Chương 18 : bảo vệ anh là nhiệm vụ của em

Hôm nay là ngày 20/11 cậu được hiệu trưởng mời về để biểu diễn và giao lưu với mấy em, hiện tại cậu đã là 1 ca sĩ nổi tiếng, cậu đang ngồi trong phòng hiệu trưởng

Hiệu trưởng : cảm ơn em vì đã đồng ý nha

Quang Hùng : dạ không có gì đâu ạ tại cũng sẵn về thăm thầy cô luôn

Hiệu trưởng : ra là vậy

Quang Hùng : dạ

Học sinh đang chuẩn bị trong nhà thi đấu đa năng

👩‍🏫 : tốt lắm

Dương Domic : mệt quá đi

👩‍🏫 : mấy đứa tranh thủ đi ăn sáng đi nha rồi vào làm lễ

All : dạ

👩‍🏫 : ừm

Mọi người đi ăn

Quang Hùng : em xin phép đi tham quan chút nha

Hiệu trưởng : được

Cậu đứng dậy đi ra ngoài tham quan, hắn thì đang vừa ăn vừa viết nhạc

Quang Hùng : trường vẫn như vậy

Dương Domic : ôi khó quá

Quang Hùng : thoải mái

Hắn tiếp tục viết và 1 lúc sau buổi lễ được diễn ra, cậu ngồi đối diện với thầy cô bên phía bàn khách mời, hắn tò mò nhìn xung quanh

👧 : ê anh Quang Hùng kìa

👨‍🦰 : ôi đẹp quá

🧑 : nghe nói anh ấy từng là học sinh trường này á và bây giờ đã trở thành ca sĩ nổi tiếng rồi

👱‍♂️ : thích quá

Cậu nghe mời mình thì cậu liền đứng dậy đi lên sân khấu, cậu cầm lấy mic

All : húu

Quang Hùng : chào mọi người

All : chào anh ạ

Quang Hùng : xin tự giới thiệu anh tên Hùng và cũng là cựu học sinh của trường này

Mọi người vỗ tay

👧 : hát thủy triều đi anh ơi

👱‍♂️ : đúng rồi hát đi anh

Quang Hùng : được chiều ý các em

All : húu

Nhạc được mở và cậu trình diễn cho mọi người coi, hắn tập trung nhìn và nghe, cậu đi xuống bắt tay với mọi người

Dương Domic : " hay thật "

Cậu đưa tay ra trước mặt hắn, hắn nắm tay cậu, cậu mỉm cười

Dương Domic : " ôi tim mình "

- tua -

Cậu đi thăm thầy cô cũ

Dương Domic : phải làm sao đây

Sau đó cậu đi về

Dương Domic : haiz

Quang Hùng : phù giờ về công ty nữa muốn né Issac cũng không được mà ổng có Negav rồi mà ta

Dương Domic : không biết khi nào mới viết xong

Khi về tới cậu đi vào nhà, hắn cũng đi về nhà

Quang Hùng : hello mọi người

Negav : hello

Quang Hùng : mọi người ăn gì chưa ?

Issac : rồi

Cậu lơ Issac đi thẳng vào phòng

Negav : ủa gì vậy ?

Song Luân : không có gì đâu

Negav : dạ

Cậu thay đồ, hắn về đến nhà và ngồi suy nghĩ để viết nhạc, cậu cảm nhận có gì đó nên ngước lên nhìn vào gương vì gương hướng ra cửa, Issac đang đứng ở đó và cậu giật mình quay lại, Issac đi vào đóng cửa lại

Quang Hùng : n..nè

Issac : sao ?

Quang Hùng : a..anh vào đây làm gì ra ngoài mau

Issac : không

Cậu lùi lại, Issac tiến đến, cậu té xuống giường, Issac đè lên người cậu, cậu giãy giụa

Quang Hùng : tránh ra

Issac : không đó

Cậu đẩy ra, Issac vẫn làm

Quang Hùng : có ai không cứu với

Issac : sẽ không ai cứu em đâu

Quang Hùng : hức..cứu tôi với

Issac vẫn làm, cậu nắm chặt ga giường

Issac : tuyệt thật

Cậu tát vào mặt Issac

Issac : cậu dám

Quang Hùng : sao tôi không dám hả ?

Issac : để tôi xem cái chức vị ca sĩ đó cậu giữ được bao lâu

Issac bỏ đi

Quang Hùng : khốn nạn

Dương Domic : bame ơi

Ba hắn : sao thế con ?

Dương Domic : con sáng tác được nhạc rồi mai bame dẫn con đi thu âm nha

Mẹ hắn : hình có công ty đang tuyển á

Dương Domic : con sẽ đăng kí thử ạ

Ba hắn : mai đóng duyệt rồi đăng kí luôn đi

Hắn chạy lên vào lấy laptop ra rồi đăng ký, đến giờ trưa mọi người xuống dưới ăn cơm nhưng không thấy cậu, Pháp Kiều đi ngang qua phòng cậu thì nghe tiếng nước chảy, Pháp Kiều tò mò mở cửa đi vào, cậu đang nằm trong bồn tắm và nước đang chảy, Pháp Kiều hoảng chạy vào ngồi xuống đỡ cậu dậy

Pháp Kiều : anh Hùng ơi

Quang Hùng : ....

Pháp Kiều : anh sao vậy ?

Cậu vừa khóc vừa kể cho Pháp Kiều nghe

Pháp Kiều : khốn nạn

Quang Hùng : hức..

Pháp Kiều : em sẽ đòi lại công bằng cho anh

Quang Hùng : c..cám ơn

Pháp Kiều : dạ

Quang Hùng : em xuống dưới ăn cơm đi anh không ăn đâu

Pháp Kiều : tí em mang lên cho anh nha

Cậu gật đầu, Pháp Kiều đi xuống còn cậu thì dọn dẹp và sau đó mặc quần áo vào rồi lên giường nằm, 1 lúc sau Pháp Kiều mang cơm lên cho cậu, cậu ngồi dậy và Pháp Kiều đưa tô cơm cho cậu

Pháp Kiều : anh ăn đi

Cậu cầm lấy rồi múc ăn, hắn điền hết thông tin rồi gửi đi, chủ công ty nhấn duyệt

Dương Domic : aaaa

Ba hắn : gì vậy thằng kia

Dương Domic : con được duyệt rồi

Mẹ hắn : hết hồn

Dương Domic : hì

Quang Hùng : anh không ăn nổi nữa ngán rồi

Pháp Kiều : anh mới ăn có tí à

Cậu lắc đầu

Quang Hùng : tâm trạng anh không muốn ăn

Pháp Kiều : vậy anh nghỉ ngơi đi

Cậu đưa tô cơm cho Pháp Kiều và Pháp Kiều cầm lấy, cậu nằm xuống, Pháp Kiều đi ra ngoài đóng cửa lại rồi xuống dưới

Quang Hùng : hazi

Hắn đi xuống ngồi với bame

Dương Domic : mai con đến đó luôn

Ba hắn : có cần ba đưa tới không ?

Dương Domic : con tự đi được ạ

Ba hắn : ừm

Hắn đi soạn đồ

Rhyder : ghê vậy hả Kiều ?

Pháp Kiều : đúng rồi

Captain : không ngờ luôn á

Jsol : omg

Nicky : ghê quá

Quân AP : nghe nói sắp có người mới đến

Lou Hoàng : vậy à ?

Quân AP : không biết nữa

Atus : để mai rồi biết có hay không

All : ok

Pháp Kiều : Negav anh Issac đâu ?

Negav : không biết nữa

Pháp Kiều : chẳng lẽ

Quang Hùng : đi ra nha tôi giết anh đó

Mọi người chạy lên phòng cậu

Issac : không đó

Quang Hùng : đi ra

Negav : anh Issac

Issac : N..Negav

Negav : s..sao anh lại đối xử với em như vậy hả ?

Issac : a..anh xin lỗi

Negav : đủ rồi chúng ta từ nay không còn liên quan gì đến nhau nữa hết

Negav chạy đi, Issac chạy theo ôm Negav lại, cậu bỏ con dao ra ôm lấy bàn tay, Pháp Kiều đi đến xoa tay cậu

Quang Hùng : ghê tởm

Jsol : thôi không sao là được rồi

Quang Hùng : hừ

Quân AP : thôi

Quang Hùng : mọi người về nghỉ ngơi đi

Mọi người đỡ cậu lên giường rồi đi về phòng

- ngày hôm sau -

Mọi người đã tập để đón thành viên mới, hắn đón xe đến rồi kéo vali đi vào

All : hello

Dương Domic : chào mọi người ạ

Quang Hùng : ủa cậu nhóc

Dương Domic : anh Hùng

Quang Hùng : là em sao ?

Dương Domic : dạ

Quang Hùng : rất vui được làm quen

Cậu đưa tay ra, hắn cũng đưa tay ra và 2 người bắt tay nhau

Hải Đăng Doo : cậu lên phòng gặp quản lý nha

Dương Domic : ok

Hắn đi lên phòng gặp quản lý, mọi người ngồi ở phòng khách chơi còn cậu vào phòng tập ngồi trong đó để sáng tác

Đông : chào em mời em ngồi

Hắn ngồi xuống ghế

Đông : em là người đăng ký vào công ty này đúng không ?

Dương Domic : dạ đúng rồi

Đông lấy bản hợp đồng ra đưa cho hắn

Đông : em kí vào nha

Hắn cầm bút lên kí

Đông : hiện tại không còn phòng trống nữa nên em qua phòng của Quang Hùng nha nằm ở cuối cùng á

Dương Domic : dạ

Đông : ừm

Hắn kéo vali đi qua phòng cậu, cậu vẫn ở phòng tập nên chưa biết gì, hắn đưa tay gõ cửa nhưng trong không có ai

Dương Domic : có ai không ạ ?

Lúc này cậu đi về phòng thì thấy hắn, hắn quay qua nhìn

Dương Domic : anh

Quang Hùng : em ở chung với anh hả ?

Dương Domic : dạ

Quang Hùng : anh ở bên phòng tập á sao không kêu anh

Dương Domic : hì em không biết

Cậu mở cửa ra và do cậu mặc quần áo ngắn nên vết thương đều lộ ra

Quang Hùng : em vào đi

Hắn kéo vali đi vào

Dương Domic : anh bị gì vậy ?

Cậu đóng cửa lại

Quang Hùng : anh bị quấy rối tình dục

Dương Domic : what ?

Cậu đi lại bịt miệng hắn

Quang Hùng : nói nhỏ thôi

Cậu bỏ tay ra

Dương Domic : dạ

Cậu đi lại giường ngồi, hắn đi lại ngồi kế cậu

Quang Hùng : sau khi anh đi thăm trường về và lúc anh thay đồ thì bị ngay lúc đó giờ vẫn còn đau

Dương Domic : em sẽ bảo vệ anh

Quang Hùng : cám ơn em nhưng tụi anh đã xử lý rồi

Dương Domic : dạ

Cậu mỉm cười, hắn đi dọn dẹp đồ, cậu bấm điện thoại

Dương Domic : " đói quá ta "

Quang Hùng : nhóc

Dương Domic : dạ

Quang Hùng : ăn gì không ?

Dương Domic : có ạ

Quang Hùng : cơm gà ha

Dương Domic : ok

Quang Hùng : nhóc uống trà đào không ?

Dương Domic : có ạ

Quang Hùng : vậy để anh đặt 2 phần

Dương Domic : dạ

Cậu bấm đặt rồi chuyển khoản

Quang Hùng : anh đặt rồi tí em xuống lấy nha

Dương Domic : dạ

Cậu để điện thoại ở bàn rồi đi vào nhà tắm đứng ở bồn rửa tay để nôn ra, hắn đi lại xem

Dương Domic : anh sao vậy ?

Quang Hùng : chẳng lẽ..

Dương Domic : anh ơi

Cậu đi ra

Dương Domic : anh sao vậy ?

Quang Hùng : em xuống đợi lấy đồ đi rồi nhớ kêu Pháp Kiều giúp anh nha

Dương Domic : dạ

Hắn đi xuống lấy đồ và kêu Pháp Kiều qua phòng cậu

Quang Hùng : K..Kiều

Pháp Kiều : sao vậy anh ?

Quang Hùng : sau chuyện đó anh luôn nôn thốc nôn tháo không ăn được gì nhiều

Pháp Kiều : mai em đưa anh đi khám

Quang Hùng : anh không muốn tới đó anh chịu không nổi.

Pháp Kiều : vậy em sẽ gọi bác sĩ đến khám

Cậu gật đầu

- tua -

Trong phòng chỉ có hắn và cậu với Pháp Kiều

Pháp Kiều : sao rồi ạ ?

👨‍⚕️ : cậu ấy có thai rồi

Pháp Kiều : cái gì ?

👨‍⚕️ : tôi đã khám rất kĩ rồi

Pháp Kiều : được cảm ơn bác sĩ

Bác sĩ gật đầu rồi rời đi

Pháp Kiều : haiz

Quang Hùng : tối nay có cuộc họp

Pháp Kiều : dạ

Đến tối mọi người tập trung lại ở phòng họp để nghe chủ công ty thông báo, cậu đang được hắn nắm tay xoa để cậu bớt buồn nôn, hắn nhìn cậu

Đông : mọi người thấy thế nào ?

All : ok ạ

Quang Hùng : e..em xin rút khỏi dự án

Đông : sao vậy ?

Pháp Kiều : do anh Issac đó ạ

Đông : là sao ?

Issac : d..dính hả ?

Pháp Kiều : ừ

Quang Hùng : hoặc anh cho phim của em ngưng 1 thời gian được không ?

Đông : được

Quang Hùng : cám ơn anh

Dương Domic : " ruốt cuộc chuyện này là sao "

Quang Hùng : em xin phép lên phòng trước ạ

Đông : được

Quang Hùng : Dương mình lên phòng thôi em

Dương Domic : dạ

2 người đi lên phòng nằm nghỉ, cậu kể lại cho hắn

Dương Domic : k..không thể nào

Quang Hùng : anh muốn phá nó

Hắn im lặng

Quang Hùng : em chê anh cũng được vì anh không biết giữ mình

Dương Domic : e..em không chê em chỉ hơi sốc thôi

Cậu chùm chăn lên rồi quay vào trong

Dương Domic : em thích anh

Cậu chui ra nhìn hắn, hắn ngại ngùng cuối đầu

Quang Hùng : nhưng..

Dương Domic : không sao

Cậu quay qua ôm lấy hắn, hắn đưa tay xoa lưng cậu

Quang Hùng : cảm ơn em

Hắn mỉm cười, 1 lúc sau 2 người ôm nhau ngủ và sáng hôm sau hắn dẫn cậu đi dạo

Quang Hùng : em làm như bầu 9 tháng vậy á mà đi đi từ từ

Dương Domic : hì

Quang Hùng : về ăn sáng thôi mọi người đợi kìa

Dương Domic : dạ

2 người đi về nhà chung

Jsol : vào đây ngồi nè

2 người đi lại rồi ngồi xuống

Negav : giờ có người bị không cho nhận cha luôn

Issac : ...

Hiếu Thứ Hai : thôi nào

Dương Domic : ăn đi mọi người

Mọi người cùng nhau ăn sáng, cậu bỏ cá qua cho hắn chỉ ăn bánh đa không

Dương Domic : anh ăn thịt nha

Quang Hùng : được

Hắn lấy thịt cho cậu và cậu gắp ăn, vài tháng sau cậu cũng sanh ra 1 bé trai bụ bẫm rất dễ thương nhưng do mất máu quá nhiều nên cậu phải ở lại bệnh viện để truyền, hắn cũng ở lại để chăm sóc cậu, lúc này Issac cũng tới thăm

Dương Domic : anh mau đi đi

Issac : tôi chỉ muốn thăm cậu ấy và đứa bé thôi

Dương Domic : anh ấy không muốn gặp anh

Issac : làm ơn cho tôi gặp 2 người đó đi mà

Dương Domic : vào đi

Issac đi vào, cậu đang cho bé Tùng ti sữa bình

Issac : Hùng

Quang Hùng : đến làm gì ?

Issac : anh xin lỗi vì những việc anh đã làm nhưng anh mong em cho phép anh chăm sóc em và con

Quang Hùng : anh nói vậy mà nghe được à với cả bây giờ tôi có Dương rồi không cần anh nữa

Issac : anh thành thật xin lỗi anh không có ý chia cắt 2 đứa anh chỉ muốn được chăm sóc em và con thôi

Quang Hùng : mệt tôi không muốn nói nhiều Dương giải quyết giúp em đi

Issac : dù gì bé con cũng là con của anh mà

Quang Hùng : nhưng tôi không cho nó nhận anh là ba

Dương Domic : cứ để anh ta chịu trách nhiệm đi

Quang Hùng : anh à tại sao ?

Dương Domic : đó là hậu quả anh ta gây ra nên cứ để anh ta chịu trách nhiệm

Quang Hùng : còn anh thì sao em không muốn anh chịu thiệt thòi

Dương Domic : anh không sao

Quang Hùng : thôi được rồi

Issac : cảm ơn em

Quang Hùng : hừ

Hắn mỉm cười

Quang Hùng : Dương rửa giúp em cái bình đi con ti xong rồi

Issac : để anh

Issac cầm cái bình đi rửa

Tùng : a..a

Issac : con ngoan nha không có phá con còn nhỏ đó

Cậu nắm tay hắn

Dương Domic : sao vậy ?

Cậu lắc đầu

Dương Domic : anh ta biết sai là tốt rồi

Quang Hùng : ừm nhưng không còn tình cảm gì nữa hết

Dương Domic : thôi nào

Quang Hùng : mặc kệ

Dương Domic : haizz

Sang tuần thì cậu cũng được về nhà, sau khi cho bé con ngủ thì cậu đi tắm rửa và 1 lúc sau cũng ra lên giường nằm với hắn

Dương Domic : anh ngủ sớm đi nhé

Quang Hùng : bữa giờ anh ngủ nhiều rồi

Dương Domic : à vâng

Quang Hùng : ừm

Dương Domic : " kìm lại không thể để anh ấy mang thai nữa "

Hắn nhớ lại lời bác sĩ nói

👨‍⚕️: cậu ấy có thể mang nhưng nguy cơ cao cậu ấy sẽ chết nếu như sanh đứa bé đó ra

Hắn lén lút nhìn cậu

Dương Domic : " em sẽ không để anh phải gặp nguy hiểm nữa "

👨‍⚕️ : nếu muốn làm thì chỉ có thể dùng biện pháp thôi hoặc xuất ra ngoài

Dương Domic : dạ cảm ơn bác sĩ

- hiện tại -

Cậu ôm hắn, hắn nhìn cậu

Quang Hùng : sao vậy ?

Dương Domic : à không

Cậu mỉm cười, hắn xoa lưng cậu

Quang Hùng : yêu em nhiều lắm

Hắn mỉm cười, cậu hôn má hắn

Dương Domic : yêu anh

Quang Hùng : hì

Dương Domic : mãi bên nhau nhé

Quang Hùng : được

Hắn mỉm cười và 2 người hôn nhau

_ end _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top