Phiên ngoại 2

05

Yoongi ôm Hoseok trong lòng từ phía sau, cằm đặt nhẹ lên vai em, vô cùng thư thái mà tận hưởng mùi hương vanilla từ cơ thể em.

Đột nhiên, anh nghe thấy em thở dài.

Yoongi: Tại sao lại thở dài?

Hoseok: Yoongi, hôm qua em đi cùng Taehyung đến một cô nhi viện thấy bọn nhỏ ở đó thật sự rất đáng thương, cho nên em muốn mua...

Yoongi đột ngột ngắt lời em: Hoseokie, tất cả mọi thứ trên đời này đều có cái giá của nó đấy.

Hoseok gật nhẹ: Em biết mà.

Yoongi: Nhưng anh thì không có giá, em lấy không?

Hoseok: .....

Anh không thể nghiêm túc được một phút hay sao Min Yoongi?

Nhận thấy con người trong lòng mình đơ ra, Yoongi lại càng cười lớn, chọc cho hai vành tai của em đỏ ửng hết cả lên mới không tình nguyện dừng lại.

Yoongi: Được rồi, vừa rồi em bảo muốn mua gì?

Sau khi chắc chắn người kia đã nghiêm túc trở lại em mới an tâm mà trả lời.

Hoseok: Em muốn mua một ít đồ cho bọn nhỏ.

Yoongi có phần hơi ngạc nhiên: Anh tưởng em muốn mua cái cô nhi viện đó chứ, anh còn đang định đến tìm Kim Namjoon nhờ cậu ta làm hộ mấy cái giấy tờ các thứ nữa cơ.

Hoseok: .....

Bộ anh nghĩ ai cũng nhiều tiền như anh sao Min Yoongi??

Yoongi lại ôm em chặt hơn, thừa cơ hội em không chú ý liền hôn nhẹ lên má em một cái rõ kêu.

Yoongi: Tất cả mọi thứ em muốn, anh đều sẽ mua cho em. Bao gồm cả anh, từ bây giờ anh bán mình cho em, nếu một ngày em cần tiền đừng có đem anh đi cầm đấy. Đem Kim Taehyung kia đi là được rồi.

Hoseok bật cười: Được được được, anh đúng là dẻo miệng.

Kim Taehyung belike: Min Yoongi, solo không?

Mười năm trước anh đã cùng em là một đôi, dù bây giờ phải chia sẻ em với những người khác, Yoongi cũng nguyện ý. Vì chỉ cần được ở cạnh em, được yêu thương em thôi là anh không còn gì phải luyến tiếc nữa. Thậm chí còn cảm thấy có chút may mắn vì bây giờ sẽ có thêm nhiều người muốn cùng anh bảo vệ em, quan tâm em và đem đến cho em nhiều thứ tốt đẹp nhất có thể.

Hoseok hạnh phúc, Yoongi anh tự nhiên cũng sẽ hạnh phúc.

06

Hôm nay Jungkook không vui. Vì Hoseok của y bị đám sói kia mang đi đâu không biết rồi, lại còn bỏ y ở nhà một mình. Y sắp nhớ em đến phát điên luôn rồi đây, Hoseok khi nào thì em mới về????

Jungkook: Hoseokie ah, về đi về đi về đi mà~~

Jungkook: Hoseokie ah, anh nhớ em ~~

Nằm trên chiếc giường của Hoseok, Jungkook không ngừng lăn qua lộn lại, hết kêu trời lại than đất. Khiếp thật, y nằm ở đây ngủ cũng được hai ba giấc rồi mà em vẫn chưa về! Jung Hoseok, em thật quá đáng!!!!!

Jungkook ah, với một giấc chưa đến năm phút của cậu thì cậu nghĩ hai ba giấc kia có đến được nửa tiếng đồng hồ chưa?

Đợi hoài đợi mãi, cuối cùng Hoseok cũng về tới, đi bên cạnh em hôm nay là Park Jimin, cậu cùng em vào nhà một lúc rồi lấy hồ sơ đi đến công ty làm việc. Vậy là hôm nay chỉ còn mình em ở nhà, à không đúng, còn có Jungkook nữa, nhưng y ở đâu rồi?

Em đặt đống đồ mình vừa đi mua cùng Jimin lên bàn rồi tiến về phòng mình. Mở cửa ra liền thấy Jungkook đang ngồi trên giường, tay ôm chặt chiếc gối có hình bé Mang của em, một bộ hờn dỗi hướng thẳng về phía em.

Em cười nhẹ, bước đến ngồi xuống trước mặt y.

Hoseok: Jungkookie chờ em có lâu không?

Jungkook quay mặt sang hướng khác không đáp.

Tôi đây lơ đẹp em luôn Hoseokie!!!

Hoseok: Jungkookie, anh giận em hả?

Jungkook: Anh giận em hồi nào?

Hoseok cúi đầu thầm nghĩ: "Như vậy mà còn nói không giận, anh thật sự coi em là mấy đứa nhỏ lên ba à?"

Thấy em im lặng cúi đầu không nói, Jungkook tưởng rằng mình đã làm em buồn liền có chút luống cuống, đang định vứt hết rổ giá của mình để xin lỗi thì em đã lên tiếng trước.

Hoseok: Jungkookie, em xin lỗi.

Jungkook: Lần sau không được đi lâu thế nữa.

Y ôm lấy em, dụi đầu vào hõm cổ em, chất giọng có chút ủy khuất khiến em ẩn ẩn đau lòng.

Hoseok: Được, lần sau không đi lâu thế nữa.

Dù vậy nhưng em vẫn cảm thấy hình như Jungkook là chờ đến điên rồi có đúng không? Em mới ra ngoài có hai mươi phút chứ mấy.

Jungkook: Em hiểu câu anh yêu em có ý nghĩa như thế nào không bảo bối?

Đột nhiên Jungkook hỏi như vậy, em có chút không biết phải trả lời thế nào.

Hoseok: Ừm... Em nghĩ đó là câu nói mà một người dùng để thể hiện tình yêu đối với một người khác.

Jungkook cười nhẹ: Đúng vậy, nhưng câu nói này còn mang một ý nghĩa khác nữa.

Hoseok: Còn nữa sao?

Jungkook: Phải.

Hoseok: Là gì cơ?

Jungkook: Khi anh nói câu "anh yêu em" với em, thì đồng nghĩa với việc anh đã trao cho em quyền làm tổn thương anh. Từ giờ về sau, ngoài em ra sẽ không có ai làm anh đau được nữa, cũng không còn ai là điểm yếu của anh được nữa.

Hoseok ngẩn người, Jungkook lại ôm em chặt hơn một chút. Mùi hương này, thật khiến y không kìm được lòng mà muốn hôn hôn em nhiều chút a.

Jungkook: Anh yêu em, Hoseokie.

Em mỉm cười.

Hoseok: Em cũng yêu anh, Jungkookie.

Hy vọng chúng ta sau này đều sẽ hạnh phúc và an yên. Hoseokie, cuộc đời này của Jungkook anh giao cho em quản lý.

07.

Tại một căn biệt thự xa xỉ nằm ngay giữa trung tâm thành phố Seoul phồn hoa, nơi quy tụ một dàn tổng tài bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền cùng một mỹ thụ vừa có sắc lại vừa có năng lực khiến dàn tổng tài kia phải gục ngã dưới thân mình, bình thường bọn họ vốn vô cùng chan hòa mà sống cùng nhau nhưng hôm nay không hiểu sao lại xảy ra một trận cãi vã không hề nhỏ.

Nguyên nhân chính là vì bọn họ cùng đưa em đi xem phim, nhưng về sau trong rạp lại chỉ có một - mình - em ngồi xem cho tới khi phim kết thúc. Phải, mọi người không nghe nhầm đâu, là MỘT - MÌNH - EM ngồi xem phim trong cái rạp to đùng ấy! Vậy sáu con người kia đâu? Đừng hỏi em, em không biết, em chỉ biết lúc ra khỏi rạp liền thấy Ha Sungwoon cũng đi xem phim, sau đó em cùng cậu ta đi uống nước sẵn tiện cậu ta đưa em về nhà luôn thôi.

Như vậy không nói làm gì, em cũng không hờn dỗi gì việc lúc đi bảy người lúc về thì lại có một mình em đâu, nhưng mà vừa mới mở cửa bước vào đã thấy nguyên dàn tổng tài mà vô số nữ nhân ngoài kia thèm khát đang ngồi tụ thành một đám ngay góc chân cầu thang mà cãi nhau ầm ĩ. Điều này làm em thực muốn một cước đạp hết cái đống đẹp trai kia đi chỗ khác cho đỡ chướng mắt.

Seokjin: Hồi nãy đứa nào đứng gần Hoseokie nhất?

Taehyung: Không phải em, em đi mua nước cho em ấy!

Namjoon: Anh đừng có nhìn em, em đi cùng Taehyung.

Yoongi: Này Kim Seokjin, anh đưa cái ánh mắt đó nhìn em làm gì? Không phải là em đi mua vé xem phim cùng anh à?

Jimin: Biết ngay là thế nào cũng đổ cho em mà! Lần này em có bằng chứng ngoại phạm nhé, em đi cùng anh và Yoongi hyung mà!

Tức thì, cả đám nhìn qua Jeon Jungkook đang ngang nhiên ăn hộp bắp rang bơ một cách ngon lành. Nhận thấy ánh mắt của những người kia nhìn mình có chút kì quái, Jungkook liền bỏ hộp bắp sang một bên mà nói.

Jungkook: Mấy người nhìn em làm gì? Không nhớ là ai đã lái xe à? Em bị vướng dưới chỗ mấy lão gửi xe kìa, em lên sau cùng, đáng ra em mới là người nên hỏi đấy!

Seokjin vò đầu bứt tai: Tiêu rồi tiêu rồi, vậy Hoseokie ở đâu mới được chứ?

Yoongi nhíu mày: Lúc mua vé về em ấy còn ở đấy mà...

Jimin: Có khi nào em ấy bị bắt cóc không?

Không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng.

Namjoon: Sao im lặng vậy?

Jungkook: Cái anh này! Em đang suy nghĩ mà!

Jungkook đen mặt đạp nhẹ Namjoon một cái.

Taehyung: Suy nghĩ cái gì?

Jungkook: Suy nghĩ xem có đúng là Hoseokie bị bắt cóc không để đem người đi kiếm chứ gì nữa!

Taehyung: ....

Yoongi: Jeon Jungkook, có phải là yêu đến điên luôn rồi không? Làm gì có kẻ nào dám bắt cóc em ấy chứ?

Jimin: Vừa rồi chỉ là nói đại, không ngờ cậu lại thành thật mà suy nghĩ. Nào, nhận tôi một lạy!

Jungkook: Mấy người đúng là không biết nghĩ xa ra gì cả! Chúng ta ngoài Hoseokie ra thì chỉ có tiền, bây giờ chỉ cần bắt cóc em ấy thôi, không phải những kẻ kia sẽ lời to hay sao?

Lời Jungkook nói nghe qua thì có vẻ vô lý, cơ mà lại hoàn toàn thuyết phục được bọn họ. Nhưng tuy nhiên thì cái giả thiết đó tồn tại chưa được nổi ba giây đã bị Seokjin bác bỏ không thương tiếc.

Seokjin: Bộ chú tưởng muốn bắt cóc là bắt cóc sao? Dễ dàng như vậy thì một năm Hoseokie chắc phải bị bắt cóc cả chục lần rồi!

Namjoon cũng gật gù: Mọi người có thể bỏ qua cái ý nghĩ Seokie bị bắt cóc được rồi đấy, nghe nó phi lí không tưởng tượng được!

Taehyung đột nhiên nói lớn: Vậy phải làm sao đây? Lục tung cả rạp chiếu phim rồi mà vẫn không thấy em ấy!!

Jimin nhíu mày: Cậu lớn tiếng cái gì? Bộ một mình cậu lo cho em ấy hả?

Taehyung: Chính vì tôi lo cho em ấy nên mới lớn tiếng đấy! Làm sao? Bây giờ cậu quản cả âm lượng của tôi??

Jimin: Tôi thèm quản sao? Bây giờ không thấy Hoseokie ai cũng lo lắng! Cậu lớn tiếng như vậy có phải hơi quá đáng không? Còn có anh trai cậu ở đây, như vậy chẳng khác nào đang quát vào mặt anh ấy?

Taehyung: Vậy thì có làm sao? Seokjin huyng vốn quen rồi! Cậu không nghe được có thể tránh ra chỗ khác mà!

Jimin: Kim Taehyung! Cậu đừng có mà ngang ngược!

Taehyung: Tôi ngang ngược đó rồi sao?

Jimin: Aizzz, cái thằng này!!!!

Park Jimin toan lao vào Kim Taehyung nhưng bị Namjoon nhanh tay giữ lại, ở đối diện Kim Taehyung cũng bị Seokjin giữ chặt trong người, Jungkook ngồi giữa giữ hai chân bọn họ, Yoongi nhìn cục diện trước mặt, ngán ngẩm lắc đầu. Nữ nhân bên ngoài thường nói đàn ông chính là những đứa trẻ không bao giờ lớn, mãi đến ngày hôm nay, thời khắc này anh mới dám tin.

Trái với sự lộn xộn tại chân cầu thang, đương sự chính kiêm nguyên nhân chính của vụ việc lại đang nhịn cười muốn nội thương ở phía cửa ra vào.

Bọn họ đúng là ngốc hết chỗ nói mà! Mua bảy cái vé xem phim, nhưng thế nào lại sáu cái đầu là phim Stove League, còn cái thứ bảy lại là phim Crash Landing On You? Hoseok ban đầu không biết đâu, nhưng sau khi nhìn thấy mấy cái vé xem phim rơi rải rác dưới chân liền cầm lên xem, rồi lại so với cái vé mà mình có được mới dần hiểu ra.

Tổng tài cái gì chứ? Đều chính là thực ngốc! Mua cái vé xem phim cũng cầm nhầm cho được.

Seokjin: Hai đứa điên này thôi đi!!!!

Seokjin tức giận quát lên. Cả bọn lập tức im lặng không ai dám lên tiếng nữa. Hoseok lúc này không nhịn được liền bật cười, thành công thu hút sự chú ý của sáu người bọn họ.

Namjoon: Hoseokie...

Jimin: Hoseok?

Hoseok bước tới chỗ bọn họ, cầm hết bảy cái vé xem phim đặt xuống đất.

Hoseok: Nhìn đi.

Hai phút sau khi xác nhận xong mọi việc.

Seokjin: Ya Min Yoongi, sao hồi nãy em không nhìn kĩ vé rồi hãy lấy?

Yoongi: Sao anh lại đổ cho em? Là Park Jimin cậu ta đưa em cầm mà!

Jimin: Ya ya ya! Còn không phải vì Kim Taehyung nhờ em cầm dùm nước cho cậu ta nên mới không kịp nhìn kỹ à?

Taehyung: Park Jimin! Cậu cứ phải đẩy qua cho tôi cậu mới chịu à? Tại lúc đấy Namjoon có điện thoại nên đưa tôi cầm giúp, mà một mình tôi cầm không được nên bắt buộc mới phải nhờ đến cậu thôi! Cậu tưởng tôi cần cậu chắc?

Namjoon: Kim Taehyung à, cứ phải chèn cả họ lẫn tên tôi vào cậu mới chịu được sao?

Jungkook: Mấy người cãi nhau làm cái gì? Là ai đặt mua vé?

Kim Seokjin đồng loạt bị chỉ điểm, Hoseok cũng nhướn mày nhìn anh. Dù sao thì, phim hay thật, em rất thích đó. Chỉ là không có mọi người xem cùng nên hơi tiếc.

Seokjin: Anh nhớ là anh soát kĩ rồi mà! Lỗi là do thằng bán vé! Ya, Kim Taehyung, Park Jimin, hai tụi mày đứng dậy làm gì? Jeon Jungkook mày mau đứng lại cho anh!! Ya, tụi bây đuổi anh làm gì?

Hoseok đứng ở chân cầu thang ôm bụng cười vật vưỡng nhìn sáu người bọn họ chơi trò đuổi bắt khắp căn nhà. Trong lòng không nén được một dòng nước ấm áp chảy qua.

Bọn họ trở nên ngốc như vậy không phải là vì yêu em sao?

Đúng rồi chứ còn bàn cãi cái gì nữa, họ yêu em mà, thương em nhất nhà.

---

Seokjin: Hoseok ah, anh thương em~

Namjoon: Seokie, anh cũng thương em~

Taehyung: Làm ơn đi, Hoseok là thương em nhất!

Jimin: Bớt tự tin đi cậu bạn, em ấy là của tôi!

Yoongi: Đừng ảo tưởng nữa Jimin, Hoseokie của anh nhé.

Seokjin: Gì chứ? Của anh mày!

Namjoon: Bậy rồi, của em mới đúng!

Jungkook: *Trong thời gian bọn họ cãi nhau đã âm thầm đem Hoseok về phòng mà ôm ôm ngủ ngủ*

Seokjin, Yoongi, Namjoon, Jimin, Taehyung: JEON JUNGKOOK!!!! CẬU LÀ ĐỒ CƠ HỘI!!!!!!!

-•-

Có những điều khi trước bọn họ tưởng rằng mình không thể chịu đựng được, bọn họ đã chịu.

Có những thứ khi trước bọn họ cho rằng không thể đánh mất, bọn họ đã đánh mất.

À không!!!! Đánh mất thứ gì cũng được, nhưng không thể đánh mất Hoseokie được!

Bởi làm gì có ai sống được mà không có ánh mặt trời đây?

Đúng không?

~ End phiên ngoại ~

- 14/4/2020-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top