận.

    
           Sáng hôm sau Niel và Ongnie được Soenho chở đi đâu đó.

      "Chúng ta đang đi đâu vậy?" Niel ngồi dựa đầu vào ghế hỏi Soenho.

    "Đi làm nhiệm vụ!" Soenho thản nhiên vừa lái xe vừa nói

     "Vào ban ngày sao!?" Ongnie có vẻ khó chịu hỏi.

     "Đúng vậy! Vào bang ngày!" Soenho nhìn 2 người kia cười 1 cái đưa 1 tập hồ sơ cho họ rồi nói tiếp "Sau vụ Jackson bị bắt Panther ( bang chủ bâng Hắc Hổ) đã tăng cường đề phòng, còn phái rất nhiều thuộc hạ theo cạnh, ông thường về bang vào buổi tối và có thố quen chơi goll vào buổi trưa..."

       "Cậu muốn tôi chơi goll với ông ta sao?" Ongnie hỏi

      "Không phải tôi muốn mà là bang chủ giao phó!" Soenho lúng túng biện minh.

      "Cậu muốn bọn tôi thân với ông ta rồi sau đó lấy mạng à?!" Niel vẫn mang vẻ khó chịu chán ghét.

       "Tôi biết ngài không thích thân với ông ta, nhưng mong ngài chịu khó!" Soenho năng nỉ.

       "Lần này thôi đấy! Về nhất định phải bắt Đại bang chủ bao 1 chầu thỏa đáng mới được.!"

        
         1 lúc sau........

      "Đến nơi rồi, 2 ngài vào trong đi sẽ có người đón, tôi sẽ đi chạy xe vào gara!"

         "Sẽ có người đến đón! Chuyện này càng ngày càng có nhiều người biết rồi nhỉ!" Niel gian xảo cười.

         "Kang chủ! Bang chủ Ong!" 1 người phía sau lên tiếng chào khi 2 người đang đi.

       "Biết ngay là Soenho không đi 1 mình mà!" Niel thở dài khi thấy người kia.

        "Chào ngươi Lai Guanlin!" Ongnie  lịch sự chào lại.

      Lai Guanlin thành viên của bang Nanh Trắng, được cử đi hoạt động bí mật cùng với Soenho, là thành viên của nhóm sát thủ mạnh nhất bang Nanh Trắng. Anh khá lạnh lùng, luôn hành động nghiêm túc
     

       "Mời 2 ngài theo tôi!" Guanlin dẫn 2 người đi vào sân goll, chỉ cho họ thấy chỗ Panther đang ngồi.

 
       "Hắn ta đó sao! Vẫn còn trẻ nhỉ!" Ongnie thản nhiên khen người kia làm ai đó khẽ chau mày

      "Dù trẻ nhưng lại là 1 tên phản bội !" Niel buồn bực 'khen ngợi ' Panther.

        "Chỉ cần kết bạn với hắn là được rồi!" Như có 1 tia sáng lóe lên trong mắt Ongnie, anh bước lại gần hắn, Niel cũng chán ghét bước theo sau.

        "Xin chào chúng ta đấu 1 ván được không?" Ongnie cố gặn ra bộ mặt tươi cười để chào Panther.

       "Này mầy là ai không được đến gần ngài Panther!" 1 tên thuộc hạ của hắn đi đến chặn Ongnie lại.

     "Các người có cần làm vậy không? Chúng tôi đây là nghe danh của ngài Panther đây từ lâu nên muốn đến đây học hỏi thôi mà!" Niel dối lòng gượng cười biện cớ.

          "Không được mau rời khỏi đây!" Tên thuộc hạ nghĩ nghĩ rồi mới mở lời từ chối.

        "Chúng tôi chỉ muốn đánh 1 trận với ngài ấy thôi! Xin hãy cho chúng tôi gặp ngài ấy" Dù dối lòng nhưng Ongnie vẫn cố diễn cho tròn nhiệm vụ.

        "Đã-" tên thuộc hạ chưa nói hết câu thì bị ai đó chặn lại

       "Cho hỏi 2 vị là...?" Panther cuối cùng cũng chịu ra mặt, lịch sự hỏi danh xưng 

       "Tôi tên là Ong Ong còn cậu ấy là Danie!" Ongnie nhanh nhẹ trả lời

 
         "2 vị muốn đấu với ta sao?"

         "Không! Chỉ cậu ấy! Tôi không biết đánh!" Niel vội xua tay chỉ về phía Ongnie

         "Vậy sao!" * cười gian* " vậy ta bắt đầu nhé!"

         "Vâng!" Ongnie giả cười đi theo Panther vào sân goll.

         Cả buổi đó Niel chỉ đứng bên ngoài quan sát hoàn toàn không nhúc nhích.  Theo kế hoạch Ongnie giả vờ thua, để cho Panther đắc ý, Niel cũng vờ vờ làm thân rồi ra về.

         "Hai ngài đều tra được gì rồi!?" Soenho tíu tít hỏi

        "Đúng như kế hoạch tối nay hành động!"Niel vẫn còn bực trả lời Soenho

      "Lần này phải bắt Đại bang chủ đền bù thỏa đáng mới được!" Ongnie còn lại cũng buồn bực vì phải giả thua tên kia, còn phải đứng đó 'chiêm ngưỡng' nụ cười giả dối của hắn nữa chứ.

         Tối hôm đó tại bang Hắc Hổ

       "Theo như tình báo thì giờ này hắn đang ở phòng riêng của hắn! Tổng cộng có 50 tên giám sát tại phòng riêng của hắn, 300 tên được phân ra toàn bộ tòa nhà chính, các tên còn lại bảo vệ toàn bang còn lại!" Soenho nhỏ tiếng báo cáo thông tin cho 3 người kia

       "Được!" Cả 3 đồng thanh.

       "Ongnie cậu vào ' chăm sóc ' tên Panther còn đám thuộc hạ cứ giao cho 3 chúng tôi!"

        "Được!" Ongnie trả lời rồi nhanh chóng nhẹ nhàng tiến vào trong.

        3 người lần lượt âm thầm hạ từng tên, còn Ongnie thì đang tiến về phòng  của Panther.

Cốc cốc......

       "Có chuyện gì?" Panther từ trong phòng nói vọng ra.

       "Tôi mang cafe đến cho ngài!" Ongnie ngoài cửa lên tiếng

        "Vào đi!" Như chờ có câu này, anh mở cửa vào phòng bưng tách cafe mới cướp được  từ người hầu vào, để lên bàn, Panther không ngại ngần uống 1 ngụm, sau đó quay đi làm việc tiếp 1 lúc sau, Panther đột nhiên ngã lăn ra Chết !

       "Đúng là ngu ngốc!" Ongnie  tặng cái cười kinh bỉ bước ra khỏi phòng.

       "Ngài nhanh thật đấy!" Guanlin tán dương.

       "Quá khen!" Ongnie cười cười đáp lại.

         "Chúng ta mau đi thôi!" Niel nói mọi người gật đầu rồi cả đám nhanh chóng rời đi.

          Lúc này, tại các nơi khác của bang Hắc Hổ chưa ai hay biết rằng Panther đã bị ám sát mà chúng vẫn đang đi loanh hoanh túc trực. Rồi từ lúc nào các thuộc hạ của bang Hắc Hổ lại ít dần đi. Đến giờ chúng mới lo sợ tụ hợp lại 1 chỗ trong sảnh lớn.

        "Có chuyện gì?" Tên cầm đầu vẫn chưa hay biết, lớn giọng hỏi

        "Thưa... có người đột nhập vào bang!" 1 tên thuộc hạ.

         "Đột nhập sao? Chẳng lẽ chúng đến rồi!" Tên cầm đầu bắt đầu lo sợ .

        Chúng bắt đầu nhốn nháo, mà không hề nhận ra mối nguy đã cận kề.  Khi chúng còn dang hoang mang thì nhiều tiếng nổ nối tiếp nhau vang lên, kinh động cả bang, bọn chúng giờ này mới nhận ra chiếc lưỡi hái tử thần đã kề tới cổ, chúng bỏ  chạy toán loạn. Cách nơi đó 1 khoảng an toàn, là 4 người hung thủ thản nhiên ngồi nhìn thành quả, không ai hẹn ai cả 4 người nở 1 nụ cười khinh bỉ rồi bỏ đi. Ngay khi họ vừa rời đi, là tiếng xe cảnh sát vang và tiếng xe chữa cháy vang inh ỏi.

Và đêm nay đã kết thúc bằng máu và ngọn lửa!

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top