1. NamHope
"TRƯỚC GIỜ TÔI CHƯA HỀ COI CẬU LÀ BẠN"
Hôm nay NamJoon có vẻ mệt mỏi, hắn uể oải bước từ studio đi thẳng về kí túc xá, xông thẳng vào phòng mà không thèm ăn bữa tối. Các thành viên đang ăn uống vui vẻ chợt sững lại khi thấy cái dáng vẻ khác lạ của anh trưởng nhóm, nhưng rồi họ lại cắm cúi ăn tiếp. Trừ Hobie, cậu lo lắng cho NamJoon, cái tên to xác bằng tuổi cậu, là bạn thân rất thân của cậu và cũng là cái tên hậu đậu bất cẩn nhất nhóm, trong mắt cậu hắn chỉ là một thằng không biết tự chăm sóc cho mình mà thôi. Cũng vì thế nên NamJoon là người mà cậu lúc nào cũng quan tâm nhiều nhất.
"Hobie hyung ~ sao hyung không ăn đi?" - V ôn nhu vuốt tóc Hoseok hỏi han
"Anh không ổn ở đâu sao?" - Jimin vừa nói vừa ngửi ngửi tóc của cậu
"Hope ah ~~ Nếu em có chuyện gì, cứ tới tìm quốc quai hen săm này nhé, vẻ đẹp trai của anh sẽ khiến em hết mệt mỏi ngay cho mà xem!!" - Jinie lại tự luyến, nhìn chằm chằm vào mắt Hoseok
"Mấy anh nói nhiều quá, Hoseok hyung không thích đâu, phải không?" - Jungkook mạnh mẽ kéo người cậu lại gần mình, cười cười xoa cái đầu sắp bốc cháy của cậu.
"Anh....anh không sao...M...mọi người cứ ăn tiếp đi...." - Hoseok ngại ngùng ấp a ấp úng, cuối cùng đành đứng dậy, chứ cứ thế này mặt trời nhỏ sẽ biến thành quả cà chua mất.
"Định đi đâu?" - Suga lạnh lùng hỏi, mắt vẫn đính chặt vào tờ viết nhạc
"Em phải lên xem Namjoon nó bị sao đã..."
"..." - Cả năm người mặt xám như đít nồi, chắc đang gato đây mà :v
Cuối cùng thì cậu cũng thoát ra được năm cái ánh mắt như sói lang kia rồi. Thở phảo nhẹ nhõm và cũng vẫn không quên phải vào xem thằng bạn chí cốt bây giờ ra sao.
Hoseok gõ cửa, giọng cao gọi RM
"Joonie ah ~~ Tôi vào đựơc chứ?"
"Mặt trời hả....ừ...vào đi"
"Tôi đã bảo cậu đừng gọi tôi như vậy rồi mà!"
Hoseok bĩu môi, hai cái má phụng phịu trắng trắng siêu đáng yêu. NamJoon nhìn chằm chằm vào cậu, tim của hắn rung động chỉ muốn ôm chặt lấy Hoseok một cái. Hắn dạo này bị strees, rất mệt mỏi
"NamJoon à....bộ cậu có chuyện gì sao hả..."
"Hoseok...tôi... Cậu có coi tôi là bạn không?"
"Tất nhiên là có rồi, cậu bằng tuổi tôi, lại còn sống với nhau rất lâu rồi mà..."
"Vậy ra là...cứ cùng tuổi thì chỉ là bạn?"
"Hả...?" - Cậu ngây thơ hỏi
"Bộ cậu không có chút cảm xúc nào khác với tôi hay sao?"
"NamJoon ah...cậu...tôi..thì..."
"Thôi được rồi, cậu ra ngoài đi, tôi mệt lắm"
"Joon à...tôi..."
"Tôi nói cậu ra ngoài đi! Làm ơn..."
NamJoon dạo này bị căng thẳng, không phải do công việc mà là do chuyện tình cảm của hắn đối với Hoseok. Cậu có rất nhiều vệ tinh xung quanh, hắn sợ rằng cậu sẽ không chấp nhận hắn, sợ cậu sẽ rung động với một người khác, sợ mất cậu.
Hắn yêu cậu, yêu rất nhiều. Lúc nào cũng trằn trọc, liệu sau này, Hoseok và hắn có thể ở bên nhau mãi mãi không?
"Tôi không muốn ra ngoài, dù cậu đuổi thế nào!"
"Sao nay cậu cứng đầu vậy?"
"Tôi không muốn để cậu phải chịu đựng bất kì điều gì một mình như vậy nữa. Cậu, đã phải chịu rất nhiều chuyện rồi mà..." - Hoseok ômlấy NamJoon, rúc rúc vào ngực của hắn, ngực hắn ấm lắm, khiến cậu cũng thấy yên bình.
"Mặt trời à....từ lúc nào cậu lại xinh đẹp như vậy, nhìn cậu...tôi không thể kiềm chế nổi..." - Hắn cũng ôm chặt lấy cậu
"K...KIM NAMJOON!"
Cậu giật mình hốt hoảng vì NamJoon bỗng mò mẫm và dần dần tháo từng nút khuy áo của cậu, đưa đôi tay thon dài dâm dục ấy, một tay trước ngực, một tay sau lưng từ từ vuốt ve dọc theo đường thẳng.
"Da cậu mềm mại thật đó...còn rất hồng hào trắng trẻo..."
"Cậu...đừng mà...cậu đang làm gì vậy...Bỏ ra đi mà..."
Cậu nhăn mặt, lấy móng tay ghì chặt lấy hai bên ngực của NamJoon xấu xa tới mức túa máu. Nhưng mặc cho Hoseok có vẫy vùng, chống cự hắn vẫn tiếp tục vuốt ve. Hắn dần dần rũ bỏ lớp áo sơ mi xanh nhạt trên người của cậu, nhẫn tâm ném xuống dưới đất. Giờ đây, trước mặt hắn chính là mặt trời nhỏ không mặc áo, lộ ra khoảng ngực phập phồng trắng nõn, khuôn mặt cậu cúi xuống ngại ngùng, cậu ngồi quỳ hai đầu gối hướng vào nhau, cái dáng vẻ ấy thực sự thật gợi cảm. Hai bên má của mặt trời hồng hồng, khuôn miệng nhỏ khép hờ, đôi mắt lo lắng pha chút sợ hãi khiến hắn càng thêm hứng thú được hành hạ.
"Hoseok, đây cũng đâu phải lần đầu cậu làm với tôi? Cậu còn làm với những thành viên khác nữa kia mà...sao cậu còn tỏ ra ngại ngùng như thế?" - Nâng cằm cậu lên, nhếch môi
"..."
"Cậu biết không? Từ trước tới giờ, tôi chưa từng coi cậu là bạn, tôi yêu cậu, yêu nhiều lắm, cậu biết không? Hả?? Mà sao cậu cứ thờ ơ với tôi như vậy cơ chứ?!!" - hắn bỗng quát lên, vẻ mặt của hắn thật đáng sợ.
"Joon à...đừng như vậy..." - Mắt cậu ngấn lệ
"Hôm nay tôi phải hành hạ em, nếu không thì tôi sẽ không thể cam lòng, tôi chịu đựng đủ rồi!" - Hắn bỗng nhiên thay đổi cách xưng hô
Nói dứt câu, hắn cởi áo, vuốt một bên má của cậu rồi đặt môi hắn lên môi cậu. Đôi môi ẩm ướt của Hoseok thật kích thích, chưa gì mà các dây thần kinh đã loạn xạ vào với nhau khiến hắn chỉ muốn bạo hành cậu lên tận đỉnh trời. Một giọt nước mắt rơi xuống, cậu bây giờ trong thế bị động, nguyện trao thân cho cái tên bạo dâm này. Cậu cũng coa chút sợ hãi, vì lần nào làm với hắn cậu cũng đều rất đau. Hắn ưa kiểu bạo dâm, và không bao giờ hắn ôn nhu nổi. Tính chiếm hữu của hắn to lớn nên chỉ muốn cậu là của mình hắn, cũng như cơn đau này chỉ mình hắn là đem lại cho cậu được.
Hắn vờn môi của cậu, một cách thô bạo, hắn cắn mút lấy môi cậu, ghì chặt như bao nhiêu sự nhớ nhung được dồn hết vào thân thể của cậu. Hoseok cũng nhắm mắt thuận theo vì cậu biết rằng cậu không thể chống cự, và cậu không hẳn là không thích làm tình với NamJoon.
NamJoon mút môi cậu, cậy bật hàm răng đều thơm tho để dùng lưỡi tiến sâu vào hơn nữa, hắn lúc ấy phối hợp đưa tay luồn vào quần vải bóp lấy bờ mông căng tròn của Hoseok. Rồi từ từ kéo khoá quần và kéo quần cậu xuống, thô bạo xé toạc chiếc quần lót rồi ném nó ra ngoài cửa phòng. Hắn bế xốc cậu rồi ném nhẹ lên giường. NamJoon ngắm nhìn một lúc, cái dáng vẻ gợi dục ấy đúng là chỉ ở Hoseok mới có được, cho dù hắn có tiếp xúc với bao nhiêu cô gái thì bộ phận sau lớp đũng quần của hắn vẫn chỉ có phản ứng với một mình mặt trời nhỏ mà thôi.
NamJoon khoá trái cửa, lại bế Hoseok lên một lần nữa, hắn để cậu nằm gọn trong vòng tay của mình, ngắm nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đang cố hít thở một cách bình thường, lông mày nhíu lại như đang giận dỗi gì đó, hai tay cậu nắm nhẹ cổ áo của hắn như muốn nói điều gì đó nhưng lại vô cùng sợ sệt.
"Hoseok...em sợ gì sao?"
"..." - Lắc đầu
"Thật không? Em hãy nhìn thẳng vào mắt tôi!" - Hắn nâng cằm cậu lên
"Nam...Xin lỗi..."
"Tại sao?" - Hắn bắt đầu vuốt ve người cậu, từ trên khuôn mặt xuống tới cái bắp đùi gợi cảm
"Vì làm cậu buồn..." - Bặm môi, run rẩy
"Hoseok nhạy cảm thật....mới chỉ vuốt ve thôi mà...Nếu em muốn xin lỗi tôi...Vậy đêm nay hãy để tôi hành hạ em nhé...Tiểu mặt trời!"
"A!!! Đau...! Nam ah!"
Hoseok thét lên, cậu nhanh chóng rên rỉ và nhăn nhó, hai tay càng ghì chặt hơn lên cổ áo của hắn, đầu cậu rúc chặt vào ngực của NamJoon như đang cố chịu đựng. Hắn nhân lúc mặt trời nhỏ không để ý, dùng tới ba ngón tay nhét vào cúc huyệt hồng hồng của cậu, ra vào nhanh chóng mặc cho người kia có kêu ca khóc lóc. Chẳng cần màn dạo đầu để làm cho Hoseok dần có sự khoái cảm, hắn lúc nào cũng vậy, luôn luôn bắt đầu làm đau người mình yêu bằng cách như thế. Vậy mà cậu vẫn có thể chịu đựng. Thấy người yêu nhỏ than khóc kêu ca, tính bạo dâm của hắn lại trỗi dậy. Hắn nhẫn tâm đặt mạnh người cậu xuống giường, banh rộng hai chân của cậu ra. Hắn hôn tới tấp, hôn từ khoé mắt, mũi, liếm luôn cả những giọt nước mắt ấm nóng đang chảy từ từ. Rồi xuống tới môi, đôi môi ấy vẫn còn dấu vết do hắn lúc đầu để lại, khuôn miệng nhỏ dâm dục đang thét lên và rên rỉ bỗng bị ngăn chặn bởi tên NamJoon xấu xa. Hắn vừa cắn môi cậu, liếm mút kĩ càng lại vừa dùng ngón tay đâm liên tiếp vào cúc huyệt sưng đỏ của Hoseok. Cậu khó chịu, nước mắt chảy ra càng nhiều hơn, lông mày cau lại tới cực đỉnh, hai chân khó khăn vùng vẫy nhưng vẫn không sao chống lại nổi sức đè của hắn. Một tiểu thụ xinh đẹp hoàn mỹ nằm dưới muốn chống cự nhưng không thể, một bạo công ở trên lại cố gắng làm tiểu thụ đau đớn, cảnh mỹ thật tuyệt sắc vô cùng.
Hoseok khó thở đập mạnh liên tiếp vào ngực của NamJoon, hắn biết rằng Hoseok không thể chịu nổi nữa luyến tiếc mà rời khỏi. Ngón tay thon dài cũng được rút ra một cách nhẹ nhàng. Cậu thở dốc, nước mắt vẫn tuôn ra mà nhìn hắn, trông cậu thật đáng thương...rất đáng thương.
Nhưng rồi chẳng để mặt trời của mình được tĩnh tâm lại, NamJoon dùng tay vuốt lên xuống theo chiều dài của Hoseok nhỏ, lúc này cậu mới thực sự có khoái cảm, khuôn mặt hồng hào lên hẳn, nét ngài tỏ vẻ hài lòng. Hắn ngắm nhìn người yêu đồng thời lột quần mình ngay trước mặt cậu, hạ thân to lớn của hắn hiện ra làm cậu ngại ngùng chẳng dám nhìn nó. Namjoon nâng người cậu lên, để cậu dựa vào thành giường rồi nắm chặt tóc của cậu, đưa hết toàn bộ hạ thân to lớn vào chiếc miệng nhỏ xinh của Hoseok. Hoseok ngậm chặt lấy nó, chiều theo ý của Namjoon cậu dùng miệng mát xa di chuyển theo chiều dài rồi dùng lưỡi liếm láp xung quanh. Lúc này, hắn bắt đầu nắm tóc của cậu chặt hơn và nói ra những lời nói sức dẫn dụ
"Tiểu thụ của tôi....Em giỏi lắm, em thật dâm đãng mà ~~"
"Nam ah..."
"Gọi tôi là Oppa đi! OppaNamJoon à ~~"
"N...Nhưng..."
"Gọi đi nào, nếu em không muốn tôi đâm nát cúc huyệt của em ~"
"O...oppa..."
"Nhỏ quá, phải là Oppa NamJoon ah, hãy thao chết em đi chứ..."
"Oppa ~~" - Hoseok ngại ngùng nhìn hắn
"Em thiếu vế sau rồi...Em định không nghe lời tôi sao?"
"..." - Lắc đầu
"Em lại không nghe lời tôi rồi, vậy tôi hôm nay sẽ phải khiến em lên bờ
Xuống ruộng!!!"
"AH!!! OPPA À ~~ Đừng mà!! Ah...a...đau..em đau....ah..oppa à!! Em đã gọi anh
là oppa rồi mà!!! "
Hoseok cứng đầu, hai mắt ngấn lệ vì màn trừng trị của hắn. Hạ thân của Nạmjoon không từ từ tiến vào mà một phát đã chạm tới đỉnh của HOSeok, hắn giữ lấy hai tay của cậu, nâng mông cậu lên một chiếc gối và ghì chặt cậu xuống giường. Hắn cau mày dùng hết tốc độ của một người đàn ông để ra vào thật mạnh mẽ và thật nhanh, hết lực cơ thể. Cơ thể của Hoseok bị hắn nắm giữ hoàn toàn, không thể nhận thức được gì nữa, chỉ biết rên thét và khóc thút thít nhưng cũng không thể phủ nhận trong tiếng rên và những giọt nước mắt đó cũng là sự sung sướng mà hắn đem lại cho cậu. Hai tay nắm thật chặt ga giường, miệng liên tục phát ra tiếng rên dâm đãng, người ở trên thì vẫn thao thật mạnh mà không có dấu hiệu ngừng lại.
"Namjoon ah!!!!!!"
"oppa à, đừng....đừng mà...a...a"
"ĐAU! Em đau lắm, dừng lại đi mà!"
"Em không muốn, đừng thao em nữa...a..."
"Namjoon ah...a..."
Hoseok bắt đầu thấy cơ thể có giấu hiệu thật lạ, tại sao lại không còn đau như lúc đầu nữa? Tự dưng cậu lại ham muốn, tự dưng cậu thấy thật sung sướng khi bị hắn thao như vậy, khuôn mặt cậu bỗng chốc ửng hồng, khuôn miệng mỉm cười, đôi mắt long lanh nhấn vào khuôn ngực và sự chuyển động phía dưới của cả hai khiến cậu thêm kích thích. Sao bao lần hắn làm cậu đau bây giờ cậu mới phát hiện ra lúc này hắn thực sự rất quyến rũ, nam tính và bạo dạn. Tim cậu có đôi chút rung rinh rồi...Bất giác đưa tay vuốt ve ngực của namJoon.
"Tiểu thụ...không phải em đang rất hưởng thụ và sung sướng hay sao? Tại sao vừa rồi em lại chống cự" - hắn nhìn cậu, cười
"Đ...Đâu có!"
"Thật sao?"
"Thật ~~" - Bỗng cười khúc khích
"Đây mới là bộ mặt thật của Hoseok...đúng chứ, vậy cầu xin tôi thao mạnh hơn đi nào, tôi sẽ khiến em lên tận đỉnh "
"O...oppa ~~ Th...thao em đi mà! Làm ơn...." - Cậu nhắm chặt mắt, môi hé ra đón nhận xúc cảm mà nạmjoon đem lại
"Ngoan lắm"
Hắn hôn lên trán cậu một cái rồi làm màn chốt hạ cuối cùng, không ngừng tiến sâu vào trong chạm vào điểm mẫn cảm, cứ liên tục trong suốt một tiếng đông hồ. Cả hai đều thở dốc, Hoseok ôm cổ hắn đôi môi cười cừơi trong dục vọng. NamJoon ôm chặt lấy Hoseok, mút lấy vai cậu rồi tạo ra những dấu hickey đỏ ửng, từ từ lại trườn lưỡi lên chiếm hữu đôi môi quyến rũ một lần nữa. Hắn ngắm nhìn thật kĩ, khuôn mặt của cậu lúc trong sự sung sướng tột cùng, thật là xinh đẹp mà.
''Mặt trời...Em...có yêu tôi không?'' - NamJoon vẫn đang tăng tốc, vẫn ôm cậu thật chặt, siết lấy tai cậu bằng chiếc lưỡi hư hỏng
''Chuyện này....'' - Cậu cau mày, gắng trả lời
''Sau những chuyện tôi đã gây ra với em...Chắc em ghét tôi lắm...''
''Không có! Hoseok không ghét cậu! Đừng nói linh tinh...Ah...NamJoon ah...Tôi...Sắp...Ah...mạnh lên, nhanh lên...!'' - Cậu khóc nức nở, vì quá mẫn cảm nên không thể chịu nổi khoái cảm dồn dập
''Jung Hoseok, coi như em nợ tôi một cậu trả lời. Trước mắt, tôi sẽ giải phóng cùng em~'' - Cười
''Đừng nói nhiều! làm ơn! Thao tôi đi! Nhanh lên, tôi không chịu được nữa rồi!! Oppa à....~~~ Thao em đi mà!!!'' - Cậu buột miệng thốt ra
''Được rồi! Tôi tới đây!!!!'
Tính ra hai người đã mây mưa khá lâu, chắc đã hơn ba tiếng rồi cuối cùng cũng sẽ tới lúc cả hai cùng đạt tới cực điểm. Trên tay hắn đã nổi gân xanh tím, cúc huyệt của cậu bắt đầu chảy máu và đau đớn, cả hai đều vội vã, quấn chặt lấy nhau không rời. Cả hắn và cậu đều gồng lên và gắt lên, cả hai cùng bắn, cậu tiếp nhận hết tinh hoa của Namjoon vào trong người. Vẫn chưa chịu buông, cậu gục xuống vai hắn, thở hổn hển.
''Joon ah ~~~ Tôi muốn ngủ ~~~''
Hoseok lại dở trò nhõng nhẽo ra rồi. Hắn từ từ rút ra, ôm cậu thật chặt rồi hôn lên cổ cậu sau đó cả hai cùng vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, hai người ôm nhau trên giường, cậu vẫn thở mạnh, mặt đỏ không dám nhìn tên xấu xa NamJoon. Cuối cùng hắn lên tiếng phá tan không khí ngại ngùng
"Mặt trời...tôi chưa từng coi em là bạn...tôi yêu em, yêu nhiều lắm..."
"Namjoon à...ngủ thôi...mai nói sau" - Cậu dùng ngón tay chặn môi hắn
"Được rồi,em có cần phải đáng yêu như vậy không..."
"Thật là..."
"Thôi xong!"
"H...hả?"
"Mai chúng ta có concert....Mà em..."
"V...vậy tôi sao diễn được đây huhu"
"Xin lỗi ~"
"Kệ cậu!!!"
Nói rồi đạp thẳng NamJoon xuống giường.
//End//
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top