#extra: jungkook


Năm đó Jeon Jungkook đã vứt hết mặt mũi, mặt dày theo đuổi Jung Hoseok. Dù cho anh có lạnh nhạt hay thậm chí là có ý xua đuổi cậu. Jeon Jungkook lần đầu tiên gặp anh là qua một người bạn. Cậu ta yêu thích nhảy, thích được hoà mình vào giai điệu, còn nói thần tượng của cậu ta là anh. Jungkook chỉ nghĩ anh cũng nhảy nhưng không hề biết anh nổi tiếng như thế nào.

Anh sống một mình trong ngôi nhà hai tầng ở phố Gangnam đắt đỏ cách trường cậu tận những ba mươi km. Hàng ngày mỗi khi đi học về cậu đều tạt qua nhà anh, đứng dưới nhà ngước lên nhìn bóng dáng anh trên tầng hai qua tấm rèm bắt đầu bộc bạch tâm tình.

Mặt anh rất mỏng, nhất định sẽ xuống nhà đối chấp với cậu rồi đuổi cậu đi. Những lúc như thế Jeon Jungkook lại như mừng thầm, mắt tràn đầy hạnh phúc nhìn crush đang không ngừng mắng mình là sẽ ảnh hưởng đến hàng xóm và mọi người xung quanh.

Rồi đến một ngày nọ, anh bị tấm chân tình của cậu làm cho cảm động, đồng ý cùng cậu đi xem phim. Jeon Jungkook sướng như phát điên, còn hận không thể cho cả thế giới biết anh crush bắt đầu chú ý đến mình. Mặc cho sự phản đối kịch liệt của Jeon Junghyung, cậu vẫn bỏ ngoài tai, cùng Jung Hoseok sống những ngày tháng vui vẻ.

Sau đó cậu đề nghị anh đến sống chung với mình. Còn bắt anh chấm dứt hợp đồng thuê nhà.

Cứ tưởng như vậy là hạnh phúc, đến khi cậu bị một đám người mặc đồ đen bao quanh lại. Jungkook từ nhỏ đã học võ, bắt đầu xông lên chống trả lại, nhưng bên địch vốn đông đánh đến khi cậu kiệt sức mới mơ hồ nghe được

" Thằng nhãi con... " Một tên mặc đồ đen từ trên xe đi xuống, hắn nhổ nước bọt xuống đất rồi gằn giọng " ..Cùng một đám ăn hại. Cút! "

Hắn tung một cú vào bụng cậu, Jungkook đau đến thắt lại, ho khan một tiếng rồi chính thức bất tỉnh.

Đến khi cậu tỉnh lại, tay chân đều bị chói chặt, mặt mũi cũng bị bầm dập đau điếng.

Cậu khẽ suýt xoa, lại nghe tiếng giày da vang lên cả một căn phòng. Jungkook chỉ thấy được bóng dáng của người đàn ông, mặt bị ngược sáng nên hoàn toàn không thấy biểu tình, nhưng nghe giọng nói hẳn cũng còn trẻ.

" Tránh xa Jung Hoseok ra. "

Người đàn ông vứt một tấm ảnh xuống tầm mắt cậu, qua ánh sáng mờ mịt bên ngoài, cậu thấy được ảnh ba mẹ cùng anh trai Junghyung đang cười nói vui vẻ.

Jungkook mở to mắt, mồ hôi từng hột rơi từ chán xuống miệng, mặn chát. Cậu như bị chọc điên, vùng dậy

" Thằng chó, mày dám! "

Khỏi phải nói sau đấy Jeon Jungkook bị đánh bầm dập như thế nào.

Jungkook bị tra tấn trong ba ngày, cả người đều chằng chịt vết thương lớn nhỏ. Khi cậu tưởng như mình sẽ chết ở đây, bọn chúng lại đột nhiên thả cậu, vứt cậu nằm sõng soài giữa đường lớn. Tên đứng đầu tiến đến vỗ mặt cậu, giọng nói tràn ngập khinh bỉ

" Đây chỉ là cảnh cáo, tránh xa Jung Hoseok ra "

Jungkook mờ mịt nhìn bóng lưng hắn rời đi, trực tiếp rơi vào hôn mê.

Người phát hiện và cứu cậu là Kim Hany.

Hơn nửa tháng dưỡng thương, cậu mới chính thức quay trở lại cuộc sống thường nhật của mình.  Nhìn thấy Jung Hoseok lo lắng, ngày ngày tìm tới nhà cậu hỏi thăm, Jungkook đau lòng nhưng lại chẳng dám ra gặp. Cậu sợ, sợ phải sống ba ngày như địa ngục kia lần nữa, sợ gia đình bị tổn hại chỉ vì mình, sợ cả Jeon gia sẽ sụp đổ, hơn hết cậu sợ thân phận của anh-con trai Jung Dokyung.

Sau đó Jungkook bắt đầu lao vào rượu chè, gái gú. Jeon Junghyung nói đây là thời kì phản nghịch của cậu, nhưng anh ta đâu biết những gì cậu đã trải qua.

Nhìn khuôn mặt Hoseok lo lắng hỏi cậu, hỏi cậu đi đâu, hỏi cậu sao lạnh nhạt với mình, Jungkook chỉ lạnh lùng bỏ đi. Cậu không thể chịu được cảnh anh khóc.

Kim Hany tìm cậu tỏ tình. Jungkook liền đồng ý.

Cậu vẫn tiếp tục mối quan hệ với Hoseok nhưng lại quen Hany. Cậu muốn anh chết tâm mà rời bỏ cậu hoàn toàn, coi cậu như một tên cặn bã của xã hội. Có như vậy cậu mới không lưu luyến khi nhìn ánh thâm tình của anh.

Jung Dokyung lại tới tìm cậu một lần nữa. Lần này đích thân ông ra mặt gặp cậu. Bên cạnh là người đàn ông mặc áo đen, Jungkook nghe giọng liền nhận ra, hai tay lại giấu dưới ngăn bàn không ngừng run rẩy.

Cậu chấp nhận thoả hiệp với ông ta. Rồi ngày đó cũng đến, anh lên tiếng chia tay. Jungkook ngồi nhìn màn hình điện thoại rất lâu, cậu đã đoán trước sẽ có ngày này, nhưng tự mình đối diện lại như không thể tin được. Cậu bật khóc, đến cả câu chia tay anh cũng chẳng muốn gặp mặt nói thẳng.

Hoseok chính thức rời xa cậu.

Jungkook tuyệt vọng, đau đớn nhìn anh cùng người khác vui vẻ. Những lúc như thế, Hany lại đến an ủi cậu.

Jungkook biết mình nợ cô gái này rất nhiều. Cậu bắt đầu cho người theo sau bảo hộ cô.

Vô tình thế nào mấy ngày sau Hany bị đám côn đồ chặn lại, ban đầu còn có cơ hội đánh trả nhưng không biết ở đâu lại có thêm một nhóm nữa đến(*). Kết quả Hany bị đánh đến ngất đi không rõ tình trạng, sau ngày đấy Jungkook cũng không gặp lại cô nữa. Lee Momo nhắn tin gây chuyện, cậu lại như phát điên lập tức cho người đi tìm mọi ngóc ngách Hàn Quốc.

Đến sáng hai ngày hôm sau, một đàn em sau khi tỉnh dậy vì trọng thương mới báo cho cậu biết.

Jungkook thẫn thờ ngửa cổ nhìn trời, không ngừng tự chế giễu bản thân. Nhìn lại cuộc đời thảm hại của mình, cậu cười đến điên dại.

Cậu thích Hany, cô đã hi sinh vì cậu rất nhiều. Nhưng cậu lại yêu Hoseok, người bắt đầu chuỗi đau khổ dằn vặt của cậu nhưng anh vô tội, cậu chẳng dám trách anh.

____

(*) Đây nhé ( ở C45 )

Bonus: m.n thử đoán ai là người giúp tae-min đi :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top