6. VHOPE 🌸

"VỤNG TRỘM - PHÒNG THAY ĐỒ"

[Chap này mình đổi gió một chút, không còn là các anh tranh giành tiểu thụ thụ Hoseok, mà Taehyung và Hoseok là người yêu của nhau. Chuyện tình của hai người chỉ có mình Jimin là biết - lí do tại sao có tên là Vụng trộm...còn phòng thay đồ? Xem rồi biết nhé :V]

Puma fansigh kết thúc khoảng hai mươi phút trước, cả nhóm vào trong để nghỉ ngơi thư giãn đôi chút, sau đó mới đi thay đồ và đi tới nhà hàng gần đó ăn tối.

Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi, mỗi người một việc chẳng ai nói với ai câu nào. Khác với không khí náo nhiệt vui vẻ khi trò chuyện với fan, Bangtan ở đây lại là bảy cậu thanh niên trầm lặng chỉ chú tâm vào điện thoại và trò chơi điện tử. Chỉ riêng có Taehyung và Hoseok là không quan tâm tới, hai người đã đi đâu đó thì phải, hình như ở phía ngoài cửa ra vào căn phòng.

"Sao vậy? Hyung mệt lắm, có chuyện gì nói nhanh đi"

Hoseok chẳng thèm nhìn lấy Tae một cái, uể oải nói

"Sao hyung cứ liên tục tránh mặt em như vậy?"

"Không có!"

"Vậy mà nói không có sao? Trong suốt fansigh anh không hề nói với em câu nào mặc dù chúng ta ngồi cạnh nhau. Anh nghĩ gì có thể qua mắt em??"

Phải rồi, trong fansigh ngày hôm nay mặc dù hai người ngồi cạnh nhau, nhưng lại chẳng nói với nhau lời nào. Ngoài những lần fan yêu cầu, Hoseok mới gượng ép quay sang cười cười nói nói với Taehyung. Anh cảm thấy không thoải mái khi ngồi cạnh hắn. Chả là hôm qua anh nghe Jimin nói rằng Taehyung yêu anh chỉ vì anh đang trong đà nổi tiếng, cũng chỉ vì muốn được fan quan tâm nhiều hơn, dù sao lượng fan ship couple hai người cũng khá nhiều bla bla...Chẳng biết là thật hay giả, nghe thôi đã thấy vô lí rồi. Jimin thối, làm Taehyung hôm nay bị Hoseok cho ăn bơ đẹp luôn.

"Anh không có tránh mặt em, chỉ là anh thấy mệt mỏi thôi!"

"Mệt mỏi? Tại sao?"

"Không phải chuyện của em!"

Anh nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt anh đầy bực dọc...Seokie có rất nhiều điều không phải lòng với Taehyung đó nha ~~

"Có! Chuyện của anh cũng là chuyện của em!!"

"Tại sao lúc nào em cũng bắt anh nói mọi chuyện cho em biết vậy? Anh là gì của em chứ? Em đâu phải ba của anh?"

"Ya hoseok!"

"...Anh biết rồi...em chỉ đang lợi dụng anh thôi..."

"Lợi dụng?"

"Em thực sự rất đáng ghét!!!"

"Không lẽ...hyung lại đi tin lời thằng Jimin lùn hay sao?"

"..."

"Nó lại rêu rao là em yêu anh chỉ vì muốn mọi người chú ý tới? Vì anh đang trên đà nổi tiếng?"

"Anh..."

Jung Hoseok thực ngây thơ mà. Taehyung hắn yêu anh là thật lòng, rất thật lòng. Không vì gì cả, chỉ vì anh là anh mà thôi. Hắn yêu đơn phương anh từ hồi cả nhóm quảng bá album "Hoa dạng niên hoa", hắn luôn ấn tượng với một Hoseok tài năng, đáng yêu hết phần người khác. Còn cả vì cái tính cách chu đáo, điềm đạm nghiêm túc của anh. Vậy mà bây giờ anh nói hắn lợi dụng anh? Khiến tim của hắn như muốn vỡ vụn.

"Chỉ vì lời nói của một người nào đó mà anh dễ dàng phủi đi tình cảm của em như vậy à...Hoseok?"

Tim của anh như cũng nhói lên

"T...Taehyung..."

"Anh có bao giờ nghe em giải thích? Anh ngây thơ lắm,sao lần nào cũng làm em phải lo lắng như vậy?"

"..."

Hoseok bỏ đi, Taehyung bỗng giữ tay anh lại

"Đi đâu?"

"Kệ anh!"

Hoseok mắt ngấn lệ vẩy tay Taehyung ra rồi bỏ vào trong. Để lại mình hắn đau lòng đứng đó. Chuyện chỉ bé tí, mà sao lại cãi nhau thế này?

Anh cau có đi vào phòng, ánh mắt các thành viên bất chợt đổ lại về phía anh. Trông thực kì quặc, tự nhiên ở ngoài kia xông vào rồi đối xử với các vật dụng như kẻ thù, chỉ lấy mỗi quần áo thôi mà cảm giác như tường sắp nứt ra vậy, miệng lại còn lẩm bẩm gì đó. Hoseok tức giận thì quả thật đáng sợ nên cũng chẳng ai giám hỏi, trừ Yoongi [=)))]

"Cái thằng này, nhẹ nhàng chút đi nào!"

"Em vào phòng thay đồ trước!"

"Nó bị sao vậy chứ"

Rồi lại tới Taehyung, cũng hồng hộc đi vào phòng thay đồ, chẳng nói chẳng rằng khiến mọi người sợ hãi, chỉ có Jimin là biết chuỵên gì đang xảy ra mà thôi...

"Taehyung...tôi đang giúp cậu ăn được anh Hoseok đó, chúc ngon miệng" - Jimin nghĩ, cười mỉm

Taehyung xông thẳng vào phòng thay đồ, tiện tay chốt cửa - hắn muốn chắc chắn không ai làm phiền tới chuyện của hai người. Nhưng bỗng bất ngờ, Hoseok đâu rồi? Mọi thứ xung quanh tối om, chẳng có một tiếng động. Tới khi bật điện lên thì cũng không thấy ai, chẳng lẽ anh ấy vào nhà tắm để thay đồ thay vì vaò đây...Đang đà vặn tay nắm cửa ra ngoài, bỗng nghe thấy tiếng sụt sịt đâu đó.

"Hoseok ah... Anh đâu rồi...?"

Tiếng sụt sịt vẫn còn, hắn biết anh đang khóc. Hắn lo lắng ngó xung quanh xem anh đang ở chỗ nào, rồi vén từng hàng quần áo lên. Cuối cùng cũng thấy, Seokie bé nhỏ ngồi co ro trong góc tường. Thấy bị phát hiện, anh ngẩng đầu lên, cảm giác bối rối ào tới - cả hai im lặng một lúc.

"Nhìn anh mà xem, nước mũi nước mắt tèm lem như trẻ con vậy..."

Hắn bật cười, ngồi quỳ xuống lấy tay áo lau cho anh

"Bỏ ra..."

Hoseok gạy tay hắn ra, lại cúi xuống khóc tiếp

"Thôi mà, tại em, là em sai...Đừng khóc nữa mà..."

Hắn ôm anh vào lòng, để mặt anh áp vào ngực hắn. Khoảng cách thật gần khiến anh đủ cảm nhận được nhịp đập trái tim hắn.

"Không khóc nữa, ngoan...em thương"

Taehyung hôn nhẹ lên trán anh, tiện tay ôm chặt anh hơn nữa. Cái anh này, bao giờ mới chịu bớt trẻ con đây - cơ mà Taehyung thích anh trẻ con như vậy, đáng yêu mà.

"Xin lỗi Tae tae...là anh nghĩ linh tinh nên làm em giận..."

"Em đâu có giận anh nữa đâu..."

"Nhưng đừng cáu với anh...em cáu nhìn sợ lắm..."

"Được rồi mà...em sẽ không như vậy nữa đâu nên anh ngoan nín đi, và nhìn thẳng vào mắt em này..."

Hắn nắm hai vai của anh, hai ánh mắt chạm thẳng vào nhau. Đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ

"Anh biết không, em yêu anh rất nhiều...vị trí của anh chỉ đứng sau gia đình em mà thôi. Anh là người yêu của em, và mãi sau này cũng vẫn vậy. Nên đừng nghĩ linh tinh nữa nhé, có được không?"

Anh gật đầu

"Trả lời đi chứ"

"Vâng!"

Hoseok ngoan ngoãn trả lời

"Còn nữa...khi chỉ có anh và em ở cùng với nhau, chúng ta hãy đổi ngôi ngựơc lại nhé?"

"Nhưng..."

"Thôi không sao, em biết là anh không thích mà!"

"Đâu có, anh sẽ gọi, chỉ cần là Tae Tae đề nghị thì anh sẽ làm hết"

Anh nở nụ cười tươi rói, hắn ngứa tay nhéo một bên má anh


"Em thực sự rất đẹp...Hoseok..."

Taehyung nhìn sâu vào đôi mắt ấy, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc anh

"Anh cũng vậy mà..."

Cả hai bỗng dưng không nói thêm gì, không khí trở nên trầm lặng. Cả hai chỉ nhìn nhau, ánh mắt chứa đầy tình luyến sâu đậm.

Bất chợt đưa tay chạm khẽ làn da lưng nóng bỏng sau lớp áo của anh, hắn vuốt ve nó thật nhẹ nhàng rồi áp chặt môi mình vào môi người đối diện. Taehyung mút lấy cánh môi mềm mỏng tựa cánh hoa đào, để anh lơ đãng hưởng thụ vị ngọt nơi đầu môi. Khẽ khàng cậy mở hàm răng trắng, chiếc lưỡi dài lướt qua từng kẽ răng rồi tìm tới đồng bọn ở trong khoang miệng ấm nóng. Vật mềm của cả hai quấn chặt lấy nhau, nước bọt hoà quyện tạo ra tiếng động chóp chép dâm mỹ. Hai người quấn quýt một lúc, cho tới khi Hoseok tưởng chừng như không thở nổi cả hai mới buông rời.

Taehyung nhìn người trước mặt, cố gắng há miệng hớp từng đợt khí, áo hoodie thùng thình gần như bị tụt xuống quá nửa lộ ra bờ vai nhỏ trắng nõn, mái tóc đen ướt nhẹp mồ hôi vì căng thẳng - một cảnh đẹp tuyệt mĩ, nhìn là muốn chiếm hữu

"HoSeok ah..."

"Về kí túc xá đã....em mệt lắm..."

"Nhưng mà...lần nào em cũng nói về kí túc xá, xong em ngủ mất tiêu luôn"

"nhưng ở đây không ổn đâu, Lỡ các thành vi-"

Hắn chặn anh lại bằng một nụ hôn nhẹ, Rồi từ từ hôn lên cằm, xuống yết hầu và dừng lạI nơi xương quai xanh. Hắn mút lấy lớp da mịn non nớt, tham lam hít lấy mùi thơm dịu đặc trưng ấy, Được ở cạnh người yêu như thế này, hắn thực rất hạnh phúc. Thường thường trêN sân khấu, rõ ràng Hoseok rất ngầu, đôi khi còn lấn át cả Taehyung làm anh trở thành công - hắn bỗng dưng lại thành thụ. Hơn thế, còn có fan ship HopeV nữa nên hắn luôn thầm khóc trong lòng, Quyết tâm hôm nay sẽ chở thành ôn nhu công Của Riêng mình anh mà thôi!!

Taehyung để lại một dấu hick tím đậm vương vài tia máu. Rồi trườn nụ hôn xuống nơi bầu ngực, hắn một bên mút lấy bầu ngực đầY đẶN y như con gái ấy, một tay bóp bên còn lạI. HoSeok không chịu nổi sự kích thích từ đầu lưỡi điêu luyện đang đè lên hai hạt Nhũ, bất giác nơi cuống họng phát ra tiếng rên khe khẽ.

"Ah...Anh...đừng mà..."

Taehyung biếT rằng HoSeok đang hưởng ứng, tiếp tục đùa nghịch hai bên ngực. Hắn dùng lưỡi liếm hẠt đậu đỏ cứng ngắc, lay lay vân vê khiến một luồng tê dại len tới

Sau khi hôn liếm xong xuôi thoả mãn, hắn tự cởi áo mình rồi thoát y cho anh. Cả cảnh xuân đẹp ở Ngay trước mắt, nếu nói rằng khi thấY HoSeok trong bộ dạng này mà phần dưới không cương cứng thì hẳn là dối lòng mình mà. Hắn ngắm nhìn mãi mà không biết chán, Đàn ông - Máu dâm nổi lên là quá bình thường. Nhưng cũng khôNg thể vội vàng, cơ thể nhỏ bé thế này để vật lớn của Taehyung hành hạ có phần tội nghiệp. Vậy nên bước dạo đầu là quan trọng nhất.

Hắn dùng nước bọt liếm lên đầu ngón Tay, tìm tới hậu huyệt bé nhỏ, bắt đầu đưa một ngón tay vào. HoSeok bị động bất ngờ, Bật lên tiếng rên Rỉ nhỏ dâm đãng. Ngón tay thon dài của Taehyung chuyển động nhẹn nhàng phía bên trong nơi bé nhỏ, khám phá từng ngóc ngách. Rồi tới hai ngón, ba ngón chụm lại một chỗ, Taehyung thoả mãn mà trêu chọc anh. Không chịu nổi sức ép dưới thân, anh van xin nỉ non hắn

"Tae ah...đừng mà...em khó chịu lắm hức!"

Anh như sắp khóc

"Mới vậy mà em đã không chịu nổi, đến lúc vật to lớn của tôi xông vào em sẽ ra sao?"

"Đừng trêu em nữa!"

Mặt anh đỏ ửng, đây là lần đầu tiên anh thấy hắn trong khía cạnh này, thực lạ quá. Nhưng Taehyung rất ân cần, nhẹ nhàng cũng cố không làm anh đau - vì vậy anh an tâm trao cái ngàn vàng cho hắn.

Taehyung bế xốc Hoseok lên để anh dùng hai tay bám lấy cổ mình. Nhanh chóng phóng thích lớp quần vướng víu phía dưới, hạ bộ lộ ra - Hoseok nhìn thấy, ngại ngùng quay đi áp mặt vào hõm cổ của hắn. Hắn bật cười, xoa đầu anh rồi hôn lên đôi môi đỏ ửng của anh lần nữa.

Đánh lạc hướng sự chú ý của anh, hắn bất ngờ đâm sâu hạ bộ vào bên trong hậu huyệt ấm nóng. Hậu huyệt của Hoseok thật nóng bỏng, vách ngăn co thắt vật to kia như tới ngạt thở. Cảm giác đau thắt đổ tới, Hoseok khó khăn tiếp nhận chỉ biết cau mày, ôm chặt lấy cổ Taehyung. Thân hình nhỏ bé của anh như mềm nhũn, chỉ có thể bấu víu lấy hắn mà chịu đựng.

Hắn biết anh đau, nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve lưng cho anh thoải mái. Rồi ôm chặt lấy anh, dần dần luận động. Ban đầu nhẹ nhàng, về sau nhanh hơn đôi chút. Khoái cảm dồn dập tới cả hai, trí óc Hoseok không thể nghĩ thêm gì nữa - anh kêu rên những tiếng rất lên, anh gọi tên hắn khiến hắn càng thêm phấn khích hơn. Nhưng phải dùng tay để chặn miệng anh lại, rên to như vậy lỡ như các thành viên và staff phát hiện thì đứt luôn hai đứa.

"Ah...Anh...Taehyung ah....nhanh nữa...nhanh nữa đi mà..."

"Gọi Chồng đi...rồi tôi chiều em tới nơi..."

Hắn cắn nhẹ vành tay anh, hư hỏng liếm lấy nó.

"Ah....C...Chồng à....Cho em đi!!!"

"Được, chiều bé cưng của tôi!!"

Taehyung nói bằng chất giọng khàn đặc , lúc này Hoseok thực dễ bị dụ dỗ mà.

Cả hai con người hoà quyện nhịp nhàng vào nhau, phía dưới không ngừng thúc đẩy, bên trong không ngừng co rút. Tiếng rên dù bị bàn tay lớn của Taehyung ngăn lại nhưng vẫn thật dâm dục, tiếng rên của anh ngắt quãng như muốn khóc nấc lên vậy. Cơ thể cả hai nóng ran, tốc độ dần dần nhanh hơn nữa

Cho tới khi cả hai đang dần đến đỉnh điểm của khoái cảm

Tay nắm cửa bỗng vặn liên hồi, bêm ngoài là giọng của ai đó

"Hai cái thằng này làm gì mà lâu vậy??"

Yoongi cằn nhằn

"Mang chìa khoá dự phòng ra đây"

Namjoon nói lớn với thành viên nào đó

"Chết tiệt, sao lại đúng lúc này!!"

Taehyung gằn lên, gấp gáp cả hai nấp đằng sau tủ quần áo. Tiếp tục phần việc của mình, mặc cho cánh cửa phòng đang được mở ra....


CÒN TIẾP 😀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top