Chap 4 : Quá Trình Hồi Phục Và Thích Nghi


Tuần thứ 2 – Hoseok thực sự không hề phụ lòng mong mỏi của bác sĩ và những người em trai từ trên trời rơi xuống . Ngoài việc phải tuân theo chỉ thị của bác sĩ phụ trách . Cậu còn tập thể dục tăng cường sức khỏe cho bản thân . Mặc cho đám em nhỏ đang lo lắng nhiều lần khuyên ngăn nhưng Hoseok vẫn tiếp tục thực hiện theo chế độ riêng của mình .

Cơ thể của Hoseok là một cơ thể đang ở tình trạng vô cùng suy nhược . Hay nói đúng hơn chỉ cần vận động mạnh một chút thôi cũng có thể gây tổn hại không hề ít đối với bản thân . Có điều , cho dù là đã biết trước như vậy . Hoseok vẫn mặc kệ mà thực hiện mọi thứ theo chỉ tiêu của mình .

Và...Nó thành công hơn mong đợi khi cậu tăng lên hẳn 4kg liền . Cơ thể vẫn ốm nhưng đã có da có thịt được chút xíu chứ không giống lúc trước . Chỉ toàn da bộc xương...

Và ngày đó cuối cùng đã đến . Sau khi kiểm tra tổng quan và đạt được kết quả tuyệt đối . Hoseok đã được phép xuất viện trở về nhà . Thoát khỏi xiềng xích và giám sát ở bệnh viện , phải nói là cậu mừng muốn gớt nước mắt !

Đúng với giờ đã hẹn trước . Tan học – Ba đứa nhỏ Beomgyu , Taehyun và Huening Kai cùng nhau đến bệnh viện đón Hoseok trở về nhà .

Đây cũng là lần đầu tiên cậu được chứng kiến nơi mình sống trong như thế nào ?

Không hẳn là một căn nhà . Đây là cả một căn biệt thự to lớn . Có thể nói là to gấp đôi so với biệt thự của cậu ở thế giới cũ . Biệt thự này nằm biệt lặp , cách xa với thành phố . Bao quanh biệt thự là một khu rừng rậm dày đặc và có hẳn một đội bảo an tuần tra nghiêm ngặt .

Biệt thự phong cách hiện đại không quá cầu kì, phức tạp nhưng lại vô cùng tinh tế, sang trọng. Thay vì sử dụng những màu trầm như biệt thự cổ điển , mẫu biệt thự hiện đại sang trọng này thường ứng dụng những màu sắc trang nhã và tinh tế. Màu trắng ngà thường được sử dụng để trang trí bức tường. Màu trắng mang đến cảm giác sang trọng, tinh tế và cũng khiến cho không gian nội thất trở nên sáng sủa hơn.

Trên những bức tường là họa tiết, hình ảnh hoa lá cành sang trọng, hiện đại mang đến điểm nhấn độc đáo cho thiết kế.Bộ sofa màu xám cũng góp phần khiến không gian nội thất trở nên hoàn hảo hơn. Màu xám lịch lãm kết hợp với không gian nội thất tạo nên một tổng thể hài hòa. đó là những đường nét, những mảng, những hình khối được sắp xếp hài hòa, ấn tượng trong không gian sống.

Có một phòng tập gym riêng , thư viện , phòng kho rồi có cả những phòng cá nhân khác . Có tổng cộng bốn phòng chính . Đây là phòng của bốn anh em họ và cũng là những căn phòng lớn nhất trong dinh thự . Một bể bơi lớn ở sân trước , sân sau còn có cả một khu vườn hoa và cây cảnh rộng lớn . Phòng bếp còn có cả chế độ tự cảm ứng , chưa kể đa phần mọi thứ trong nhà đều có chế độ thông minh nên khá là tiện lợi .

Biệt thự cũ thì cậu cũng chỉ ở có một mình . Lâu lâu thì có quản lý sang ngủ cùng cho đầm ấm mà thôi . Đồ thông minh mà còn cảm ứng thì thế giới cậu chưa đạt được trình độ đó . Nhưng mà nếu là biệt thự ở chung mà chỉ có 4 người , tính thêm người giúp việc thì đây cũng quá to rồi đó ?!

- Trời đất ơi...sao to dữ vậy nè ? Này từ phòng bếp qua phòng khách cũng thấy mỏi chân rồi đó . Mấy đứa sống trong lâu đài à ?

- Lâu đài gì chứ hyung...chỗ này là nhà của chúng ta đó . Chúng ta đã sống ở đây hơn 10 năm rồi . Từ lúc chúng ta sinh ra rồi lớn lên đều ở tại đây . Hyung không có chút ấn tượng nào sao ạ ? ~ Beomgyu lo lắng

- Không...hyung không có ấn tượng gì đâu . Chỉ thấy là nó bự quá chừng ! Phòng của hyung ở đâu vậy ? Hyung có thể vào cất đồ được không ?

- Dạ phòng hyung ở trên đây . Với lại...em mong hyung sau này đừng nói chuyện khách sáo với tụi em nữa nha . Cứ thoải mái với tụi em là được rồi . Không phải hyung đã nói chúng ta là gia đình với nhau sao ?

Hoseok không trả lời , chỉ gãi đầu ngượng ngùng rồi cười mấy cái cho qua . Ba đứa nhỏ dẫn cậu lên tầng 2 . Bốn căn phòng riêng được phân ra rõ ràng bởi bốn màu khác nhau .

Cửa phòng của Beomgyu là màu trắng , Taehyun là màu vàng , Huening Kai là màu xanh ngọc Và Hoseok là màu đỏ .

Mở cửa ra ! Như thể cậu mới được bước qua thế giới cổ tích vậy . Phòng gì toàn là màu hồng và gấu bông là chủ yếu thôi !

" Cái quần què gì dị nè trời ! Phòng của công chúa hả ! "

- Mấy đứa có dẫn hyung lộn phòng của nhỏ nào không vậy ?

- Đâu có ạ . Đây là phòng của hyung đó ~ Kai xác nhận

- Má ơi...có phải không vậy ?...

Hoseok lê từng bước nặng nề đi vô trong . Vừa thả hành lý xuống thì lập tức có người máy riêng chạy ra dọn dẹp , cất đồ vào tủ . Biệt thự này tiên tiến như thế thì chắc...

- Mấy đứa này...giờ hyung muốn đổi cái màu tường á . Mình gọi người tới đây đổi được không ?

- Đâu cần thiết phải tốn công vậy . Ở đây hyung cũng có thể đổi được mà . Hyung muốn đổi thành màu gì ? Em đổi cho

Huening Kai hăng hái giơ tay lãnh trách nhiệm này . Hoseok suy nghĩ một chút sau đó cũng chọn màu chủ đạo cho phù hợp với căn biệt thự . Tường phòng màu trắng và các phụ kiện lẫn đồ dùng trong phòng đa phần sẽ làm bằng gỗ .

Tiếp nhận yêu cầu từ người hyung trưởng , nó đi tới gần bức tường . Click nhẹ vào đấy , một cái bảng hiệu ứng trong suốt màu xanh dương hiện ra . Vô phần cài đặt , Huening Kai dựa theo yêu cầu của Hoseok mà reset lại toàn bộ căn phòng . Một luồng sáng lóe lên , chỉ mất tầm vài giây thì căn phòng theo yêu cầu của cậu đã được hoàn thành .

" Ôi mẹ ơi...Con đã lọt vào cái thế giới bì li víc gì thế này ? Vi diệu thật chứ ! Công nghệ tiên tiến vượt xa trí tưởng tượng của mình luôn ấy..."

- Xong , còn đống gấu bông này thì sao ạ ? Hyung muốn bỏ không , em bảo bác quản gia lên trên này dọn nốt cho hyung nhé ?

"..."

Với kinh nghiệm quan sát và phán đoán nét mặt của ba đứa em trai này trong suốt khoảng thời gian qua . Không quá lâu nhưng cũng đủ gọi là hiểu được một nửa mấy đứa nhỏ này đang suy tính cái gì trong đầu . Hoseok di chuyển tới gần cạnh giường . Bốc một con gấu bông màu nâu nhạt lên . Cẩn thận chạm vào mà dò xét

Mảnh ký ức nhỏ hiện về trong tiềm thức . Cơn đau đầu ấy lại nhói lên từng đợt . Những hình ảnh học đường tưởng chừng như rất bình thường đối với cậu nhưng lại mang một nét u buồn đáng sợ . Màu đỏ tang thương , màu xám xịt của nỗi buồn và chán nản dai dẳng . Nhờ đó mà cũng tờ mờ thấy được những hình dáng đen ngòm quen thuộc

- Những con thú nhồi bông này là mấy tên đó tặng à ?

- Vâng . Là họ tặng

Ngược lại với vẻ mặt không mấy vui vẻ của Beomgyu và Taehyun . Huening Kai lại khá hớn hở xác nhận ngay tức khắc . Hoseok nhướng mày , hết nhìn tụi nhỏ lại nhìn sang mấy con gấu bông kia . Búng tay cái nhẹ ra hiệu cho con người máy giúp việc trong phòng vận chuyển một nửa đống thú bông ấy xuống sân trước . Cậu cũng tự mình đích thân rinh một nửa còn lại xuống sau đó .

Lấy một cái chậu sắt lớn đặt ở giữa đường đi . Một con dao rọc giấy chẳng biết là Hoseok đã lục lọi từ đâu ra . Cậu cứ thế mà từng nhát cắt đứng đầu từng con gấu bông . Rạch banh chành rồi moi ruột ở trong ra , bỏ vào một cái bọc riêng . Còn xác con thú bông xấu số ấy thì bị cậu châm lửa thẩy vào chậu sắt mà đốt thành tro .

Tiếp tục rồi lại tiếp tục , không có một con thú nhồi bông nào có thể thoát khỏi số phận hỏa thiêu này .

- Hyungnim...

- Mấy con thú nhồi bông này ở trong phòng hyung hưởng thụ cũng quá lâu rồi . Ngày nào chắc tụi nó cũng nằm máy lạnh trương phình cái thây ra . Sinh ra từ cát bụi nên hyung cũng muốn tiễn tụi nó về với cát bụi thôi . Mấy đứa đừng có hoảng loạn như thế .

- Tụi em không phải hoảng loạn đâu...chỉ là thấy hyung ngầu vl luôn á ! ~ Beomgyu khen ngợi

- Đúng rồi ! Em không nghĩ là hyung lại có thể đem những món mà mình trân quý hơn cả tính mạng đem đi...đốt như vậy đâu . Hyung đúng là ngầu bá cháy luôn !!

Taehyun bật ngón cái khen lấy khen để . Hoseok quăng cho ba đứa nhỏ ấy , mỗi đứa một con rồi nháy mắt tinh nghịch , lên tiếng :

- Một mình hyung làm thì còn lâu lắm . Ba đứa phụ hyung một tay đi , được không ?

- Xin lỗi hyung nhờ ai thì em không chắc chứ hyung nhờ bọn này là đúng người rồi !

- Gì chứ ba cái này tụi em lẹ lắm , hyung không cần lo đâu .

- Ui giời , mấy cái này phải để em ! Cùng nhau thanh tẩy lại cuộc sống và môi trường xung quanh cùng với hyung trưởng là niềm vinh hạnh và mừng rỡ của em . Lần này , hyung làm rất đúng ! Rất đáng được tuyên dương . Mai em mua một xe tải gấu bông cho hyung . Hyung thích con nào cứ chốt đơn , em đây trả hết !

Huening Kai là một trong những đứa chiều anh trai top 1 luôn ! Chỉ cần là những thứ mà Hoseok cần và yêu thích  . Có khi những thứ hoặc những chuyện không cần thiết vã cũng không hề được yêu cầu . Nó vẫn có thể thực hiện vô điều kiện , cho cậu tất cả mọi thứ mà nó có .

Đứa trẻ này...cậu đúng là thật hết nói nổi .

Beomgyu và Taehyun thì lúc đầu , thứ mà cậu cảm nhận đầu tiên về hai đứa đấy là tụi nó khá trầm tính . Tiếp xúc lâu ngày rồi mới nhận ra là hai đứa nhỏ này không trầm tính như mình nghĩ . Thậm chí còn khá giống với Huening Kai ở khoản hiếu động , lâu lâu cũng có vài biểu hiện loi choi đúng với lứa tuổi của mình . Ba anh em nhà này cãi nhau rồi đánh lộn như cơm bữa ấy !

Có thể do một phần khiến tụi nhỏ ít nói và trông chững chạc hơn là do phải chăm sóc cho người anh trai có vấn đề về trí tuệ . Bốn anh em nương tựa lẫn nhau , sống trong một căn biệt thự không có cha mẹ , không có bất cứ một người thân thiết nào đáng tin cậy ngoài những người hầu đã theo chăm sóc họ từ lúc cả bốn người vẫn còn rất nhỏ . Cho nên so với họ hàng này nọ hay muốn tới bắt quàng làm họ . Người lớn nhất là Beomgyu luôn luôn chọn cách tránh tiếp xúc với những người đó có thể .

Còn nhỏ tới thế mà đã nhìn ra được lòng người . Chịu quá nhiều tổn thương , gia đình tan nát , không ai thân thích . Chỉ biết cùng nhau chịu đựng và lớn lên trong môi trường như thế này là quá sức đối với tụi nhỏ .

- Mấy đứa không cần nghĩ tới những tên đó đâu . Hãy tưởng tượng thêm những thứ mà bản thân ghét nhất . Xả hết mọi sự tức giận vào đó , đốt cháy chúng thành tro bụi một lần và mãi mãi cho hả cơn giận . Có bao nhiêu thì xả bấy nhiêu !

- Sao hyung nghĩ ra được mấy cái trò này vậy ? ~ Beomgyu tò mò

- Đó giờ hyung đâu có biết đâu . Còn rất sợ những thứ tác động giống vầy nữa ? ~ Taehyun nói

- Thì cứ coi như là hyung dạo một vòng quỷ môn quan không chết lại còn được tái sinh . Mất đi trí nhớ cũng tốt . Mất đi rồi sẽ sẽ tái khởi động lại mọi thứ . Bắt đầu lại từ con số 0 , như vậy những buồn phiền trong quá khứ sẽ không còn là vật cản chân cho con đường tương lai phía trước của hyung nữa . Mấy đứa làm thử đi , hiệu quả lắm đó !

Dừng một chút , cậu lại nở một nụ cười tươi sáng tựa như ánh mặt trời ban mai chiếu rọi mọi nỗi đau dưới trần gian . Hoseok ôn nhu bảo ban :

- Tại sao phải gồng mình chịu đựng và phải nhẫn nhịn những thứ gây khó chịu với bản thân chứ ? Em hãy chính là bản thân em thôi . Sẽ không có chuyện một người không thể tự bảo vệ bản thân mình lại đi bảo vệ cho người khác cả . Hyung chỉ muốn nói với ba đứa rằng , hyung của hiện tại đã có thể tự mình chống trả lại với tất cả mọi thứ . Nên hyung vẫn mong mấy đứa đừng để mắt quá nhiều tới hyung mà hãy lo cho bản thân mình nhiều hơn . Sau cơn mưa trời lại sáng , và hãy cùng nhau vững chãi đứng dậy vượt qua cơn giông bão đó nhé !

Beomgyu – Taehyun – Huening Kai giữ chặt con thú nhồi bông cùng với cây dao trên tay rơi vào trầm tư . Và hai đứa nhỏ nhất là Taehyun và Huening Kai cũng không chịu nổi với những suy nghĩ tiêu cực trong đầu nữa .

Hai đứa nhỏ cầm chặt con dao rạch lấy rạch để khắp người của con thú nhồi bông . Moi hết ruột bông bên trong rồi hùng hổ quăng cái xác rỗng vào cái chậu sắt .

- TÔI KHÔNG MUỐN PHẢI LÀM SỐNG THEO VẺ MẶT CỦA NGƯỜI KHÁC NỮA ! TÔI CHÍNH LÀ TÔI ! KHÔNG PHẢI CON RỐI ! TÔI PHẢI LÀ CHÍNH TÔI !

- TẠI SAO PHẢI LÀ CHÚNG TÔI CHỊU KHỔ CHỨ ?! TÔI KHÔNG TIN VÀO SỐ PHẬN . NẾU SỐ PHẬN KHẮC NGHIỆT TỚI VẬY , TÔI SẼ LÀ NGƯỜI ĐÍCH THÂN THAY ĐỔI NÓ !

Và người cuối cùng là Beomgyu cũng một nhát rạch chí mạng vào ruột của con mèo bông trên tay . Moi hết phần ruột quăng vào bộc một cách thô bạo . Beomgyu rũ bỏ đi vẻ ngoài điềm đạm thư sinh của mình .

Quăng cái xác rỗng ấy vào ngọn lửa lớn đang bốc cháy nghi ngút , nó cất giọng hét lớn :

- TỪ NAY TÔI SẼ KHÔNG PHẢI NHẪN NHỊN CHỊU NHỤC NỮA ! JUNG BEOMGYU NÀY SẼ TỎA SÁNG VÀ TIẾN TỚI THÀNH CÔNG DO BẢN THÂN MÌNH TẠO RA ! TÔI PHẢI CHO CÁC NGƯỜI BIẾT JUNG GIA LÀ KHÔNG DỄ BẮT NẠT ĐÂU !

- Đúng rồi đấy. Anh em chúng ta nhất định không dễ bắt nạt như vậy đâu ! NHẤT ĐỊNH KHÔNG !

Hoseok bật cười ngập tràn hạnh phúc khi thấy ba đứa nhỏ này đã dần dần mở lòng mình ra . Trách nhiệm phải gánh vác và bảo vệ anh trai của chúng nó quá lớn .

Giờ đây với tư cách là hyung trưởng , cậu muốn tự mình chăm sóc cho tụi nhỏ này nhiều hơn . Nếu không thể vẹn toàn , ít ra thì cũng giúp phần nào khiến tâm lý của tụi nó cởi mở và yêu đời hơn . Cậu chỉ có thể đoán sơ sơ , nào đâu hiểu thấu được lòng của mấy đứa nhỏ này chứ ? Vậy nên cũng cần sự mở lòng của tụi nhỏ hãy tăng lên chứ đừng giảm xuống  .

Bốn anh em cùng nhau xóa sổ hết mọi thứ ám ảnh của quá khứ . Mọi khổ đau , buồn phiền , mệt mỏi đều coi như phế thải . Thiêu đốt bọn chúng trở về với tàn tro cát bụi .

- Thấy sao rồi ? Đỡ hơn đúng không ?

- Vâng . Đỡ nhiều lắm luôn ấy hyung !

Cả ba đồng thanh , sắc mặt cũng tươi tắn vui vẻ hơn phần nào . Hoseok tiến tới gần xoa đầu từng đứa , dùng hết những sự ân cần và dịu dàng mà bản thân có để tiếp thêm năng lượng cho tụi nó .

Bốn người trong khi chờ lửa cháy hết thì có đứng tâm sự với nhau một chút . Cuộc nói chuyện bị cắt ngang bởi những cuộc gọi từ nhóm bạn cùng lớp của ba đứa nhỏ . Theo những gì cậu nghe ngóng được thì tụi nhỏ chuẩn bị thi môn cuối nên cần phải họp nhóm rồi trao đổi dữ liệu với nhau các thứ .

Nghe xong điện thoại thì mặt đứa nào đứa nấy nhăn như khỉ ăn ớt vậy . Thì cũng đúng là...học sinh mà , ai mà chẳng ghét đi học . Đặc biệt là hận nhất mấy buổi thi học kì đầy khắc nghiệt . Nếu không may phải thi lại...đề khó gấp đôi !

- Thế mấy đứa đi đi , ôn thi vẫn là quan trọng hơn . Hyung ở nhà cùng với người máy cũng được mà .

Huening Kai lắc đầu , phản đối :

- Thôi , em họp qua online cũng được . Em không yên tâm để hyung ở nhà một mình đâu .

- Nhưng mà...

- Hyung yên tâm . Em họp nhóm qua IG cũng được mà . Hyung khỏi lo , tụi nó không chịu em còn chửi tụi nó hơn chứ ở đó .

- Đúng rồi đấy hyung , nó hổ báo cáo chồn lắm hyung khỏi lo . Em cũng có thể trao đổi tài liệu tại nhà . Riêng anh hai thì...

Taehyun hơi hướng mắt qua ngập ngừng

- Em sẽ đi và sẽ về trước 9 giờ tối . Em đảm bảo sẽ về sớm để kịp cho bữa tối của chúng ta . Bây giờ em tranh thủ đi trước . Hyung ở nhà cùng với hai đứa này nha . Có tụi nó bảo vệ hyung thì em cũng yên tâm hơn là để hyung ở nhà một mình . Mặc dù hyung đã được xuất viện nhưng mà vẫn còn thời gian hồi phục toàn diện . Được rồi , em lên lấy đồ đây . Có chuyện gì cứ alo cho em nhé !

Beomgyu cẩn thận dặn dò rồi vọt nhanh lên tầng trên lấy balo . Xuống dưới nhà cũng dặn thêm một chập nữa mới yên tâm leo lên xe rời đi . Không để hai đứa còn lại trễ nãi giờ học của bản thân , Hoseok mau chóng nắm lấy hai đứa nó kéo lên lầu . Phòng đứa nào thì quăng về phòng đứa đó . Còn gắt gỏng phải ôn tập thật kĩ lưỡng , chắc chắn ok rồi mới được rời khỏi phòng .

- Hai đứa nhớ lời hyung dặn chưa ?

- Dạ rồi , không được rời khỏi phòng nếu chưa học xong chứ gì ? Em nhớ rồi mà hyung cứ nói mãi...

Hai đứa nhỏ bĩu môi , tỏ vẻ không muốn cho lắm . Nhưng rồi cũng bị ánh mắt hình viên đạn của Hoseok làm cho phải ngoan ngoãn trở về phòng học bài ngay . Hoseok ít khi nào bắn ánh mắt hình viên đạn lắm . Một khi đã bắn thì cũng nên biết thân biết phận rồi đó .

" Hyung ấy căng lên nhìn hung dữ thiệt chứ...đó giờ có bao giờ vậy với mình đâu...Có điều , mình nhận ra rằng hyung ấy đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi . Hyung trưởng , hyung phục hồi thật rồi ! "

" Có lẽ hyung ấy đã thật sự thay đổi thành một con người khác rồi . Vẫn có sự dịu dàng nhưng thêm vào đó là...sự trưởng thành của một người bình thường . Xem ra...hyung thật sự đã khỏi bệnh rồi . Em thật sự rất vui đó , hyung trưởng ! "

Những lời đó , hai người họ cất giữ trong lòng . Trong thâm tâm cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi thấy người anh trai ấy trở nên vui vẻ và có thể sống như một người bình thường . Trở thành một người vô tư vô lo như thế này đã là điều mà tụi nó hằng ao ước bấy lâu .

Chỉ cần anh trai tụi nó hạnh phúc , vui vẻ sống cuộc đời an nhiên là đã quá đủ đối với tụi nó rồi .

.

.

.

.

Hoseok về lại phòng , lục lọi khắp nơi trong ngăn tủ và các ngóc ngách mà bản thân nhìn thấy được thông qua những mảnh ký ức rời rạc của chủ thể . Sau nửa tiếng thì cuối cùng cũng lùng sục ra được cái thẻ màu đen đầy quyền lực...

- Mày đây rồi ! Làm tao kiếm gần chớt ! Được rồi ! Đi chợ thôi !

< - Đại thiếu gia , con muốn đi đâu ? >

Một giọng nói trầm khàn vang lên . Hoseok khựng người . Quay phắt ra đằng sau nhìn thử là ai đang nói lời đó . Ai ngờ vừa quay lại đã thấy bác quản gia đứng chình ình nhìn cậu bằng khuôn mặt rất chi là nghiêm túc . Hoseok chỉ cười hề hề , lễ phép đáp :

- Dạ con đi chợ . Bác cần con mua gì không ? Con mua luôn cho ?

< - Con biết đường ra chợ chưa mà đi ? Còn nữa , con đi bằng cái gì ra đó ? >

- Ờ ha...

< - Dì Lee không có ở đây nên bác sẽ là người đi với con ra đó . Con đứng trước cổng đợi trước đi , bác lấy xe xong rồi chúng ta cùng đi .>

- Vâng ạ , vậy làm phiền bác rồi ạ !

Người quản gia cất gọn tạp dề đang đeo lên kệ tủ kính . Chỉnh trang lại trang phục của mình rồi mau chóng ra ngoài lấy xe . Để giữ kín thân phận và cũng như là an toàn cho Hoseok . Ông lấy một chiếc xe hơi màu đen và có sẵn kính chống nhìn trộm . Còn có thêm vài người vệ sĩ theo cùng để đảm bảo cậu sẽ bình an trở về nhà một cách toàn thây nhất có thể .

" Mình không nghĩ là bác ấy lại cử thêm nhiều người tới vậy đâu . Chỉ là đi chợ thôi làm gì mà căng thẳng thế không biết ? "

[ Siêu Thị E-Mart | Time 20:00PM ]

- Bác này , đừng cho nhiều người theo quá . Mắc công lại gây chú ý thì phiền phức lắm ạ.

< - Được , vậy cỡ hai người nhé ? Tính thêm bác nữa là chỉ có 3 người theo con thôi . >

- Vâng , vậy cũng được ạ . Các hyung ở lại đây trông chừng xe giúp em nhé . Em cảm ơn nhiều ạ .

< - Xin Đại Thiếu Gia cứ đi thông thả . Đây là trách nhiệm của chúng tôi. >

Hoseok nhíu mày , có vẻ không đồng ý với cách nói quá cung kính này của bọn họ nhưng rồi cũng không muốn phí phạm thời gian nữa mà gấp rút đi vào trong mua đồ .

Đi tới quầy rau củ , nhờ có sự giúp đỡ của quản gia nên cậu cũng biết thêm nhiều về cách chọn rau củ quả tươi và các nhu yếu phẩm khác .

Thật tình thì đó giờ cậu cũng hay lén đi chợ một mình lắm . Một vài lần thì được đi công khai , đó là quay chương trình thực tế cho người hâm mộ xem . Những lần đó thì có staff hỗ trợ và hướng dẫn . Còn mấy lần đi lén là toàn tự mua và có sự hỗ trợ từ anh quản lý . Cậu nấu ăn được chắc cũng là nhờ người quản lý này hướng dẫn tận tình đấy chứ ? Phòng hờ trường hợp quản lý xin nghỉ phép hay mắc một vấn đề nào đó không có bên cạnh cậu thì cậu phải tự nấu ăn . Không thể nào cứ dùng tiền mua đồ ăn mãi , sẽ rất ngán và tốn kém .

< - Con tính nấu món gì sao ? Con có thể bảo bác làm mà Đại Thiếu Gia .>

- Thôi , bác và tụi nhỏ nấu đồ cho con ăn bữa giờ rồi . Bây giờ con muốn làm một buổi tiệc nhỏ , con muốn cảm ơn mọi người đã không coi con như một phế nhân . Như một đứa phiền phức mà hết lòng yêu thương chăm sóc . Con muốn cảm ơn mọi người và muốn mọi người có một đêm thật vui vẻ vào tối nay ạ .

Hoseok vừa nói ra ý định của mình . Cười đến tít hết cả mặt . Nụ cười mang theo niềm vui vẻ , lạc quan và quan trọng hơn thế nữa chính là ngập tràn hy vọng . Đôi mắt quản gia đượm buồn đi rất nhiều .

" Đứa nhỏ này...sao lại có thể lạc quan tới thế ? Sau những chuyện khó khăn và tàn ác đã xảy ra với nó chứ..."

- Thịt bò ở đây tươi ghê ha bác ?

< - Ừm , con muốn ăn loại nào ? Mấy đứa kia nó dễ ăn lắm . Nhưng nếu như làm lẩu thì đừng nên chọn loại thịt quá dày nhé >

- Vâng , vậy chúng ta lấy loại này đi . Không quá mỏng cũng không quá dày . À con còn tính làm thêm lẩu tokbokki nữa . Nhà mình còn nước ngọt không ạ ?

< - Vẫn còn nhiều lắm con à . Có khi là uống 3 tháng sau vẫn còn chưa hết ấy . Nhưng mà Đại Thiếu gia , Tam Thiếu Gia không ăn được đồ cay . >

- À vậy thì đỡ rồi , khỏi mua thêm . Taehyun ạ ? Con biết thằng bé không ăn được cay mà . Cho nên con sẽ giảm lượng cay xuống và thêm phô mai nhiều vào . Con cần thêm vài nguyên liệu nữa nên con sẽ đi một mình . Bác và hai hyung cứ ra ngoài tính tiền rồi đem đống nguyên liệu ra xe cất trước đi . Con kiếm xong thì chạy ra ngoài ngay . Ra dành chỗ tính tiền chứ con thấy hồi nảy giờ cũng hơi đông đông người đứng chen rồi ấy bác

< - Vậy...vậy thôi được . Bác và hai đứa này ra ngoài đợi con trước . Nhớ lấy nhanh rồi ra , đừng đi la cà đâu lung tung đấy .>

Hoseok chuyển nhượng lại xe đẩy cho người quản gia rồi lon ton chạy tới thang cuốn lên tầng trên . Để người quản gia thêm phần an tâm , Hoseok đưa điện thoại lên và kết nối GPS khẩn cấp với bác ấy .

Thấy người quản gia gật đầu nhẹ thì cậu mới an tâm mà chạy lên trên .

" Không biết là tụi nhỏ thích ăn bánh vị gì nữa...mình có nên làm bánh kem dâu tây không ? Hay là bánh vị trái cây khác ? "

Đi một loạt tới chỗ màu thực phẩm và hương liệu làm bánh . Phân vân một hồi lâu , cậu vẫn quyết định chọn màu đỏ và lấy hương dâu tây làm điểm nhấn . Và cần phải mua thêm vài bịch cốm đầy đủ màu sắc để trang trí nữa !

" Hình như ở nhà vẫn còn dâu tây tươi mà đúng không ta ? Vậy thì khỏi cần phải mua thêm rồi . Nhà có bốn anh em và cộng thêm quản gia nên mình sẽ...trang trí cầu vòng vậy ! "

- Cầu vòng...cầu vòng...

Cậu bước từng bước , vừa chỉ tay vừa nheo mắt nhìn từng hàng từ trái sang phải một cách cẩn thận . Tới lúc lia tới mấy bọc chứa đồ trang trí mình cần thì mới vui vẻ cười ngốc một cái . Đang định chìa tay ra lấy thì có một bàn tay to lớn nào đó chợp lấy mất bịch đồ ấy . Xu cà na cái là trong nguyên một hàng kệ này , cái bọc đó là cái duy nhất còn sót lại . Vậy mà lại bị lấy mất ngay trước mặt mới ghê chứ !

- Đại nạn không chết mà còn sống lại . Jung Hoseok cậu đúng là sống dai thật đấy . 

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top