3. MinHope

Cặp này thì trong sáng thôi =)))))) Dính tí tị tì ti chim chuột nhé :v Và Hopie vẫn sẽ là thụ ~~ Nhưng xưng hô thì Jimin là Nhóc nhé hê hê :>

-------------------------------------------------------------

  Sáng, Jimin say xỉn lảo đảo đi về phía kí túc xá của Bangtan. Nhóc đứng trước cửa nhà, la lối om sòm rồi đập cửa thùm thụp. Bây giờ vẫn còn rất sớm, chỉ vì nhóc ấy mà bao nhiêu giấc mộng đẹp đã bị tan tành. Hàng xóm xung quanh bỗng chốc chửi bới, may sao lúc này trời tối và cậu thì đeo khẩu trang cho nên họ cũng không nghi ngờ...đây là cậu vocal nhà Bangtan, một nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu.  Gạt bỏ vấn đề có ai nhận ra hay không. Quan trọng là chỉ có Hoseok ra đỡ Jimin vào nhà và năm ông giời con kia thì ngủ như bí chẳng biết chuyện gì đang xảy ra =)))). 

  Hoseok đỡ nhóc vào một cách khó nhọc, cơ thể nhóc thì toàn mùi rượu, thân nhiệt cao nóng bừng bừng, miệng thì liên tục nói ra những từ ngữ ngoài hành tinh...chắc là do Kim Tae Tae dạy cho đây mà :))). Hoseok cá rằng nhóc đã đi uống với mấy người bạn cùng là idol của nhóc, vì nhóc đi từ tối hôm qua nói rằng nhóc sẽ đi sinh nhật của một cậu bạn nào đó trong cái nhóm ấy, Jimin cũng đã nhắc trước nhóc sẽ không về mà sáng mai mới về. Vì vậy Hoseok đã khóa cửa từ sớm. Không hiểu sao say thế này mà Jimin vẫn còn lết xác về được, may là chưa chui vào cái xó xỉnh nào đấy...như bị bắt cóc chẳng hạn, nhóc cũng trắng trẻo xinh trai lắm nha.

  Cậu đỡ Jimin lên phòng, vì hai người cùng phòng nên mọi việc cũng không bị ảnh hưởng tới các thành viên khác đang ngủ.  Để nhóc nằm lên giường, cậu cởi bỏ lớp áo sơ mi dính đậm mồ hôi và cả quần nữa, nó nóng ran tới thật đáng thương. Sau khi thoát y cho Jimin, cậu dùng khăn lau người cho nhóc, sau đó đắp tạm chăn lên cho thân nhiệt được hồi lại. Hoseok đi lấy quần áo cho Jimin mặc, trớ trêu thay nhóc trước khi đi đã khóa tủ quần áo lại và đưa cho RM giữ, bây giờ mà qua lấy thì lại là một ổ phiền phức. Đành lấy quần áo của mình mặc cho Jimin. Dáng người Hoseok cũng nhỏ mà, Jimin sẽ mặc vừa thôi.

   Hoseok từ tốn bình tĩnh mặc quần áo cho Jimin, song cậu ngồi bên cạnh canh Jimin ngủ...cậu tinh tế như vậy đấy. (Bảo sao mấy ông ấy không mê cho được ><)

  Trời lúc này cũng đã sáng rõ, Jimin thức dậy, nhóc nheo mắt rồi từ từ mở ra, thoáng bên mũi có mùi hương gì đó quen thuộc mà vô cùng dễ chịu. Nhìn xuống người, nhóc thấy mình đang mặc trên người bộ quần áo ngủ chuẩn style J hope, cái gì mà cả một bộ pijama màu tím có họa tiết siêu nhân mới chịu =)))). Đang bị sốc văn hóa chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra, đưa tay lên dụi mắt thì bỗng bị chặn lại. Nhóc cảm thấy nặng nặng ở cánh tay bên phải, quay người lại nhìn...Từ bất ngờ, nhóc chuyển sang mỉm cười, hóa ra Hoseok đang nằm trong lòng nhóc, và nhóc đang mặc pijama của cậu. 

  Jimin cố gắng không đánh thức Hoseok dậy, dù hôm qua bị lơ tơ mơ nhưng nhóc vẫn biết rạng sáng nay xảy ra chuyện gì.  Nhóc biết người chăm sóc nhóc là Hoseok, người cho nhóc mặc bộ pijama có phần sến súa nhưng lại vô cùng đáng yêu, là người đang nằm trong lòng nhóc...là người nhóc vô cùng yêu, yêu say đắm. Jimin yêu Hoseok lắm, vì cậu lúc nào cũng làm nhóc cười và vui vẻ, như cục sạc của nhóc vậy lại còn rất tinh tế chăm chỉ, xinh đẹp. Nhóc chỉ muốn cái khoảnh khắc này diễn ra thật lâu thật lâu thêm nữa, để nhóc được ngắm nhìn anh nhiều hơn một chút, để nhóc có thể gửi trọn mùi hương thơm thơm dịu dàng của cậu in sâu vào trong tim mình. Ở cạnh Hoseok...yên bình muôn đời.

    ''Ơ...Jimin...Em dậy rồi hả...?'' 

 Cậu giật mình mở mắt, trước mặt cậu là khuôn mặt trắng trắng tỉnh táo của Jimin, nhưng nay lại ôn nhu và nam tính đến lạ thường. Đôi mắt nhỏ sắc sảo ấy khiến tim của cậu như nhảy ra ngoài, rung rinh rung rinh rồi bỗng chốc khuôn mặt cậu ửng hồng, ý cười hiện rõ, vệt nắng bắt đầu tỏa ra từ cửa sổ chói vào. 

''Sao anh lại đỏ mặt...?''

''Thì...t...tại...tại nắng đó....Em hỏi gì kì cục vậy...'' - Cậu cau mày mè nheo nhưng lại giống như đang làm nũng

''Tại nắng sao?...Vậy để em kéo rèm vào''

  Nói rồi Jimin với tay lên kéo rèm thật kín, lúc này trong phòng không còn một chút ánh sáng nào nữa, nhóc có thể nhìn thấy rõ hơn gương mặt của Hoseok qua ánh đèn ngủ, mờ mờ mà có chút khiêu gợi. 

''Jimin à....Sao em lại uống say như vậy...?''

''Thì hôm qua bọn em vui quá, uống hơi quá chén. Anh...đang lo cho em à?''

''Đâu có!''

''Em chỉ đùa thôi mà, sao anh lại phản ứng mạnh vậy chứ'' - Nhóc cười, hiện rõ đôi mắt cười sếch xi :v

''Anh...anh xuống dưới nhà đã....''

''Ở yên đây với em...Em muốn ôm anh thêm chút nữa, em muốn ở cạnh anh...''

''Jimin...à...''

  Nhóc ôm trọn cậu vào lòng, ôm thật chặt, thật chặt như không muốn cậu rời xa. Nhóc rúc rúc mũi nhỏ vào hõm cổ cậu, mùi hương dễ chịu ấy của cậu lại lan tỏa khiến sống mũi của Jimin cay cay, một giọt nước mắt của nhóc bỗng rơi ra...Cảm thấy cổ bị ướt, Hoseok giật mình lo lắng hỏi Jimin

''Em bị sao vậy? đau ở đâu sao?''

''Không....Em ổn, để em ôm anh...''

''Đừng làm anh sợ...''

''Em ổn mà, chỉ là...''

''Là?''

''Em nhớ anh lắm...Em sợ anh sẽ rời xa em....Nhìn mấy người kia cứ lại gần anh, ôm anh rồi ăn đậu hũ của anh...còn em lại không đủ can đảm...Em thật hèn nhát....''

''Không! Jimin của anh là mạnh mẽ nhất! Em không biết rằng trong nhóm anh thương em nhiều nhất không! Đồ ngốc!''  

 Nói, cậu dùng lưỡi liếm nhẹ giọt nước mắt mặn trên gương mặt của người bên cạnh rồi hôn lên khóe mắt của nhóc. Thừa cơ hội cậu đang dễ dãi, Jimin lần xuống cổ, dùng răng cắn và mút lên chiếc cổ gợi cảm thơm phức ấy. Lúc ấy trong họng cậu bật ra tiếng kêu, vì đau. Jimin buông bỏ cái cổ xinh đẹp một cách tiếc nuối, nó tím lại, chắc chắn sẽ in rất lâu lắm đâyy. Rồi lại lần lên hôn nhẹ môi cậu, chỉ dám hôn nhẹ rồi buông bỏ. Hoseok đỏ mặt, chưa từng bao giờ thấy bộ mặt ôn nhu mà lại mạnh mẽ như thế của Jimin. 

Cậu cứ nghĩ Jimin sẽ làm gì cậu như mấy tên khác, nhưng không, nhóc ấy sau khi hôn cậu thì hít hương thơm từ người cậu một lúc sau đó rời khỏi, điềm tĩnh đi vào phòng tắm. Hoseok ngồi dậy, ngơ ngác giữa chiếc giường mét hai, vẫn còn thoảng mùi của Jimin vương lên người cậu, vết cắn làm cậu còn đau nhức, và dư vị trên môi vẫn còn...

''Jimin ah...Môi em ngọt lắm, và rất ngầu...Nhưng anh biết phải làm sao với em đây...Khi còn cả năm người kia nữa....'' - Cậu nghĩ

   Rồi sau đó, giữa hai người cứ ngại ngại ngùng ngùng, được mấy hôm lại trở lại bình thường. Nhưng những bối rối, vương vấn thì vẫn còn....

  - Đơn phương rất đau, nhưng đơn phương một người có nhiều người đơn phương thì lại đau gấp trăm nghìn lần...

//End//

- Có hơi ngược với Jimin không nhỉ :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top