Không có cái kết
- Khoan ! Taehyung em nói gì cơ ? Cô gái đó là ai vậy ?
Câu hỏi của chàng trưởng nhóm vang lên đầy hoang mang thành công thu hút mọi người . Ba anh lớn liền đổ dồn vào Taehyung như muốn nghe câu giải thích hợp lí .
Taehyung nhìn họ phản ứng vậy cũng giải thích giọng nói không mấy mặn mà thay vào đó có chút mất kiên nhẫn :
- Hôm nay bọn em ra phòng tập để duyệt lại màn nhảy solo cho lễ trao giải sắp tới . Đang luyện tập thì có một cô gái cứ thập thò ngoài cửa nhìn vào trong .
- Em tưởng đó là Sasaeng Fan nên đã nổi đoá với cô ấy ! _ Jung Kook tiếp lời Teahyung mà giải thích tiếp _
- Sau đó Huyng ấy nổi cáu mắng em rồi cùng cô ấy rời đi , Huyng ấy nói cô ấy là Producer của công ty , nhưng mà em chưa từng nhìn thấy cô ấy bao giờ cả !
Cậu thỏ vẫn giải thích khuôn mặt thoáng buồn khi nhớ lại khoảnh khắc Jung Hoseok lên tiếng bảo vệ cô gái kia . Tuy nói cậu thích Jimin nhưng không hiểu sao trong lòng lại luôn hướng về phía vị anh tư kia nữa .
Người luôn im lặng là anh cả lúc này lên tiếng :
- Thôi kệ đi mấy đứa , có gì mai anh sẽ lên hỏi thử chủ tịch Bang . Dù sao thì lên cũng ăn uống nốt đi rồi còn nghỉ ngơi mai còn có lịch trình đấy !
Nghe Huyng trưởng nói vậy mọi người lại dùng bữa tiếp , chỉ là trong lòng họ đang có những suy nghĩ của riêng mình mà không một ai biết nhưng có lẽ tất cả những suy nghĩ mông lung và mờ hồ ấy đều hướng về phía người con trai họ Jung kia .
Người buông đũa đầu tiên là Min Yoongi , ông anh ba kia sắc mặt không mấy vui vẻ lắm . Anh im lặng rời bàn ăn sau đó về lại phòng mình đóng cửa .
Số còn lại thì cố ăn cùng nhau và họ vẫn quan tâm Jimin như ngày thường . Chăm sóc vô cùng chu đáo , đôi lúc chính vì sự chu đáo ấy mà Park Jimin kia cũng phải sợ . Cơ mà cậu lại không từ chối , cậu chính là nhờ vẻ ngoài đáng yêu này mà thu hút họ . Giống với cái cách mà một bông hoa xinh đẹp thu hút nhưng con ong khát mật lao tới mà tìm kiếm đến sự ngọt ngào của phấn hoa .
Cậu làm thế chỉ vì muốn để ai kia cũng vì vậy mà bị cậu thu hút mà nhào tới . Nhưng Park mưu mô tính không bằng cái tình yêu gà bông giữa chàng dance của nhóm và cô bạn producer của công ty tính 🤡 , Jung Hoseok ấy vậy mà lại không dính một tính hứng thú nào với cậu . Ngược lại , chỉ coi cậu như em trai mới thật là khó chịu vô cùng chứ .
Cậu cay , cậu buồn , cậu khó chịu nhưng làm sao được khi crush không dính tới chiêu đáng yêu của cậu chứ :))
(Thôi anh Ji Mần ạ :)) đen thôi đỏ là rét :) không không sao )
_________
Jung Hoseok đang đi dạo trên sông Hàn , bầu không khí sang thu có chút lạnh . Anh thu mình vào chiếc áo khoác gió của mình , trước khi tới đây anh đã gọi cho Sora . Từ đâu một cô gái bước tới nói :
- Anh yêu à ! Em bé chữa lành của anh tới rồi đâyyy !!!
- Sora ! Anh ở đây mà ....
Jung Hoseok nhìn cô bạn gái đang đứng cách anh một bước chân đang làm trò trước mặt . Anh đang đặt dấu nghi hoặc từ đầu tới giờ , khi cô người yêu lại đi doạ nhau với không khí chứ :))
Sora choàng tỉnh sau đó nhìn kĩ lại mới ấp úng nói :
- A ! Em đùa chút thôi mà haha !
Hoseok cũng cưng chiều nhìn cô , đôi mắt anh nhẹ nhàng nhìn lại phía sông Hàn nói :
- Em làm anh lo đấy ! Còn tưởng mắt em bị sao cơ đấy .
- Em yêu chữa lành của anh khoẻ lắm lên anh yêu kia đừng lo quá nhaaaa !
Anh cười sau đó là ôm cô vào lòng , có lẽ với anh lúc này việc ở cạnh cô người yêu mới chính là cảm giác yên bình và an toàn nhất với anh .
Sora nhận trọn cái ôm của Hoseok cô nhẹ nhàng áp tai vào tim anh nghe nhịp tim anh đập . Nơi đôi mắt người thương của cô không nhìn thấy khuôn mình , cô khẽ buông ra biểu cảm đau xót khó nói . Lòng thầm nhủ :
" Em biết ta yêu nhau nhưng phải làm sao đây anh ơi ? Làm sao bây giờ ? Em vẫn yêu anh lắm Hoseok à ! Em phải làm sao đây tình yêu của em , cả đời này chỉ mong bên anh nhưng có lẽ em nên buông thôi vì đôi ta từ giờ và mãi mãi về sau sẽ không bao giờ có được cái kết đẹp chàng mặt trời của em ạ ! Có lẽ điều em không ngờ nhất của cuộc đời mình là đem lòng yêu anh và đó là điều em không bao giờ hối tiếc trong cuộc đời này ! Em yêu anh Jung Hoseok "
Cảm nhận được người trong lòng đang run lên từng đợt , Jung Hoseok lo lắng cúi xuống nhìn cô . Mắt Sora nhoè đi vì nước mắt che đi tầm nhìn , anh đau lòng ôm lấy cô vào lòng khẽ nói :
- Sao lại khóc chứ ? Nếu em mà khóc thì sẽ bị hỏng mắt mất , nào bé chữa lành của anh nín khóc nào !
- Anh à ! Em muốn một lần đứng trên sân khấu hát cùng anh !
- Được ! Anh sẽ bảo chủ tịch nhé ! Không khóc nhè nè xấu lắm luôn nhaaa .
Và có lẽ đó lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng mà Choi Sora cầu xin anh một điều gì đó .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top