HiếuHùng_bữa ăn
Lâu lắm hắn mới thấy anh một mực đuổi mình với vẻ khó chịu. Hắn đã biết hôm nay mình sai thế nào khi không làm lớn chuyện, cứ ngỡ anh ngoan ngoãn hiểu chuyện sẽ không có gì đáng để ý.
Nhưng hắn lại quên mất hiểu chuyện không phải ngu ngốc, bây giờ có nhận ra anh cũng đang tức giận như vậy, thất giọng như vậy đều là do hắn.
Hắn đành nghe lời đi ra ngoài, cơ mà không bỏ cuộc. Hắn phải dõi người yêu mình, trước tiên là tìm quà xin lỗi.
Hắn ra ngoài đến tối mịt để chuẩn bị cho anh một bàn tiệc ngoài trời. Lãng mạng dưới ánh nến và hoa, có sao có trăng làm chứng tình yêu. Còn có gấu bông ngập tràn, hắn mong một nét mặt dễ chịu tha lỗi từ anh
Hiếu: "yêu ơi, em biết lỗi rồi yêu ra ngoài cùng em nhé"
Anh không nói gì, chỉ ra ngoài cùng hắn. Tuy lòng có chụt động đậy nhưng nhớ tới lúc sáng hắn yếu thế lại làm anh thê phần khó chịu.
Chỉ đành ngồi đấy vì anh cũng không muốn phụ lòng người yêu mình. Cơ mà một miếng anh cũng không ăn nổi, đồ ăn đến miệng lại nhợn ngược ra ngoài. Chỉ nhớ mãi chuyện lúc ấy.
Làm hắn càng khó xử và buồn vì anh không chấp nhận món quà này, hắn cố bắt chuyện làm từng việc nhỏ nhặt nhất. Với cả việc hắn lo bây giờ không phải vì anh giận, hắn lo vì từ sáng anh đã không ăn vì mong chờ buổi hẹn hò. Để rồi anh nhịn đói đến giờ này cũng đã rất lâu, hắn chỉ sợ cơ thể nhỏ bé của anh không thể chịu nổi
Hiếu: "nào, yêu ngoan ăn một chút đi"
Hắn đưa đồ ăn trước mắt anh, cẩn thận gấp một miếng thổi đến nhiệt độ thích hợp. Không lạnh cũng chẳng nóng rồi đưa đến miệng anh, vậy mà anh chỉ liếc nhìn rồi quay đi ý nói bản thân không cần.
Hiếu: "vẫn còn giận sao"
Hùng: "thử hỏi tôi tìm thằng đàn ông khác đề ôm ôm ấp ấp vào lúc đang hẹn hò ngày kỷ niệm với em, em giận không??"
Bao nhiêu dịu dàng hắn đã giành trọn cho anh vào ngày hôm nay. Tối đến chỉ mong anh liếc nhìn một cái cũng khó, càng khiến hắn bực tức chính là câu nói muốn tìm người khác của anh.
Câu sau dường như chẳng hề lọt một tí nào vào tai hắn. Cũng vì quá yêu anh mà tính chiếm hữu hắn đã rất cao, nay anh còn nói lời này.
Mặt hắn như tối sầm lại, hắc tuyến từ cổ mắt chảy dài lên. Anh nhìn thấy cũng có linh cảm rằng minh nói lời gây hiểu lầm liền giật mình quay lại.
Nhưng muộn rồi, bàn đồ ăn bị lật đến đáng thương, anh lại bị hắn ép chặt vào ghế, mặt đối mặt với nhau
Hiếu: "được lắm, ở nhà tôi đút cơm yêu không ăn. Lại muốn ra đường tìm thằng khác vậy tôi đút yêu thứ khác!!!"
Hùng: "k..khoan...đã, ý anh không phải như vậy....ưm~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top