Phiên ngoại 1

01

Tối nay Kim Taehyung đột nhiên cảm thấy không ổn trong người, thời tiết nóng bức hiện tại không phải là điều khiến gã bất an, mà cái sự bất an này đến từ con người đang nằm ngủ say như chết bên cạnh gã.

Taehyung: Hoseokie, Hoseokie à..

Hoseok: Kim Taehyung, tối đến anh không ngủ còn nháo cái gì?

Hoseok nhăn mặt, chất giọng ngái ngủ mang theo chút khó chịu vì bị làm phiền.

Taehyung: Em hết yêu anh rồi có đúng không?

Hoseok: .....

Hoseok: Anh nói nhảm cái gì? Em có yêu anh bao giờ đâu mà hết.

Taehyung mở to mắt: Em nói cái gì cơ??

Hoseok: Em đùa thôi, em yêu anh mà.

Hoseok miệng thì trả lời không sót câu nào, nhưng mắt vẫn nhất nhất không mở. Em buồn ngủ lắm rồi, gã làm ơn ngậm miệng lại đi có được không?

Taehyung: Rõ ràng là em hết yêu anh rồi!

Gã phụng phịu, gương mặt ủy khuất ai oán như góa phụ bị ruồng bỏ.

Hoseok: Em không có!

Vẫn tiếp tục là cái giọng ủy khuất đến sởn gai ốc ấy, Taehyung: Có mà! Em hết yêu anh rồi! Em bây giờ chỉ yêu Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Park Jimin và Jeon Jungkook thôi chứ gì!!

Hoseok: Em không có mà! Hôm nay anh trời nóng quá anh có bệnh à?

Taehyung: Em hết yêu anh rồi nên mới mắng anh có bệnh chứ gì? Jung Hoseok, em ăn tôi sạch sẽ rồi bây giờ em phủi bỏ trách nhiệm với tôi! Tôi sẽ kiện em!

Hoseok: Anh bị làm sao? Em chưa từng nói em không yêu anh mà. Còn nữa, ai mới là người bị ăn đây hả?

Hoseok mắt tuy nhắm nhưng trong lòng không khỏi rầu rĩ một phen. Quả như Jimin nói, thời tiết quá nóng có thể làm ảnh hưởng đến dây thần kinh của con người.

Taehyung: Em hết yêu anh rồi!

Hoseok: Không có, em yêu anh mà.

Taehyung: Bình thường em hay ôm anh, tại sao hôm nay lại không ôm anh nữa? Em đúng thật là hết yêu anh rồi.

Gã làm hành động lau nước mắt, còn giận dỗi quay sang bên khác, đưa lưng về phía Hoseok.

Em mở nhẹ mắt ra nhìn tấm lưng to lớn của gã, trong lòng thầm nghĩ rằng tại sao bản thân lại có đủ dũng cảm để yêu gã nhỉ? Em cha sanh mẹ đẻ vốn rất bình thường, sao lại vướng vào con người bất thường như gã được? Nhưng nói gì thì nói, em vẫn nằm sát lại gần gã, đưa tay vòng qua eo gã ôm lấy.

Hoseok: Em ôm anh rồi, đừng dỗi nữa, được không?

Kim Taehyung ở phía bên kia khẽ mỉm cười thỏa mãn, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay của em.

Taehyung: Phải như vậy chứ, sau này mỗi tối đều phải ôm anh.

Hoseok: Nae.

Taehyung: Anh yêu em, Hoseok.

Hoseok: ....

Thấy người bên kia im lặng không đáp, gã khẽ lắc nhẹ tay em.

Taehyung: Ya Jung Hoseok, anh yêu em.

Hoseok bị lực tác động liền giật mình nhẹ, trong vô thức mà trả lời lại.

Hoseok: À ừ, em cũng yêu anh.

Kim Taehyung lúc này mới mang theo tâm trạng tràn ngập mãn nguyện mà đi ngủ.

Hoseokie vẫn yêu gã nha, em là thương gã nhất!!

02

Chẳng mấy khi mà bản thân có được một ngày nhàn rỗi, Park Jimin liền đem Hoseok đi vòng quanh Seoul để thư giãn đầu óc. Tối đến còn bất chấp vượt qua mọi rào cản để mang em đi dạo, Hoseok đi bên cạnh Jimin, nhìn hai bàn tay mười ngón đan chặt vào nhau khiến trong lòng em cũng ấm lên không ít.

Jimin: Hoseokie, cảm ơn em..

Cậu ngồi cùng em ngồi xuống một chiếc ghế đá ven đường, vừa nắm lấy tay em vừa đưa mắt nhìn dòng người ở trước mặt. Nghe cậu đột nhiên nói vậy, em liền quay sang.

Hoseok: Tại sao lại cảm ơn em? Em có làm được gì cho anh đâu.

Jimin cười nhẹ: Việc em đồng ý ở bên cạnh anh thôi đã là điều to lớn và ý nghĩa nhất rồi, anh không cần gì ngoài em cả Hoseok ạ.

Gương mặt em nóng lên, cả hai viền mắt cũng trở nên có ánh lệ. Em chớp mắt một cái, thứ chất lỏng kia liền rơi xuống hai gò má, Jimin không nhanh không chậm dùng tay còn lại của mình lau đi cho em.

Jimin: Sao lại khóc rồi? Những lời anh vừa nói cảm động đến mức đó hả?

Hoseok cúi đầu dựa vào vai cậu: Jiminie, em cũng cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em.

Jimin không đáp, chỉ khẽ "Ừ" một tiếng rồi mỉm cười.

Bình yên không phải là khi ta ngồi trên một núi tiền, bình yên là khi ta có được một người yêu thương và thấu hiểu mình bên cạnh, sóng to gió lớn thế nào cũng nhất quyết nắm chặt tay nhau để vượt qua. Trong cuộc tình của bọn họ, may mắn là không một ai bị bỏ lại ở phía sau cả.

Bởi vì yêu và được yêu cũng đều không bằng yêu nhau.

03

Dạo gần đây Hoseok rất hay cùng mấy thằng nhóc bên khu căn hộ TXT ở đối diện đi đàn đúm à không phải, là tụ họp mới đúng. Tóm lại là em rất hay cùng cái đám nhóc đó đi xem phim, sau đó đi coffee, có hôm chúng nó còn mang em đi đến tận mười giờ mới trả về. Khỏi phải nói, Kim Namjoon, Kim Taehyung, Min Yoongi, Park Jimin và cả Jeon Jungkook trong lòng đều muốn một cước đạp bay mấy tên nhóc đó ra khỏi Seoul này cho hả giận, nhưng vì nghĩ đến em nên phải đành kìm chế lại, hơn nữa cũng không ai dám lên tiếng hỏi em vì sao gần đây lại giao du với đám nhóc đó nhiều như thế.

Ngoại trừ Kim Seokjin.

Seokjin: Hoseokie ah, dạo này anh thấy em hay đi cùng mấy tên nhóc ở khu căn hộ TXT đối diện lắm nhé.

Hoseok đang ngồi xem ti vi, nghe anh nói liền nhíu mày quay lại.

Hoseok: Thì sao? Tụi nhỏ dễ thương mà anh.

Seokjin ủy khuất, bộ anh không dễ thương hay sao hả???? Rõ ràng là anh dễ thương hơn nhiều!!

Seokjin: Hồi trước có thấy em như vậy đâu....

Hoseok: Em rảnh thì em đi với tụi nhỏ thôi, có làm sao đâu.

Seokjin đen mặt: Em rảnh thì em yêu anh dùm cái! Suốt ngày đi lung tung, người ta tìm em đến kiệt quệ sinh lý à nhầm sinh lực rồi đây này!!

Nói xong liền quay lưng lại với Hoseok, một bộ ủy khuất từ thê lương đến giả tạo thành công khiến em bật cười.

Kim Seokjin, anh là đang ủy khuất cái gì? Còn nữa, họ Kim nhà anh giận dỗi đều là quay lưng lại với người ta sao?

Dù vậy, Hoseok vẫn ngồi lại gần anh, vòng tay qua eo ôm lấy anh từ đằng sau, đầu tựa vào tấm lưng cực kỳ vững chắc của anh.

Hoseok: Seokjinie, em xin lỗi mà. Em sẽ không đi chung với tụi nhỏ nhiều nữa đâu, làm cho anh lo lắng là lỗi của em..

Seokjin trời sinh vốn rất dễ mềm lòng, đặc biệt là đối Hoseok lại càng rất dễ bỏ qua. Anh quay lại ôm em, để em ngồi gọn trong lòng mình.

Seokjin: Bọn anh thường ngày rất bận, không thể có đủ thời gian cho em được cho nên cũng không cấm em cùng bọn nhóc ấy ra ngoài khuây khỏa, nhưng mà mỗi lúc tối đến em đừng đi có được không? Cả một ngày bọn anh không được thấy em nên rất nhớ, chỉ mong tối đến được cùng em ăn cơm, cùng em xem truyền hình, cùng em nói chuyện, rồi lại cùng em đi ngủ thôi...

Em ở trong lòng Seokjin khẽ mím môi. Thì ra em đã vô tình làm cho tất cả những người yêu thương em buồn lòng đến như vậy, giả sử hôm nay nếu anh không nói cho em biết, vậy thì em còn làm họ buồn nhiều đến như thế nào nữa đây?

Hoseok: Em biết rồi, em sẽ không như vậy nữa. Chiều đến sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ anh cùng mọi người về, cũng sẽ không làm mọi người phải buồn lòng nữa. 

Seokjin: Ngoan lắm, vậy mới đúng là Hoseokie của anh chứ.

Cả hai người cùng không hẹn mà mỉm cười, khung cảnh ngọt ngào hường phấn đến mức khiến người ta phải ghen tị.

Hoseokie ah, em chỉ cần nhớ, dù cho trời có sập thì vẫn còn một anh vai rộng che chở cho em, sẵn sàng vì em mà rap dizz với cả thế giới.

04

Hôm nay đến phiên Kim Namjoon ngủ cùng Hoseok, thường thì bọn họ sẽ không "hoạt động về đêm" nhiều vì nghĩ cho sức khỏe của em, nên chỉ là ôm em vào lòng rồi ngủ thẳng cẳng cho đến sáng thôi.

Như mọi lần, Namjoon sẽ ôm lấy em, nhưng hôm nay không biết bị gì mà cả ngày mặt cứ như cái bánh bao nhúng nước, đã vậy còn bỏ bữa tối, nằm cạnh em nhưng lại không nói gì với em cả. Thấy lạ, em không nhịn được liền hỏi.

Hoseok: Namjoon, anh hôm nay có chuyện gì không vui sao?

Namjoon quay sang nhìn em, khẽ lắc đầu rồi âm thầm thở dài trong lòng.

Hoseok: Namjoon, anh không tin em sao?

Em ngồi dậy, gương mặt rũ xuống khiến Namjoon cũng không thể nằm yên đó được nữa.

Namjoon: Không phải anh không tin em, mà là anh không có chuyện gì giấu em cả.

Hoseok: Anh nói dối, rõ ràng là có mà!

Em nhìn hắn, ủy khuất đến mức khiến người ta không thể kìm lòng nổi mà muốn đem em giấu vào trong lòng. Dường như có thần giao cách cảm mà Namjoon chưa kịp trả lời, cửa phòng đã mở ra, Kim Seokjin ló đầu mình vào.

Seokjin: Ya Kim Namjoon, cậu làm cái gì mà để Hoseokie của anh buồn thế hả?

Namjoon có chút không nói nên lời.

Namjoon: Em không có mà! Anh mau ra ngoài đi, chuyện vợ chồng nhà em anh xen vào làm gì?

Seokjin: Hừ, dám bắt nạt Hoseok anh liền kêu đàn em anh xử đẹp chú!

Nói rồi Seokjin đóng cửa lại rồi rời khỏi phòng Hoseok. Trong đầu cảm thấy hình như câu nói vừa rồi của Kim Namjoon có gì đó sai sai thì phải...

Quay lại với Hoseok, Namjoon nhẹ nhàng nắm lấy tay em. Hắn thương em mà, làm sao hắn nỡ làm em buồn đây?

Namjoon: Hoseok, anh xin lỗi...

Hoseok: Em không cần anh xin lỗi, em chỉ cần anh nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra với anh thôi.

Hắn im lặng một hồi, sau cùng mới thở hắt ra một hơi rồi từ từ ôm lấy em.

Namjoon: Sắp đến sinh nhật Hoseokie rồi, anh định sẽ tạo cho em một bất ngờ, vài hôm trước từ chỗ của Yeonjun anh học được cách gấp hoa giấy nên những ngày qua đã rất cố gắng làm thành một bó thật đẹp tặng cho em. Nhưng mà...

Hắn nói đến đây liền im lặng. Hoseok dường như cũng ngầm hiểu ra, năng lực phá hoại của Kim Namjoon này quả thật là lần đầu tiên trong cuộc đời em được mở mang tầm mắt mà.

Hoseok: Nhưng thế nào?

Namjoon lại nói tiếp: Nhưng mà hôm nay anh lỡ tay làm đổ hết cà phê lên đống hoa đó rồi, ngay cả một bông hoa lành lặn cũng không còn nữa.

Hoseok mỉm cười, rời khỏi cái ôm ấm áp của Namjoon, nhẹ nhàng xoa xoa đầu hắn.

Hoseok: Namjoon ngốc, sinh nhật của em chỉ cần mọi người ở nhà cả ngày và cùng em làm một bữa cơm đơn giản thôi là được rồi. Em không cần quà, em cần anh.

Namjoon ngẩn người, về sau mới lại ôm chầm lấy em lần nữa.

Namjoon: Anh thương em Hoseokie!

Hoseok: Em cũng thương anh, Namjoonie.

Đêm đó, bọn họ mang theo nụ cười ngọt ngào của đối phương cất vào trong lòng rồi ngủ một giấc thật ngon.

Có thể so với những người khác, Kim Namjoon không giỏi thể hiện tình cảm, cũng không phải kiểu người đem vật chất ra để so sánh tình cảm của mình, nhưng hắn biết là hắn thương em thật lòng, và em cũng biết điều đó.

Vậy thôi cũng đủ rồi. Đoạn đường dài sau này, không cần lo sợ nữa Hoseokie, Namjoonie cùng em bước tiếp.

To be continue.

#Endpn1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top