2. Beta.
Summ:
_Woosanghwa/Woohwa.feat Yeosang.
_ABO/ A,O x B
.
.
.
.
.
.
Mọi người đã dần quen với việc phân cấp giới tính trong xã hội hiện đại, thậm chí giới tính phụ còn quyết định nhiều thứ hơn giới tính chính. Chẳng hạn như việc kết hôn hay yêu đương với ai đó.
Trong cái xã hội mà phân biệt ABO đã trở thành một điều thiết yếu thì người ta luôn quan niệm rằng AO sinh ra là dành cho nhau, chỉ có loại này mới đáp ứng được nhu cầu sinh lí của loại kia và ngược lại. Beta chỉ là những người bình thường, rất bình thường trong xã hội này thôi, beta sẽ kết hôn với beta khác giới, sinh ra những đứa con bình thường, kết thúc cuộc sống bình thường, tất cả đều bình thường.
Tất nhiên, làm beta có cái lợi của nó, không bị tình dục chi phối, không phải giải quyết vấn đề sinh lí định kì, không cần phải kết đôi cũng chẳng cần các nguyên tắc cơ bản về sinh dục gì gì đó. Nhưng nếu là beta trong một tập thể đã phân cấp giới tính thì sao?
Ateez là một nhóm nhạc thần tượng của Hàn Quốc, các thành viên đều đã trải qua kì chuyển hóa. Vốn dĩ thì chuyện biết rõ giới tính phụ sẽ giúp các thành viên xử lí chuyện sinh lí dễ dàng hơn nhưng tệ nhất là Park Seonghwa lại là beta giữa một dàn chỉ toàn alpha và omega.
Ngoại trừ Jongho và Yeosang là hai thành viên omega lại thuộc loại quý hiếm của thế giới này và Seonghwa là beta thì còn lại đều phân hóa thành alpha hết ráo. Seonghwa lúc đầu vốn tưởng đây là một chuyện may mắn khi anh sẽ không gặp phải bất kì tình huống khó xử nào trong nhóm nhưng gần đây những thành viên cuối cùng cũng đã chuyển hóa và anh đang cảm thấy không ổn.
Chẳng hạn như gần đây Jongho và Yeosang chuyển hóa thành omega và vấn đề là họ phát tình mỗi tháng một lần, chuyện quan trọng hơn là họ cần alpha gần gũi bên cạnh mỗi kì phát tình và cứ thế một thành viên alpha ngẫu nhiên nào đó sẽ ở với họ trong những ngày nghỉ. Tệ hơn thì...ngày nghỉ tất cả các thành viên đều ở nhà và nếu vì bản năng sinh lí khiến cho họ không ngại thì người ngại sẽ là Seonghwa.
Thường thì những dịp như thế, anh sẽ đi ra ngoài, có lẽ là sẽ đi dạo đâu đó một chút hoặc là lang thang ở những khu trung tâm mua sắm để chờ cho đến hết ngày lại quay về kí túc xá và ở lì trong phòng, đeo headphone để không phải nghe những tiếng động quá lớn đến từ phía ngoài.
Tuần này là đến kì phát tình tháng này của Kang Yeosang, dù họ có một buổi biểu diễn nữa trước khi được nghỉ ngơi nhưng Seonghwa đã lên kế hoạch cả rồi. Anh có hẹn với một người bạn cũng là người nổi tiếng của một nhóm nhạc thần tượng nào đó.
.
Ngày đầu tiên của kì nghỉ, Seonghwa đặt báo thức để dậy từ sáng sớm, anh ghé qua phòng của Hongjoong nhưng vị nhóm trưởng đã không về nhà từ tối hôm qua, có lẽ cậu ta bận rộn sáng tác nhạc tại studio rồi. Phòng của San cũng không có người nên anh an tâm mà đi thẳng.
Dưới sảnh tòa nhà họ ở, một chiếc xe sang trọng đã đỗ sẵn như chỉ còn chờ mỗi Seonghwa.
Lee Minho hạ cửa kính xuống, nháy mắt một cái: "Xin chào."
"Làm phiền ông quá Lino à. Nhưng biết thế nào giờ, tui cũng ngại ở lại kí túc xá quá." - Seonghwa mở cửa ngồi vào ghế lái phụ.
Lee Minho chỉnh lại chiếc kính râm của mình rồi lái xe đi: "Gì chứ, tôi biết cái kiểu khó xử đó mà, ông đừng lo."
"Ông là alpha cơ mà?"
"Tôi không có thói quen gần gũi omega mỗi khi đến kì nên tôi thường tách ra khỏi nhóm trước khi chuyện đó xảy ra, không như mấy đứa nhóc nhà ông đâu." - Minho mỉm cười đáp lại.
Seonghwa thở dài: "Không biết đây là điềm lành hay gở nữa."
"Thôi đừng nghĩ nhiều, chỗ tôi cũng có hai beta này, họ vẫn ngó lơ thôi." - Minho trấn an bạn mình.
Seonghwa ngắm nhìn cảnh vật lướt qua tầm mắt ở ngoài ô cửa sổ, bâng quơ đáp lại: "Mong là vậy..."
"Với lại nếu không thì sao có những ngày chúng ta đánh lẻ đi riêng được như này chứ. Haha." - Minho hướng câu chuyện đến một viễn cảnh sáng sủa hơn.
"Mong lần sau được đi cùng với Juyeon nữa."
"Cái đó thì khó, cậu ta là omega nên không biết được à..." - Lino nhún vai.
Seonghwa dành cả ngày đúng nghĩa với bạn mình, hết la cà các cửa hàng thời trang cao cấp rồi lại đi ăn, đi coi phim, trò chuyện và tận hưởng một cuộc vui chơi đúng cách. Khi cả hai trên đường trở về cũng là gần nửa đêm rồi.
.
Seonghwa bước vào nhà, bình thường từ khi mọi người có phòng riêng, cả nhóm không còn quan tâm nhiều đến việc các thành viên đi đâu về đâu, lúc mấy giờ nữa, cốt là để cho mỗi cá nhân bọn họ có thời gian riêng tư cho riêng mình.
Seonghwa chỉ cầu mong là khi anh bước vào phòng khách thì sẽ không có hai người nào đang ôm nhau trên sofa hay làm chuyện gì đó đại loại như thế ở nơi công cộng đâu, khó xử lắm!
May là viễn cảnh tệ nhất đã không xảy ra, Seonghwa nhanh chóng cởi giày rồi tiến về phòng mình nhanh nhất có thể trước khi ai đó phát hiện, anh cũng không hiểu vì sao, chỉ là anh không muốn bị ai đó bắt gặp đi đêm về đâu, cũng không muốn vô tình giáp mặt thành viên nào đó đang trong kì phát tình.
Tay khẽ chạm vào nắm cửa, Seonghwa cố gắng xoay nó một cách khẽ nhất, giảm thiểu tiếng ồn nhất có thể nhưng đèn phòng khách vụt sáng. Một bóng người bước vào từ cửa.
"Wooyoung đó à?"
Seonghwa nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu em về còn trễ hơn mình nữa. Wooyoung chỉ gật đầu chào anh với vẻ mệt mỏi, khi đi hắn đi ngang, anh ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Ồ thằng nhóc này đã đi nhậu với ai đó à?
Seonghwa không quan tâm lắm đến việc này đâu, anh nhanh chóng vào phòng.
.
Tắm xong, Seonghwa cảm thấy bản thân khỏe hơn bao giờ hết, anh vẫn mặc bathrope đi lại trong phòng. Chợt nhận ra chai vang đỏ hôm bữa Hongjoong tặng vẫn còn đang uống dở, Seonghwa rót ra chiếc cốc đế cao, khoảng lưng chừng nửa li. Có rượu vào chắc dễ ngủ hơn.
Tạ ơn trời hôm nay anh không nghe thấy bất kì tiếng động kì lạ nào hết. Seonghwa bật một bản nhạc trên điện thoại, để loa ngoài thay vì đeo headphone vào. Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng nhạc du dương tồn tại không được bao lâu trước khi một loạt tiếng ồn ập đến.
Seonghwa vội lấy chiếc headphone trên bàn, định đeo nó lên tai nhưng lại nhận ra chẳng phải tiếng hai người nào đó đang quan hệ, chỉ là tiếng cãi nhau, khá ồn... Anh không muốn quản đâu nhưng vẫn quan ngại nếu các thành viên xảy ra xích mích dẫn đến đánh nhau, nếu thế thì căng lắm...
Seonghwa cuối cùng vẫn phải bật cửa ra để xem xét mọi chuyển có ổn hay không.
Người cãi nhau là Wooyoung và Yeosang, chuyện này kì lạ vì thường thì hai đứa này thân thiết đến mức cãi nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay và từ khi Yeosang phân hóa thành omega thì các thành viên kể cả Wooyoung đều đối xử nhẹ nhàng với cậu nhóc hơn hẳn.
"Hai đứa có ổn không đấy?"
Wooyoung ngừng lại khi thấy có người thứ ba can thiệp, hắn chỉ tặc lưỡi một cái rồi đi lướt qua anh.
"Nghĩ kĩ lại trước khi chúng ta nói chuyện lần tiếp theo, Yeosang!"
Seonghwa cảm thấy buồn cười, nó lơ luôn anh rồi kìa, cũng có chút tủi thân khi beta không có tiếng nói bằng alpha thì mắc cái quái gì alpha phải để ý đến anh, hơn nữa anh là người xen ngang trước mà. Dù sao anh cũng ở cùng bọn họ lâu đến vậy, lớn tuổi hơn nữa mà Wooyoung không có tí tôn trọng nào sao?
"Em ổn chứ Yeosang?"
Yeosang ngồi trên giường, chỉ đột ngột bật khóc. Anh nhớ hôm nay là kì phát tình của cậu nhóc nhưng vậy alpha được phân công ở với cậu đâu rồi? Anh thì không biết dỗ omega đâu nhé, nhất là omega đang trong thời kì nhạy cảm.
"Seonghwa hyung có thể ở lại với em không?"
Seonghwa bối rối, đúng rồi, anh ghét nhất là rơi vào những tình huống này...vì anh cảm thấy bản thân vô dụng, dù Yeosang có ở với anh thì cậu nhóc cũng sẽ chẳng được vỗ về tí nào đâu. Dù anh biết, Kang Yeosang là đứa nhóc mạnh mẽ lắm, cậu nhóc không sợ phải đối mặt với alpha đâu, thậm chí là đặc biệt hơn những omega khác nhiều. Nhưng nói chung quy lại, cậu ấy vẫn là omega, vẫn có những nhu cầu sinh lí không thể cưỡng lại được.
"Hay là anh gọi cho ai đó đến nhé? Em đang không ổn..." - anh ngập ngừng hỏi dò.
Yeosang lắc đầu.
"Wooyoung tổn thương em sao?" - anh biết mình cần kiên nhẫn nhưng anh thật sự vô dụng đấy, anh không phải là giải pháp thì việc gì anh phải ở đây?
Seonghwa cảm thấy có một cơn buồn bực dâng lên từ tận cõi lòng. Anh khó chịu. Vì sao? Không phải vì anh tệ hay anh bình thường giữa một tập thể nổi trội. Vì sao? Vì anh chịu đựng tập thể nổi trội này quá nhiều, đòi hỏi những thứ anh không thể đáp ứng được giống như đang chê cười anh vậy. Anh chỉ là beta thôi, chỉ-là-beta-!
"Anh sẽ gọi cho Sannie."
Seonghwa quyết định lựa chọn người phù hợp nhất, cậu nhóc alpha ngọt ngào và dịu dàng đó sẽ là giải pháp tốt nhất. Anh chỉ sẽ làm theo những hướng tốt nhất cho các thành viên thôi. Seonghwa không hay như vậy đâu, anh không phải là người hành động dựa theo lí trí nhưng lần này anh anh quyết định chọn lí trí, cảm xúc cũng chẳng giúp ích được gì.
Yeosang vươn tay đến, lấy đi chiếc điện thoại của anh. Cậu nhóc vô thức gắt lên trong cơn nức nở: "Em không muốn!"
"Cái quái gì đang xảy ra với em vậy Yeosang?"
Seonghwa có chút kinh ngạc nhưng lửa giận âm ỉ trong anh ngày càng lớn hơn. Đừng đòi hỏi những thứ quá đáng chứ...
"Em ghét alpha! Anh đừng gọi họ đến. Nếu đến cả anh cũng không muốn ở cùng em thì cứ đi đi. Em không cần ai cả!"
"Em suy nghĩ một tí đi được không? Em đang trong chu kì của mình đấy, nếu không có alpha thì em sẽ sống sao?" - Seonghwa không thể hiểu nổi, đúng là khác biệt dẫn đến những điều này.
Yeosang lắc đầu phủ nhận: "Em đã uống thuốc rồi, em không cần ai đó "an ủi" em trong kì phát tình. Em chỉ muốn ở cạnh anh thôi."
Seonghwa biết ngay từ lúc anh đặt chân ra khỏi phòng đã là sai lầm lớn rồi, nếu khi nãy cứ để Wooyoung và Yeosang tự xử lí với nhau đi có phải sẽ dễ chịu hơn không?
"Em đừng bướng nữa. Anh chẳng có ích gì cho em hết. Nếu em uống thuốc rồi thì hãy nghỉ ngơi đi, được không?"
Seonghwa nhìn cậu em đang nửa quỳ nửa ngồi với khuôn mặt tèm lem trên giường cũng xót xa không muốn to tiếng nữa, anh đành hạ giọng nhỏ nhẹ đề nghị với Yeosang.
Khi anh quay người định bước đi, Yeosang kéo lấy vạt tay áo anh khiến Seonghwa quay người lại nhìn cậu khó hiểu. Một lực kéo khác, mạnh và đột ngột làm anh ngã nhào về phía giường.
"..."
Tư thế này có chút xấu hổ, rốt cuộc thì Kang Yeosang muốn gì? Phát tình đến phát điên rồi sao?
"Yeosang? Kang Yeosang? Sangie à?"
Seonghwa thấy cậu nhóc rúc đầu vào vai mình mấy phút rồi còn chưa buông ra liền sốt ruột.
"Hyung."
"Anh đây."
"Em yêu hyung."
Seonghwa cứ nghĩ đơn thuần là do omega lúc phát tình quấn người nên mới nói những lời này thôi, nhưng mỗi lần anh gọi tên, cậu nhóc lại lặp lại ba chữ đó làm anh rất quan ngại.
"Yeosang à, em đang không tỉnh táo, lúc nào qua chu kì rồi hãy nói chuyện nhé?"
Yeosang không định buông anh ra.
"Không! Em yêu hyung!"
"Không được mà, bỏ hyung ra đi Sangie." - Seonghwa sắp khóc rồi đó, mau thả anh ra đi mà, anh không quen với việc này.
Đột ngột, Yeosang cắn mạnh vào bả vai anh khiến Seonghwa giật mình, đau đến mức anh gần như muốn ném omega phía trên người mình ra xa. Anh liếc nhìn qua khóe mắt, thấy từ chỗ vết cắn chảy máu rồi.
"Kang Yeosang! Em có cắn anh cũng vô ích!"
Yeosang dường như còn không thèm nghe những lời cáu gắt đến từ anh, cậu ta di chuyển hàm lên cổ, cắn thêm một vết nữa.
Chết tiệt, trường hợp này phải xử lí làm sao? SOS, Park Seonghwa phát tín hiệu cầu cứu rồi này, ai đó tới cứu anh với!
"Yeosang...đau...đau anh...!"
Seonghwa cố đẩy đầu của người nhỏ tuổi hơn ra nhưng viết thương ở bả vai nhói lên khiến anh đau đớn. Kang Yeosang mọc nanh từ khi nào thế? Cậu ta có phải là chó điên không vậy? Seonghwa còn nghi ngờ hơn, liệu đây có phải tập tính của omega hay không. Tại sao lại kì lạ như thế?
"Ahh..."
"Hyung, cho em!"
Cuối cùng thì người kia cũng đáp lại sau một lúc để anh độc thoại một mình. Lời nói chẳng phải là lời cầu xin nữa mà như ra lệnh. Tất nhiên, Seonghwa có cái gì mà cho? Anh không đồng ý loại chuyện tệ hại này đâu, làm ơn tha cho beta như anh đi mà!
Yeosang kéo chiếc bathrope ra khỏi vai anh, để lộ vai trần, tất nhiên vẫn chưa cởi hết nhưng Seonghwa cảm thấy tình huống này khẩn cấp lắm rồi.
"Đừng làm anh thêm hối hận khi sống trong tập thể như này nữa, Yeosang! Anh quá mệt mỏi rồi, em đang đi quá giới hạn."
Seonghwa cảnh cáo, tất nhiên omega chẳng có quyền gì nên nếu một ngày Seonghwa rút khỏi nhóm, coi như cậu ta cũng chẳng thể giữ anh lại đâu.
"Em đéo thèm quan tâm bản thân phân hóa thành thể loại gì, Seonghwa à. Trước đó em đã ngưỡng mộ anh, rồi em thấy thích anh, rồi yêu anh, chẳng có gì kì lạ hết. Anh biết tại sao mọi người luôn kêu em là omega lạ lùng không? Anh biết vì sao em lại kháng cự nhu cầu sinh lí của bản thân không? Vì em không muốn thay đổi theo mong muốn của cơ thể, em muốn giữ vững trái tim em. Mà thế giới này cũng chẳng thiếu người giống em."
Chuyện này ngược đời thật đó nhưng sự thật là có rất nhiều cặp đôi đã đổ vỡ khi một trong hai chuyển hóa giới tính thứ hai hoặc là cả hai. Vì sao? Vì họ không thể hòa hợp về mặt sinh lí, về mặt cơ thể hay nói đúng hơn họ chẳng còn là soulmate của nhau nữa.
Thế nên nhiều người có người yêu trước khi phân hóa luôn lo sợ rằng nếu bản thân phân hóa khác với với tính trạng của người kia thì họ sẽ phải rời xa nhau. Chuyện là như vậy đấy. Nên có nhiều người ghét giới tính thứ hai đến vậy...
.
Kang Yeosang và Park Seonghwa đều đảm nhận vị trí visual trong nhóm từ những ngày đầu nhưng khác với cậu, thời gian pre-debut, anh không có nhiều sự tự tin đến thế, anh luôn phủ nhận vị trí ấy nhưng Yeosang biết, anh tuyệt hơn cậu nhiều.
Nhìn người anh ấy ngày ngày càng nỗ lực phát triển, thoát khỏi cái bóng của bản thân để tỏa sáng, so với mình, Yeosang thấy bản thân đi lùi nhiều hơn là tiến bộ. Cậu lại gặp phải vấn đề lớn là không thể chạm tới anh, ngay trong những content để nhóm thân thiết, gần gũi hơn, hầu như fan couple của họ cũng rất ít vì họ hiếm khi tương tác.
Yeosang biết không phải hai người không thân, chỉ là Seonghwa như trung tâm vậy, luôn có các thành viên xoay quanh, cậu không chọi lại họ để có thể thân mật như vậy hoặc đơn giản chỉ là do ngượng ngùng, cậu không thể thoải mái như San hay là thân như bạn tâm giao của anh là Hongjoong hay đóng vai trò là đứa nhóc bám người Wooyoung. Yeosang là Yeosang.
Trước màn ảnh, tương tác của hai người chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng khi họ trở về với cuộc sống riêng tư, mọi người thoải mái hơn nhiều. Cậu nhiều lần đến tìm anh, tìm sự chữa lành trong những ngày khó khăn nhất và dần nhận ra mình thích Seonghwa ở nhiều điểm hoặc ở bất cứ điểm nào mà cậu cảm thấy thoải mái nhất.
Yeosang không phủ nhận cũng không thừa nhận, nhưng cậu tự biết tình cảm của mình với anh là ở mức độ nào. Đó là ở mức độ không thể lui bước được nữa rồi...
.
Seonghwa bị ghì chặt trên giường, không hiểu Yeosang lấy đâu ra thể lực kinh khủng như thế rồi bất chợt nhớ ra hồi trước thằng nhóc này có đi tập gym cùng Choi San, cứ tưởng từ khi phân hóa đã không còn tập nữa ai dè...
"Yeosang, làm ơn...đừng!"
"Hyung, cho em. Em sẽ không làm anh đau, em thề!"
Seonghwa lắc đầu từ chối: "Chúng ta chưa nói chuyện đàng hoàng mà...ah...Yeosang!"
.
Lần tiếp theo anh tỉnh giấc là khi mặt trời ló dạng, chiếu những tia nắng đầu tiên xuyên qua rèm cửa để vào trong phòng. Seonghwa cảm thấy toàn thân đau nhức, nhớ lại đêm qua, cho dù anh có phản đối cũng không ngăn được Kang Yeosang. Buồn cười ở chỗ, cậu ta mới là người chủ động, dẫn dắt và tất nhiên không phải kẻ chịu nhiều đau đớn.
Anh khẽ cựa mình, tay của người nhỏ tuổi hơn siết chặt lại một chút. Yeosang nói, giọng còn hơi lơ mơ.
"Ở lại đi, anh đừng về."
"Và anh thì chẳng muốn ở cùng em thêm một giây nào nữa, Kang Yeosang."
Seonghwa đáp, chẳng buồn nổi giận nữa vì chuyện cũng đã rồi. Anh chỉ hất tay cậu ta ra rồi trèo xuống giường, bước đi khập khễnh.
Yeosang bật dậy trên giường, nhìn anh rời đi với ánh mắt buồn. Đừng có nói đây là cái cảm giác "có được thân thể nhưng không có được trái tim" trong mấy tiểu thuyết ngôn tình máu chó. Kang Yeosang muốn có cả hai, người lớn thì không lựa chọn!
.
Seonghwa ở trong nhà vệ sinh rất lâu để rửa trôi dấu vết mà Kang Yeosang để lại trên người. Đại khái thì không sợ chuyện phát sinh những cái như mang thai hay đánh dấu vĩnh viễn, trở thành bạn đời gì gì đó. Anh chỉ là beta thôi nên chuyện này nhẹ nhàng hơn rất nhiều, Kang Yeosang cũng chẳng cần phải thương xót cho anh, cậu ta vốn dĩ chắc chẳng nghĩ đến mấy chuyện xa xôi thế này đâu.
Vết cắn ở vai thì vẫn là vết thương hở, anh phải dùng thuốc sát trùng và băng keo cá nhân để băng nó lại, dù sao vẫn đau gần chết. Beta chẳng có đặc tính gì mà vết cắn tự kết lại thành dấu ấn kết đôi, nó chỉ là vết thương ngoài da thôi, anh chỉ mong Yeosang không có bị dại.
Những chỗ bị cắn khác cũng đau nhói nhưng may mắn là không rách da, Seonghwa gần như ghét Kang Yeosang chỉ sau một đêm. Anh thề!
.
Để quên đi câu chuyện đáng hận đêm qua, Seonghwa hẹn Minho đến chở mình.
Chàng trai tóc tím nọ nhìn sắc mặt ủ rũ của bạn mình mà không khỏi lo lắng: "Bộ lại xảy ra chuyện gì nữa à? Hay là ông rời khỏi Ateez đi? Tôi thấy ông dạo này bất ổn lắm."
"Chắc có lẽ tôi nên làm vậy, nơi đó chẳng phải cho tôi."
Seonghwa chống cằm nhìn ra cảnh vật ngoài cửa sổ xe, vu vơ đáp lại.
"Thôi được rồi, nếu hôm nay ông không muốn về thì qua chỗ tôi ở tạm vậy?"
"Tốt với tôi quá nhỉ Lino?" - Seonghwa nhếch môi cười kháy đểu. - "Không sợ em người yêu ghen?"
Lee Minho nhún vai: "Tầm bậy rồi. Tôi làm gì có người yêu?"
"Chứ không phải cậu omega gì đó cùng nhóm à?" - Seonghwa tò mò hỏi lại.
"Chỉ là giúp xử lí vụ sinh lí thôi, tôi không có phát sinh quan hệ hay tình cảm. Lâu lâu chỉ giúp cậu ta đánh dấu tạm thời."
Minho gạt cần lái, rẽ chiếc xe vào một bãi đỗ xe.
"Xuống thôi. Hôm nay uống giải sầu."
"Ông bao hả?" - Seonghwa liếc nhìn bạn mình.
Minho phóng khoáng gật đầu: "Tôi bao."
.
Kang Yeosang định chờ một lúc để anh bình tâm lại rồi sẽ nói chuyện nhưng Seonghwa đã ra ngoài từ lúc nào cậu ta còn không biết. Chờ cả ngày cũng chẳng thấy anh trở về, đâm ra tâm trạng của cậu ta bây giờ u ám lắm.
Choi San phát hiện ra khi đem đồ ăn tới phòng cho cậu omega.
"Cậu có cần tớ đánh dấu tạm thời không?"
Bình thường Yeosang thường nhờ San hoặc Wooyoung nhưng kì này cậu lại đặc biệt ghét nó, cậu không muốn bị đánh dấu chút nào hết, dù chỉ là tạm thời!
"Cứ kệ tớ đi."
"Căn phòng này đang nặng mùi lắm đấy, từ ngoài còn ngửi được..." - San nhìn bạn mình với ánh mắt ái ngại.
Từ bên ngoài, một tiếng gọi lớn vang lại: "Yeosang bị làm sao đấy? Anh vừa về thôi mà đã ngửi thấy mùi rồi?"
Nhóm trưởng của họ đã về, hiếm thấy thật đó nhưng tất cả đều không phải là người mà Yeosang cần tìm!
"Choi San, cậu mau ra ngoài đi! Cứ để đồ ăn đó cho tôi là được, không cần lo lắng!"
Hongjoong đứng ở ngưỡng cửa, cau mày nhìn cậu em đang quấn chăn kín mít trên giường: "Sao lại không lo lắng? Không muốn San thì để anh?"
"Tôi nói là ra ngoài hết đi mà!" - Yeosang ném về phía họ một cái gối.
Lập tức San phải ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Mùi của Yeosang nồng nặc trong không khí, tất cả alpha đều tụ tập tại phòng khách (trừ Wooyoung) còn Jongho đứng ở ngay trước cửa, khuyên nhủ anh mình hãy bình tĩnh lại.
Nhưng, các thành viên lập tức cảm thấy có gì đó bất thường, mùi của Yeosang nồng nặc nhưng không hề kích thích họ, thậm chí còn gây cho họ sự khó chịu. Bình thường thì không như vậy đâu vì họ vẫn thấy mùi của Yeosang ngọt ngào lắm mà?
Wooyoung đẩy cửa bước vào để rồi lập tức nhăn mặt trước mùi hương nồng nặc phát ra từ căn phòng đóng kín kia.
"Kang Yeosang lại bị cái quái gì nữa đấy?"
Hắn lao về phía phòng của omega, đẩy Choi Jongho qua một bên rồi tiến vào trong. Mọi người đều nhìn theo với ánh mắt lo ngại.
.
Trong căn phòng chỉ có hai người, một alpha, một omega, lại còn là omega đang trong kì phát tình nhưng Yeosang chẳng hề sợ hãi khi tiết ra nhiều mùi như thế trước mặt Jung Wooyoung.
"Lại là chuyện gì nữa vậy hả?"
"Seonghwa hyung, tao muốn gặp anh ấy."
Wooyoung cảm thấy khó chịu, tại sao Kang Yeosang luôn cứng đầu như thế? Biết rõ bản thân là omega nhưng luôn kháng cự? Tại sao luôn mạnh mẽ như thế? Luôn chống đối như thế? Hắn ghét việc nhìn thấy một omega độc lập như Yeosang, chỉ hận không thể cắn nát tuyến thể của cậu ta, dìm cậu ta xuống bùn lầy đen tối nhất.
Danh dự, phẩm giá, sự tự tôn của Kang Yeosang luôn cao ngút, chẳng thua thiệt gì alpha, nó áp đảo thật chứ chẳng đùa gì, khiến Wooyoung cảm thấy lo lắng. Hắn là alpha, đương nhiên mạnh mẽ hơn cậu ta rất nhiều, vậy tại sao lại không có cảm giác làm chủ cuộc chơi mỗi khi ở với Yeosang vậy?
Jung Wooyoung biết lí do cho việc đó, chỉ là hắn muốn lờ đi thôi. Park Seonghwa.
Chỉ là một beta thôi, alpha như hắn cần gì quan tâm? Hắn chỉ cần tìm một omega xinh đẹp hợp ý, đánh dấu và sống cuộc sống hạnh phúc viên mãn với người của hắn, vậy thì cần gì phải để ý việc Yeosang yêu Seonghwa đến mức tự hạn chế bản năng sinh lí của mình để trở thành người phù hợp với anh dù điều đó đau đớn lắm chứ.
Thực ra, Wooyoung chỉ đang phủ nhận bản thân kém cỏi hơn Yeosang thôi, vì lòng tự tôn của hắn cũng cao ngút và hắn cho rằng bản thân không việc gì phải đi thích một người mà một omega khác nhắm tới hết, điều đó hạ thấp phẩm giá của hắn.
Hắn không biết rằng, Park Seonghwa vô giá hơn bất cứ thứ gì đối với Yeosang.
"Nếu vậy thì đi chết đi, Kang Yeosang!"
"Tao sẽ giết mày trước đấy! Đồ thua cuộc thảm hại. Haha." - Yeosang cười phát ngất từ trong chiếc chăn dày.
Bản năng hoang dã của một omega đang sôi sục trong từng mạch máu của cậu, cộng thêm sự khiêu khích đến từ pheromone của Wooyoung. Chết tiệt, Kang Yeosang sắp ngất và cậu sẽ không để điều đó xảy ra. Còn khuya cậu mới để Jung Wooyoung đụng vào mình, mơ đi cậu mới cho Wooyoung đánh dấu, thà chết còn hơn! Và trước khi Wooyoung dám vấy bẩn cậu, Yeosang sẽ tự cắn lưỡi trước.
Wooyoung tiết ra pheromone áp chế mạnh hơn khiến nụ cười trên môi Yeosang vụt tắt nhưng nét mặt cậu ta vẫn chẳng hề thuần phục.
"Mày cười cợt ai cơ Yeosang? Mày nên biết mày là omega!"
"Và tao là omega thì sao? Tao vẫn có được Seonghwa hyung đó thôi, đồ thất bại!"
Yeosang ngẩng cao đầu đầy tự hào dù Seonghwa đã thề là anh sẽ không bao giờ nhìn mặt cậu một lần nữa.
"Mày...!"
Ah, Kang Yeosang nắm Wooyoung trong lòng bàn tay, đọc hắn như một cuốn sách. Việc Wooyoung cũng thích Seonghwa đã rõ mồn một từ trước khi hắn ta chuyển hóa rồi cơ nhưng có vẻ tên này quá kiêu ngạo thì phải. Yeosang phải để hắn ta biết, để hắn ta nếm mùi vị thất bại một lần mới vui chứ nhỉ?
"Cảm giác thua một omega sẽ là thế nào?"
"Mày cưỡng ép anh ấy?" - Wooyoung gằn giọng, sắc mặt nghiêm trọng hơn bao giờ hết.
Yeosang chỉ mỉm cười.
"Đồ khốn!"
"Và bây giờ mày cũng sẽ làm giống tao sao? Vậy thì mày là đồ tồi tệ hơn tao rồi. Tao không giày vò anh ấy như cái cách mày ngó lơ anh ấy đâu."
Yeosang nhún vai rồi chui vào trong lớp chăn dày không lộ mặt ra nữa, chỉ phát ra tiếng đuổi cổ Wooyoung đi.
"Biến đi hộ tao."
.
Seonghwa ngà ngà say bước trên đường, song song với Lee Minho. Lâu lâu, Lino lại phải đỡ tay anh để bạn mình không bị té xỉu.
"Say quá rồi đấy Seonghwa."
"Minho ya, tớ ghét thế giới này quá, tớ ghét quá! Tớ chỉ muốn giết quách hết đi những thứ tớ ghét, nhưng tớ không thể giết "thế giới" được."
Minho thở dài, lại bắt đầu nói năng lung tung rồi đấy, câu chữ thì lộn xộn chả đâu vào đâu nữa kìa.
"Về nhà thôi."
"Không về đâu! Tớ ghét việc bị cho ra rìa, tớ đã là thành viên bị cho ra rìa rồi Minho ya... Huhu..."
Rồi sao lại khóc nữa đấy? Lee Know hơi đau đầu rồi, nhẹ giọng anh ủi bạn một cách dịu dàng nhất có thể.
"Không ai bỏ rơi cậu đâu. Nếu có thì cậu còn có tôi mà."
"Đúng rồi ha. Cậu sẽ không bỏ rơi tớ, Lee Minho là tuyệt nhất. Tớ thích cậu!"
Aizzz, đừng có tỏ tình ngay lúc say vậy chứ, sau khi tỉnh lại là quên mẹ nó rồi với lại cũng chả biết là đùa hay thật, Lee Minho chỉ nhẹ nhàng ôm lấy bạn mà an ủi.
"Được rồi, không ai bỏ rơi cậu đâu Hwa à."
"Minho là tuyệt nhất. Minho! Minho! Minho!"
Lee Know sẽ không thừa nhận là bạn mình khi say rất dễ thương đâu. Cũng lâu lắm rồi anh chưa thấy lại vẻ trẻ con này của Seonghwa, có lẽ vì sống trong môi trường đó nên Seonghwa cũng chẳng thể bộc lộ nét trẻ con này nổi...
Xung quanh khu này toàn những hẻm tối, Lee Know vẫn bước bên cạnh Seonghwa để đảm bảo an toàn cho bạn. Nếu xét về mặt giao diện thì Seonghwa ăn đứt tất cả những omega mang danh "đẹp nhất trên đời", chắc sẽ không ai tin Seonghwa là beta khi chỉ mới một lần gặp đâu. Thế nên những con mắt từ các alpha bất hảo luôn hướng về phía Seonghwa mỗi khi anh bước qua.
Lee Know đi gần hơn, nắm lấy tay bạn, khẽ tiết ra chút pheromone xua đuổi những alpha khác.
"Sao mình lại là beta nhỉ? Có phải mình sống như vậy là sai lầm rồi không? Nói mình nghe đi Minho... Hức..."
Anh lắc đầu, Lee Know không hề thấy bất kì điều gì sai lầm hết. Seonghwa chẳng làm gì sai cả, nếu sai thì cả thế giới này đều sai!
"Mình không thể ngửi thấy mùi của cậu, mình cũng chẳng có mùi, có phải mình nhạt nhẽo lắm không Minho? Đi với mình chắc cậu cũng xấu hổ lắm."
Lee Know lắc đầu: "Không ai xấu hổ cả. Đi với cậu là một vinh dự là đằng khác."
"Minho..."
Để xoa dịu đi nỗi đau buồn của bạn, Lee Know cúi người, đặt lên môi Seonghwa một nụ hôn. Nụ hôn sâu, dịu dàng...
"Về nhà thôi Hwa."
"..."
"Về với mình." - Lee Know sửa lại.
Tối đó, Seonghwa ở lại kí túc xá của Stray Kids, các thành viên của nhóm họ rất nhiệt tình chào đón anh, thêm việc Lee Know giải thích về những vấn đề mà anh đang gặp phải nên mọi người cũng cảm thông mà không làm phiền anh.
.
Nguyên ngày hôm sau, Seonghwa chỉ ở lì trong phòng của Lee Know, anh bỏ bữa khiến vị nhóm trưởng của Stray Kids và cậu nhóc người Úc kia đều lo lắng.
Đến tầm tối, sau khi Lee Minho dỗ được Seonghwa ăn một chút mới nhân tiện khuyên nhủ bạn mình.
"Cậu có thể ở đây đến bất cứ lúc nào cậu muốn nhưng Hwa à, cậu có nghĩ là nên làm rõ vấn đề với các thành viên của nhóm mình không?"
"Tớ..."
Seonghwa ngập ngừng, anh luôn nghĩ về nó. Dù Stray Kids đối xử với anh rất tốt nhưng ở chỗ của họ cũng không khiến anh thoải mái vì anh cảm thấy bản thân như đang phản bội các thành viên.
"Hãy nói chuyện với họ nhé?"
"Tớ sẽ làm vậy." - Seonghwa gật đầu đồng ý.
Minho cười nhẹ đề nghị: "Vậy để tớ chở cậu về."
.
Seonghwa về đến sảnh kí túc xá, anh chào hai người bảo vệ bên ngoài rồi tiến vào trong. Trong thang máy, anh đã xác định rõ ràng ý định của mình. Nếu các thành viên nhóm cảm thấy khó chịu, anh hoàn toàn đồng ý với việc rời khỏi Ateez. Họ sẽ là một tập thể gắn bó và đoàn kết hơn nếu không có một nhân tố khác biệt thừa thãi như anh.
Bước vào nhà chung, căn phòng khách vẫn tối đèn khiến Seonghwa bất giác thở dài. Ừ nhỉ, chắc chả ai quan tâm đâu. Anh bước về phòng, tính để đến ngày mai, khi nhóm kết thúc kì nghỉ sẽ nói chuyện luôn một thể.
Seonghwa mở cửa chuẩn bị bước vào nhưng có một lực đã đẩy anh vào phòng từ phía sau, tiếp đó là tiếng đóng cửa.
Căn phòng tối om không kịp mở đèn, Seonghwa cảm giác hai tay bị giữ chặt, ghim lên tường.
"Ai vậy? Yeosang à? Thả anh ra đi..."
"Không phải Yeosang."
Tiếng người khàn khàn đáp lại như đang kìm nén lắm. Seonghwa nhíu mày, chợt nhận ra giọng nói này.
"Jung Wooyoung."
"Anh đã đi đâu vậy? Người anh chỉ toàn mùi alpha xa lạ? Anh đã ở với ai? Sao tối qua không về?"
Trước hàng loạt câu hỏi chất vấn, Seonghwa ngẩn người. Anh không biết người mình có mùi alpha vì căn bản anh chẳng ngửi thấy mùi gì nhưng có lẽ là mùi của Minho, anh đã ở trong phòng cậu ấy, ở trên xe cậu ấy, ở bên cậu ấy suốt từ qua tới giờ mà.
"Trả lời em..."
Wooyoung gằn giọng hỏi lại, từ chữ rõ ràng.
"Anh chỉ ở nhà bạn một hôm vì uống quá say thôi. Nhưng mà, thả anh ra trước đã Wooyoung..."
Không có tiếng đáp lại.
"Jung Wooyoung... Wooyoungie...? Youngie ah?"
Seonghwa cảm thấy tóc người kia đang cọ vào cổ mình, đầu Wooyoung đang ở trên vai anh. Bất ngờ, Wooyoung dùng miệng xé cái băng keo cá nhân anh đã dán vào vị trí mà Yeosang cắn tối hôm nọ ra, vết thương vẫn chưa lành vì chẳng qua mấy ngày cả và anh cũng chẳng thèm sát trùng cho nó.
Giọng nói trầm, khàn, khẽ rít lên bên tai anh: "Con mẹ nó, chỉ toàn mùi Kang Yeosang. Gớm chết đi được!"
"Ahhhh..." - Seonghwa gào lên đau đớn khi bị cắn ngay trên vết cắn còn chưa lành.
Anh dùng toàn lực đẩy Wooyoung ra nhưng lại nhanh chóng bị đẩy ngã lên trên giường, cả cơ thể bị đè chặt xuống.
"Park Seonghwa! Anh có hiểu vết cắn này nghĩa là gì không?"
"Nó có nghĩa gì chứ? Anh không có đặc tính sinh lí giống các em, nó chỉ là vết cắn thôi, chẳng có nghĩa gì hết!"
Seonghwa đau đến chảy nước mắt, vết thương lại rách sâu hơn rồi...
"Nhưng nó có nghĩa với em, với TÔI!" - Jung Wooyoung gằn từng chữ.
"Thả anh ra! Jung Wooyoung, em lại muốn giống Yeosang nữa à? Các người chỉ coi anh là đồ chơi thôi đúng chứ? Dừng lại đi, buông tha cho anh đi! Anh mệt mỏi lắm rồi!" - Seonghwa gào lên.
Wooyoung không có dấu hiệu gì như sẽ buông tha cho anh: "Chỗ đó là tuyến thể nếu là alpha hoặc omega. Có nghĩa là đánh dấu hoàn toàn. Anh là của tôi!"
"Nực cười quá Wooyoung. Cậu nghĩ mình là ai? Alpha sao? Alpha thì sao? Đừng quên chứ, cậu có cắn hay róc thịt chỗ đó ra thì tôi vẫn chỉ là tôi, chẳng bao giờ thuộc về cậu cả. Quên đi nhé!"
Seonghwa bật cười như thể nghe chuyện hài đến từ Wooyoung. Điều này khiến Jung Wooyoung phát điên hơn. Hơn nữa, cả ngày hôm nay hắn đều không ổn...vì hắn đến chu kì rồi...
Seonghwa thấy ánh mắt của người nhỏ tuổi hơn có chút khác lạ liền nhận ra. Anh sợ hãi, anh sợ đau. Nói về lần Yeosang cưỡng ép anh, dù cậu ta có hứa sẽ nhẹ nhàng nhưng lần đầu vẫn rất đau dù Yeosang đối xử với anh có quá lịch thiệp đi chăng nữa.
Nhưng anh sợ người trước mắt hơn bao giờ hết, anh không biết alpha đến chu kì sẽ điên cuồng thế nào. Anh sợ... Ai rồi cũng phải làm người hèn thôi.
Wooyoung thấy người anh bắt đầu run dù anh chẳng thể hiện sự sợ hãi ra mặt đâu. Hắn biết chuyện này sẽ chẳng đến đâu cả, anh chỉ ghét hắn thêm thôi.
"Hwa. Em xin lỗi..."
Hắn thả tự do cho anh, đứng dậy khỏi giường, tiến về phía cửa, cố cắn môi để kìm nén lại cơn phát tình của mình.
Seonghwa thấy rõ chứ, người kia đang đau đớn.
Wooyoung chạm tay lên tay nắm cửa, nhẹ giọng: "Em xin lỗi. Em không có ý định cưỡng ép anh. Em sẽ không tổn thương anh, không bao giờ."
"Thật?"
"Em sẽ rời đi ngay bây giờ. Hãy để lúc chúng ta tỉnh táo lại rồi nói."
"Cậu đang đau đớn đấy Wooyoung. Có lẽ nên gọi Yeosang hoặc Jongho..." - Seonghwa vội lấy điện thoại trong túi.
Wooyoung bất ngờ quay lại giữ lấy tay cầm điện thoại của anh.
"Em không bao giờ ở gần ai trong chu kì của mình hết. Em không quan hệ với người em không yêu. Đừng gọi ai cả."
"Nhưng..."
Wooyoung thả tay anh ra, nhìn anh với ánh mắt kiên định: "Em yêu anh."
"Tôi...? Tại sao?"
"Chẳng cần lí do đâu, em yêu mọi thứ anh làm từ trước đến giờ, cứ vậy mà vô tình yêu anh thôi. Nhưng em phải rời đi ngay trước khi em tấn công anh. Ngủ ngon nhé."
Wooyoung vội rời đi.
"Khoan! Lời tỏ tình ban nãy cứ tạm thời bỏ qua một bên đi. Cậu đang đau đớn, vậy thì để tôi giúp. Dù sao thì...tôi cũng chẳng ảnh hưởng đến cậu về việc kết giao hay mang thai nên cứ thoải mái."
Seonghwa đột ngột đề nghị khiến Wooyoung quay lại nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, hắn đang thăm dò nhưng Seonghwa thật sự không nói đùa. Anh luôn yêu quý các thành viên cho dù anh có là beta bị bỏ rơi hay gì đó cũng không quan trọng. Khi các thành viên đau đớn, anh không thể không xót được.
Trước ánh mắt có phần mãnh liệt của người kia, Seonghwa chỉ thầm cầu nguyện.
"Làm ơn nhẹ nhàng với anh, làm ơn!"
.
Seonghwa thức dậy vì đồng hồ sinh học không cho phép anh ngủ tiếp một phút nào nữa. Nhiệt độ của phòng vẫn khá thấp nhưng anh cảm thấy ấm áp, không kể mớ chăn màn thì anh còn đang được ôm trọn bởi một thân nhiệt cao nữa.
"Hwa, anh dậy rồi hả?"
"Đã ổn hơn chưa Wooyoung?" - Seonghwa hỏi, ánh mắt vẫn quan tâm hắn ta như trước.
Wooyoung cũng mở mắt, cười nhẹ đáp lại anh: "Em hoàn toàn khỏe, em chỉ lo cho anh."
"Anh...ahh..." - Seonghwa thật sự không thể ngồi dậy nổi, đúng cái kiểu chẳng thể xuống giường.
Wooyoung vòng tay bế anh lên.
"Có muốn đi tắm không?"
"Anh có."
.
Wooyoung còn chu đáo kì cọ sạch sẽ cho anh nữa và hoàn toàn không có chuyện quan hệ trong nhà tắm vì hắn thừa biết nếu thêm một lần nữa, Seonghwa sẽ chết mất.
Cả hai trở lại giường vì chẳng có ý định đến công ty chút nào, ai cũng quá mệt mỏi sau đêm hôm qua.
Wooyoung rúc đầu vào hõm cổ anh, nhẹ nhàng liếm lên vết cắn trên vai, vết cắn đè của hắn.
"Bây giờ anh toàn mùi của em."
"Thật không?" - Seonghwa không thể ngửi được mùi nên chẳng biết Wooyoung có mùi thế nào.
"Ừ, chỉ toàn mùi bạc hà. Không còn sót lại bất kì mùi mật ong nào."
Seonghwa thắc mắc: "Mùi mật ong là mùi của Yeosang sao?"
"..." - Wooyoung im lặng, hắn chẳng muốn nhắc đến Yeosang chút nào, dù sao cả hai cũng là tình địch. - "Nhưng còn mùi alpha lạ hôm qua là của ai...? Cái mùi xạ hương khó chịu đó?"
Seonghwa không dám nhắc đến, anh đúng là đeo bám Minho và nhõng nhẽo toàn thời gian với cậu ta thật, cũng có nụ hôn trải nghiệm nhưng Seonghwa không có tình cảm với bạn thân đâu, cả hai chỉ là quá thân thiết và lúc đó anh lại đang say. Cứ cho là cơn gió lướt qua đi.
"Là mùi của bạn anh thôi. Tụi anh đã uống chung và cậu ta thì cao hứng quá nên có lẽ tiết mùi lung tung, nó ám vào người anh thôi."
"Lần sau hãy mang theo mùi của em bên người nhé. Em không muốn ai khác nhòm ngó anh." - Wooyoung ôm chặt lấy anh.
Seonghwa nheo mắt: "Chúng ta vẫn chưa nói chuyện nghiêm túc nhỉ?"
"Anh muốn nói bao nhiêu lần cũng được. Em sẽ chỉ trả lời là em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh,..." - Wooyoung thoải mái đáp lại.
Seonghwa tất nhiên trước giờ vẫn quý Wooyoung nhưng thái độ và hành động tối hôm qua của hắn khiến anh cảm thấy rung động. Wooyoung muốn đặt cảm xúc và sự an toàn của anh lên trên hết, anh thật sự cảm thấy an toàn khi ở cạnh hắn.
"Ừ. Anh cũng yêu em."
"Không, Hwa à. Đừng nói điều đó ra dễ dàng vậy chứ. Em yêu anh."
Wooyoung càng ôm chặt anh hơn.
Đúng lúc, Kang Yeosang tông cửa bước vào, cậu nhóc đã hoàn toàn qua khỏi chu kì nhiệt của mình và khi thấy hai người đang ôm nhau nằm trên giường thì đã rất tức giận, gần như sẵn sàng lao đến giết chết Jung Wooyoung ngay lập tức nhưng Seonghwa đã ngăn cản.
Yeosang không cam tâm, cậu ta bắt đầu giở giọng oan ức: "Em cũng yêu hyung mà. Em xin lỗi nhưng hôm đó em không kiềm chế được. Nhưng em vẫn yêu hyung. Hyung hãy yêu cả em nữa!"
"Không được! Mày đi chỗ khác!" - Wooyoung sửng cồ lên.
Yeosang không chịu thua, cậu ta lao tới, đè Seonghwa xuống, cắn vào vai còn lại của anh, vết cắn sâu hoắm có khả năng trở thành sẹo như vai bên kia.
"Con mẹ nó, Kang Yeosang!"
"Con mẹ nó, Jung Wooyoung! Mày dám cắn đè lên dấu của tao thì tao làm dấu khác. Tao không bao giờ nhường Seonghwa cho mày!" - Yeosang gằn giọng, nhìn Wooyoung bằng ánh mắt hằn học.
Seonghwa ôm lấy vai, đau rớt nước mắt, sao tự dưng anh dính vào hai con chó thế này? Lỡ rồi bị dại thì sao?
"Không! Anh không yêu ai hết!"
"Con mẹ nó! Kang Yeosang/Jung Wooyoung!"
Cả hai lao vào nhau khiến Seonghwa hoảng hồn. Nếu mà hai bên tặng cho đối phương vài vết trang điểm đậm trên mặt thì ngày mai lên sóng phải nói sao với đội ngũ stylist và cả công ty đây?
"Dừng lại đi mà!"
"Hôm nay không làm rõ thì không được đâu! Seonghwa, anh chọn ai?" - Yeosang chống nạnh nhìn anh.
"Đúng. Anh đã nói yêu em mà?" - Wooyoung không chịu thiệt.
Đúng là không má nào nhường má nào.
"Và bây giờ thì hai vai của anh mang hai vết cắn của tụi mày rồi. Anh nên nói anh yêu ai đây? Tụi mày yêu anh mà làm anh khó xử vậy à?" - Seonghwa cũng chống nạnh ngược lại hai đứa nhóc.
Cả hai người trẻ tuổi hơn đều đầu hàng khi nghe anh nói hết câu. Đúng, họ không muốn làm anh khó xử.
"Nghe rõ đây, anh là beta, anh không thuộc về riêng ai hết nên ai cũng có quyền sở hữu anh miễn là anh đồng ý đúng không? Chúng mày đã cắn anh và làm đủ chuyện khó coi với anh thì giờ cũng phải chịu trách nhiệm đi chứ?"
Seonghwa từ từ yêu cầu. Chỉ cần nghe xong là mặt của hai tên nhóc lại sáng bừng lên.
"Em yêu anh!"
"Em yêu hyung!"
.
Kim Hongjoong trở về kí túc xá và phát hoảng, thực chất là vừa hoảng vừa giận.
"Con mẹ chúng mày! Tại sao chỉ có mỗi chúng mày có được Seonghwa thôi vậy?"
Yunho theo sau, nhăn nhó nhìn Yeosang và Wooyoung bám chặt lấy beta duy nhất trong số họ: "Mấy người này kì quá, kì nào tới lượt mình?"
"Tao đã đặt chỗ trước rồi, mày bốc số xếp hàng đi Yunho!" - Mingi bước tới đánh vào vai bạn một cái.
"Sao không ai nói cho em biết có đại hội "yêu thương Park Seonghwa" ở đây hết vậy? Trời ơi đúng là lũ bạn tồi!" - San cau mày nhìn Wooyoung, cậu nhóc này nổi tiếng thương anh số một thế giới mà?
Choi Jongho không để mấy alpha cậy thế: "Anh Hwa thương maknae nhất mà ha? Anh thương Jongho nhất đúng không?"
"Làm ơn tha cho tôi đi trời ơi!" - Park Seonghwa đã ra tín hiệu cầu cứu, rất tiếc không ai tới cứu anh ấy nên anh ấy chỉ đành làm người của Ateez thôi.
Không chuyện rời nhóm đâu nhé!
___
10.08.2024
_forpshandonlypsh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top