#5 Xem phim chút thôi
" Hoseok, Hoseok mình xem phim chung đi." Seokjin chân chạy lạch bạch ở cầu thang, nhảy thẳng vào phòng Hoseok kêu lớn.
"Phim gì đây hyung?" Hoseok tay cầm lon nước, từ sau lưng Seokjin hỏi.
"Ya, em làm anh hết hồn đấy, đâu ra vậy?" Seokjin giật mình quay ra nhìn, tay vỗ ngực bịch bịch.
" Em đi sau lưng hyung nãy giờ đấy." Mà hyung không để ý đến em thôi, Hoseok trong lòng bồi thêm câu.
"Vậy à, anh xin lỗi, mà xem phim nào." Seokjin cười, tay cầm đĩa VD huơ huơ trước mặt Hoseok
"Phim gì đây?" Vì là trên đĩa không ghi tên hay có hình ảnh giới thiệu gì mà chỉ có mỗi cái vỏ trắng trong suốt, nên anh hỏi.
" Anh cũng không biết !" Seokjin gãi gãi đầu trả lời.
" Không biết ? vậy ở đâu hyung có nó." Lắc lắc đầu bó tay, không biết cũng rủ người ta coi.
" Anh chôm được của thằng Kook, nó giấu kỹ vãi lòn, anh rình mãi mới chôm được." Seokjin bỏ đĩa vào, chắc phải hay lắm thằng nhóc đó mới dấu kỹ thế, nên y rủ Hoseok cùng coi, vì là phim hay phải rủ Hoseok của y coi chung.
" Hyung chôm ? Để thằng bé biết được thì coi như hyung tàn đời." Hoseok trả lời, leo lên giường ngồi, dù sao anh cũng đang rãnh, coi chút cũng được.
" Không sao, coi xong anh trả liền, dù sao hôm nay bọn nó đều đi chơi hết."
Chỉ có hai người bọn họ ngủ trể nên bị bỏ lại thôi.
Seokjin vừa dứt lời trên màn hình hiện lên dòng chữ Warning màu đỏ thật lớn, và thêm một dãy chữ tiếng anh phía dưới, chắc là cảnh báo gì đó nhưng hai người đều không biết tiếng anh nên bỏ qua ,cũng không để ý nhiều.
Mở đầu bộ phim là một bản nhạc, khá hay.
Nên y nghĩ, chắc là phim cũng phải hay lắm.
Sau đó hai người ngồi trên giường xem phim.
15' đầu bình thường không có gì gay cấn, chỉ có vài người đi qua đi lại, lại hay đi vào bếp và vô phòng, gương mặt có chút sợ hãi.
30' sau một số tiếng rên kỳ quái vang lên trong căn phòng, có lẽ là phim, và cũng có lẽ là...
" Ya, Hoseok à, giúp anh đi ... "
Seokjin nhìn màn hình chiếu cảnh phim lại la lớn hơn "Yaaaa đáng sợ quá đi."
"Yaaa.. thằng Jungkook đĩa phim kinh dị mà nó cũng dấu ." Seokjin không biết do giận hay sợ mà la thật lớn.
" Aaa.. mẹ ơi, nó cắt lưỡi thằng kia cho chó nuốt luôn rồi yaaaa..."
" Lại nữa rồi, nó cắt thằng kia làm đôi rồi, ruột đổ tùm lum rồi ....yaa."
" Lại nữa rồi, nó lóc thịt thằng kia lòi xương luôn kìa mẹ ơi."
" Hoseok Hoseok, mau tắt dùm anh đi yaa..... "
" AaA, đáng sợ quá đi, máu me quá đi, kinh hãi thế tục quá đi, ôi lạy chúa ailataolatumlumtumla, yaaa ... Lại xuất hiện nữa rồi...yaa yamete.... "
Trên màn hình lớn hiện lên hình ảnh tên sát nhân máu lạnh mang mặt nạ, tay cầm cưa máy, hắn đang tiến tới những nạn nhân đang sợ hãi vì bị hắn tóm được, từng chút từng chút, bằng nhiều cách man rợ, hành hạ bọn họ cho tới chết.
Seokjin trời sinh không sợ trời, không sợ đất, còn lại cái gì anh cũng sợ chút ít, mà những thứ kinh dị là thứ làm y sợ nhất, từ nhỏ đến lớn, kinh dị hài y coi còn giật mình sợ hãi, đừng nói chi mấy cảnh thật nhiều máu me này.
Y trong tay nắm chặt cái chăn, mắt nhìn chăm chăm màn hình lớn, trong miệng không ngừng hét .
Hoseok nãy giờ có biết gì đâu, anh muốn chết lặng rồi còn đâu nữa, Seokjin hyung mất nết, biết anh sợ mấy thứ đáng sợ còn rũ anh coi.
Chôm VD của người ta, còn tưởng là phim gì thật hay ho.
Chôm gì không chôm, đi chôm phim kinh dị, anh thề mai anh giận chết Seokjin hyung.
Mà Seokjin y cũng oan uổng muốn chết, y nào biết thằng nhỏ dấu kỹ như vậy là mấy bộ phim biến thái này đâu, y mà biết có năn nỉ y, y cũng không thèm chôm.
Jungkook cảm thấy thật sự chán, sáng sớm kéo cậu đi chơi, còn tưởng là chơi gì vui, ai ngờ kéo cậu ra công viên ngồi ngắm người ta tập thể dục, thẩn thờ cả tiếng đồng hồ để coi chim.
Biết thế cậu thà ở nhà chơi với Hoseok hay coi phim gì đó còn hơn.
Cậu vào nhà, đi lên phòng Hoseok, mới tới cửa lại nghe một loạt tiếng rên lẫn hét, kêu dừng lại đi đầy mờ ám.
Nghe là biết tiếng của Seokjin hyung, nhưng hyung ấy làm gì trong phòng của Hoseok hyung chứ ?
Jungkook gãi gãi cái tay không hiểu sao có chút ngứa ngáy, đẩy cửa vào.
"A A A A... DAME.....YAMETE..."
Ngay tức khắc, cậu bị tiếng hét của Seokjin chấn muốn đổ máu màng nhĩ, cậu ngoáy ngoáy lỗ tai, nhìn hai con người chùm chăn kia, Hoseok hyung chỉ ló đôi mắt ra xem tivi, thoạt nhìn rất bình tĩnh, còn Seokjin tay nắm chặt cái khăn cắn trong miệng, lâu lâu lại nhả ra hét lên.
Cậu nhìn lên màng hình, sao quen thế nhỉ, không phải đĩa phim cậu cất dưới bàn phím vi tính đây sao ?
Sao lại ở đây vậy ?
Cậu nhìn tivi, lại nhìn Hoseok.
Có lẽ không phải Hoseok bình tĩnh, mà cậu dám chắc Hoseok hyung sợ quá, nên quy về trạng thái luôn rồi.
Là một bộ phim cấm chiếu do quá kinh dị, cậu mua được từ mấy kẻ cuồng phim rao bán, không phải mua ngoài cửa hàng, cũng để tránh cho ai mở nhầm, nên cậu đã để dưới bàn phím, thế mà vẫn bị mở lên.
Jungkook lắc đầu, đi lại tắt tivi đi lấy đĩa ra.
Sau hôm đó, thật sự là Hoseok đã giận Seokjin cả ngày đều không thèm nói chuyện, làm y rối đến không biết làm sao.
Mà bốn người kia lại nhìn mà như lọt vô sương mù, không hiểu chuyện gì.
Tự lấy đá đập chân mình.
Ráng chịu
Trách ai được bây giờ.
Chỉ có Jungkook là ngồi nhịp chân bình thản xem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top