#End
Cảm ơn anh Sẻ đã để ý tới em, kịp thời kéo tay em, bắt em vào hậu trường xem xét vết thương, cảm ơn vì tất cả yêu thương của anh Sẻ với em... nên chap này mị đặc biết viết về em với anh Sẻ nhé! Chứ thức ra lọt hố WooHwi lâu rồi... 🤗🤗🤗
----------------------------------
Cạch... một thân cao gầy còn mặc nguyên đồ bệnh nhân rón rén bước ra khỏi phòng như thể mới làm chuyện xấu sợ bị phát hiện... chợt giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau làm en giật mình... muốn quay lại xác thực nhưng em không có can đảm ấy mà chỉ đứng bất động...
" Lee Daehwi..."
" Em không nghe anh gọi sao? Quay lại đối diện với anh này!"
Lúc này chắc chắn là anh rồi... chắc anh đang giận lắm. Em muốn quay lại ôm lấy anh, xin lỗi anh... nhưng em sợ, sợ thấy anh rồi em sẽ trở nên yếu đuối, sẽ khóc trước mặt anh, về cơ bản em không giám đối diện với anh... nghĩ là làm, không nói không rằng em quay bước chạy trốn...
" ya~~~ em mới tỉnh dậy đã có sức chạy vậy sao? Đứng lại đó cho anh" vừa nói Woojin vừa đuổi theo em...
Chỉ vài bước em đã bị túm lại, sức em vậy làm sao chạy lại anh, đã thế em còn đang ốm yếu nữa chứ...
"Em bị ngốc à... sức khỏe đã như vậy còn cố chạy, muốn chạy trốn đi đâu nữa?" Vừa túm được em Woojin liền ôm khư khư em lại mà trách mắng. Mắng vậy thôi nhưng Woojin là đang lo cho em lắm.
"Sao em lại phải trốn, em có biết ai cũng lo lắng cho em lắm không, chúng ta không phải người nhà của em hay sao mà em lại giấu mọi người bệnh tình rồi trốn đi như vậy... em..!"Tuy lời là trách nhưng lòng lại thương, thấy em cúi gằm mặt mà thở dốc bao nhiêu lời bao nhiêu cơn giận bỗng tan biến...
" anh Woojin... em xin lỗi" em ngước lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh mà nói. Ngay thời điểm này ngoài lời xin lỗi ra em chẳng còn biết nói gì khác.
"Haizzz... Đừng trốn nữa, về với các anh đi, rồi mọi chuyện sẽ có cách giải quyết thôi, thời gian qua trốn vậy đủ rồi" Woojin thở dài rồi lại ôm em vào lòng mà nói. Anh biết em rất độc lập, em không muốn là gánh nặng của mọi người, em chỉ luôn giấu kín một mình tự gánh chịu, phải nói em là quá trưởng thành hay em ngốc quá đây! Với mọi người em là báu vật không phải gánh nặng em ạ...
" Em không thể... chuyện của em, em tự giải quyết. Còn việc của mọi người bây giờ là về lại công ty và tập luyện chuẩn bị ra mắt. Em tự lo được" dứt lời, em mỉm cười nhìn anh.
Vẫn nụ cười ấy, nụ cười bao ngày anh nhớ mong. Nhưng sao hôm nay anh ghét nụ cười ấy quá... anh cả bộ dạng cố tỏ vẻ không sao của em...
" Em còn giám nói tự lo được"
" Tự lo của em là trốn biệt tăm"
"Tự lo của em là không điều trị, không ăn uống đoàn hoàng"
"Tự lo của em là đến nỗi ngất xỉu ngoài đường để người ta đưa vào bệnh viện"
" Tự lo CỦA EM LÀ THÂN THỂ XANH XAO GẦY GÒ NHƯ THẾ NÀY SAO?"
"LEE DAEHWI"
Dường như chạm tới giới hạn của anh, càng lúc ậm lượng càng lớn mà sắc mặt của anh cũng lạnh đi mấy phần.
Đến lúc bình tĩnh lại anh chợt nhận thấy đôi vai gầy ấy khẽ rung lên... bé con của anh đang khóc... phải rồi... muốn khóc hãy cứ khóc, các anh không ai nói bé mít ướt cả, bé còn nhỏ hãy cứ tự nhiên thể hiện cảm xúc mình như bao bạn đồng chan lứa, bé hãy cứ ỷ lại các anh, để các anh yêu thương bảo vệ đừng gắng gượng một mình.
" huhu...e m hông sao mà... huhu... e m
... @#$%&&** huhu..." những lời nói phía sau dần lạc trôi trong tiếng khóc nức nở, lọt thỏm trong vòng tay anh bé khóc mãi không thôi...
Anh nhẹ vỗ lưng em như thể bảo em cứ khóc đi cho nhẹ lòng, có anh ở đây rồi.
" Hai đứa ah~, dù hơi không phải nhưng hai đứa để dành màn ôm ấp này về nhà được không..."
"Hay ít nhất để Hwihwi vào lại phòng bệnh cũng được... ngoài này lạnh lắm... "
Không biết các anh thức giấc từ lúc nào mà tụ tập đông đủ ngoài phòng bệnh
"Ủa! Các anh" vừa nghe tiếng các anh, bé con liền nín khóc, thắc mắc hỏi
Chưa để em nói hết câu...
"Dạ thưa... từ lúc có ai đó lớn tiếng dạy dỗ một ai kia hội bô già chúng tôi đã thức rồi ạ"
----------------------------
Ai nấy đều yên vị, còn em... như lời các anh bảo giờ cũng yên vị ngồi trong lòng anh Woojin... 😏
"Anh sẽ không hỏi lý do em trốn tránh mọi người hay thời gian đó em đã ở đâu làm gì, mà bây giờ anh chỉ mong em ngoan ngoãn như lúc này, ở lại bệnh viện chấp nhận điều trị. Hwi ah~" anh cả Jisung nhẹ giọng nói, ánh mắt yêu thướng nhìn về em
Em nghe rồi, em hiểu những gì anh nói, em cũng hiểu bệnh tình em đã trở nặng như thế nào... nhưng... chung quy bé con sợ... sợ nhiều lắm
Đột nhiên vòng tay đang ôm em siết chặt lại...
" Đừng sợ hay lo lắng gì cả, mọi người luôn bên em mà, chẳng phải đam mê của em là được ca hát hay sao, còn cả giấc mơ được cháy hết mình trên sân khấu của chính em nữa, chỉ chút nữa thôi giấc mơ ấy thành hiện thực rồi, em phải khỏe mạnh để thực hiện ước mơ của em chứ"
Ai nấy trong phòng quay nhìn nhau rồi chẳng ai bảo ai đồng loạt đứng dậy ôm vòng lấy em trong vòng tay Woojin
"Bé con, sợ cũng được nhưng tuyệt đối không được bỏ cuộc, các anh tin ở em mà, đứa trẻ luôn mạnh mẽ ngày nào đâu rồi, chắc chắn em sẽ trị khỏi" Youngmin cất tiếng khuyên nhủ, phải rồi đứa trẻ ngoan như vậy, giỏi giang như vậy ông trời sẽ không nhẫn tâm đâu mà, bé con sẽ khỏe lại thôi, nói em là vậy nhưng anh cũng rơm rớm nước mắt...
" Dạ... em sẽ nghe lời chấp nhận điều trị... em xin lỗi đã để mọi người lo lắng, em không trốn tránh nữa, kết quả có ra sao em cũng đối mặt đến cùng." Em nói kèm theo nụ cười tươi, không còn sự gượng gạo ban nãy mà thay vào đó nụ cười hạnh phúc tận đáy lòng.
Nghe lời em nói mà cả đám như bị dở người hết miệng thì cười rõ tươi đáp lại nụ cười của em nhưng mắt lại đỏ hoe cả rồi...
"Hức... cuối cùng cũng dỗ được ông trời con này rồi "
" Nói rồi nhé... huhu... sáng mai anh sẽ nói lại với bác sỹ lên lịch điều trị"
"Huhu... tôi khộ quá mà"
" Hành các anh đến đây thôi nhé... thêm lần nào nữa con tim anh yếu đuối lắm...huhu"
"..."
.......
Các anh cứ mỗi người một câu đua nhau nói như chưa bao giờ được nói mà quên mất...
" MẤY... ANH... CÓ... THỂ... TẢN... RA... RỒI... NÓI... TIẾP... ĐƯỢC... KHÔNG... Ạ..." Woojin gằn từng tiếng nói ra, mấy con người này nói mãi không để ý nãy giờ đang tranh không khí với bé con, làm bé vì ngộp hơi mà khuôn mặt hơi ửng hồng...
Dứt lời đám đông tự động tản ra ai về chỗ nấy, mọi người hào hứng quá mà quên mất tình trạng của bé.
"Em ngủ đi, chắc nãy giờ mệt lắm, đêm hôm mò ra ngoài còn chạy tùm lum nữa chứ" nói rồi anh toan buông tay đỡ em nằm xuống thì bàn tay nhỏ bé níu lại
"Anh ôm em ngủ nhé... mấy bữa không có ai ôm em không quen" em nhỏ giọng thủ thỉ
"Em đó, bao giờ mới lớn đây, chừng này tuổi rồi còn phải ôm mới chịu ngủ" nói vậy thôi, chứ tay vẫn ôm em, mấy hôm không có em nhõng nhẽo đòi ngủ cùng anh cũng không quen...
Mọi chuyện lại đi vào quỹ đạo...
--------------
Sáng hôm sau em bắt đầu tiếp nhận điều trị
--------------
Có đau đớn do hóa trị, do căn bệnh nhưng em nói rồi em sẽ mạnh mẽ đối mặt
--------------
4 tháng sau
.
.
.
.
.
"All I Wanna Do! Wanna One ☝! Hi We Are Wanna One"
Giọng nói trong trẻo ngọt ngào của chú rái cả nhỏ hòa vào lời chào đầu tiên cùng cả nhóm.
-------------
Bé con chính thức ra mắt trong đội hình 11 người với cái tên Wanna One, bao sóng gió khó khăn bé từng trải qua giờ được đền đáp rồi, là chú Rái Cá nhỏ của Wannable, mọi yêu thương cưng chiều mang tên em.
Em ah! Lee Daehwi ah! Cái tên mà lần đầu nghe thấy chị đã ấn tượng dù lúc ấy chẳng mấy người để ý em, dáng người nhỏ nhắn loi nhoi trong tập đầu của chương trình. Chị theo dõi em từ ngày đầu em xuất hiện trước công chúng, cùng em trên còn đường chông gai đến bây giờ. Những gì hôm nay em nhận được đều xứng đáng cả em à! Được thực hiện ước mơ của mình em hạnh phúc lắm phải không! Chị biết em muốn mình hoàn thiện hơn trước fan, nhưng làm ơn... hãy mạnh khỏe hãy chăm sóc bản thân tốt trước đã, có như vậy em mới cho các fan thấy tài năng của mình chứ nhỉ?
--------- đôi lời tâm sự tạm khép lại......
Cảm ơn các bạn đọc đã theo dõi chuyện của tớ, câu truyện của tớ không theo đường lối hay kiểu cách gì, chỉ đơn giản là những gì tớ nhớ về em hay liên tưởng đến em nên đôi chỗ còn lộn xộn mọng các bạn bỏ qua.
Kết thúc nhạt lắm, phải hông ạ, tớ cố thêm mắm muối mà vẫn cứ....
Đáng ra tớ chỉ định dành chap này cho WooHwi mà không hiểu sao đi một hồi kết thúc truyện luôn ạ... 😂😂😂
Dù sao lời cuối vẫn là cảm ơn bạn đọc và hãy ủng hộ những fic sau của tớ nhé.
An~nhoong
_Narry_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top