Gặp gỡ
Tại một trường học nơi mà các học sinh đến để học =))
[ Mh xin phép dùng ngôi thứ nhất tả cho dễ nhoa]
Hoseok's POV:
Tại lớp học , tôi và 1 người bạn đang hồi quyết định xem ai sẽ dành được giải thưởng được bao ăn 1 tháng.
Tôi cố gắng thử vận may bằng cách niệm Phật cầu cho mình không bốc trúng con gì đen.
Bài của tôi còn thiếu đúng con A là đủ J Q K A nhưng chả biết xu kiểu gì mà tôi lại bốc trúng con K thế mới cayy.
Người ngồi phía đối diện tôi cười đắc ý như kiểu vừa bốc được con gì khá ngon.
Tứ quý 2!
Tôi đứng hình khi nhìn thấy trên bài là 4 con heo to chềnh ềnh , tôi shook tới nổi cả người cứng đơ , và thế là tôi bị thua , OMG! Chuyện này là không thể tôi còn chưa cả chuẩn bị gì , vừa nãy thì máu lắm nói " tôi đầy tiền thích ăn gì ông đây chiều , mấy cái trò chơi này mà làm khó được Jung Hoseok sao?! Muahahahaha...!"
Giờ nghĩ lại tôi mới thấy mình quê vl , nói cho cố dô giờ thua rồi quê.
Giờ đây bạn học Jung Hoseok phải bao mình ăn mỗi ngày , tự nhiên cảm thấy đói vãi ra hay là...bạn học mua đồ ăn lót cái bụng đói của mình được không?
Bao ăn mà cứ làm như tôi là ăn xin không bằng , có tay có chân thì tự đi mà mua , cứ làm như mình bị khuyết tật ák.
Bạn học không có tay chân à? Xin ra tay chân để làm cảnh à? Tôi bao ăn chứ làm osin à?
Bằng cái giọng nữa tức nữa giận tôi quát thẳng vào mặt bạn học.
Nhưng dù có làm gì hay nói gì thì ví tiền mấy củ ở trỏng của tôi cũng bay màu sau ngày hôm nay nhà tôi thì nghèo tôi phải rời xa ra đình lên cái nơi trời ơi đất hỡi này để học , mà vừa học rồi lại vừa vận động kiếm tiền nuôi cái thân này nữa chứ , ba mẹ thì keo không cho con lấy 1 đồng từ nhỏ có sống chúng với họ đâu , tôi bị vứt sang nhà nội cho nội chăm còn ba mẹ gác mặt sang Mỹ chơi , chơi chán chơi chê rồi gác mặt sang Úc quẩy , nói chung là tuổi thơ tôi chả có máu gì tốt đẹp , toàn bị bạn bè gọi là đứa bị ba mẹ bỏ chơi , tôi tức qué nên xiêm thằng quỷ đó cho nó nhập viện đã mấy lần bị công an cho lên huyện vì tội đánh bạn bè như đánh con.
Tự nhiên đang cáu tôi gặp ngay thanh niên nhìn cũng tóc tai vuốt vuốt các kiểu đến để giải vây , thanh niên ấy tự sưng mình là thần đồng chơi bài chả có nống nào qua được thanh niên ấy , nghe mấy câu đó xong tôi có hy vọng tràn trề tôi cá chắc thanh niên này sẽ làm nên kì tích vì chả bao giờ có ai dám thách thức bạn học kia.
Bạn học kia nghe xong máu dâng đến tận não , liền quyết đấu với thanh niên ấy , vứt luôn cái tôi của mình để bắt tên đó đấu với mình , thanh niên đoá không từ chối mà đồng ý vì hiếm khi được bạn học kia thách đấu.
Cá cược đi , nếu tôi thắng bạn học kia không phải bao cậu ăn sáng , còn nếu tôi thua tôi sẽ đưa cậu 1 tỷ won.
Nghe xong câu "1 tỷ won " là mắt bạn học kia sáng dư lên , đầu thì không ngừng gật.
Kẻ này chắc hám tiền lắm!.
" Reng "
Tiếng chuông bắt đầu là lúc cuộc cá cược bắt đầu , 2 người đang rất căng thẳng mọi người xung quanh thì hồi hộp không kém.
Bạn học kia thì được nữ sinh cổ vũ , bóp vai , còn nhìn lại thanh niên kia thì chả có ai , có mình tôi là đứng đó cùng.
2 người cùng lúc bốc 1 lá bài , rõ ràng là thanh niên bốc trước nhưng đã nhường lại cho bạn học kia.
Mày có nói lời cuối trước khi mất gọn 1 tỷ không?
...
Được thôi vậy để tao lấy 1 tỷ free nha! Sảnh 3.
Awww! Anh Taehyung giỏi quá đi à.
À tôi còn quên giới thiệu , bạn học này chính là Kim Taehyung con trai của nhà Kim Gia thứ 3 , cậu ta rất thích chơi mấy thể loại trò chơi cá cược , tính cách đôi chút trẻ con và rất ngược ngạo nhưng nhìn kĩ thì cậu ta cũng rất đẹp trai và hiền , mấy tụi con gái trong trường và lớp tôi đều ume cái vẻ đẹp trời ban ấy nhưng riêng tôi thì never với nó.
Nó và tôi thân nhau được 2 năm , thân ở đây là thân ai nấy lo , bạn thân với nhau mà chơi với nhau 2 năm ngày hôm nay ngày đầu tiên mới thấy chơi với nhau quá 10p , chứ mọi lần chơi với nhau chỉ vỏn vẹn 2p , gặp coi chết chưa rồi về.
Quay lại trò chơi
Thanh niên không cảm xúc từ từ bốc lá bài trên bài , tôi hy vọng đừng làm tôi tuyệt vọng vì tôi vừa mới thất vọng , tôi cứ nghĩ ra " thằng này sảnh 2 chắc luôn , éo thể nào mà sảnh 4 được chỉ có hack mới sảnh được như vậy " nhưng không mọi suy nghĩ của tôi bị bay thành khói khi nhìn nguyên con JQKA trước mặt , tôi lúc này kiểu: OMG! Mày đã cứu tao , tao rất cảm ơn mày , mày chỉ có thể là tri kỉ của tao , tao rất rất tự hào về mày.
Còn mặt Taehyung bị biến sắc từ vui vẻ trở nên tồi sập , khuôn mặt đầy ám khí hiện rất rõ , hẳn là cậu ta đã tức , tức tới nỗi mặt biến dạng lúc nào không hay.
Tưởng hốt được 1 tỷ của tôi dễ lắm sao? Mơ đi!
Vừa bị mất vỏn vẹn 1 tỷ vừa bị mấy người kia cho là Quê , gáy nữa đi con thanh niên ấy suy sụp ngồi đần ra ghế.
Quên không nói nếu bạn học Kim Taehyung thua thì phải bao lại bạn học này.
Tôi tên Jung Hoseok , đừng gọi này nọ.
Sao cũng được! Tôi giúp cậu , cậu cũng phải giúp lại tôi đấy nhá.
Nói rồi cậu ta bỏ đi , tôi lúc đó vui như hôm nay là tết , còn khôn quên cười khinh bạn học Kim Taehyung 1 cái rồi vênh váo rời đi.
Tôi vừa đi vừa suy nghĩ không biết thằng cha đó à không phải là bạn học cư tê đoá sẽ bảo tôi giúp gì , nhắc cái tào tháo tới , cu va đứng trước mặt tôi mà không sủa lấy tiếng làm tôi va phải người tính thì cục súc tính đấm cho thanh niên sưng mỏm như may là nhìn lại cái bộ mặt đó nếu không nhìn thì hôm nay chính là ngày giỗ của nó.
Tôi đang tính tìm cậu , may qué gặp cậu ở đây.
Cậu tìm tôi có gì không? Hỏi chuyện trả công sao?
Ờm....tại tôi tò mò ák....nói gì nói ngay và luôn cho tôi về lớp học.
Cái này cũng khá đơn giản , tôi cũng chả bắt cậu lên rừng hái hoa xuống biến bắt ốc hay lên trời tắm mưa , việc tôi muốn ngay lúc này là....cậu giúp tôi mách lẽo một số người được không?
Trời tưởng cái gì lớn lao lắm , nào muốn mách ai nói nhanh xem nào.
Cậu có chắc không? Cái này mặc dù nghe thì dễ làm thì dễ nhưng lúc chịu thì khó lắm.
Jung Hoseok chưa có ai dám cản bước , nào nói luôn đi lòng vòng.
Nếu đã vậy thì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top