DươngHùng_thị lực

Em như được ban một đôi cánh mà rộng bay, em thỏa thích vui vẻ ở nơi này hòa mình vào hoa. Chú chó cũng cởi bỏ lớp ngoài phòng bị mà cũng em vui đùa, còn anh chỉ ngồi một bênh cùng một quyển sổ

Quang Hùng: "sao anh không ra đây"

Công Dương: "chơi đi, không bỏ em ở lại đâu mà sợ"

Quang Hùng: "ai sợ chứ"

Em vui vẻ cùng hoa, lá hòa mình bào gió vào hương thơm. Đùa cùng chim cùng bướm cảm giác như chúng còn dễ gần hơn những người gọi là bạn cùng lớp của em.

Em chơi đến tối muộn mới được anh đưa về. Hôm nay vui lắm, em chẳng hề thế chán nản dù nơi ấy chẳng có trò chơi nào ngoài hoa.

Quang Hùng: "mai dẫn em đi nữa nha"

Công Dương: "được"

Nói rồi em lon ton vào nhà. Mấy ngày sau đó em vẫn được anh dẫn đi chơi khắp nơi, đến nhiều nhất vẫn là cánh đồng hoa kia. Từ khi anh xuất hiện cuộc sống tâm tối của em bỗng sáng rực rỡ đầy tiếng cười, dường như mầm tình yêu bắt đầu được gieo rồi.

______________________________________

Bỗng một ngày em chẳng thấy anh nữa, anh bốc hơi chẳng còn một giấu vết nào. Cùng lúc ấy em nhận được tin, một người bệnh tim, nặng đến mức bệnh viện hết khả năng chữa trị, trước khi ra đi cậu ấy đã để lại giác mạc cho em.

Ngày ghép giác mạc em vẫn bâng khuân khó chịu, vì em vẫn chưa biết anh đang ở đâu. Sao lại biến mất như vậy chứ, rồi em cũng phải tự chấn an rằng anh bận điều gì đấy. Để em ghép giác mạc rồi lại tìm anh chơi cùng.

______________________________________
Sau khoản 1 tháng dưỡng mắt sau phẫu thuật em đã được cho đi học lại. Vừa đến trường em đã theo trí nhớ chạy ngay đến chỗ thường gặp anh.

Thì ra nơi này là như vậy, nhiều cây nhiều hoa đẹp thật, nó dịu như tính cách của anh vậy

Quang Hùng: " hmm, đâu rồi ta"

Em nhìn mãi cũng chẳng thấy anh đâu, loanh quanh một hồi rồi lại ngồi xuống vì mỏi chân. Bỗng xung quanh đen lại, em cảm nhận là một bàn tay to lớn

"Đoán xem anh là ai"

Quang Hùng: "Dương"

Công Dương: "bé tìm anh hửm"

Quang Hùng: " hổm rài anh đi đâu vậyyy"

Công Dương: "bé cũng biến mất không lý do còn gì"

Quang Hùng: " em đi ghép giác mạc ó"

Công Dương: "thích quá ta"

Quang Hùng: "đâu, em muốn ngắm mặt anh"

Công Dương: "đây, nhìn cho kỹ nhé"

Quang Hùng: "ây, cũng bình thường"

Công Dương: "chắc không đó bé"

Quang Hùng: "cũng cũng đẹp trai điiii"

Nói rồi em quay mặt đi vì ngại, anh lại ôm trọn lấy em, kéo em đi trước sự bất ngờ của em

Quang Hùng: " ơ...ơ"

Công Dương: "đi chơi bù nhá"

Quang Hùng: "dạ!!"

Lại là cánh đồng ấy, chỉ khác là em có thể nhìn rõ chả quan nơi này rồi. Em còn thấy rất nhiều ảnh của em và anh

Quang Hùng: "vô hình đẹp quá ta"

Em lại tung tăng nhìn ngắm mọi thứ, anh vẫn đứng đáy ngắm em. Bỗng em thấy thầy giám thị đứng đấy, thầy ấy nhìn chằm chằm vào em nhìn vào tấm ảnh của em và anh một cách buồn bã rồi quay đi

Quang Hùng: " gì vậy chứ??"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top