BốngHồng_vợ ngốc
Cậu nhìn em ăn hết bánh rồi ân cần xoa đầu em, có thể bây giờ em vốn chẳng biết tình yêu nghĩa là gì. Nhưng quan trọng gì chứ, em nói em ở bên cậu cả đời là được rồi, hơn hết có cái danh mợ cả nhà Trần rồi sẽ không ai ức hiếp em nữa.
Quang Hùng: "cậu ơi"
Đăng Dương: "hửm"
Quang Hùng: "sáng giờ em thắc mắc là sao ai cũng tập trung vào em hết, hong ai kêu em làm công chuyện vậy ạ"
Ham chơi cả ngày bây giờ em mới nhớ ra hôm nay bà không kêu em bóp vai hay rót nước, ông cũng không kêu em lấy sách lấy đồ, mọi người đều không kêu em làm gì. Còn lấy bánh giúp em, chỉnh đồ giúp em nữa
Đăng Dương: "tại em cưới cậu rồi, nên không cần làm"
Quang Hùng: "cưới?? Àaaaa giống kiểu chú Thành với cô gì ở nước ngoài hả cậu"
Đăng Dương: "đúng rồi"
Quang Hùng: "vậy là em được ôm cậu, hôn cậu luôn"
Đăng Dương: "ừa"
Cậu yêu chiều lau vụn bánh trên má em, đưa em chút nước sau khi ăn rồi lại nhẹ nhàng hôn lướt qua môi em
Quang Hùng: "í cậu hôn em rồi"
Đăng Dương: "kêu bằng chồng"
Quang Hùng: "chồng ạ??"
Đăng Dương: "đúng rồi"
Em cười tươi bắt chước hành động của cậu, cũng đặt lên môi cậu một nụ hôn lướt qua. Em không biết nó có ý nghĩa gì, nhưng em thấy được cậu hôn vào môi rất thích nên học theo
Quang Hùng: "em no rồi về ngủ đây"
Đăng Dương: "về đâu"
Quang Hùng: "về phòng em"
Đăng Dương: "giờ em ngủ với cậu"
Quang Hùng: "ủa, được luôn ạ?"
Đăng Dương: "được, gọi là chồng rồi phải ngủ cùng"
Quang Hùng: "đã dữ vậy, sao chồng không cho em kêu sớm"
Em thấy phòng cậu to, giường lớn lại không có muỗi, không bị lạnh ngồi ở đây rất thích. Nơi này lại thơm thoang thoảng mùi hương rất dễ chịu em thích lắm
Đăng Dương: "ngốc ạ, chơi trò này với cậu không"
Quang Hùng: "dạ, trò gì"
Cậu kéo em lại bắt đầu từ nụ hôn thứ ba trong buổi. Nhưng nó không ngắn gọn chỉ là lướt qua nữa mà kéo dài hơn, nồng nhiệt hơn, nụ hôn như cướp lấy sức lực của em. Cậu luồn lưỡi vào khoang miệng nhỏ, ấm nóng của em ngao du một vòng để lấy đi hương vị của nơi này.
Còn em lần đầu trãi qua một nụ hôn thật sự, cơ thể chỉ bị phụ thuộc cả vào cậu. Em còn không biết sử lý đóng nước dần trào ra ngoài thế nào mà để nó chảy dài nơi khóe miệng
Quang Hùng: "ưm...u~"
Em khó khăn điều tiết hơi thở, đến khi không chịu nổi nữa mới ra sức mà phản khán, đánh vào lồng ngực săn chắc của cậu nhưng lại không dám đánh mạnh vì sợ cậu đau
Đăng Dương: "sao em không thở"
Quang Hùng: "ha~...c..chồng làm vậy sao em thở"
Đăng Dương: "mũi em đâu"
Nói rồi cậu tiếp tục tấn công đến hõm cổ trắng nõn nà của em, hôn rồi lại mút cố tình để lại dấu vết hồng hồng trên làng da trắng nõn của đứa trẻ này. Cậu rất muốn cắn một cái, bắt nạt cho em khóc sẽ thấy em đáng yêu biết bao nhiêu, nhưng cậu không nỡ rồi
Quang Hùng: "ah~...c..chồng...làm..gì..vậy~..n..nhột..em~"
Cậu từ từ trượt xuống dưới, tay cũng chẳng rảnh rỗi mà cởi bỏ bộ trang phục lụa mềm mại của em. Làm em ngại đỏ ửng cả mặt, ngốc nhưng cũng biết không nên khoe thân mà
Quang Hùng: "a...c..chồng~"
Đăng Dương: "nào, em nói là chơi mà"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top