2. DoubleSeok
''CHĂM SÓC EM TỪNG CHÚT MỘT ~''
(Trước khi đọc chap này, hãy rũ bỏ hình tượng thụ của Jin ra khỏi đầu đi nà :V)
- Mình viết H thực tệ lắm huhi, mong các bợn bỏ qua ạ TT.TT
------------------------------------------------------------
Hôm nay cả nhóm có lịch trình ở bên Nhật Bản, mọi người đều dậy từ rất sớm nhưng chỉ trừ mỗi Hoseok, cậu ấy vẫn còn cuộn tròn trong lớp chăn dày cộp, để mặc cho cái tên hành hạ cậu hôm qua đang rất vật lộn để đánh thức cậu dậy. Chắc chắn vì NamJoon hôm qua quá sung, vận động với mặt trời nhỏ tới tận ba tiếng nên hôm nay mặt trời nhỏ bị đau, không dậy được. NamJoon biết lỗi của hắn, đắp chăn lên cho cậu và để cậu ngủ tiếp.
''Mặt trời nhỏ ~ Tôi sẽ xin quản lý cho em hôm nay không phải chạy lịch trình, ngủ ngoan nhé''
Nói rồi hắn hôn nhẹ lên gò má của Hoseok, nhẹ nhàng mở cửa phòng và đi xuống dưới phòng ăn. Cả năm thành viên còn lại đều ngó nghiêng xung quanh, Taehuyng nhanh nhảu hỏi trước:
''Ủa? Hoseokie đâu rồi hả hyung?'' - Taehuyng lúc nào cũng gọi Hoseok một cách trống không như vậy
''Hôm nay cậu ấy mệt...Đang ngủ rồi...''
''Vậy sao không nói cho bọn em sớm hơn?? Hyung ấy bị sao?'' - Jimin lo lắng
''Cũng không sao đâu...Ờm...Chắc nghỉ ngơi hôm nay rồi sẽ hết thôi mà...''
''Kim NamJoon -.- Điệu bộ ấp úng của anh như vậy là sao?'' - JungKook nhìn hắn với ánh mắt viên đạn
''Đ...Đâu có!''
''Thôi đừng có chối nữa, chú mày nghĩ hôm qua bọn này không nghe thấy sao? Nghĩ bọn này điếc chắc!''
Jin khẳng định chắc nịch, lấy muỗng đánh cốc vào đầu hắn một cái thật đau. Bốn cái mặt còn lại nhì NamJoon như nhìn kẻ thù
''Mấy người nói linh tinh gì vậy chứ?''
''Chú mày ăn vụng mà còn cãi cái gì nữa'' - Yoongi cười khẩy
''Thì...'' - Namjoon gãi đầu
''Mọi người à ~~~''
Hoseok khó khăn bước từ trên tầng xuống, tay gãi gãi đầu khó hiểu nhìn cả sáu người, cái giọng nhõng nhẽo ấy lại vang lên một cách nhẹ nhàng khiến trái tim của sáu chàng ''bạch mã'' lập tức tan chảy.
''Hoseok à, không phải tôi nói em phải ngủ yên trên đấy hay sao? Em đang bị đau đó!'' - NamJoon tới gần đỡ Hoseok xuống
''Bỏ ra...Là tại ai mà tôi mới ra nông nỗi này cơ chứ!'' - Cậu lấy tay nhéo hai bên ti của hắn :v
''Cho chừa'' - Hội maknae đồng thanh =))))
''Mà...mọi người vẫn chưa đi à?''
''Chút nữa đợi anh quản lí tới mới đi được chứ'' - RM xoa đầu Hoseok
''Vâng ~~''
''A!!!!!!!!!!! Hoseok đáng yêu quá điiiiiiiiiiiiiiiiii!!!''
Cả sáu bọn hú hét ầm ĩ lên làm cậu giật cả mình, chỉ là từ vâng thôi mà cậu cũng thật là đáng yêu. Cái gì của cậu cũng đều đáng yêu hết
SeokJin đã nấu xong bữa sáng, chẳng mấy chốc mà cả nhóm đã ăn xong đúng lúc ấy anh quản lí cũng tới. Như lời NamJoon đã nói, hắn sẽ xin phép cho Hoseok không phải chạy lịch trình tại Nhật Bản và đã được chấp thuận. Cậu có vẻ rất buồn, hơn nữa cũng cần phải có người ở cạnh chăm sóc nên bắt buộc một thành viên cũng sẽ phải nghỉ lịch trình và ở nhà với Hoseok. Tất nhiên rồi, ai cũng lanh chanh dành việc chăm Hoseok về với mình, khung cảnh bỗng trở thành một cái mớ bòng bong khôg thể nào gỡ ra nổi, quá ư là ồn ào
''Mấy cái đứa này có trật tự ngay đi không?'' - Quản lí cau mày
''vâng!'- đồng thanh
''Thế này đi, mỗi thành viên đều có chức vụ riêng trong nhóm. Nên trừ khi các cậu thật sự bị thương thì tôi mới cho phép nghỉ lịch trình. NamJoon là nhóm trưởng chắc chắn không được, JungKook và Jimin càng không, V cũng không được nốt...Còn Jin, lúc nãy cậu ấy nói rằng cậu ấy cũng đang không khỏe trong người. Nên Jin sẽ là người ở lại chăm sóc cho Hoseok. Được chứ Hoseok?''
''Vâng,được ạ!''
Cậu lập tức đồng ý. Phải rồi, vì Jin là người cậu tin tưởng nhất, hơn nữa anh ấy biết cách chăm sóc người khác và rất chu đáo, ở cạnh anh ấy cậu thấy yên bình và cũng có cảm giác được bảo vệ. Chỉ có điều...cái bệnh tự luyến thật là gây mất điểm đó nha ~
Nghe quản lí nói, năm thằng còn lại bứt rứt không cam lòng nhưng cũng chẳng làm được gì, đây là lệnh của quản lí và hơn nữa Hoseok đã chấp nhận. Chỉ biết lườm quýt SeokJin đang cười cười nói nói vui vẻ với cậu.
Cả năm người còn lại rời đi, trước khi đi còn dặn dò ''bạch tuyết'' của họ khá nhiều, có cả những nụ hôn vụng trộm của các thành viên nữa. Chỉ cần xa cậu một ngày thôi là họ đã nhớ cậu lắm rồi đó, vậy mà SeokJin lại được ở cạnh riêng với cậu hẳn một ngày. Mà cũng do cái tính thông minh của anh, đã nhanh nhảu nói trước với anh quản lí về việc của Hoseok và về việc anh bị mệt. Thực ra, anh chẳng bị làm sao hết (=))))) SeokJin rất khỏe, rất...khỏe. SeokJin là đồ có lắm chiêu trò
''Jin hyung à''
''Sao vậy?''
''Tự dưng em muốn ăn kem...'' - Cậu nhõng nhẽo, cố tình dụ dỗ anh đi lấy kem cho cậu
''Được rồi, để anh đi lấy'' - Nháy mắt
''Anh đúng là đồ hay làm màu!''
''Vậy sao? Làm màu được như anh cũng là cả một nghệ thuật đấy nhé''
''Kệ anh!''
''này...kem của em đây!''
''Cảm ơn anh!''
''...''
Hoseok tự mở nắp hộp kem, lấy thìa xúc một miếng rồi cho vào cái miệng bé xinh xinh, cứ như thế vừa ăn vừa xem tivi. SoekJin ngồi cạnh, ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú. Mỗi lần cậu cho kem vào miệng, hai má lúm đồng xu lại lộ ra đáng yêu hết sức. SeokJin bên cạnh đứng ngồi không yên bứt ra bứt rứt, chắc phải nói chuyện gì đó cho bầu không khí thoáng ra mới được.
''Seokie à...''
''Dạ?''
''Hôm qua...em với Nam-''
Đang nói dở câu bỗng anh bị chặn miệng bởi một thìa kem socola ngọt lạnh. Anh biết cậu không muốn nhắc tới chuyện đó, vì cậu ngại nhưng anh thực sự tò mò. Mặc dù cậu với anh đã làm chuyện đó với nhau vài lần rồi, nhưng anh vẫn muốn thử lại cảm giác đó. Ân ái với Hoseok khiến anh cảm thấy bị nghiện hương thơm của cậu, bị nghiện luôn cả cậu mất rồi. Nhưng phải chịu, người anh yêu đang đau vì dư âm của một người khác để lại. Anh có chút gì đó buồn buồn.
''A...Anh đừng nói tới chuyện đó!'' - Ngại ngùng
''Thôi được...anh biết rồi''
''Nhưng Jin ah...Tại sao...Các thành viên, cả anh nữa đều quan tâm em như vậy...lại còn...''
''Vì đó là yêu''
''Yêu? Nhưng là con trai, hơn nữa chúng ta còn có các fan nữa''
''Khi yêu thì người ta có thể vượt qua mọi thử thách''
....
''SeokJin...thật ra...em....''
''Em bị sao vậy? Sao tự dưng lại đổ mồ hôi nhiều như thế?''
''Em không biết nữa, tự nhiên em khó chịu quá''
Hoseok đặt hộp kem xuống, khuôn mặt bỗng ửng hồng, thân người co ro trên ghế sofa, mồ hôi không ngừng chảy ra ướt cả tóc. Liên tục gọi tên của SeokJin. SeokJin lo lắng, lập tức bế xốc cậu lên rồi mang lên trên phòng của cậu. Anh đặt cậu lên giường một cách nhẹ nhàng, anh nghĩ rằng cậu ấy chỉ đột nhiên bị sốt nhẹ do đau, hoặc do ăn kem vào thời tiết âm độ như thế này. Vì vậy lập tức chuẩn bị chậu nước nóng và khăn mặt. Từ từ SeokJin cởi bỏ lớp quần áo bết dính mồ hội của cậu, lau rửa lại người cậu rồi xuống dưới nhà đem cao dán hạ sốt lên dán lên trán của cậu. Nhưng vẫn chẳng có dấu hiệu gì đỡ hơn, thậm chí nó còn nặng thêm hơn nữa. Đang không biết phải làm gì trong tình huống này, đang rất bối rối thì bỗng Hoseok kéo vật người anh xuống rồi ngồi đè lên người anh trong trạng thái không mảnh vải che thân. Đôi môi của anh bị kẹp chặt bởi môi nhỏ của cậu, bất quá không biết làm gì nên anh chỉ sẵn sàng đón nhận. Đây có lẽ là điều Hoseok mong muốn lúc này. Nhưng tại sao? Hoseok có bao giờ thế này đâu nhỉ, thật kì lạ.
Cả hai vẫn đang dây dưa với nhau trong nụ hôn ướt át, Hoseok hôm nay rất mãnh liệt và bạo dạn một cách thần kì. Nhìn mà xem, cả thân người nuột nà đang di chuyện ở trên khiến anh thật khó chịu và cảm thấy nóng ở trong đũng quần. Anh lại có cảm giác với cậu rồi, nhưng không biết có nên làm chuyện đó vào lúc này hay không vì anh thực sự rất sợ khi thấy cậu đau. Trong anh bây giờ đang là hai mặt lương tâm đối lập: Nên hay Không nên.
''SeokJin ah~~~ Làm ơn ~~ Em...Em...Em muốn...Em muốn...''
''N...Nhưng Hoseok à, không phải bây giờ đâu, em đang đau mà''
''Không! làm ơn đi mà! Em muốn...thực sự em chỉ cần anh thôi, chỉ mình anh thôi!'' - Cậu cởi từng nút áo của anh ra, dùng lưỡi liếm từ xương quai xanh xuống dần dưới hõm cổ. Đôi mắt đục ngần chưa đầy dục vọng
''Hoseok ah...Sao em lại như vậy chứ?'' - SeokJin giữ lấy hai tay của cậu
''Kim SeokJin! Em cần anh thật mà....Em muốn làm tình với anh...Anh không thể giúp em sao? Đây gọi là tình yêu sao...?'' - Cậu khóc nức nở, gục đầu xuống ngực của anh
''Nếu em đã gọi mời anh như vậy...Anh sẽ không kìm nén nữa!''
''Nhanh đi anh ~~''
SeokJin vật ngược Hoseok lại, anh tự động cởi áo để lộ ra bờ vai rộng rắn chắc nam tính. Hoseok mặc dù đang trong trạng thái chao đảo, nhưng vẫn nhận thấy vẻ đẹp trai nam tính của Jin
''Em biết tại sao em chỉ muốn làm tình với anh rồi...'' - cười khẩy
''Anh sẽ giúp em''
Nói rồi, anh hôn môi cậu, từ từ bật hàm răng trắng sứ của cậu ra dùng lưỡi khuấy đảo bên trong một cách mãnh liệt, còn không kìm được cắn mạnh một cái lên đôi môi trái tim xinh đẹp. Lại dùng lưỡi, hư hỏng trườn từ từ xuống xương quai xanh liếm liếm xuống hõm cổ và lại đánh dấu một cái ở trên vầng ngực trắng trẻo thơm ngậy. SeokJin bị nghiện mùi của Hoseok, nó có gì đó rất thơm và nhẹ nhàng làm cho người ta cảm thấy thoải mái vô cùng. Cứ như vậy, anh dùng lưỡi liếm hết tất cả mọi chỗ trên thân trên của cậu, cái lưỡi linh hoạt ướt át chưa gì đã khiến Hoseok nhạy cảm bật ra tiếng rên rỉ khe khẽ, bật ra những lời nói dâm mỹ có chút khó nghe nhưng rất quyến rũ.
Tiếng rên của Hoseok? Nó run run mà lại cao vút, thêm chút gì đó nức nở và cam chịu rất dâm đãng. Tiếng rên ấy bây giờ cứ quanh quẩn trong trí óc của seokJin, khiến anh ham muốn được thao cậu thật nhanh, nhưng dã tâm của anh không cho phép như vậy, anh muốn làm cho cậu sướng hơn, tới mức không thể chịu nổi.
''Hoseok...ngồi dậy đi...ôm lấy cổ anh này...''- SeokJin thở mạnh
''Vâng...A...Jin...jinie ~~~ A ~ A ~ sướng quá đi a ~ a ~''
''Mẹ nó, thân dưới của em đáng yêu như em vậy, còn thật nóng hổi''
''A ~~~ Dành cho anh hết đó, SeokJin ah ~''
''Vậy thì anh sẽ xơi tái luôn, tiểu dâm đãng của anh'' - Anh thì thầm vào tai cậu
Đôi tay dài của anh vuốt theo chiều dài thân dưới của cậu khiến nó nổi đầy gân xanh đỏ và rỉ chút dịch màu vàng nhạt, anh dùng tay sục mạnh hơn nữa tới mức Hoseok cao giọng rên rỉ van xin anh dừng lại. Nhưng hôm nay SeokJin không còn là SeokJin nhẹ nhàng như những lần trước nữa, anh vẫn tiếp tục công việc của mình, thân dưới của cậu vẫn cương cứng còn cậu thì rên rỉ rất nhiều. Anh để cậu ngồi, lấy gối để cậu dựa vào thành giường rồi từ từ cúi người xuống, dùng đầu lưỡi chạm nhẹ vào đầu khấc đầy dâm thủy của cậu. Hoseok giật mình, nắm chặt lấy ga giường, mặt nhăn lại.
''Seokie ~~~ Anh sẽ nuốt trọn của em vào miệng và tất cả cái tinh hoa của em, anh sẽ ăn hết...''
''Jin! Đừng....'' - Cậu lắc đầu
''Rõ ràng là em đang rất sướng mà, phải không?''
''Jin ah...Anh quyến rũ lắm...Mau...mau giúp em...giải phóng ra bên ngoài đi...anh à!''
''Được!''
''Á! a ~~~ sướng quá đi à ~~~ ah ~~~ Từ lúc nào anh lại có kinh nghiệm như vậy? Em sướng quá đi mất, ah ~~~ em chết mất anh à ~~~ Á ~~''
Hoseok liên tục buông những lời lẽ rên rỉ kích thích dây thần kinh của SeokJin. Anh dùng toàn bộ miệng của mình ngậm lấy chiều dài Hoseok ấm nóng, dùng lưỡi liếm sạch sẽ những gì vừa chảy ra, sao lại ngọt ngào đến như vậy cơ chứ? Lưỡi của anh lại liếm lên bên trên đầu khấc, dùng đầu lưỡi liếm tập trung ở trên và xung quanh phần đầu, chạm vào điểm kích thích dây thần kinh cảm giác nhất, tập trung ở đó mà mát xa cho cậu. Hoseok lúc này thực sự chịu hết nổi rồi vì đó là điểm mẫn cảm nhất của cậu, bắt đầu những lời lẽ van xin anh dừng lại và những tiếng rên lớn ngắt quãng. Mặc cho Hoseok có đang vật lộn với cơn khoái cảm dồn dập tới mức không thể chịu nổi nữa, anh vẫn dùng lưỡi trút hết sạch những gì có trên Hoseok nhỏ. SeokJin vừa liếm ở trên đầu, vừa dùng tay sục ở dưới một cách mạnh mẽ, lúc này cậu đã đạt tới đỉnh điểm, cảm giác dồn dập, ham muốn được lấp đầy nảy sinh trong trí óc của cậu. Hai tay ghì chặt lấy chiếc ga giường, những tiếng rên to hơn nữa và ngắt quãng khiến tâm trí của cả hai đều hỗn loạn. Tiếp tục buông ra những lời lẽ mà họ nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ có thể thốt ra.
''Jin ah! Dừng lại đi! Làm ơn! Em không chịu được nữa đâu! Xin anh đó!''
''Con mẹ em! Sao mãi chưa bắn??''
''S...Sắp! Sắp rồi! A! Jin hyung ah!'' - Cậu bắt đầu khóc nức nở
SeokJin đang dùng hết vận tốc, cuối cùng cậu cũng bắn, từng dòng tinh dịch nóng hổi đều được xuất vào miệng của anh. SeokJin một nửa nuốt một nửa giữ lại. Cơ thể của cậu mềm nhũn, đôi mắt lơ đễnh như không nhận thức được gì. Miệng hé ra cố gắng thở đều lại, nhân lúc này, anh truyền cho cậu dòng tinh dịch của chính cậu sang. Cả hai cùng nếm được vị tinh dịch ngọt ngào hòa lẫn với nước bọt tạo nên chất mềm dẻo tuyệt diệu. Cuối cùng, anh nuốt hết những giọt còn lại.
Tĩnh tâm lại một lúc, anh hôn nhẹ lên môi cậu, anh nhìn cậu thật lâu rồi siết chặt cậu ở trong lòng.
''Hoseok ah...Em đang đau đó, vẫn định tiếp tục sao?''
''Đúng...Em khó chịu chỗ đó lắm, em muốn được lấp đầy bởi cái to lớn của anh...''
''Sao hôm nay em lại trở nên như vậy? Hoseok ngây thơ của anh đâu rồi...''
''Không biết! Không biết không biết! Anh mau đút vào đi, em không chịu nổi nữa...''
''Là do em dụ dỗ anh trước đấy''
SeokJin nằm ngửa xuống, cởi bỏ quần ra, phần dưới của anh lộ ra rõ, tuy không lớn mạnh bằng NamJoon nhưng nó lại rất trắng và rất đẹp.
Vì Hoseok ít làm tình với Jin nhất cho nên bây giờ nhìn thấy của anh, cậu có chút bất ngờ
''Anh luôn tự tin về chiều dài của mình...''
''A...Ai hỏi anh mà anh nói...''
''Em đang ngại sao?''
''Không!''
''Đừng dạo đầu nữa, em tiến vào luôn đi....Anh muốn em chủ động...''
''Được!''
Hoseok dạng hai chân, ngồi quay ngược lại hướng cúc huyệt về phía SeokJin, đúng là nó vẫn còn bị sưng đỏ, không biết liệu rằng hôm nay cậu có đủ dũng khí để chịu đau hay không. Không có màn dạo đầu với cúc hoa và hạ thân của anh, cậu cứ thế ngồi vào vật thon dài nóng hổi. Nó còn nóng hơn cả của cậu nữa. Cậu từ từ di chuyển, một lúc cúc huyệt của cậu đã nuốt trọn toàn bộ vật dài ấy. Cảm giác mới tiếp xúc làm cậu khoai khoái, bật cười, mặt bắt đầu ửng hồng. SeokJin nhắm chặt mắt, cúc huyệt của cậu thắt chặt và ấm khiên anh thật sự khó chịu và muốn luận động thật mạnh mẽ. Nhưng chưa kịp làm gì, cậu đã chủ động lên xuống theo chiều dài, người cậu úp hẳn xuống để mỗi lần chuyển động anh sẽ ngắm nhìn được toàn bộ vẻ đẹp dâm mỹ trước mắt. Như vậy càng khiến anh và cậu trở nên phấn kích hơn.
Bước đầu tiên di chuyển nhẹ nhàng rồi sau đó nhanh dần, tiếng rên rỉ lại bắt đầu phát ra sau một hồi yên ắng. Hoseok lại rên rỉ, đôi mắt lại chứa nước chờ trực trào ra, khuôn miệng mở rộng rên lớn. Một mình cậu động, cảm giác thật không quen, cậu lập tức cầu xin anh thao mình.
''Jin ah, anh hãy thao em đi...em không thể tự động được...Jin à! Làm ơn!''
''Gọi ông xã đi rồi anh sẽ làm theo ý muốn của em...'' - Jin bất ngờ đánh vào cái mông căng tròn của cậu
''ÔNG XÃ!!!!'' - Hoseok kêu lên, cậu đang rất khó chịu
''Được! Ông xã của em tới ngay đây!!!!''
Nói rồi Jin lập tực vật ngược lại, hạ thân bên dưới xoay ngoáy ở bên trong cúc huyệt khiến cậu có chút đau đớn, cậu thét lên.
Cậu chống hai tay hai chân trên giường, anh quỳ gối ở đằng sau liên tiếp di chuyển ra vào bên trong huyệt động, nhẹ nhàng rồi tới mãnh liệt. Anh giữ lấy eo thon của cậu, cứ thế mà đâm, thật sâu rồi thật sâu nữa và cuối cùng chạm tới điểm G, cậu sướng tới nỗi không thể nhận thức được nữa. Anh thao cậu rất mạnh và rất nhanh khiên cậu không kịp thích nghi, tiếng rên trở nên khàn dần, mắt nhắm chặt vào với nhau, hai tay túm lấy ga giường tới mức rách toạc. SoekJin vẫn chưa hề giảm độ mạnh trong lúc luận động, anh rất nhớ Hoseok sau bao lâu kể từ khi hai người làm tình, chắc cũng là hai tháng, trong khi đó thì các thành viên khác cứ muốn là có thể. Là do anh không muốn cậu đau? Hay do lý do gì khác?. Mà thôi, không quan trọng, dù sao thì bây giờ anh sẽ dồn hết sự nhưng nhớ yêu đương của mình vào trong thân thể của tiểu thụ xinh đẹp.
Hai chân của cậu dang rộng ra hơn để anh dễ hoạt động, được một lúc lâu sau, cả hai đạt tới đỉnh điểm cùng ghắt lên, anh bắn hết vào sâu bên trong cậu, còn cậu thì bắn lần thứ hai. Hết cả một buổi sáng, cả hai cứ tiếp tục dây dưa qua lại, bắn vào rồi lại thao tiếp. Cả ngày dài đó trôi qua trong nồng nàn mùi vị tinh dịch và tình dục.
Sáng hôm sau thức dậy, phát hiện ra thứ mà anh đưa cho Hoseok ăn không phải kem, mà đó là thuốc kích dục mà tên NamJoon biến thái đã trộn lẫn vào, cuối cùng cả anh và cậu đều cắn câu. Nhưng cũng phải cảm ơn hắn, nhờ hắn mà anh có thể ''ăn'' cậu mà không bị cậu khiển trách. Thuốc kích dục của hắn còn kiến cho Hoseok không cảm thấy đau trong khi làm nữa. Nên dễ dàng thoải mái mà hành động
//End//
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top