Chap 128 : Giọt Nước Tràn Ly
8 phần say
8 phần tình
Uống đến lúc nôn
Yêu đến điên dại
Một vết chu sa hằn trong tim , cái giá của hứa hẹn . Tình yêu là cái gì cơ chứ ?
=============================
SeokJin ngồi ở một góc , chống cằm mà giương ánh mắt ngập tràn hứng thú với cuộc họp bất ngờ này . So với những đứa em trai đang đứng tranh luận nảy lửa với nhau . Anh lại để ý tới Min Yoongi đang ngồi thất thần ở phía đối diện mình .
Về phía NamJoon cũng hoàn toàn mất đi bình tĩnh vốn có của bản thân mà tham gia vào tranh luận với mọi người .
Jimin có phần mất bình tĩnh , lớn tiếng quát :
- Này Taehyung , đây không phải là lúc để mày đem cái sự yếu đuối đó ra đây đâu ! Đây là con đường tốt nhất cho tương lai của tất cả chúng ta ! Mày muốn Hoseok sống thì phải giết chết nó , cái thai vốn không nên xuất hiện kia !
- Ai cũng tán hành việc này hết ! Làm ơn bỏ phiếu lẹ đi , chúng ta không còn nhiều thời gian và cả em ấy cũng như thế . Anh hai nói câu công bằng coi ! Đừng có im re như vậy nữa có được không ?
Jungkook tức giận , hành động lẫn lời nói đã trở nên gấp gáp hơn . Dưới sự hối thúc của đứa em út , Yoongi lại chẳng có động tĩnh gì . Hai tay anh bấu chặt vào nhau , nhưng gương mặt lại không có chút cảm xúc gì .
Những người khác không rõ là trong lòng anh đang cảm thấy thế nào vì cảm xúc của anh rất khó đoán .
Chỉ có SeokJin từ đầu đến cuối giữ im lặng , ngỡ như không quan tâm lại là người hiểu rõ Yoongi nhiều nhất hơn bất cứ ai . Còn nở nụ cười trêu ngươi , khiến ai ai nhìn vào cũng thập phần khó hiểu .
- Mọi thứ đang dần rắc rối hơn mà hyung còn ngồi ở đó cười được sao ? Hyung trưởng ?
- Không hẳn đâu , chỉ là thấy thú vị thôi . Yoongi , hyung chưa từng thấy em có biểu hiện như hiện tại . Im lặng , bơ phờ , không kiềm chế được sức lực . Xem ra cũng biết được kha khá thông tin , không chia sẻ với anh em trong nhà . Làm vậy mà coi được hả ?
Điệu cười bỡn cợt , điệu bộ chống cằm như thể không có cảm xúc , không có chút rung động . SeokJin luôn là như vậy , anh luôn nói chuyện và hành động với thái độ điềm tĩnh , không một chút lo lắng .
Con ngươi của Yoongi dao động nhẹ , ngẩng đầu lên một cách chậm rãi . Anh đáp :
- Em không biết hyung đang nói gì cả .
- Biết Hoseok mang thai ngay từ đầu , biết luôn cả việc em ấy đánh cắp dữ liệu mật của tổ chức , biết em ấy có quan hệ mật thiết với cảnh sát,...để xem nào ? Không quá khó để nhận ra , em ấy đang trả thù từng người đã từng hãm hại mình lúc trước . Kể cả sự việc ban nãy ở trên sân thượng , không quá khó để nhận ra em ấy đang trả đũa cô ta bằng cái cách mà cô ta đã làm trước đây với em ấy . Mày biết rõ , em ấy làm rất nhiều việc sau lưng chúng ta nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ , im lặng không báo . Đây là tội gì ?
- Tội tình gì ở đây ? Hyung nói nghe nực cười thế nhỉ ? Bằng chứng ở đâu ?
- Tao đã nói ra đương nhiên là có bằng chứng , mày muốn cương không ?
SeokJin vừa nói , vừa trưng ra điệu cười thân thiện tới mức sởn cả da gà . Đây không phải là câu hỏi mà là một lời đe dọa .
Đại Kim Thiếu cũng không phải dạng người nói cho có , anh dám nói đương nhiên là đã có sẵn bằng chứng . Chỉ là muốn xem xét người em trai này của mình có trung thực khi đứng đối diện với mình không thôi .
Và SeokJin đã đúng , Yoongi sau câu đe dọa đó thì mắt đối mắt . Trừng trừng đấu mắt thẳng với người hyung trưởng không chút kiêng nể nào cả .
Không cãi , chỉ im lặng đấu mắt như thế . Điều này chứng minh được những lời buộc tội trước đó của SeokJin hoàn toàn là sự thật .
Những người còn lại , kể cả người đồng hành cùng Yoongi nãy giờ là Taehyung đều trợn to mắt mà nhìn người hyung thứ hai . Cả bọn thi nhau chất vấn , vấn đề liên quan tới Hoseok đều là vấn đề quan trọng . Biết chuyện không báo , cho dù là hyung lớn cũng đều không thể tha thứ . Đây là tội lớn , chính Yoongi đã phạm vào luật của cả gia đình !
- Phải , tao biết hết đấy . Vậy thì đã sao ?
- Hyung bị điên rồi phải không ?! Hoseok em ấy mà biết chuyện của chúng ta , nhất định sẽ không có chuyện gì tốt cả ! Em ấy sẽ trở nên kích động và sẽ không còn yêu chúng ta nữa ! Em ấy sẽ căm ghét chúng ta đấy hyung có biết không ?!
Jungkook không tán thành với hành động này của Yoongi . Jimin , Taehyung và NamJoon cũng như thế . Tất cả giờ đều đồng lòng hướng mũi tên trỉ trích lên người anh không thương tiếc .
Đối diện với sự trỉ trích của những đứa em kia , Yoongi lạnh lùng đáp :
- Tao không rảnh để ngồi đây đôi co với tụi bây . Thứ tao muốn làm bảo vệ Hoba , tao không muốn em ấy chịu tổn thương vì những chiêu trò đó của tụi bây .
- Nói thì cũng phải nói cho đúng . Luận chiêu trò , hyung cũng có thua gì tụi này đâu ? Bọn này chửi cũng không ăn nhập gì với hyung đâu . Giờ quan trọng nhất là...hyung trưởng này ! Tập hợp cả bọn như thế này để cho hyung vạch trần bộ mặt của anh hai vậy thôi sao ?
- Đâu có ~ Đang tính thông báo chuyện quan trọng đây . Sợ là nghe xong , tụi bây sẽ sốc lắm cho coi .
- Chuyện gì ? Liên quan tới cái thai của Hoba sao ?
SeokJin không phủ định lời của Yoongi , còn nhẹ nhàng gật đầu xác nhận . Anh lấy trong balo của mình một tệp hồ sơ của tổ chức . Bên trong là kết quả siêu âm về cái thai của cậu . Yoongi hơn mở to mắt , anh chất vấn :
- Hyung trưởng , em chưa từng nghe nói là hyung đưa em ấy đi siêu âm ?
- Không hề , chỉ là nhân lúc em ấy ngủ hơi sâu một chút rồi đưa đi thôi . Để hyung nói sơ qua nhé . Cái thai của em ấy giờ đang bắt đầu đột biến , em ấy không thể giữ cái thai này được nữa . Nếu cố chấp sinh ra chỉ giữ được con , không thể giữ được em ấy .
Trước lời thông báo bất ngờ này , tất cả năm người đều hết sức bàng hoàng . Các anh mỗi người một suy nghĩ , trong vô thức đều nhìn nhau như thể đang bàn tính gì đó .
Cái thai của cậu có vấn đề , không phải là các anh không biết . Chỉ là việc nó ảnh hưởng tới tính mạng của cậu là điều mới được xác nhận vào hôm nay !
SeokJin cầm lấy tệp hồ sơ trải dài ra bàn lớn , tường tận thống kê và giải thích :
- Cái thai của em ấy đã nhiễm phải máu của Ngạ Quỷ . Hiện tại đang có tiến vào giai đoạn đột biến và dần lớn hơn . Nó sẽ hút cạn chất dinh dưỡng trong người của Hoseok . Đó là lý do tại sao em ấy không ăn uống gì được , ngược lại còn sụt cân liên tục . Thuốc than cũng không có tác dụng . Cơ thể của em ấy thì lại quá yếu để có thể cung cấp đủ dưỡng chất cho cái thai .
- Không lẽ là do lần trước em ấy bị tấn công . Miệng vết thương bị hở rồi dính máu và độc của Ngạ Quỷ nên...~ Jungkook tá hỏa
- Lúc đầu không dám chắc nhưng giờ thì đã có thể hoàn toàn khẳng định rồi ~ SeokJin gật đầu
- Nhưng không phải gần đây em ấy đã khỏe lên rồi sao ?! Tại sao giờ lại bảo là không giữ được cái thai chứ ? ~ Taehyung chất vấn
- Nếu như là thai nhi bình thường , hẳn là em ấy sẽ giữ được có đúng không ? ~ NamJoon thắc mắc
- Cũng chưa chắc đâu...Hoseok sinh ra vốn đã có thân thể ốm yếu hơn người bình thường . Chưa kể đến , em ấy từng có tiền sử bị thiểu năng trí tuệ và sảy thai . Cho nên lần mang thai này phải nói là vô cùng khó khăn . Muốn giữ được cái thai là rất khó . Gần đây sức khỏe của em ấy không tốt , em ấy dường như cũng biết điều đó . Cho nên thường xuyên giả vờ khỏe mạnh trước mặt chúng ta . ~ Yoongi nói
- Em ấy...vốn là muốn giữ cái thai này cho bằng được ! Hẳn là ngoài Choi SooBin ra thì đám bạn thân của em ấy cũng biết . Việc em ấy giả vờ khỏe mạnh để khỏi bị khuyên phá thai là chuyện bình thường . Hyung trưởng , nhất thiết phải làm tới mức này sao ? Bộ không còn cách nào khác nữa hay sao ? ~ Jimin ngờ vực
- Không còn nữa . Cứ tưởng tượng nó là một con ma non , cần thức ăn để sống và sinh trưởng . Và thức ăn của nó là chất dinh dưỡng và máu ở nơi mà nó đang được hình thành . Mỗi ngày qua đi , lượng thức ăn sẽ càng tăng dần lên .
Jungkook mặt mày đen sì , ảm đạm bảo :
- Tức là...chưa kịp sinh nó ra thì nó đã hút cạn máu trong người của em ấy rồi ?!
SeokJin gật đầu , tiếp lời :
- Không sai . Đó là lý do duy nhất , chúng ta không thể khuyên được em ấy . Phải tìm cách để em ấy bỏ cái thai này trước tháng 6 , nếu không tỷ lệ nguy hiểm cho tính mạng của em ấy sẽ ngày càng tăng cao . Mấy đứa lo liệu mà bỏ phiếu rồi quyết định nhanh lên đi .
Thời gian của cậu đã không còn nhiều nữa rồi . Bởi vì thai kì của cậu đang là tháng thứ 5 . Muốn phá ngay lập tức , không phải là không có khả năng , chỉ là hơi khó khăn một chút .
Hoseok đang có đề phòng với tất cả mọi người xung quanh , đến cả các anh hiện cũng và đang nằm trong viện mục tiêu của cậu nữa .
NamJoon gần đây muốn kéo gần khoảnh khắc với Hoseok . Dùng rất nhiều cách , nhưng cậu vẫn như nhìn thấu được mọi bước đi của gã . Ngoài việc tỏ vẻ dịu dàng , ngây thơ ra thì cậu không hề có ý định để gã thực hiện được ý muốn của bản thân .
Hoseok đi đâu đều để ý tới từng chi tiết và tình hình xung quanh , muốn dựng một tai nạn ngoài ý muốn đối với cậu mà nói là sẽ nhìn ra ngay từ lần đầu tiên .
Cậu tinh ý tới mức , đến cả Yoongi cũng không dám hành động bừa bãi . Vì sợ rằng sai một li là sẽ đi cả ngàn dặm , không thể quay đầu lại được .
- Em tán thành việc bỏ cái thai . Cách chúng ta có thể bàn bạc , em không chấp nhận việc Hoseokie gặp nguy hiểm chỉ vì cái thai đó . ~ Jungkook lên tiếng
- Em cũng tán thành việc bỏ cái thai , dù sao cái thai của ai cũng không còn quan trọng nữa . Nó gây nguy hiểm đến tính mạng của Hoseokie , em nhất quyết không để nó toàn mạng ra đời . ~ Jimin nói
- Ngay từ ban đầu , em cũng không tán thành việc giữ cái thai . Phá cái thai đi , bằng cách gì thì mọi người bàn với nhau . Nếu là phải dàn cảnh thì có đủ lý do , chỉ cần làm cho cặn kẽ là được . Còn nếu phải dùng thuốc , em mong hyung trưởng hãy tìm một loại thuốc nào đó để em ấy có thể ít chịu tổn thương nhiều nhất . Đây là điều kiện của em nếu muốn em đồng ý ~ NamJoon cất giọng
SeokJin đảo mắt , dời tầm nhìn sang phía của Taehyung . Anh hỏi :
- Thế còn em ? Taehyung ?
" Khó trả lời...đây là một câu hỏi rất khó để trả lời..."
Gần đây , hắn cũng được tính là có qua lại với cậu khá nhiều . Cả hai phải cùng nhau luyện tập cho vở nhạc kịch hôm nay . Tiếp xúc phải nói là thân mật hơn rất nhiều so với lúc trước , hơn cả những người còn lại .
Sau khi biết được tin cậu mang thai , Taehyung dần dần để ý tới trạng thái tinh thần của cậu nhiều hơn .
Nhờ có như thế , hắn mới tận mắt nhìn thấy được đa dạng trạng thái của cậu khi đang mang thai . Cậu rất để ý tới cái thai này , mỗi bữa ăn đều tự mình viện cớ xuống phòng ăn ngồi trước vài tiếng . Ngoài mặt thì nói rằng muốn xuống xem mọi người nấu ăn , tiện thì có thể vào phụ giúp . Nhưng thực chất chính là xuống giám sát , xem có ai bỏ thuốc gì kì lạ vào trong món ăn hay không ?
Hàng tuần , cậu sẽ có lịch trình cá nhân và không ai được quyền đi theo nếu cậu chưa cho phép . Lịch trình đó thì có thể là đi kiểm tra cái thai có vấn đề gì hay không ?
Đến cả SeokJin cũng từng bảo rằng cái thai cậu mang rất yếu , có thể giữ tới tháng thứ 5 này đã là một sự cẩn thận không hề dễ dàng . Mỗi một ly nước và bình trà được đem lên phòng riêng , Hoseok đều có những dụng cụ chuyên dụng để kiểm tra độc tính .
Sự đề phòng của cậu luôn đặt ở mọi nơi , thậm chí đến cả quản gia của dinh thự . Cậu cũng không còn đặt niềm tin vào ông nữa .
Cậu là một người yêu trẻ con , có thể nhận thấy được thông qua cái cách mà cậu đối xử với những đứa trẻ nhỏ và với ba người em trai của mình . Là người yêu thương trẻ con , cậu không chấp nhận bất kì hành động đánh đập , chửi bới trẻ con khi không có lý do chính đáng .
Ví dụ như ba đứa em trai kia , cậu thường sẽ hỏi thăm tình trạng trước . Sau đó suy xét theo nhiều góc độ rồi đưa ra lời phán xét cuối cùng .
Các em trai của cậu thì cậu phải bảo vệ , nhưng tụi nó làm sai thì cậu cũng không làm ngơ mà trách mắng như thường . Với tính cách quật cường đầy công bằng như thế , thử hỏi tại sao ba đứa nhỏ kia lại sợ cậu tới vậy ?
Đó là với em trai ruột thịt đã vậy . Huống hồ chi nhân vật cần bài trừ hiện tại lại là đứa con chưa ra đời của cậu . Làm sao cậu có thể chấp nhận việc này ?
Nếu như cậu biết cái thai của cậu bị chính các anh bày mưu tính kế hãm hại , thì phải làm sao đây ? E rằng đến cả nhìn mặt , cậu cũng sẽ không làm cho đến khi chết đi .
" Em ấy sẽ không chấp nhận bỏ cái thai này...em ấy...yêu quý cái thai hơn cả sinh mạng của mình . Nhưng em ấy không hề biết rằng...mình và các hyung sẽ khổ sở và đau đớn như thế nào nếu như mất đi em ấy..."
Taehyung nở nụ cười nhạt , cất lên giọng điệu trầm khàn ai oán :
- Thật đáng tiếc khi phải thừa nhận , em muốn cứu Hoseokie hơn là cái thai đó . Tính mạng của Hoseokie...chúng ta đã khó khăn lắm mới có thể giành lại được . Em không muốn em ấy xảy ra bất cứ chuyện gì nữa ! Quá đủ rồi ! Hyung trưởng , mau chóng tiến hành việc phá bỏ cái thai đó đi .
- Tốt lắm . Còn em thì sao hả thằng hai ?
Lần này mục tiêu của SeokJin đã chuyển sang vị trí của Min Yoongi . Người cứng đầu và khó đối phó nhất trong số các anh em chính là anh .
Tính cách của anh bất cần đời , không thường xen vào chuyện của người khác và thường hành động một mình . Những cuộc họp thế này , bình thường sẽ là một anh một con đường riêng , không theo bất kì ai cả .
Nhưng lần này dính dáng tới Hoseok nên SeokJin rất muốn xem biểu hiện của Yoongi như thế nào ?
Bắt anh đưa ra lựa chọn cuối cùng sao ? Một lựa chọn có lợi cả đôi đường cho cả anh và cậu sao ? Quả là một lựa chọn khó nhằn , không phải có thể đưa ra ngay được .
Có điều , để chỉ ra giữa Hoseok và cái thai , ai quan trọng hơn không phải đã quá dễ dàng để đưa ra lựa chọn sao ? Chỉ cần thu hẹp phạm vị , đừng bàn tới tiêu chuẩn đạo đức , anh có thể đưa ra kết quả cuối cùng hợp tình và hợp lí nhất . Hơn hết , trước giờ anh chưa từng đặt tiêu chuẩn đạo đức vào quyền lựa chọn của mình .
Jungkook có vẻ hơi mất kiên nhẫn , lớn giọng nói :
- Này ! Chúng ta phải hành động nhanh thôi ! Trước khi mọi chuyện quá muộn !
- Suỵt ! Bé cái mồm lại , ở đây tuy không có nhiều người qua lại nhưng cũng phải cẩn thận một chút chứ !
Jimin lên tiếng nhắc nhở , đã cố ý chọn chỗ vắng người và cách xa phòng y tế nhất có thể . Đây là chỗ ít người lui tới kể cả sinh viên lẫn giảng viên , vì quanh đây cũng thuộc khu vực quản lý của Tập Đoàn Y Dược nhà các anh . Ai không muốn dính phiền phức thì đều không nên tới đây .
Jungkook cười khinh một cái , hối thúc bảo :
- Sao đây ? Quyết định thế nào thì quyết định lẹ lẹ lên ! Chúng ta không có quá nhiều thời gian đâu , em ấy cũng như thế đấy .
Lúc này mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Yoongi . Ánh mắt và vẻ mặt ép buộc anh mau đưa lựa chọn để còn tiến hành thực hiện .
Anh suy nghĩ , suy nghĩ một hồi rất lâu rất lâu . SeokJin chỉ cười rồi nhẹ nhàng đánh tiếng :
- Không lẽ...cái thai đó quan trọng với em vậy sao Yoongi ?
"..."
Không nhanh mà cũng không chậm , anh đáp :
- Không hề .
- Vậy câu trả lời cuối cùng là ?
- Cái thai của em ấy...nhất định không thể giữ .
.
.
.
.
.
.
" Cái gì chứ ?! Các anh ấy...đang muốn giết con của chính mình sao ?! Đứa bé là con của các anh ấy mà..."
Hoseok cả người dựa vào tường , tuyệt vọng ngồi thụp xuống nền sàn . Hai tay tự bụm chặt miệng , đồng tử không ngừng run rẩy . Giọng điệu lạnh lùng kia , không khác gì đang muốn đông cứng tâm can của cậu lại .
" Không ngờ các anh ấy lại tuyệt tình tới mức độ này...đối xử với con của mình như thế...tôi đã từng nghĩ rằng các anh thật sự yêu tôi...nhưng có lẽ là tôi đã lầm tưởng mất rồi..."
Đứng dậy , cậu rời đi mà không gây ra bất kì tiếng động nào . Vừa đi lại vừa lau nước mắt , cả người mệt mỏi , bất lực đến mức muốn ngất đi tại chỗ .
Nhưng vì đứa con trong bụng , cậu vẫn phải cố gắng chịu đựng tới cùng .
[ Hội Trường ]
Time 18:45 PM
< - Tiền Bối Jung...anh không sao chứ ạ ? Mắt của anh cứ sưng...rồi ươn ướt mãi . Tụi em không tài nào kẻ mắt cho anh được .>
- Ah...anh xin lỗi... cho anh xin một tờ khăn giấy để lau nhé .
< - Tiền Bối à , anh vẫn ổn chứ ạ ? Đã có chuyện gì xảy ra với anh thế ạ ? Bộ có đứa nào dám bắt nạt anh sao ạ ? >
< - Đúng rồi đó ! Anh mau nói đi , tụi em sẽ giúp anh trả thù ! Chửi cho đứa đó không ngóc đầu lên được luôn ! >
- Không có gì đâu , ban nãy anh coi một bộ phim , có chút xúc động thôi .Anh sẽ điều chỉnh lại cảm xúc , xin lỗi vì đã làm phiền các em nhé...thật có lỗi quá...
Hoseok chỉ cười trừ cho qua chứ không nói sâu thêm về vấn đề trên . Giữ cho bản thân một cái đầu lạnh , cậu không muốn ảnh hưởng tới buổi diễn .
Vội vã lau sạch đi nước mắt , củng cố lại tinh thần . Sau đó để cho các sinh viên hoàn thành lớp trang điểm cho mình .
< - Ok ! Đã xong rồi ạ ! Tiền Bối Jung à ! Anh đúng là đẹp thật đấy ! >
< - Hợp vai xuất sắc ! >
< - Anh nhớ là phải biểu hiện thật tốt nha ạ ! Lát nữa tụi em sẽ xuống bên dưới cổ vũ cho anh ! >
< - Được rồi ! Anh ngồi ở đây nghỉ ngơi nha , bây giờ tụi em đi giành chỗ đây ạ ! Fighting ! Phải thật thành công nhé anh ! >
Đến các những hậu bối kia rời khỏi phòng trang điểm , Hoseok nhìn dáng vẻ của bản thân trong chiếc gương lớn . Mái tóc màu bạch kim rực rỡ cùng vớ nét trang điểm đầy thuần khiết . Bản thân cậu thì ra vẫn còn một nét vẻ mà bản thân không hề hay biết . Có điều...
" Dáng vẻ này của mình...sẽ còn giữ được bao lâu đây ? "
- Seokie , em vẫn ổn chứ ? Anh vừa nghe mấy đứa kia bảo là em khóc ?
Taehyung từ bên ngoài đi vào , đi tới gần ân cần rót nước ấm cho cậu uống . Hỏi than các thứ , Lúc nghe thấy giọng của hắn , cậu có hơi giật mình .
Phải rồi , nghe giọng của người đòi giết chết con của cậu . Làm sao mà không cảm thấy rợn người cho được chứ ?
Nhưng cậu vẫn phải giả vờ , các anh đã thuận theo ý để diễn cùng cậu . Vậy thì cũng không thể để các anh thất vọng được , cậu sẽ diễn cho tới cùng .
- Ban nãy em có coi một bộ phim , nội dung phim khá buồn nên em mới không kiềm được mà xúc động chút thôi ạ . Em đã bảo là tụi nhỏ đừng nói với anh , em sợ anh sẽ lo lắng .
- Khờ quá , em không nói thì anh mới càng lo lắng hơn đó . Bộ phim đó nói gì thế ? Làm gì mà khóc tới hai mắt đỏ hoe thế này...
- À...bộ phim nói về tình cảm gia đình , người chồng muốn giết đứa con trai vì khi sinh ra nó đã có một vết chàm trên người . Ông ta cho rằng đó là điềm gỡ nên đã muốn tự tay giết chết đứa con ruột thịt của mình . Vợ của ông ta đã dùng cả tính mạng để can ngăn . Sau đó là hành trình người mẹ đã bảo vệ đứa con đó như thế nào...tình cảm thiêng liêng mà người mẹ đó dành cho đứa con của mình quả thật đáng quý mà đúng không anh ?
"..."
Taehyung đứng hình trước lời kể này của Hoseok . Đó chẳng phải là giống như tình cảnh hiện tại của các anh và cậu sao ?
Cậu không dừng lại quá lâu , tiếp tục nói :
- Mà kệ đi anh ơi , em đã khóc sẵn , mắt nhờ đó cũng đỏ hoe nên là lát nữa diễn sẽ dễ vào cảm xúc hơn . Chúng ta mau ra ngoài thôi , chỉ còn 5 phút nữa thôi .
- Đợi đã Seokie...em thật sự vẫn ổn chứ ?
- Em ổn mà ? Anh làm sao thế ? Thôi nào , chỉ là một bộ phim thôi . Em không nghĩ rằng nó sẽ ảnh hưởng vào buổi diễn , em đâu có thiếu chuyên nghiệp tới vậy !
" Chắc chỉ là trùng hợp thôi...Trông em ấy vẫn rất ổn , hình như là cái thai không bị động là bao nhiêu."
- Anh à...em...
- Sao thế ? Seokie ? Em thấy không khỏe chỗ nào sao ?
Hoseok đang chuẩn bị bước ra ngoài thì đột nhiên dừng lại . Cậu nắm lấy tay của hắn , có chút lo lắng và hồi hộp . Cảm thấy không thể một bước đi ra ngoài như vậy , cậu muốn xác nhận lại thêm một lần nữa .
- Em chỉ ví dụ thôi nha . Bởi vì em là con trai nên không thể mang thai , nhưng nếu như em có thể mang thai . Anh có muốn có con cùng với em không ?
"..."
- Anh muốn .
- Vậy anh sẽ không giống như nhân vật người chồng trong bộ phim em coi chứ ? Anh sẽ không coi nó như một quái thai , một điều rủi mà...giết chết máu mủ của mình đúng không ?
" Em ấy hỏi mình như vậy là sao chứ ? Mình nên hiểu theo cách nào mới đúng đây...Không lẽ cái thai của em ấy...là của anh em mình sao...? "
[ Ngày xửa ngày xưa , ở một niên đại rất xa vời . Tất cả các bách tính đều luôn truyền miệng tới một câu chuyện nhân gian . Một câu chuyện tới giờ vẫn chưa có một cái kết nào rõ ràng . Chuyện kể ở một mùa đông nọ...]
Sau khi lời mở đầu của người dẫn truyện vừa dứt thì nhạc nền bắt đầu vang lên . Đây chính là thời điểm để thông báo cho các nhân vật chính chuẩn bị bước ra sân khấu .
Biết được không kịp để nhận được câu trả lời vào lúc này , cậu nhướng người lên hôn nhẹ vào má hắn , ôn tồn bảo :
- Chúng ta mau đi thôi . Câu trả lời em sẽ nhận sau khi buổi diễn của chúng ta kết thúc nhé !
- Ừm...
Rồi cậu đi ra đằng trước , được các sinh viên hỗ trợ đứng ở đó chờ sẵn mà cài mic . Hít một hơi thật sâu , cậu điều chỉnh làm biểu cảm rồi bắt đầu cất giọng ca :
Từng hạt tuyết nhẹ vần xoay , phủ kín sườn núi trong sắc trắng
Trong căn nhà xác xơ nơi làng quê hoang vắng
Một đêm đông , hai con người ôm siết lấy nhau
Quang cảnh được chuyển đổi liên tục , rồi Taehyung bước ra ôm lấy cậu từ đằng sau . Chất giọng trầm khàn cùng nhau hòa ca với người thương :
Ngày ta gặp nhau tuyết cũng rơi như thế
Người thì thầm với nụ cười trên môi
Em giấu đi gương mặt đỏ ửng khỏi ánh lửa lập lòe
Vào bóng áo người to rộng
Làn hoa rơi nhẹ rướm đẫm sắc xuân
Ta cất giọng ca ngân hòa tiếng chim ríu rít
[ Giọng của em hay quá ] Người cất tiếng
Chỉ vài lời thế thôi đã đủ khiến ta hạnh phúc
Nếu một ngày nào ta chẳng thế hát như thế này được nữa
Liệu rằng chàng vẫn sẽ yêu ta chứ ?
[ Đương nhiên rồi ] Người đáp
Rướn đôi bàn tay to lớn , vuốt má ta nhẹ nhàng
Nhạc bắt đầu chuyển sang cao trào , tiết tấu dần trở nên nhanh hơn lúc đầu . Đèn tắt đi , trên màn hình lớn bắt đầu công chiếu một khung cảnh tuyệt đẹp .
Mùa đông buốt giá , một chú hạc từ đâu bay tới , không cẩn thận mắc phải bẫy của thợ săn . Sau đó có một người tiều phu trẻ tuổi đi ngang qua . Người tiều phu thấy chú hạc xinh đẹp , lại chỉ mới trưởng thành chưa bao lâu , rủ lòng thương mà thả nó đi . Không đành lòng thấy nó bị bắt như thế .
Cánh hạt trắng sải dài , bay theo trời tuyết trắng xóa...
Một trưa hè xanh mắt , người đổ bệnh
Đôi uyên ương nghèo nơi làng quê hoang vắng
Chẳng thể nào có đủ tiền chạy chữa
Ngày hôm sau , và cả hôm sau nữa
Ta chỉ mải miết dệt vải thôi
Nhành phong thu khô khốc đang dần thay lá
Ta sẽ không để sinh mệnh người tựa lá phong kia
Mùa dần trôi
Tiếng dế kêu vang ngân kết hạ
[ Tay của em thật đẹp ] người bảo ta
Nhưng đôi tay đang siết lấy ngón tay ta đầy thương tích
Sao lạnh , thật lạnh quá...
Nếu như một ngày nào đó
Đôi tay này chẳng còn xinh đẹp nữa
Vậy thì liệu rằng chàng có còn yêu ta chứ ?
[ Đương nhiên rồi ] Người đáp trong tiếng ho khan
Và ôm trọn lấy đôi tay đau buốt của ta trong tay mình
Những tấm vải nhiều màu sắc theo những vị trí có sẵn , cùng nhau bay theo các phía so le khác nhau . Hình ảnh cậu ngồi dệt vải được khắc họa rõ nét trên sân khấu . Cùng với một khuôn mặt ảm đạm đầy nước mắt...
Ngày và đêm , đừng ngừng dệt
- A, cơn gió phút hoàng hôn -
Nhanh , nhanh nào , ta phải mau mau mua thuốc
- Nhẫn tâm thổi tan sự thật -
Một chút nữa , chỉ chút nữa thôi , trước lá khi lìa nhánh
- Của ngọn hoa đăng lay đưa rồi phụt tắt -
Đến khi đôi tay tê dại...đến tận chiếc lông vũ cuối cùng...
Ah ~ ah !
Người thiếu niên gào khóc khi đang ôm lấy bịch thuốc trong lòng ngực , đau đớn mà ngửa mặt trời cao . Những dòng hồi ức khi xưa hiện về , hai nam nhân trải qua những khoảnh khắc hạnh phúc ở bên nhau , người tặng trâm cho ta , ta cõng người vượt đèo vượt suối .
Đôi tay nắm chặt vào nhau , khung cảnh ấm áp lại lần nữa biến mất khỏi màn hình lớn . Tiếp theo chỉ còn lại đôi tay quấn đầy băng trắng đẫm máu tanh của người thiếu niên nọ .
Âm nhạc chấm dứt , để lại một sân khấu đầy yên ắng . Lúc này không hiểu vì sao vị trí sắp xếp ban đầu đã thay đổi . Taehyung đã được đưa ra trước sân khấu , ở ngay đối diện với cậu để hoàn thành cảnh cuối cùng trong vở kịch .
Hoseok cả gương mặt đẫm nước mắt , hướng về phía đối diện nhìn Taehyung .
Trên môi cậu nở một nụ cười dịu dàng . Trầm tư cất lời :
- Nếu như có một ngày nào đó , ta muốn giết chết chàng , liệu chàng có còn yêu ta nữa không ?
- Gì cơ...
< - Khoan đã ! Lời thoại này bị đổi hồi nào vậy ? >
< - Không phải chứ...đáng lẽ ra lời thoại này phải là [ Nếu như có một ngày nào đó , ta không còn là con người , thì liệu rằng chàng vẫn sẽ còn yêu ta chứ ? ] Không phải sao ?! >
< - Kêu con đạo diễn ra đây coi ! Nó đổi lời thoại hồi nào mà không cho tụi mình biết vậy ?! >
< - Lời thoại gì thấy ghê quá ! Con nhỏ đạo diễn đâu lôi nó ra đây , nó tính biến cái kịch tình cảm thì kịch kinh dị trinh thám hả ?! >
Bên trong cánh gà hoang mang tới loạn hết cả lên . Bên dưới khán đài thì ai ai cũng trưng ra bộ mặt ngạc nhiên đầy bàng hoàng trước câu nói plot twist này !
Đến cả diễn viên nam chính cũng xịt keo cứng ngắc tại chỗ thì khán giả như thế nào ?!
< - TAEHYUNG ! TIỀN BỐI CẨN THẬN ! >
< - MAU LÊN ! TRÁNH RA ĐI ! >
Bên trong cánh gà đồng loạt hét lên một tiếng . Hoseok nhìn lên trên cao , một thanh xà lớn với chùm đèn cùng đầy đủ dây điện , kéo theo những đám mây giả và đạo cụ đang rơi xuống . Lập tức đá mạnh khiến Taehyung văng ra xa , bản thân cũng theo đó vội và lùi về phía sau .
* RẦM ! *
Thanh xà lớn kéo theo nhiều đồ vật , rơi mạnh xuống làm cho toàn hội trường chịu một cơn chấn động không hề nhỏ . Sân khấu theo đó mà bắt đầu có dấu hiệu đổ sập .
Khói bay mù mịt , những cọng dây điện treo lủng lẳng , va chạm rồi xoẹt điện nổ tung . Cả một hội trường theo đó mà bốc cháy , chìm trong biển lửa lớn . Cả Hội Trường thay phiên nhau bỏ chạy tán loạn !
- SEOKIE !
Ngồi dậy sau cú đá đau đớn mà Hoseok mang lại , hắn đứng đó lo lắng tới khẩn trương la lớn tên cậu . Nhìn qua nhìn lại , phía trước thanh xà lớn là cậu đang ngồi đó , cái chân bị trật nay đã tóe máu , cậu không thể đứng lên vì đã không còn sức để nhấc chân cái chân bị thương đó nữa rồi .
- HOSEOK HYUNG !
- Bin...Bin à...!
SooBin từ bên dưới sân khấu , vượt qua các vật cản mà chạy tới bên cạnh . Thấy chân cậu bị thương bởi các thanh xà bằng sắt rơi xuống . Đẩy các thanh sắt đó qua một bên , SooBin ôm lấy cậu kiểm tra thương tích .
Theo đó cũng phát hiện ra sự xuất hiện của Taehyung ở bên kia thanh xà . Đôi bên đã bị chặn ngang bởi thanh xà , từ chỗ hắn muốn qua tới chỗ cậu phải mất kha khá sức .
- Mày thả em ấy ra !
- Không đấy !
Nói đoạn , nó gỡ đi chiếc mic trên miệng của cậu đi . Gỡ bỏ luôn các thiết bị ghi âm của buổi diễn rồi quăng ra chỗ khác . Taehyung tức muốn điên người , nhưng chưa kịp tức thêm thì hắn nhận thấy điểm kì lạ...
Hoseok...cậu đang ngồi đó...nhìn hắn bằng cặp mắt sợ hãi và tràn ngập hận thù đến đau đớn , nứt toạt cả cõi lòng .
Năm người còn lại từ bên dưới khán đài chạy lên trên sân khấu , đứng ở ngay bên cạnh của Taehyung . Do thanh xà quá lớn chắn ở giữa nên cả sáu người đều đứng đó...không làm gì được cả .
Taehyung khẩn trương :
- Seokie à ! Em làm sao thế...? Em không sao chứ ?! Mau trả lời anh đi !
- Đến cả con ruột của mình...anh còn muốn giết chết nó...anh còn dám hỏi tôi có sao không à...? Anh có còn là con người nữa không vậy...?
- Seokie...em...em nghe anh giải thích đã ! Mọi chuyện không như em nghĩ đâu !
- Tôi ghê tởm anh...các người đều là những tên ác quỷ ! Tôi hận tất cả các người !
Yoongi sợ hãi , muốn tới gần hơn để giải thích :
- Hoba...đừng mà em...hãy nghe bọn tôi giải thích đi...làm ơn...
- Không bao giờ...với những kẻ chà đạp và coi mạng người như cỏ rác như các anh...mãi mãi tôi cũng sẽ không bao giờ tin vào cái lời giải thích thập phần giả dối đó . Các anh hại Daehwi biến thành Ngạ Quỷ , hại cả cuộc đời tôi rơi vào địa ngục , bây giờ còn muốn giết chết con của tôi...đứa con mà tôi vì các anh mới giữ lại...đồ khốn nạn...các anh đều là đồ khốn nạn ! Đê tiện !
SooBin cúi đầu xuống , nhẹ nhàng hỏi :
- Hyung , đã tới giờ rồi . Hyung...thế nào ạ ?
- Đưa hyung đi ! Chúng ta rời khỏi đây đi...!
- Hyung chắc chứ ?
- Hyung không muốn ở đây nữa...làm ơn đưa hyung rời khỏi đây đi !
- Vâng ạ !
Và cứ như thế , Hoseok được SooBin đưa khỏi đống đổ nát . Hội Trường giờ chỉ còn các anh bị bỏ lại với biển lửa .
Jungkook nhìn theo hướng Hoseok biến mất cùng với SooBin , không cam tâm mà hét lớn một tiếng vang trời . Jimin thì như điên loạn , gọi lớn tên cậu bằng âm giọng đầy đau đớn đến tột cùng :
- JUNG HOSEOK !!!!!!
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top