Mối tình đầu khó phai
Chuyển từ Chanbaek sang NamSeok
Tác giả: Vypopcorn (bạn thân của tui đó nhe :))
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuổi học trò có biết bao năm tháng đẹp đẽ, vui cũng có, buồn cũng có nhưng quan trọng nhất là ta có thể lưu giữ những kỉ niệm ấy trong tim mình, để nó ,mãi mãi không phai màu.
Hoseok là một học sinh ngoan, luôn vâng lời cha mẹ, thầy cô, cậu luôn ở trong tâm trạng vui vẻ, lạc quan bởi cậu biết rằng cuộc sống thật đẹp và muốn tận hưởng khoảng thời gian quý báu mà mình đang có.
Mối tình đầu của cậu là một bức tranh sắc màu tuyệt đẹp,
Cậu vẫn còn nhớ rằng khi ấy, tại ngôi trường ấy, tại lớp học ấy, tại bàn học ấy luôn có hình bóng của người cậu thích.......đó là Namjoon, một cậu học sinh cao ráo, điển trai và còn rất thông minh, gái hay trai đều mê mệt anh huống chi là cậu. Huống hồ gì Hoseok chỉ là một cậu học sinh bình thường về học lực lẫn nhan sắc. Vào những năm học ấy ở trường, học xong lại về nhà hết ngày này tới ngày khác đều giống như nhau cả, nhưng dẫu vậy, cậu luôn tạo niềm vui cho bản thân mình, cậu hay ghé ngang ngôi nhà hoang trên đường đi học về để chơi với chú mèo con mà cậu tình cờ phát hiện khi đi ngang qua đây mấy ngày trước. Và chính nhờ chú mèo này đã tạo cơ hội cho cậu được nói chuyện với Kim Namjoon.
Một buổi chiều tháng 12, Namjoon khoác lên mình chiếc áo ấm để tránh cái lạnh của mùa đông. Lúc ấy, Hoseok đi ngang qua anh để bước ra khỏi cổng trường để ra về. Cả hai lúc nào cũng đi hai con đường khác nhau, hễ Hoseok đi con đường số 1 thì Namjoon sẽ đi con đường số 2 và ngược lại. Nhưng hôm nay Namjoon cảm thấy con đường Hoseok đi thu hút anh một cách lạ thường. Là do hàng cây trên con đường đó, hoa rụng trải đầy hai bên đường hay do ánh nắng gay gắt của mặt trời khiến anh chỉ muốn đi dưới những hàng cây để tránh nắng. Không phả, tất cả đều là do ĐỊNH MỆNH đã dẫn lối anh!
Đang bước đi anh chợt nghe tiếng mèo kêu, nhìn xung quanh bỗng thấy dáng người nhỏ nhắn, trông thật đáng yêu, anh tò mò lại gần. Đến gần anh mới nhận ra là cậu bạn học chung lớp với mình nhưng chẳng nhớ tên cậu ấy, anh đưa tay về phía sau lưng cậu khều nhẹ khiến cậu giật mình quay lại nhìn anh
"Ahhh...hết hồn"
"Haha, cậu làm gì ghê thế"
Hoseok la lên ngay khi nhận ra Kim Namjoon, khuôn mặt của anh gần cậu khiến tim cậu đập loạn cả lên. Hoseok xấu hổ quay mặt lại bước về phía cửa
"Cậu làm gì ở đây thế?"
"Tớ cho mèo ăn"
Hoseok cầm trên tay chiếc thùng nhở, trong đó là chú mèo nhỏ đáng yêu đưa cho Namjoon
"Dễ thương thật, cậu tìm thấy nó ở đâu thế"
"Tớ tình cờ thấy nó ở đây, thấy nó tội nghiệp nên hay ghé đây chơi với nó"
"Mà nó dễ thương quá, trông như kẹo bông ấy! Thế nó tên gì?"
"Tớ chưa nghĩ ra"
"Hay cứ gọi là kẹo bông đi"
"Ừ, cũng được"
Hoseok cười tươi khiến Namjoon bất động vài giây vì sự đáng yêu của cậu
"Vậy cậu cũng là kẹo bông luôn nha"
"Kì vậy, tớ có tên mà, là Jung Hoseok ấy"
Hoseok nhíu mày
"'Ai biểu cậu đáng yêu quá làm gì!"
Namjon cười tươi, tay xoa đầu Hoseok khiến cậu đỏ bừng mặt e thẹn. Cả hai ngồi nói chuyện cười đùa cùng nhau với chú mèo kia đến khi trời tắt hẳn nắng. Đem mùa đông lạnh lẽo nhưng hai con người dường như không cảm thấy lạnh bởi vì tiếng cười của họ đã làm ấm một không gian nhỏ của họ.
Về nhà, Hoseok cứ nghĩ đến buổi chiều hôm nay bởi cậu không ngờ cũng có lúc cậu được nói chuyện với anh lâu như vậy, lại còn được ngắm khuôn mặt ấy lâu đến thế. Cậu mỉm cười, rồi lại trùm chăn cười như một đứa dở hơi ấy.
Kể từ ngày hôm đó, cậu và anh ngày càng thân thiết hơn, trong lớp lúc nào cũng dính nhau, anh thì suốt ngày bày trò chọc ghẹo cậu khiến cậu giận dỗi rồi lại vác cái thân kia đi xin lỗi. Tình bạn của họ làm cho nhiều người ghen tị và hơn cả là anh đã giúp Hoseok cởi mở và năng nổ hơn trước đây.
-Giáng sinh-
Tiếng chuông tan học vang lên, học sinh mau chóng ra về, cậu và Namjoon vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ đến khi trước mặt họ là một cô gái dáng người nhỏ nhắn, đáng yêu vô cùng
"Xin lỗi, mình có thể gặp Namjoon một lúc được không?"
Hoseok quay sang nhìn anh, mắt liếc sang cô gái đó ý muốn anh ra gặp cô ấy. Anh hiểu ý cậu nên nhanh chóng đi đến chỗ cô gái, ra hiệu cho Hoseok đợi anh
"Hai cậu cứ nói chuyện đi, tớ đi vệ sinh một lát"
Nói xong liền chạy đi nhưng chỉ núp sau vách tường để nghe họ nói chuyện. Ai không biết chứ cậu thì biết Namjoon là người tài năng, không ít lần nhận được thư tỏ tình ủa bọn con gái trong học bàn và hay hơn cả là những màn tỏ tình công khai, nhưng anh đều từ chối một cách nhẹ nhàng, ấm áp khiến ai cũng cười trừ và cho qua.
Cậu nghĩ rằng cuộc trò chuyện này sẽ lại là một màn tỏ tình nữa. Nhưng điều quan trọng là cách đây không lâu anh vẫn cứ than khổ vì mãi sao chưa có người yêu và lần này, người tỏ tình với anh, không ai khác chính là hoa khôi của trường
Cậu bực dọc, tự trách mình tại sao lúc nãy nghe nhạc lớn quá để giờ tai bị ù đi, không thể nghe được cuộc nói chuyện của họ. Cậu bèn ló đầu ra ngó trộm thì bắt gặp Namjoon đang ôm cô gái ấy vào lòng, rất chặt!
Mắt cậu mở to, không lẽ anh đã chấp nhận lời tỏ tình đó rồi sao? Đầu cậu trống rỗng không thể nghĩ thêm gì nữa, quay lưng bước đi. Mỗi bước chân của cậu nặng trĩu, nước mắt không kì được lăn xuống đôi má ửng hồng vì lạnh, cậu đơn độc bước đi, tim đau nhói khó chịu. Hoseok tưởng rằng đêm nây cậu có thể cùng anh ngắm cảnh ở tòa tháp Namsan và thực hiện việc mà cậu đã ấp ủ từ lâu đó là tỏ tình. Cậu đã ấp ủ cái việc này suốt năm cấp ba rồi!
Một dáng người nhỏ bé, đơn độc đang đứng ở tòa tháp Namsan, ngắm nhìn những ngọn đèn Giáng sinh trang trí rực rỡ, các cặp đôi tay trong tay vui vẻ ngắn tuyết rơi, tay nhẹ nhàng hứng lấy bông tuyết đang rơi, cảm nhận sự lạnh buốt,thật giống tâm trạng của cậu
-5 phút trước-
"Xin lỗi, mình không thể"
"Tại sao vậy?"
"Tại vì...mình...thích người khác mất rồi"
"Vậy à...xin lỗi cậu nhé"
Cô gái quay lưng bước đi, nước mắt rơi không ngừng. Namjoon cảm thấy xót xa, có lỗi vô cùng nhưng làm sao được, người cậu thích không phải là cô ấy mà là Hoseok. Anh chỉ biết ôm cô an ủi. Sau đó, Namjoon đi tìm khắp nơi mà không thấy Hoseok, anh bèn gọi cho cậu
"Alo"
"Hoseok à, cậu đang ở đâu thế, mình đã dặn cậu là đợi cơ mà?"
"Xin lỗi, mình bận"
"Bận gì chứ, cậu đang ở đâu?"
"Tháp Namsan ấy"
"Đứng yên ở đó chờ mình, đừng đi đâu"
Namjoon chạy một mạch đến Namsan tìm cậu, hơi thở nặng nhọc, mắt đảo liên tục tìm kiếm cậu. Thời gian cứ trôi mà anh vẫn chưa tìm được cậu, anh vô cùng lo lắng bởi anh biết cậu thể lức rất yếu nên không thể ỏ ngoài trời lạnh quá lâu. Mọi người đổ về đây để đi chơi Giáng sinh nên đường phố ùn tắc, âm thanh ồn ào, ầm ĩ khiến anh đau đầu
"Cậu đang ở đâu vậy Jung Hoseok"
Anh nhanh chóng nhận ra cậu bên kia đường vội vã chạy sang
"Hoseokie!"
Cậu nghe thấy giọng anh liền ngó nghiêng tìm kiếm. Anh chạy sang ôm chặt lấy cậu như sợ cậu sẽ đi mất. Hoseok ngạc nhiên, nhẹ hàng nắm lấy áo anh, khóc nức nở
"Sao lại khóc"
"Sợ..."
"Sợ gì chứ?"
"Cậu bỏ mình!"
"Ngốc, ai lại bỏ cậu?"
"Sao không, cậu chẳng phải đã chấp nhận lời tỏ tình của người ta sao?"
"Đâu có"
"Không phải khi nãy cậu mới ôm người ta sao?"
"Bộ ôm là chấp nhận a?"
"......"
"Thôi nín đi, lớn rồi mà như con nít ấy"
Hoseok rúc vào lòng anh, khẽ sụt sịt lau nước mắt
"Đi thôi"
"Đi đâu"
"Đi ngắm tuyết rơi"
"Namjoon này"
"Hửm?"
"Mình thích cậu"
Hoseok xấu hổ, che mặt lại, lòng nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đã nói ra được. Namjoon kéo tay Hoseok xuống rồi đặt một nụ hôn lên môi cậu. Hoseok ngạc nhiên nhưng rồi nhắm măt lại để cả nhận trọn vẹn nụ hôn ấy. Hơi thở nặng nhọc hòa quyện vào bầu không khí tao cảm giác ấm áp vô cùng. Đó là nụ hôn đầu của cậu.....
Mối tình đầu như một bức tranh đầy sắc màu. có chút vui, chút buồn, chút ghen tuông, hiểu lầm, chút ấm áp, tất cả trộn lẫn vào nhau tạo nên kỉ niệm khó phai tuổi học trò
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top