SolmasterD_idol buông ra!!
Anh không khỏi khó hiểu mà nhìn em, anh trước giờ thích mèo có tiếng sao lại ngược đĩa động vật cơ chứ.
Quang Hùng: "còn diễn làm gì, vào trong nhà đi"
Thái Sơn: "à...ừ"
Em không hề cho anh lỗ hỏng để giải thích nhưng cũng sợ anh bị người ta chụp được nên rộng lòng mở cửa cho anh vào nhà. Tay vẫn cứ ôm khư khư mèo nhỏ kia, vậy mà nó lại phản chủ được bé đẹp ôm là im thin thít không hề chống cự.
Quang Hùng: "ba tôi đưa anh địa chỉ à"
Thái Sơn: "đúng rồi"
Quang Hùng: "bộ một tuần nữa là anh tróc đầu không cưới được hay hì mà gấp vậy"
Thái Sơn: "....Lê thiếu đanh đá nhỉ"
Quang Hùng: "ba tôi nói tôi ở nhà ngoan nhưng giờ tôi có ở nhà đâu"
Em để mèo của anh lên giường mình, trên đó cũng có mèo nhà em hai đứa nó gặp như bạn lâu năm mà cứ quấn quýt mãi.
Còn em thì vì phép lịch sự vẫn dọn lại điện thoại cất lên, vừa dọn mảnh vỡ vưa nói chuyện với anh. Dù nội dung lời nói có phần đanh đá nhưng thanh âm vẫn dịu nhẹ vô cùng.
Thái Sơn: "em không thắc mắc sao??"
Quang Hùng: "thắc mắc thì chồng tôi vẫn là anh, thắc mắc làm gì??"
Thái Sơn: "em không giống một thiếu gia chút nào..."
Quang Hùng: " cảm ơn đã khen"
Em dọn rồi đi ra ngoài lấy nước mời khách, còn anh bị bỏ lại kèm theo việc vừa gặp đã bị em chửi xối xả liền cảm thấy tò mò về con người em. Chẳng phải người ta nói em dịu dàng lắm sao, sao lại có thể gai góc đến vậy chứ.
Anh tò mò tìm đến mấy hộc tủ đồ của em, tấy máy mở ra. Anh tròn mắt nhìn mọi thứ nào là card, poster, doll, lightstick của anh, mọi thứ từ ốp lưng vòng tay óng hút bình nước đều có tên và hình anh. Nhưng tại sao chúng lại bị ghẻ lại ở đây nhỉ, anh thắc mắc cầm lên xem toàn là hàng xịn đấy.
Quang Hùng: "này, anh làm gì đấy"
Anh giật mình quay lại với một bé doll trên tay, bé doll khá to lại có thuộc tính và hoàn toàn giống anh, trên thị trường cũng không có vừa nhìn là biết bé này do em tự tư sinh lại còn có múi mới chịu
Quang Hùng: "s...sao anh dám...."
Da mặt em thật sự rất mỏng, vừa thấy anh cầm bé doll trần trùi trụi lên làng da trắng mịn của em lập tức ửng hồng, hồng đến cả mang tai.
Nhanh tay giật lại, em đấy anh xa ra bản thân thì chắn hộc tủ vùa mình. Nhìn em ngại trông có vẻ hiền hơn rất nhiều nha.
Thái Sơn: "em là fan anh, sao chửi anh dữ vậy"
Quang Hùng: "đã từng thôi, giờ là anti rồi"
Thái Sơn: "ơ, anh đã làm gì fan nhỏ vậy"
Anh không biết bản thân đã sai điều gì, nhưng nhìn những thứ kia của em liền chắc chắn em là một fan lớn. Để fan lớn thành anti chắc hẳn việc đó phải kinh khủng lắm
Quang Hùng: "anh ngược đĩa động vật!! Còn giả vờ yêu thương chúng"
Thái Sơn: "ngược đãi??"
Anh càng thêm hoang mang, ai chả biết tiền anh chi cho Boss còn nhiều hơn bản thân mình sao đột nhiên lại có tin đồn rồi.
Quang Hùng: "nè nha tôi có bằng chứng đấy"
Thái Sơn: "mang ra"
Anh không thể chịu nỗi oan này đâu nha, nãy giờ anh vì em là một em bé đáng yêu. Lúc còn nhỏ anh và em cũng từng gặp nên vẫn luôn dịu dàng với em nhưng không có chuyện anh không biết giận đâu.
Quang Hùng: "này nha, định diệt khẩu hay gì"
Anh càng lúc này tiến lại gần khiến em có chút chột dạ mà lùi về sau. Thú thật trông anh có vẻ thư sinh, sao lại cao và to như vậy chứ, diệt khẩu em coi bộ là chuyện dễ à.
Thái Sơn: "sợ sao?? Lúc nhỏ em sợ cũng trông như này"
Đến khi lưng chạm tủ em biết mình không còn đường lui nữa. Càng sợ hơn khi anh nói câu này, lúc còn nhỏ ư?? Em và anh từng gặp nhau á sao em chẳng có tí ký ức nào vậy
Quang Hùng: "d...dừng lại..."
Thái Sơn: "em mà không mang ra được bằng chứng tôi sẽ hôn em"
Quang Hùng: "t..từ từ chứ!!"
Trông thấy anh cúi đầu gần mình hơn, em vội quay lưng lục lọi tìm ra tấm ảnh bóng lưng kẻ cao lớn mặc đồ diễn của anh, cùng mái tóc hồng đang ngược đãi chú mèo trong đêm tối. Em đã in thành card để dặng lòng không được mềm lòng với anh đấy
Thái Sơn: "đây là..."
Anh nhíu mày cầm bức ảnh thật chăm chú, xem dòng thời gian thì đúng là buổi diễn của anh nhưng lúc đó anh đang chuẩn bị về. Càng nhìn rõ hơn thì anh liền kí đầu em một cái rõ mạnh
Quang Hùng: "a!! Anh điên à"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top