Chương 16 : chàng khờ của em
- buổi sáng tại nhà cậu -
Cả nhà đang ngồi ăn sáng với nhau
Ba cậu : Trang
Trang : dạ
Ba cậu : tí nữa nhà trai qua nói chuyện đó nhớ chuẩn bị nghe chưa ?
Trang : vâng
Quang Hùng : tí nữa con phải lên trường tập văn nghệ rồi nên không có ở nhà xem mặt anh rể được
Ba cậu : không nghỉ 1 hôm được sao con ?
Cậu lắc đầu
Quang Hùng : tại nay duyệt rồi ạ nên không vắng được
Mẹ cậu : vậy thôi con đi đi
Quang Hùng : vâng
Mẹ cậu : ừm
Quang Hùng : con ăn xong rồi con đi nha
Ba cậu : ừm
Cậu đeo túi rồi rời đi, 1 lúc sau hắn và bame hắn cũng qua, bame cậu đi ra tiếp, hắn ôm gấu bông trên tay
Ba cậu : mời anh chị và cháu vào nhà
Gia đình hắn đi vào, Trang bưng trái cây và nước lên rồi để xuống bàn
Mẹ cậu : mời anh chị và cháu ngồi
Gia đình hắn ngồi xuống, bame cậu và Trang cũng ngồi xuống
Trang : mời 2 bác uống nước ạ
Ba hắn : cảm ơn cháu
Trang : vâng
Dương Domic : đ..đói
Trang : hả gì vậy ?
Dương Domic : D..Dương đói
Trang : bame
Ba cậu : sao đó con ?
Trang : con nhớ là chồng con khỏe mạnh lắm mà sao giờ vậy ?
Mẹ hắn : nè cô nói vậy là sao ?
Trang : bame à con không lấy anh ta đâu
Mẹ cậu : con à
Trang : nếu không thì nhường cho Hùng đi
Ba cậu : c..chuyện này
Trang : con nói rồi
Mẹ cậu : được rồi theo ý con
Ba hắn : giờ sao đây ?
Mẹ hắn : thôi cứ vậy đi
Ba cậu : xin lỗi anh chị
Ba hắn : không sao
Lúc này cậu cũng về
Quang Hùng : con về rồi đây..
Cậu nhìn mọi người, hắn nhìn cậu
Quang Hùng : chào 2 bác và anh ạ
Mẹ hắn : chào cháu
Quang Hùng : anh rể của con hả bame
Mẹ cậu nói lại hết cho cậu nghe
Quang Hùng : ơ chị hai
Trang : chị chị cái gì ?
Quang Hùng : mẹ chị hai quát con
Mẹ cậu : Trang không được quát em
Trang : hừ
Quang Hùng : để con chăm sóc cho anh ấy
Mẹ hắn : con chấp nhận sao ?
Quang Hùng : thì con thấy bình thường mà ta đâu nhất thiết là phải làm quá đâu
Ba hắn : vậy con lên soạn đồ đi rồi chúng ta đi
Cậu gật đầu rồi đi lên phòng soạn đồ
Dương Domic : đ..được ăn chưa ạ ?
Mẹ hắn lấy bánh đưa cho hắn, hắn cầm lấy xé ra ăn và 1 lúc sau cậu cũng kéo vali xuống
Ba hắn : đi thôi
Cậu vẫy tay tạm biệt bame cậu, bame cậu cũng vẫy tay và sau đó cậu theo bame hắn về nhà
- tua -
Cậu sắp xếp đồ rồi đi xuống phòng khách, hắn bám theo cậu như 1 cái đuôi
Quang Hùng : sao anh không ngồi với bame ở phòng khách
Dương Domic : hong thích
Quang Hùng : giờ ngồi ha
Dương Domic : dạ
2 người ngồi xuống sofa
Dương Domic : là lá la
Quang Hùng : mẹ
Mẹ hắn : ơi mẹ đây
Quang Hùng : tại con cũng còn đi học á nên có những lúc con không ở nhà mẹ chăm sóc ảnh giúp con nha
Mẹ hắn : được
Quang Hùng : dạ
Dương Domic : ưm
Quang Hùng : sao thế ?
Dương Domic : muỗi đốt
Cậu xem cho hắn, hắn đưa tay lên gãi, cậu xoa cho hắn
Quang Hùng : không được gãi
Dương Domic : ngứa
Quang Hùng : gãi chảy máu đó
Dương Domic : ưm
Cậu xoa cho hắn
Dương Domic : " tốt thật "
Quang Hùng : để em làm bánh cho anh ăn nha
Dương Domic : ạ
Quang Hùng : con xin phép ạ
Ba hắn : đi đi con
Cậu chạy xuống bếp làm
Dương Domic : phù
1 lúc sau cậu cũng mang lên rồi để xuống
Quang Hùng : mời mọi người ăn thử
Dương Domic : bánh bánh
Quang Hùng : coi chừng nóng
Dương Domic : dạ
Cậu có mang theo 4 ly nước đã bỏ đá vào sẵn và bây giờ cậu chỉ khui chai trà boncha vị đào ra rồi rót vào 4 ly
Mẹ hắn : wow
Quang Hùng : mời cả nhà
Mọi người cầm ly lên uống, cậu cắt bánh ra
Dương Domic : t..thơm
Quang Hùng : em đút cho anh nha
Hắn gật đầu, cậu cầm lấy muỗng múc lên thôi rồi đút cho hắn, hắn há miệng ra ăn
Quang Hùng : như nào ?
Dương Domic : ngon lắm
Ba hắn ra hiệu cho hắn
Dương Domic : ngon nhắm
Cậu mỉm cười
Dương Domic : " phù "
Quang Hùng : anh ăn đi nha cho no
Dương Domic : ạ
Quang Hùng : ăn đi
Hắn cầm muỗng múc lên ăn
Quang Hùng : con xin phép lên phòng làm bài tập ạ
Mẹ hắn : được
Cậu đi lên phòng
Dương Domic : em ấy tốt thật
Ba hắn : phải
Dương Domic : có vẻ em đấy là định mệnh của con rồi
Mẹ hắn : phải đó
Hắn mỉm cười
Ba hắn : thôi thằng bé có công làm bánh rồi ăn đi con
Dương Domic : dạ
Cậu ngồi làm bài, hắn tiếp tục ăn bánh, cậu làm mệt quá thì ngủ gục trên bàn, 1 lúc sau hắn đi lên phòng thấy cậu đang ngủ gục nên bế cậu lên giường
Quang Hùng : zzz
Hắn nằm xuống kế bên cậu và ngủ, cậu ôm chặt lấy hắn ngủ
Dương Domic : zz
Đến chiều 2 người cũng dậy tắm rửa, cậu xong trước nên xuống dưới bếp nấu ăn, hắn đang phụ cậu
Quang Hùng : hắc xì
Mẹ hắn đi xuống
Mẹ hắn : sao vậy con ?
Quang Hùng : con hơi ngứa mũi
Mẹ hắn : tí lấy thuốc uống nha kẻo bệnh đó
Quang Hùng : con chỉ ngứa thôi nên không sao đâu ạ
Dương Domic : cà chua nè
Quang Hùng : dạ
Cậu cầm lấy cắt
Dương Domic : chua lè luôn
Quang Hùng : nhưng nước sốt nó mới ngon hiểu hong
Hắn lắc đầu
Quang Hùng : sao ?
Dương Domic : hong hiểu
Cậu giải thích cho hắn
Dương Domic : hiểu òi
Quang Hùng : ừm
Cậu tiếp tục nấu, hắn phụ cậu
- 1 tiếng sau -
Quang Hùng : mời cả nhà ăn cơm ạ
Hắn nói theo cậu
Ba hắn : rồi ăn
Mọi người cùng nhau ăn
Quang Hùng : cẩn thận coi chừng rớt
Dương Domic : hì
Cậu lấy giấy lau miệng cho hắn, hắn mỉm cười
Quang Hùng : mai anh ở nhà ngoan nha
Dương Domic : dạ
Quang Hùng : nếu ngoan thì mai em sẽ mua gì đó về cho anh để thưởng
Dương Domic : dee
Cậu mỉm cười
Dương Domic : cho Dương đi theo được không ?
Quang Hùng : không được rồi anh Dương ở nhà đi
Dương Domic : buồn hiu
Quang Hùng : ngoan đi rồi em mua gì đó về thưởng cho anh nha
Hắn gật đầu
Quang Hùng : nào ăn đi
Hắn tiếp tục ăn
- tua -
Cậu đang ngồi trên giường lưng dựa ra sau và cậu đang đọc sách, hắn ngồi lấy đồ ra nghịch
Quang Hùng : hắc xì
Dương Domic : Hùng sao vậy ?
Cậu đưa tay lên xoa mũi
Dương Domic : Hùng ngửi dầu đi
Cậu lắc đầu
Dương Domic : ngửi sẽ hết đó
Quang Hùng : đi ngủ em mới ngửi
Hắn gật đầu
Quang Hùng : anh cứ chơi đi khi nào 10h thì em kêu đi ngủ
Dương Domic : dạ
Quang Hùng : ừm
Dương Domic : " phải như vậy đến bao giờ đây "
Cậu dựa vào người hắn để đọc sách tiếp, hắn tiếp tục chơi
Mẹ hắn : Dương ơi
Dương Domic : dạ
Mẹ hắn : qua phòng gặp bame tí
Dương Domic : Dương đi nha
Cậu ngồi dậy
Quang Hùng : đi đi xem bame nói gì
Hắn đứng dậy đi qua phòng bame
Ba hắn : đóng cửa lại đi con
Hắn đóng cửa lại rồi ngồi xuống ghế, cậu tò mò nên đi theo rồi đứng ở ngoài nghe
Mẹ hắn : con định giấu tới bao lâu ?
Dương Domic : con đang tìm cơ hội để nói
Ba hắn : sáng giờ bame nhắc con cũng cực đó
Dương Domic : hihi
Bỗng điện thoại cậu reo nên cậu vội đi nhanh về phòng
Dương Domic : ai đó ?
Mẹ hắn : nhà này chỉ có nhà mình thôi giờ Hùng về đây thì chắc chắn là thằng bé thôi
Hắn vội chạy về phòng, cậu đang nói chuyện với bame cậu, hắn đi vào
Quang Hùng : bame ngủ ngon ạ
Bame cậu : bye con
Quang Hùng : dạ
Cậu tắt máy
Dương Domic : Hùng
Cậu nhìn hắn
Dương Domic : em nghe hết rồi đúng không ?
Quang Hùng : tại sao lại lừa dối em ?
Dương Domic : ban đầu anh làm vậy chỉ để thử lòng chị em thôi nhưng không ngờ cô ta lại như vậy
Quang Hùng : nhưng khi em đồng ý rồi thì anh vẫn như vậy ?
Dương Domic : anh cũng muốn xem em có chấp nhận 1 người chồng khờ như vậy không thôi
Quang Hùng : hứ đồ đáng ghét qua phòng bame ngủ đi dỗi rồi
Dương Domic : ơ
Cậu nằm xuống kéo chăn lên
Dương Domic : anh xin lỗi mà
Quang Hùng : lên giường nằm đi
Hắn lên giường nằm kế cậu, cậu ôm hắn
Dương Domic : yêu em
Quang Hùng : vâng
Hắn ôm lấy cậu
Quang Hùng : mai anh có chở em đi học không ?
Dương Domic : có
Quang Hùng : xong rồi anh nghé công ty luôn đúng không ?
Dương Domic : đúng rồi
Quang Hùng : mai em học có 2 tiết thôi nên anh nhớ rước em rồi cho em lên công ty anh chơi nha
Dương Domic : ok
Cậu gật đầu
Dương Domic : ngủ nào
Quang Hùng : dạ
Hắn tắt đèn rồi ôm cậu ngủ
- sáng hôm sau -
Cậu đã đi học còn hắn thì đi làm
Dương Domic : nhiều việc quá đi
Cậu tranh thủ làm bài cho xong, hắn tập trung làm, cậu mang vở lên cho giáo viên
👩🏫 : tốt lắm
Quang Hùng : dạ em có thể về rồi đúng không ạ ?
👩🏫 : đúng rồi
Cậu gật đầu rồi về chỗ dọn dẹp sách vở vào balo, cậu đeo balo rồi chào giáo viên và sau đó rời đi, cậu đứng ở cổng trường đợi hắn, lúc này hắn cũng lái xe đến, cậu đi lại, hắn mở cửa xe ra
Dương Domic : lên đi bé
Cậu mỉm cười rồi lên xe ngồi và đóng cửa lại, cậu để balo xuống dưới rồi cài dây an toàn vào
Dương Domic : bé ăn gì không ?
Quang Hùng : mua cho bé gà với trà sữa là được rồi
Dương Domic : ok
Quang Hùng : vâng
Hắn lái xe đến tiệm rồi mua cho cậu
- tua -
Cậu thấy hắn ngồi làm việc nên lon ton cầm ly trà sữa đi lại xem
Dương Domic : sao vậy ?
Quang Hùng : nhìn rối vậy
Dương Domic : nhiều quá mà
Quang Hùng : để em thử xem
Dương Domic : được không ?
Quang Hùng : cứ qua kia ngồi đi
Hắn đi qua sofa ngồi, cậu bắt đầu ngồi làm, hắn nhìn cậu
- 2 tiếng sau -
Quang Hùng : xong
Dương Domic : wow
Quang Hùng : rồi đó
Dương Domic : cảm ơn bé
Quang Hùng : hì không có chi
Hắn mỉm cười, đến chiều 2 người cũng về nhà tắm rửa và sau đó ngồi ăn cơm với bame nhưng lúc này bame cậu cùng Trang qua nhà chơi, hắn đi ra mở cửa
Trang : ủa anh bình thường lại rồi hả ?
Dương Domic : ừm
Trang đi lại ôm tay hắn, hắn rút tay ra
Trang : ơ
Cậu đi ra
Quang Hùng : bame
Ba cậu : con trai
Cậu chạy lại
Quang Hùng : hì chị hai
Trang : ghét
Quang Hùng : ơ
Trang : trả chồng cho tao
Quang Hùng : bame
Ba cậu : Trang
Trang : con làm sao ?
Mẹ cậu : sao lại nói vậy với em ?
Trang : con thích vậy đó
Dương Domic : cô nói đủ chưa ?
Cậu ôm tay hắn
Dương Domic : cô từng chê tôi lắm mà giờ thấy tôi bình thường lại trở mặt à ?
Ba cậu : Trang con về đi
Trang tức giận bỏ về, cậu xoa lưng hắn
Dương Domic : hừ
Quang Hùng : thôi, bame vào ngồi chơi tí đi ạ
Bame cậu đi vào nhà, mọi người nói chuyện với nhau và đến 9h bame cậu cũng về, 4 người lên phòng nằm
Dương Domic : phù
Quang Hùng : khỏe rồi
Dương Domic : đúng vậy
Quang Hùng : hì
Hắn ôm lấy cậu, cậu cũng ôm hắn
Dương Domic : yêu quá đi
Quang Hùng : yêu anh
Hắn mỉm cười, cậu rút vào ngực hắn
Dương Domic : cho anh nhá
Quang Hùng : dạ anh
Hắn đè lên người cậu cuối xuống hôn cậu dùng chiếc lưỡi hư hỏng của mình luồn lách vào khuôn miệng nhỏ của cậu và mút lấy lưỡi cậu, hắn đưa tay cởi áo cậu ra và buông tha đôi môi đỏ mọng của cậu tiếp đến cắn mút cổ cậu hắn điên cuồng mút lấy ngực cậu và xoa nắn lâu lâu còn cắn nhẹ lên nữa, hắn cho 2 ngón tay vào trong cậu không ngừng khấy đảo để nới lỏng khi đã lỏng hắn liền cởi quần giải phóng vật thể khổng lồ và cho vật đó vào trong cậu, nhẹ nhàng đẩy hông giữ chặt 2 chân của cậu và đâm nhanh và mạnh, hắn đâm liên tục vào điểm nhạy cảm của cậu tầm vài lần thì hắn cũng ra và bắn vào trong cậu
- end -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top